Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì toàn than ê ẩm, cơn đau nhức ở cổ truyền tới, khiến cậu cũng cảm thấy khổ sở cho bản than mình: mới vào nhà vừa mệt vừa khổ lại còn bị hút máu đúng là trời không thưong cậu, à không cậu còn may mắn không bị hắn làm gì khác là coi như trời cũng thương cậu.

Vào vệ sinh cá nhân cậu mặc bộ đồng phục trên người cũng cảm thấy sự tinh tế trong bộ quần áo, phù hiệu trên áo được may rất cẩn thận, tỉ mỉ yôn lên được ưu thế của học sinh của trường. Chiếc áo sơ mi, quần âu cũng được may bằng những chất liệu vải tốt nhất, nhìn sơ qua cũng cảm thấy uy tín của trường này chắc chắn là rất cao nhìn đồng phục thôi đã tạo cho cảm giác người mặc một sự tự hào tin cậy sâu sắc về trường mình.

Đi xuống dưới nhà cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Taehuyng, tất cả những ký ức của tối qua ùa về vào tâm trí cậu, làm cho cậu không phải đỏ mặt. Nhìn thấy vẻ mặt tức cười của cậu khóe miệng hắn cong lên nhưng nhanh chóng thu về lại trạng thái lạnh lùng vốn có của hắn.

" Vào ăn sáng đi mấy đứa..." Tiếng của Jin từ trong bếp vọng ra.

" Anh là Park Jimin,là bạn học cùng với em...sau này có gì cùng giúp đỡ nhau nha..." Một cậu con trai nhoẻn miệng cười nói với cậu.

" Vâng. Có gì sau này mong anh giúp đỡ, Jimin-huyng " Cậu cười lại để lộ hai chiếc răng thổ dễ thương làm mấy người khác cũng phải ngây người.

" Em ấy sẽ không giúp cậu, một đứa đứng đầu lớp như cậu mà cũng phải nhơ một đứa học sinh mới giúp đỡ sao thiệt là nực cười..."Kim Taehuyng cảm thấy trong long xuất hiện một cảm giác ghen tức khi thấy Jung Kook cười với cả Jimin, lúc đầu cậu gắp hắn cậu cũng chả cười với hắn như vậy. ( Mùi dấm chua quen thuộc =))

" Cậu..." Jimin tức hộc máu muốn băm tên Kim Taehuyng ra làm trăm mảnh muốn làm quen với Kookie của hắn mà cũng bị tên thối tha này bới móc nữa, nếu hôm qua hắn có việc bận nên không để ý tới cậu nếu không đã ngồi tâm tình với cậu cả buổi rồi. Hắn hận bây giờ không thể mặt lạnh vô tình với tên Kim Taehuyng này bởi Kookie đang ở trước mặt hắn không thể để em ấy thấy cảnh máu me được.

" Hai đứa mày im lặng dùm tao cái..." Suga bất bình lên tiếng.

Nghe thấy thế hai người kia gật đầu im lặng, thế là một bữa ăn sang cũng trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy.

" Đến trường chớ để đứa nào bắt nạt bảo bối đấy nghe rõ chưa." Jin ra lệnh cho hai thằng nhóc đang để ý lên tận mây cao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook