Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân không trả lời. Anh ta lờ đi câu hỏi của cậu và giả vờ thu dọn thức ăn còn thừa. Thế Huân xoay người muốn ra ngoài, nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Hiền khiến anh khựng lại:

"Anh biết kẻ đó đúng không? Kể cả việc gã đó cùng người muốn cướp balo của tôi chính là một."

"Tôi không trả lời câu hỏi này được."

"Vậy người đã giấu cuốn sách đó tại hiệu sách chính là anh? Vì anh biết đó là nơi tôi hay thường đến và sự tò mò đặc biệt của tôi đối với ma cà rồng. Tại sao vậy?"

Hai vai Thế Huân run lên, anh ta đặt mạnh chiếc dĩa cùng ly sữa xuống bàn, sau đó rất nhanh dùng lực ấn cả người Bạch Hiền lên thành giường. Thật may sau lưng cậu kê sẵn một chiếc gối, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một chút đau đớn từ hai vai truyền đến.

Trông Thế Huân thật sự kích động.

"Chính là tôi cố tình muốn cậu hiểu rõ hơn về ma cà rồng, cả những câu hỏi hôm nay, không phải ngẫu nhiên mà tôi trả lời nó chỉ vì sự tò mò của cậu. Cậu cần phải nhận ra sự nguy hiểm của những tên uống máu này."

Anh ta gằn lên từng chữ. Thế nhưng trong đôi mắt Bạch Hiền lại không hề có một tia sợ sệt nào.

"Anh muốn tôi rời xa Xán Liệt?"

"Cậu thông minh đấy. Không phải biết quá nhiều là sẽ tốt đâu. Cậu nghĩ cậu sẽ giúp được gì cho Xán Liệt à? Không, cậu sai rồi. Cách duy nhất tốt cho cả hai, chính là cậu càng ít tiếp xúc với hắn càng tốt." - Thế Huân buông tay khỏi người Bạch Hiền, nét mặt cũng dãn ra, nhưng cơ bản vẫn không làm không khí bớt căng thẳng - "Tên kia sẽ không tha cho bất kì ai biết quá nhiều về ma cà rồng. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy."

Cậu níu lấy tay áo anh ta, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như vậy.

"Ngô Thế Huân, tôi biết anh đối xử rất tốt với Xán Liệt. Chắc chắn anh sẽ có cách giúp anh ấy."

"Không." - Thế Huân lắc đầu - "Anh ta sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa. Cậu thấy đấy, tôi đã tự biến mình thành ma cà rồng sau sai lầm kia, như một cách để tự phạt bản thân. Nhưng tôi không thể giúp Xán Liệt. Cách duy nhất mà tôi có thể làm, là tạo ra một loại thuốc giúp ma cà rồng ẩn mình trong thế giới đầy hiểm nguy này. Nó khiến cho da của họ không bị cháy dưới ánh mặt trời, và răng nanh nhỏ đi một chút, chỉ một chút thôi. Tôi chỉ anh ta cách uống máu động vật để kìm hãm sự đói khát máu người. Nhưng sau tất cả, chúng tôi đều không thể quay lại mối quan hệ tốt đẹp ngày xưa như trước khi tôi cho anh ta sử dụng loại thuốc "thất bại" đó."

Dứt câu, anh xoay người ra khỏi phòng. Giọng Thế Huân như nghẹn đi và buồn đến thê lương. Bạch Hiền ngồi thẩn thờ trên giường. Cậu ước Xán Liệt là người bình thường, như vậy cả hai sẽ có thể vui vẻ với nhau, sống cuộc sống như những đôi tình nhân khác. Chỉ vừa mới hôm qua, cả cậu và hắn đều thú nhận tình cảm thật của bản thân, nhưng chưa đầy 24 tiếng lại xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Cuối cùng vẫn là mục đích muốn tách hai người khỏi nhau.

Trước khi trở về nhà, Thế Huân có đưa cho Bạch Hiền một lọ thuốc, nói rằng muốn cậu chuyển đến cho Phác Xán Liệt. Sau đó, anh ta lái xe đưa Bạch Hiền về. Tiện đường hai người ghé một hiệu thuốc mua băng gạc, Thế Huân ngay tại đó dán miếng băng lên cần cổ láng mịn của cậu trước những đôi mắt ngạc nhiên từ mọi người. Em gái cậu đêm qua đã nhìn thấy vết thương, cho nên phải ngụy tạo chân thật một chút.

Lúc đến nơi, Tiểu Vy ríu rít hỏi thăm sức khoẻ Bạch Hiền, còn có ý muốn xem vết thương. Cậu liền né tránh, an ủi qua loa vài câu mình không sao rồi lên phòng và nằm lì trong đấy. Tiểu Vy sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên không dám làm phiền. Bạch Hiền cầm mãi điện thoại trên tay, vào danh bạ, tìm một con số quen thuộc nhưng không gọi đi. Cậu không đủ can đảm.

Nhưng thật sự cậu rất nhớ Xán Liệt. Và cũng rất lo cho hắn.

...

Sáng hôm sau, Bạch Hiện vẫn sinh hoạt bình thường. Cậu đến trường trong trạng thái nửa mừng nửa lo. Phần vì có thể gặp lại Xán Liệt, phần vì không biết gặp lại rồi sẽ mở lời như thế nào, nói những gì. Nhưng cậu đã lo lắng quá xa. Cả ngày hôm đấy, Xán Liệt không xuất hiện. Cả Ngô Thế Huân cũng thế.
Bạch Hiền đánh liều gọi điện cho hắn, chờ nửa ngày cũng không thấy ai bắt máy. Cậu có chút nóng vội và lo lắng, liền soạn tin nhắn với nội dung dài ngoằn, nhưng rồi lại xoá đi, chỉ viết vỏn vẹn: "Anh đang ở đâu? Tại sao không đến trường?"

Xán Liệt không hồi âm lại. Bạch Hiền buồn bực trở về nhà, ném balo sang một bên, thở dài thườn thượt. Tiểu Vy từ trong bếp đem ra một dĩa bánh ngọt, còn làm thêm nước trái cây cho cậu. Bạch Hiền nhếch môi cười, cô em gái này không phải cậu đã quá hiểu rồi sao. Không nhờ vả thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chủ động nấu nướng.

"Em muốn gì?"

"Em đang chăm sóc anh thôi mà. Hôm qua anh đã bị thương còn gì."

Bạch Hiền nhướn mày, cầm lấy ly nước ép uống một ngụm.

"Không cần giả vờ nữa. Nếu em không nói thì anh sẽ đổi ý đấy."

"Chuyện của anh Phác..."

Quả nhiên.

"Anh ấy vẫn ổn chứ? Sáng nay anh có gặp ảnh không?"

"Hôm nay Xán Liệt không đến trường."

Tiểu Vy có chút thất vọng, đôi mắt cụp xuống buồn rười rượi.

"Tối qua anh Phác bị ngất. Giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh Phác nói tất cả đều là lỗi của anh ấy."

"Không có gì." - Bạch Hiền thở dài - "Ai cũng có lỗi cả. Đàn ông đôi lần xô xát nhau là chuyện bình thường. Em cũng đừng để ý làm gì."

Tiểu Vy gật gật đầu. Bạch Hiền nói xong cũng buông nĩa lên phòng. Cậu chẳng còn buồn ăn uống nữa. Cả ngày không liên lạc được với hắn khiến cậu có chút hụt hẫng lẫn tức giận. Tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế?

Nhiều ngày tiếp theo, Xán Liệt vẫn không xuất hiện. Tần suất đi học của Ngô Thế Huân cũng giảm. Có một lần Bạch Hiền vô tình gặp anh ta, nhưng anh liền lờ đi. Giống như bọn họ chưa từng quen nhau. Cậu chỉ đơn giản nghĩ Thế Huân là người nổi tiếng nên không muốn tỏ ra quen biết người khác bên ngoài, tránh sự hiếu kỳ của fan hâm mộ.

Nhưng điều Bạch Hiền khó chịu nhất chính là Phác Xán Liệt. Đã ba ngày rồi hắn không xuất hiện, giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Trái Đất này. Cậu lại soạn thêm một mớ tin nhắn gửi cho hắn, căn bản lời lẽ bắt đầu khó chịu dần, không còn vẻ lo lắng mong đợi lúc đầu.

"Phác Xán Liệt, tôi nói cho anh biết, anh chính là một kẻ hèn. Anh nghĩ anh cứ trốn tránh như vậy mãi thì sẽ giải quyết được gì sao? Tôi muốn anh trực tiếp cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi tiếp đâu."

...

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt quả thật đã xuất hiện. Trông hắn vô cùng tiều tụy, nét mặt mệt mỏi, tóc tai cũng chẳng được chải chuốt đàng hoàng. Biện Bạch Hiền hùng hổ dậm chân vào lớp, nắm lấy tay hắn kéo lên tầng thượng.

"Tại sao mấy ngày nay anh không đi học? Tại sao em gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời?"

Cậu thiếu chút nữa đã vỡ oà. Nhìn con người đã từng tràn đầy tự tin trước mặt bỗng chốc trở nên rụt rè sợ sệt khiến cậu rất đau lòng.

"Anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên quấy rầy cuộc sống của em. Anh xin lỗi."

Xán Liệt luôn giữ tư thế cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền. Hắn sợ bản thân sẽ không buông xuống đoạn tình cảm này được.

"Xin lỗi? Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em? Trong khi chỉ vừa mới vài hôm trước chúng ta gần như đã trở thành người yêu của nhau?" - Bạch Hiền bắt đầu kích động - "Anh sợ cái gì? Anh sợ em sẽ bị giết hả?"

"Ngô Thế Huân đã kể hết tất cả?" - Xán Liệt lúc này mới chịu ngẩng đầu - "Tên khốn lẻo mép này."

"Anh ta không có lỗi. Nếu Thế Huân không nói, có phải anh sẽ lẳng lặng rời khỏi em và em vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được lý do có đúng không?"

"Nếu em đã hiểu hết mọi chuyện, vậy em còn cố chấp làm gì? Sự việc hôm đó không khiến em tỉnh ngộ được sao? Anh đã nói em không nên đánh cược tính mạng vào anh."

Hốc mắt Bạch Hiền dần đỏ lên, tròng mắt cũng rưng rưng và giọng nói nghẹn đi.

"Anh cảm thấy đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn rất vui sao? Tại sao anh có thể vô lương tâm như vậy?"

Xán Liệt im lặng một lúc lâu, chỉ nhấn mạnh rằng hắn không muốn nhìn thấy cậu nữa, sau đó liền xoay người bỏ đi. Bạch Hiền lúc này mới không gồng mình nữa, mặt cậu giàn giụa nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì người khác. Chưa bao giờ trái tim cậu cảm thấy khó chịu như thế này, kể cả lúc tỏ tình bị người ta từ chối, cũng không đau đớn đến mức cả cơ thể như nhũn ra, đầu óc cũng rối bời. Vì bây giờ, tình cảm của Bạch Hiền đã quá sâu đậm, cậu không thể thoát ra được nữa.

Xán Liệt sau khi bỏ đi liền trực tiếp về nhà. Càng ở gần cậu bao nhiêu, lý trí hắn sẽ càng u mê bấy nhiêu. Lúc nhìn thấy những giọt lệ của Bạch Hiền sắp tràn khỏi khoé mắt, Xán Liệt liền nhanh chóng rời đi. Hắn sợ nếu bản thân chứng kiến cậu khóc, hắn sẽ không thể cứng rắn được như bây giờ, sẽ kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, sẽ mềm lòng chấp nhận để cậu ở lại bên mình.

Biện Bạch Hiền đưa tay lau đi nước mắt, cậu quyết định đến nhà của Ngô Thế Huân. Anh ta là người duy nhất bây giờ có thể trả lời tất cả câu hỏi của cậu. Hôm trước, khi Thế Huân đưa Bạch Hiền trở về nhà, cậu có nhớ đường đến nhà anh vì nó nằm khá gần trường.

Hôm nay Thế Huân không đi học, anh ta chắc chắn ở nhà. Lúc đến nơi, Bạch Hiền nhấn chuông cửa ba lần vẫn không thấy ai trả lời. Đến cả anh ta cũng muốn trốn tránh cậu.

"Ngô Thế Huân! Tôi biết anh ở trong đó, mau ra đây."

Cậu lớn giọng, nhưng căn nhà vẫn im lìm.

"Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ hét lên rằng anh chính là..."

Lời vẫn chưa dứt, cánh cửa đã "cạch" một tiếng mở ra. Thế Huân khoanh tay nhíu mày nhìn cậu, sau đó hất đầu ra hiệu vào đi.

"Cậu đúng thật là cứng đầu. Là do cậu không biết sợ hay là do quá ngu ngốc đây."

Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế. Lúc nãy vì khóc quá nhiều mà đôi mắt có chút nặng nề, chỉ cụp xuống trông buồn đến thảm hại, trái ngược với cái dáng vẻ uy hiếp Thế Huân ra mở cửa. Anh đặt một tách trà ấm lên bàn cho cậu, vốn đã sớm nhìn ra đôi mắt sưng húp kia, cũng không khó để đoán đã xảy ra chuyện gì.

"Ma cà rồng cũng thích uống trà sao?"

Bạch Hiền bâng quơ hỏi, sau đó cầm lên thử một ngụm, nhưng vì chát quá mà nhíu mày nuốt xuống.

"Đã từng. Nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với bất kì thứ gì của con người nữa. Đôi lúc buồn chán lại pha ấm trà để giải trí, để nhắc rằng trước kia tôi cũng đã từng là con người."

"Nè." - Bạch Hiền giọng nhẹ tênh - "Anh có từng yêu ai chưa vậy?"

"Bị Xán Liệt chia tay à?"

Cậu không trả lời, chỉ mím môi nhìn đi nơi khác. Thế Huân xoay người đổ đi ấm trà mình vừa pha, đúng là chát thật.

"Anh ta thông minh đấy. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, hai người không nên tiếp xúc với nhau nữa sẽ tốt hơn."

"Anh nói gã kia sẽ không tha cho bất kì ai biết quá nhiều về ma cà rồng. Vậy thì tôi và Xán Liệt chia tay hay không cũng đâu ảnh hưởng. Bởi vì tôi đã biết gần như tất cả về các anh. Nếu tôi không ở bên Xán Liệt, không phải hắn sẽ càng dễ dàng thủ tiêu tôi hơn sao?"

Thế Huân quay người nhìn cậu. Biện Bạch Hiền kiên trì hơn anh tưởng, cậu ta sẽ không để yên chuyện này. Cho nên, cứ nói hết tất cả cho cậu ta biết, việc gì đến rồi sẽ đến.

...

Ở đây có bạn nào xem Produce 101 không ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro