Ussr x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn NgcLan965

Ussr_Anh
Vietnam_Cô
----------

Vietnam_Boss

Đó là một cô gái nhỏ nhắn. Nhìn qua, trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất không phải vậy. Trên tay cô có nguyên một xấp giấy tờ, cô định làm hết nguyên đống đấy luôn ư? Không, nghĩ sao một mình cô có thể làm nổi từng này. Nên giờ cô mới đem nó rủ ai làm phụ, mà người cô rủ chung không ai khác là Boss cô ấy, Ussr. Sao cô không chọn người khác mà lại là anh? Đơn giản là vì cô thích:).

Vietnam_Ngài trông có vẻ thảnh thơi không có gì làm nhỉ?

Ussr_Ukm, bộ có gì sao?

Vietnam_Vậy ngài làm chung với tôi đống này được không?

Ussr_Ờ thì... Được thôi...

Cuối cùng, anh cũng đồng ý làm việc chung với cô. Lúc đầu, không gian trong phòng thì yên tĩnh đến lạ thường. Không ai dám bắt chuyện với nhau cả. Họ cứ chăm chú vào đống giấy tờ mà làm. Ru đã thấy hết mọi chuyện nên Ru bắt đầu sửa kịch bạn thật gấp gáp. Thế là cuối cùng cũng có người bắt chuyện đầu tiên.

Vietnam_Ngài, thằng nhóc Russia của ngài không tới đây à?

Ussr_Để nó ở nhà, chứ lên đây nó báo lắm...

Vietnam_Vậy ạ, nhưng tôi thấy nhóc đó đáng yêu mà.//Cười//

Ussr_Thấy vậy chứ không phải vậy.

Rồi tất cả lại chìm trong sự yên tĩnh lần nữa, nhưng vài phút sau anh liền cất lời.

Ussr_À mà, mọi thứ đã trở lại yên bình rồi chứ?

Vietnam_Tất nhiên là rồi ạ!

Ussr_Vậy à, nhưng cũng chúc mừng cô là người giành thắng lợi đấy.

Vietnam_Cảm ơn ngài!

Rồi hai người cứ thế trò chuyện với nhau, mặc kệ mọi thứ đang như thế nào. Không ngờ một cô gái nhỏ đấy mà có thể khiến người con trai trước mặt trò chuyện một cách thoải mái như thế. Nhiều người đi qua nhìn vào, mà cảm thấy tháng phục cô, bởi chẳng có ai ngoài cô khiến anh có thể thoải mái như bây giờ.
.
.
.
End
(Xl vì trả đơn trễ)
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro