Chap 1: Xuyên Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông định làm gì? " - Giọng Jungkook có phần hơi run, nhưng là vẫn cố bình tĩnh không để sự sợ hãi của mình bộc lộ ra bên ngoài. Nếu thể hiện, đối phương vì thế mà càng lấn tới. Ông ta đẩy cậu xuống giường, không thèm quan tâm đến câu hỏi của cậu. Một cúc rồi hai cúc, chiếc áo sơ mi của cậu cứ thế bị hung hăng cởi xuống.

" Không! " - Jungkook lùi ra sau, lấy hai tay cầm vạt áo sơ mi che lại nhưng bị ông ta kéo mạnh về phía trước. Thân thể mặc như có như không của cậu đang phơi bày trước mắt ông ta, làn da trắng muốt ẩn hiện sau lớp áo mỏng, trên người cậu còn có những vết đỏ do bị vợ của ông ta đánh. Cậu cắn chặt đôi môi màu đỏ hồng khiến nó càng thêm đỏ tấy lên và chảy cả máu, đôi mắt màu nâu đậm, đẹp đẽ sâu thẳm của cậu đang nhìn lão với ánh mắt cương quyết chống trả. Mái tóc màu đen phủ xuống che đi vầng trán cao cao của cậu. Nhìn cậu, người trước mặt đều phải tán thưởng một câu, thực đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết như chả có thứ gì có thể lấp đi vẻ đẹp ấy. Bàn tay hư hỏng của ông ta bắt đầu không giữ nguyên vị trí mà tiến tới cơ thể cậu mà sờ soạng. Hành động của ông ta bây giờ từng thứ một khiến từ sâu trong tâm can cậu nổi lên một nỗi hận thù không tả xiết. Con người kia thực dơ bẩn và kinh tởm.

" Rầm. " Vợ của ông ta bước vào và chứng kiến thấy cảnh tượng ai nhìn cũng phải xấu hổ.

" Này! Ông làm gì vậy? Sao ông có thể làm chuyện hồ đồ thế này chứ? " - Bà vợ ông hét xối xả vào mặt ông ta. Ông ta luống cuống thu lại vị trí đứng ban đầu, chưa kịp phản ứng lại thì bà vợ tiếp tục chửi, ông ta đành phải câm mồm mà nghe. Nhân lúc hai người cãi nhau, Jungkook liền chỉnh sửa lại quần áo trên người sao cho kín đáo nhất rồi chạy xuống nhà.

Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi, sống trong ngôi nhà này không có ngày nào cậu được yên ổn cả. Cách đây không lâu, ba mẹ của cậu mất vì tai nạn. Khi còn chưa ổn định được tinh thần vì quá bất ngờ với sự việc không chấp nhận nổi này thì những vị gia trưởng trong nhà họ Jeon đã bắt cậu phải lên tòa, như quan tòa nói toàn bộ tài sản của gia đình cậu đều chuyển nhượng lại cho người anh của ba cậu là người bác cậu bây giờ với điều kiện phải nhận nuôi cậu và chăm sóc cậu ăn học đàng hoàng, cậu lúc đó non nớt chả biết gì chỉ im lặng để người lớn quyết định. Nhưng ngoài nhà ông bác ra thì mọi người ai cũng ái ngại khi nói tới chuyện nhận nuôi cậu. Cậu đành phải làm theo lời mọi người xách đồ qua nhà ông ta sống. Giờ thì nhìn xem, cuộc sống không ra gì này có hay không cậu nên từ bỏ nó luôn đi cho rồi? Ngay cả người trong họ hàng cũng không có ai để cậu tin tưởng cả.

Cậu thật sự mệt lắm rồi. À tính ra cũng có một chuyện tốt, còn có Jimin mà nhỉ? Jimin có thể được gọi là anh họ cậu không? Hồi trước, vào một lần đi bar ông ta cùng với một người phụ nữ quan hệ. Sau đó không lâu người đó tìm tới tận nhà và kêu với ông ta rằng đây là con của ông ta, kêu ông phải có trách nhiệm nuôi đứa bé này, ông ta cũng không thể chối bỏ nên đã đồng ý. Từ đó về sau, cô cũng chả quay lại nơi này nữa. Jimin năm nay đã 20 tuổi, xảy ra cũng khá lâu rồi. Nói gì thì nói, anh ấy là người tốt, giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi cậu chuyển về đây sống.

Cậu từng bước leo lên phòng, là một căn phòng nhỏ được thiết kế đơn giản. Trên bệ cửa sổ còn đặt một chậu hoa xương rồng, có cả hoa oải hương được để trong một cái chậu nhỏ nhỏ. Chứng tỏ chủ căn phòng này khá thích thiên nhiên, những thứ thật đẹp đẽ và dịu dàng. Cậu nằm dài lên chiếc giường màu trắng khá cũ, một làn gió man mát từ cửa sổ lùa vào mang theo mùi hoa oải hương phà vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Cảm giác này, mùi hương này, thật dễ chịu. Nằm được một lúc, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một lần nữa tiếng mở cửa vang lên.

Thật phiền phức...

Khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, một khuôn mặt cả chục lớp phấn với kiểu trang điểm cổ hủ đang giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Nói ra những lời thật khó nghe, xúc phạm đến danh dự của người khác, ít nhất là đối với cậu.

" Thằng trai bao, mày dám dùng những hành động dơ bẩn để quyến rũ chồng tao. " - Dường như không nể mặt ai, định giơ tay đánh cậu thì đã bị tay cậu giữ lại mà siết chặt. Bà ta không khỏi rên lên vì đau, khuôn mặt nhăn nhó trông thật xấu xí. Đã thế này thì cậu cũng chả sợ, càng thêm siết chặt hơn. Những lời nói vừa phát ra từ miệng bà ta, thật quá đáng. Cậu nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau kia với ánh mắt đằng đằng sát khí mà cười khẩy. Bà ta bắt đầu run sợ, cậu từ lúc chuyển về đây đối với những gì bà thấy luôn như con chó nhỏ, chủ bảo sao thì làm theo. Thái độ bây giờ của cậu giống như phản chủ làm bà ta bất ngờ không ít.

" Mày... dám!? " - Bà ta trừng mắt nhìn cậu, có vẻ như là đau lắm rồi.

" Sao lại không? Bà nên cẩn thận lời nói trước khi phát ngôn! "

Lúc này những dồn nén bấy lâu của Jungkook như muốn phun trào. Tay cũng vì thế mà siết lại càng mạnh thêm.

" A. " - Bà ta khẽ rên nhẹ vì cảm giác đau ở cổ tay truyền tới.

Hít một hơi, cậu lại nói tiếp với giọng hết sức phẫn nộ và chán ghét: " Các người... Chính các người đã lợi dụng chuyện ba mẹ tôi mất mà cướp hết tài sản. Đối với tôi, các người chỉ là những con người dơ bẩn! " - Tay cậu mạnh mẽ hất tay bà ta một cái rõ đau. Nói rồi cậu đứng phắt dậy đi ra ngoài, không quên đóng cửa một cái 'rầm'.

" Mày...! Đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa! Dù gì thì tài sản của ba mẹ mày tao cũng lấy rồi, đừng hòng nghĩ đến việc đòi lại. " - Những lời nói của bà ta vừa kịp vọng lại trong tai cậu khi cậu đóng cánh cửa phòng lại. Khẽ thở dài ngao ngán, nhưng cậu vẫn bước thẳng ra khỏi căn nhà khiến cậu cảm thấy tù túng và chán ghét này.

.

.

.

Đi dọc theo vỉa hè của con đường trong thành phố Seoul tấp nập đông vui. Giờ đang là chiều tối, không khí đông vui càng thêm phần nhộn nhịp mà sao cậu cảm thấy chẳng vui dù chỉ một chút, buồn là đằng khác.

Dù sao thì không khí ở ngoài làm cậu dễ chịu hơn so với nơi kia. Hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh của thời khắc từ chiều chuyển sang tối, thực thoải mái. Kiếm chỗ thật vắng vẻ người qua lại, cậu ngồi trên băng ghế cạnh công viên sông Hàn, bên cạnh là một ly cà phê nóng trong máy bán nước tự động được cậu mua về bằng 500 won cuối cùng ở trong túi quần. Từ khi nào cậu lại trở nên khổ sở như vầy nhỉ? Quãng thời gian sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, những người yêu quý cậu sao lại trôi qua nhanh vậy chứ. Cậu mới có 18 tuổi thôi, ở độ tuổi này chính ra phải được đi học, được sống hạnh phúc như những bạn đồng trang lứa khác cớ sao số phận này lại đối xử với cậu như vậy? Cậu còn bị người khác phỉ báng danh dự vô vớ trong khi cậu là người vô tội cơ mà. Ngẩng đầu lên ngắm bầu trời Seoul buối tối, thật nhiều ngôi sao tỏa sáng và đẹp. Nhưng sao lại nhòe thế này, mờ nữa. Từ khóe mắt của cậu, một giọt nước nóng hổi lăn dài xuống gò má.

Jeon Jungkook! Mày lại yếu đuối nữa rồi, yếu đuổi thế này làm sao mà tự bảo vệ bản thân mày đây?

Có vẻ cơ thể không nghe theo ý cậu, lại một giọt nữa chảy ra từ khóe mắt. Nhưng mà đây là lần cuối, hãy cho cậu được yếu đuối lần này nữa thôi. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ động đậy:

" Ba mẹ, hai người sao lại bỏ con như vậy? Chả nghĩ đến con sau này thế nào cả, hay chi bằng cho con đi theo cùng với hai người? " - Những lời từ miệng cậu phát ra là trong vô thức. Tại thời điểm này, sống thêm một giây một phút nào nữa càng làm cậu thêm sợ hãi nó. Cậu chỉ muốn chết ngay bây giờ, là cậu tự nguyện. Đôi chân lại đi trong vô thức, tiếng thẳng về phía trước nơi có dòng nước sâu thẳm chảy xuôi dòng. Có thể nói là cả cơ thể cậu đang bị cái gọi là 'vô thức' tiêu khiển. Cho tới khi cậu đã bước hẳn ra ngoài lan can cao tới đầu gối. Chỉ một bước chân nữa thôi là cậu sẽ bị chìm xuống dòng nước lạnh buốt ấy.



" Jungkookie? " - Một giọng nói vang lên từ đằng sau lọt vào tai làm cậu quay đầu xuống tìm kiếm chủ nhân giọng nói quen thuộc này. Là Jimin. Cổ tay nhỏ nhắn của cậu cũng bị người kia nắm chặt lại.

" Đúng là em rồi! Sao lại đứng đây, nguy hiểm lắm đấy! Mau bước lại đây mau lên. " - Có thể thấy người nắm tay đang hết sức lo lắng cho cậu. Không ngờ ở trên đời này còn có người quan tâm cậu như thế đấy.

" Jimin, nói cho em biết. Em có đắc tội với ai lắm sao? "

" Em nói gì thế? Đắc tội với ai? Em là một trong những người tốt nhất anh từng biết đấy. " - Jimin lúc này không thể hiểu nổi cậu nữa, hai tay để lên vai xoay người cậu lại đối diện với mình mà tra hỏi.

" Vậy tại sao ai cũng đối xử tệ bạc với em như vậy! Em có làm gì họ đâu chứ! "

Cậu nói gần như là hét lên. Những giọt nước mắt phẫn uất của cậu lại một lần nữa rơi dài trên gò má xanh xao này. Phải, là cậu chán ghét cuộc sống này lắm rồi.

" Jungkook à, em sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? " - Jimin hốt hoảng không ít, vội vã lấy tay gạt giọt nước mắt đang trực rơi xuống của cậu.

" Buông em ra đi, em muốn chết. Ngay bây giờ! "

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng gạt phăng tay của Jimin ra. Nhưng Jimin vẫn ngoan cố giữ chặt không buông. Ai ngờ rằng, Jimin lại rất mạnh như thế làm cậu mất thăng bằng loạng choạng mà cả người đổ về phía sau, Jimin vì vẫn nắm tay cậu nên cũng bị lôi theo chìm nghỉm trong dòng nước lạnh buốt vào tiết trời lạnh lẽo cuối đông đầu xuân này.

" A "

Tiếng nước va đập vào nhau rồi nuốt trọn thân ảnh của hai cậu con trai không đủ vang xa để mọi người có thể tới cứu.

Jimin đang cố vùng vẫy để kéo mình với cậu lên nhưng cơ thể đang chìm trong dòng nước lạnh khiến toàn thân như thể đông cứng vậy. Tứ chi đang hoạt động mãnh liệt cứ chậm dần cho tới khi... ngừng hẳn để xuôi theo dòng nước.

.

.

.

Cảm giác cưới cùng cậu cảm nhận được ở nơi đây... Thực dễ chịu.

End chap 1.

-----

Author: KNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro