Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đưa Taehyung lên phòng, Jin quay lại ngồi và nói chuyện với Nam Joon:

- Mày nghĩ xem thằng Taehyung nó bị làm sao? Tao nhớ ngày trước có như nào đi nữa cũng có say khướt như này đâu !

- Yêu rồi ....

- Nó mà biết yêu ? Theo trí nhớ của tao thì nó tuyệt tình lắm mà...

- Đơn giản là tìm được định mệnh đời mình...

- Thật là...Nhưng người nó yêu là ai cơ chứ ?

- JEON JUNG KOOK...

- What...? Thằng này yêu anh em trong nhà sao ? Ông già biết là xong đời nó...

- Này em bảo hyung coi : Jung Kook với Taehyung không có quan hệ ruột thịt với nhau chỉ là cha mình lấy mẹ Jung Kook thôi...

- Ukm...

- Hyung à...! Jung Kook đến với Taehyung rồi thì em đến với hyung đi...

- Mày bị điên à Nam Joon...

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi...


"Hyung à... Rồi em sẽ tóm gọn hyung trong trong lòng bàn tay thôi..."


_Anh vừa nghĩ vừa nhìn theo người con trai đang đi ra khỏi phòng khách...


------Tại đảo Jeju---- --------------------------

- Hình như em rất thích những nơi kiểu như này nhỉ ?

- Nae...Những nơi này cho em cảm giác dễ chịu giống như gạt bỏ được những muộn phiền trong lòng vậy..._Nói xong cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng có thể làm đốn tim những người nhìn vào nụ cười ấy.

Hai còn người vừa mới đến nơi đã cảm thấy mùi vị của biển, cái gió mát lạnh của nơi đây...Nhìn cậu con trai đang dang tay đón nhận cái cơn gió phả vào người, đôi mắt nhắm nghiền như hưởng thụ điều gì đó khiến anh có cảm giác phải bảo vệ cậu con trai này nó dường như là trách nhiệm của anh đối với cậu lúc này cũng như về sau...

- Hyung à...bao giờ bảo mọi người cùng đến đây chơi đi...

- Chắc không được...

- À...Vâng...

- Chúng ta tới khách sạn thôi !

- Nae..._Giọng cậu có vẻ tiếc nuối


Anh lúc này cư nhiên hiểu cảm giác của cậu...nhưng vì cả nhà anh ngoại trừ anh, Jin và Jimin ra thì chả ai thích đến những nơi yên bình như vầy...Thấy cậu buồn anh cũng đành vậy vì không thể cho cậu hi vọng nếu không nhận lại thất vọng thì anh cũng buồn hơn cậu nhiều lần nữa...

----------------------------------------------------------------------

-Khách sạn-

-Xin hỏi có thể giúp gì được hai anh ạ ?

- Tôi hôm trước có đặt phòng ở đây...

- À vâng...Xin hỏi anh tên gì ạ ?

-Min Yoon Gi...

Khi anh vừa nói tên xong thì tiếp tân nhìn anh có vẻ như kính trọng thêm vạn lần...Không ai ở đấy có thể ngờ Min Yoon Gi tiếng tăm lẫy lừng mà có thể Jeju mà khống phải vì công việc...

- Min tiên sinh...2 phòng anh đặt là phòng 210 ... Chìa khóa đây

- Anh kia dẫn chúng tôi đi...

- Vâng...

Thế là tiếp tân dẫn hai người đến phòng, cất vali của hai người xong rời đi...Thấy tiếp tân vừa đi cậu liền nói.

- Mọi người có vẻ rất sợ anh...Thế này thì chán quá, em chỉ muốn làm người du lịch mà chẳng phải ai hết...

- Rồi rồi...Kookie đi thay quần áo đi còn ra biển chơi nữa...

- Nae...


Một lúc sau khi thay đồ đã thấy Yoon Gi nằm yên vị trên giường chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, nhìn có vẻ như gọi anh cũng chả dậy nên cậu lặng lẽ ra khỏi phòng đi ra biển.

-------------------------------------------------------


" Cha à...Bây giờ mẹ và con đang sống rất tốt...Mẹ đã có người khác để nương tựa suốt quãng đường còn lại trong cuộc đời...Còn con thì gặp được những người anh trai tốt lắm...Họ đối xử với con rất tốt...Nên cha hãy an tâm an nghỉ đi nhé..."_Nói đến đây giọt nước mắt không tự chủ lăn tên má cậu. Cậu bây giờ nhớ cha quá cố của cậu, cậu nhớ khung cảnh nhà cậu ngày xưa đầm ấm hạnh phúc biết bao...Khẽ trấn an bản thân cậu lau những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi tiếp tục đi bộ trên biển...

Trên đường cậu thấy một người con trai đang ngồi trên cát...Người kia có vẻ buồn ánh mắt hướng ra biển nơi Seoul nhộn nhịp, nhìn vào hình như có vẻ đang nhớ đến ai. Ngoại hình người này rất đẹp mái tóc nâu óng, đôi mắt hai mí, đôi môi nhỏ chum chím...Người ngoài thấy cũng có thể lầm lỡ là một người con gái chứ chẳng phải nam.

- Cậu nhớ người yêu sao ?

- Cậu là ai ?

- Jeon Jung Kook...Còn cậu ?

- Park Jihoon...

- Cậu trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi...

- Tôi không nhớ người yêu...mà nghĩ xem mình đã làm gì mà lưu luyến một tên đáng ghét...

- Tôi cũng giống cậu...Cũng cực ghét một người không hiểu sao lúc nào anh ta cũng bám lấy tôi...

- Xong sao...?

- Bỏ nhà ra đảo...

- Anh ta tìm cậu sao ?

- Không biết...Chỉ biết giờ tôi vẫn bình yên...

- Ò...

- Cậu ở đâu vậy...? Để mình đưa cậu về.

- Không có nơi ở.

- Vậy đến ở chung với mình đi

- Được sao ?

- Được...

Nói xong cậu đứng dậy rồi kéo Jihoon đến khách sạn vừa nãy. Vừa đến nơi đã thấy Yoon Gi đang nói chuyện với tiếp tân...Có vẻ như anh ấy đang rất giận dữ, vẻ mặt của tiếp tân cũng đang rất hoảng sợ...

- Hyung

Vừa nghe thấy Jung Kook gọi anh liền nhìn ra cửa thấy cậu đang đứng ngoài tươi cười vẫy tay với anh. Đột nhiên anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, anh ôm rất chặt như muốn cậu không rời khỏi anh nữa tại anh mới tỉnh dậy gọi cậu không thấy đâu anh hoảng sợ thiếu chút nữa đã gọi điện cho phá sản cái khách sạn này rồi.

- Hyung...em...khó...thở...

Nghe tiếng cậu nói anh mới vội bỏ cậu ra nhìn sắc mặt cậu trắng bệch anh biết mình đã làm quá rồi. Đợi cậu bình ổn nhịp thở anh mới lên tiếng nói.

- Hyung xin lỗi...Mà vừa rồi Kookie đi đâu anh không thấy...

- Em ra biển chơi. À đây là Jihoon bạn mới quen của em.

- Ukm. Chào em Jihoon...

- Chào hyung...

Đột nhiên bụng Jungkook kêu lên làm 2 người còn lại đều bật cười, còn cậu thì đỏ mặt lên vì ngượng.

- Rồi, bây giờ ra xe hyung dẫn hai người đi ăn.

- Nae~_2 người đồng thanh

---------------------------------------------------------------------

Ai tương tác với tui ik thế này chắc tui drop truyện mất thui



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook