Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus cho các cô trước khi bộ này drop vĩnh viễn

# Cái kết cuối cùng

Việt Nam nhàn nhã ngồi uống trà dưới gốc cây hoa anh đào, cậu hiện đang vô cùng thảnh thơi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh

" Hôm nay cũng là một ngày đẹp- "

" Anh mau đứng lại đó cho em Japan !!! "

Hình ảnh hai anh em nhà Japan vụt qua như cơn gió, Nekomi tức điên đuổi theo người anh tương cà của mình. Phải nói việc một người đã mất hồi sinh lại vốn đã là một chuyện hi hữu và chuyện hi hữu ấy lại áp dụng lên người Japan, một con mèo vô liêm sĩ

" Haiz...không sao chuyện thường ngày ở huyện ấy mà "

" Hello darling ~ tôi đến với em rồi đây chắc hẳn dạo gần đây em cô đơn lắm khi thiếu vắng tôi nhỉ ? ~ "

Ok fine gặp ai không gặp lại gặp dính thằng hâm nhất. Việt Nam tỏ vẻ không quan tâm, cậu tiếp tục uống trà trong khi niệm phật liên tục trong lòng

" Ôi trời ~ Lơ người khác là không tốt đâu nhé ~ Nhưng vì em đẹp nên tôi tha thứ cho đấy "

Chết tiệt !!? Hắn nuốt không trôi nổi. America như không nhận ra sự khinh bỉ cùng khó chịu tột độ mà Việt Nam dành cho gã nên cứ tía lia nói chuyện trên trời dưới đất liên tục.

" Darling ~ Em có muốn theo tôi không ~ Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng "

" Xin lỗi nhưng tôi đã có gia đình rồi "

Việt Nam điềm tĩnh vừa nói vừa dơ bàn tay mang chiếc nhẫn ngay ngón áp út cho America xem

" Mồ ~ em làm tôi đau lòng quá đi mất, em không tính cho bọn tôi một cơ hội chen chân luôn "

" Vâng đó là điều đương nhiên "

# Gia tộc Đại Việt

" Nãy giờ cha đi qua đi lại cũng được mấy chục vòng rồi, tôi nhìn còn chóng mặt "

Đông Lào ngồi trên sofa lên tiếng khiến Đại Nam quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn

" Việt Nam sắp về nhà nên ta lo lắng chút có sao đâu"

" Vâng vâng hẳn là lo lắng chút con tin cha mà "

" Đông Lào không được tỏ thái độ hỗn láo như vậy với cha !? "

" Ờ biết rồi gà mẹ Việt Minh "

Việt Minh cau mày nhìn thằng em ruột thừa của mình mà lắc đầu ngao ngán. Trong đây ai mà chẳng lo lắng khi Việt Nam sắp về thăm nhà sau bao năm xa cách chứ, ai nấy bây giờ đều hối hận và muốn bù đắp cho cậu những tổn thương ngày còn bé. Đương nhiên là trừ thằng Đông Lào ra vì nó may mắn được Việt Nam tha lỗi từ lâu rồi

Kính koong

" Mừng con về nhà Việt Nam ! "

Đại Nam nở nụ cười tươi tắn mở cửa tiếp đón hắn nhưng ông liền sượng trân nhìn người đàn ông đứng sau Việt Nam. Tại sao gã lại ở đây ? Nhớ rõ hôm nay ông đâu hẹn gã đâu nhỉ ?

" Haha trước khi em về là cha lo lắng quá trời "

Mặt Trận cười giã lã bước ra ngoài, y muốn gặp đứa em trai bé bỏng của mình bỗng cứng đơ người. Chiếc miệng gần như méo xệch qua một bên, ánh mắt tối tăm nhìn cái con người không mời mà đến kia.

" Vào đi Việt Nam chắc hẳn em đi đường cũng mệt rồi "

Mặt Trận dịu dàng đẩy cha mình đã hóa đá từ hồi nào sang một bên, y tinh tế cầm túi xách Việt Nam đang mang vào nhà. Việt Nam đứng ngoài hơi lúng túng nhưng thấy cha và anh của mình niềm nở tiếp đón hắn liền thở phào trong lòng.

Suốt cả buổi ăn chỉ nghe mỗi tiếng mỗi tiếng lạch cạch của dao nĩa kêu, bầu không khí u ám khiến Việt Nam có chút nghẹt thở. May mắn thay Đông Lào lên tiếng hỏi chuyện hắn, phá tan không gian tĩnh lặng này

" Sao anh lại đi cùng với ngài China vậy ạ ? "

Đông Lào giở giọng ngọt ngào, đằm thắm xưng hô một cách ngoan ngoãn khiến các thành viên còn lại của gia đình Đại Việt chấn động à ngoại trừ Việt Nam ra

" Anh vô ý quá nhỉ ? Xin giới thiệu với cả nhà đây là chồng của con "

Phụt - Việt Hòa phun nước ra ngoài, gã nhìn tên cáo già bày ra vẻ mặt đắc thắng mà nghiến răng ken két. Đừng tưởng cướp được em trai ông đây là muốn làm gì thì làm nhé !?

" Sao ba không biết vụ này..."

Đại Nam vẫn mong rằng nó chỉ là một trò đùa nếu gia chủ nhà Hoa Hạ kết hôn với một ai đó chắc hẳn đã rầm rộ trong giới thượng lưu từ lâu rồi

" Con xin lỗi vì không nói cho cha biết, bọn con kết hôn trong thầm lặng và ừm...thật ra hôm nay con đến đây để đưa thiệp mời cho cả nhà ạ. Tụi con quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau "

Cả nhà Đại Việt hóa đá mặc cho China nở nụ cười của kẻ thắng cuộc, gã nắm chặt tay Việt Nam khiến hắn có chút ngại ngùng. Từ bây giờ hắn đã có một mái ấm riêng cho bản thân mình, Việt Nam mỉm cười quay sang nhìn China bằng ánh mắt vui sướng khiến cả người gã nôn nao cả lên. China mong buổi lễ sẽ diễn ra một cách hoành tráng nhất đánh dấu cho tình yêu của cả hai

# Buổi lễ long trọng

Việt Nam khoác lên mình một bộ vest trắng tinh, hắn mỉm cười nhìn bản thân mình trong gương. Sắp thôi...hắn sẽ về chung nhà người mình thương

Nhạc nổi lên, Việt Nam được cha mình dắt tay vào lễ đường. China đứng trên bục chờ đợi chàng dâu nhà mình, khi cả hai đứng đối diện nhau cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau đều đồng lòng trả lời

" Con đồng ý "

Finland đau lòng ngồi dưới nhìn Việt Nam hạnh phúc tiếc rằng anh không phải là chú rể của em. Japan ngồi khóc sướt mướt chẳng biết là do hạnh phúc thay bạn hay là vì quá đau lòng. Còn America hôm nay không chọn làm người nổi bật nhất, gã ngồi trong góc với bộ vest xám trầm lặng theo dõi buổi lễ. Những con người thích thầm Việt Nam đều chăm chú ngước mắt theo dõi buổi lễ rồi trao họ những tiếng vỗ tay chúc mừng

" Nếu cậu đối xử tệ bạc với em trai tôi thì đừng trách tôi ác độc "

" Vâng em biết rồi thưa anh dâu "

Việt Minh hừ lạnh nhìn China rồi anh thở dài quay sang căn dặn Việt Nam đủ điều khiến hắn ấm áp trong lòng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời sau 8 lần trùng sinh của hắn, Việt Nam cười mỉm nắm chặt tay China hơn. Sao mà hắn mong chờ tháng ngày sau này quá đi mất !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro