Chap 7: Tam Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hiện tại đã là chiều về tối, cũng là thời gian cao điểm. Những khu chợ trong kinh thành đều đông đúc. Người dân nhiều làm không khí của khu chợ có vẻ tấp nập hơn.

Chỉ là mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán khi giữa chợ lại xuất hiện 3 nam nhân ăn mặc nhìn có vẻ như là công tử nhà giàu. Bởi lẽ đây chỉ là một khu chợ rất đỗi bình thường, hầu như là dành cho thường dân. Nếu nói ai đang phát điên lên vì họ thì chỉ có thể là các cô nương trẻ tuổi. Hắn trước giờ vốn không ưa nơi đông người, nhưng lúc này lại phải chịu ánh nhìn của tất cả mọi người đổ dồn vào thật khó chịu. Đương nhiên khi xuất cung hắn đã thay y phục khác, nhưng là đều không tránh khỏi con mắt tò mò của mọi người.

" Giải tán đám đông đi. " - Cúi nhẹ đầu hằn giọng ra lệnh cho người đi song song bên cạnh.

Bên cạnh hắn dĩ nhiên là Yoongi. Anh tỏ vẻ như đã nghe được, bước nhanh chân lên hai bước đập vào vai Hoseok.

" Ngươi đang thu hút đám đông đấy! " - Chả là lâu lâu được ra ngoài, tinh thần Hoseok thoải mái hơn hẳn. Các cô nàng ở đây không thuộc dạng quí tộc nhà giàu nên mang vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc thuần khiết. Y là đang tranh thủ nháy mắt đưa tình các nàng. Được thì rước một cô về chơi cho đỡ chán. Ai ngờ lại thu hút cả những cụ già cao tuổi. Hoá ra cuối cùng y làm điên đảo phái nữ cả người già lẫn trẻ. Hỗn loạn không ít.

Xung quanh là như vậy nhưng ai kia làm cho mọi người điên đảo lại không biết. Đến khi nhận ra mới phì cười nói: " Haha cáo lỗi. Làm phiền hai người rồi. "

Tâm trạng không tốt nên ai làm gì hắn cũng đều khó chịu. Hành động vừa rồi của Hoseok hắn đều nghĩ là dở hơi, rảnh rỗi.

Còn nói, được ngày đi dạo nhìn những người dân của đất nước vẫn sống ấm no hắn cũng bớt lo, yên ổn phần nào. Thân làm vua mà phải nhìn cảnh người dân phải chịu cực khổ thì không biết như nào nữa.

Lúc ba người tới nơi đã là buổi tối. Trước mắt là toà nhà làm bằng gỗ trông đẹp mắt. Treo một tấm bảng cũng bằng gỗ được viền bằng vàng chói mắt có chữ: " Tam Lạc ". Nội về điểm này cũng chứng minh được nơi này chỉ những ai nhà có tiền mới xứng đáng được vào. Nơi đây nổi tiếng trong cả kinh thành là nơi ăn chơi đa số là thanh niên thường lui tới.

Toà nhà này được xây ba tầng lầu. Tầng thấp nhất là tầng trệt, mọi người có thể tham gia vào chơi cờ, đánh bạc tại đây. Nơi xa hoa thế này dĩ nhiên tiền đặt ra chơi không hề nhỏ. Khi thắng nhất định lời to. Nhưng lúc thua có khi vì nợ nhiều mà bán hết của cải. Tầng trên là tầng hai, nơi này thường là đông nhất. Vì đa số những thanh niên trẻ tuổi luôn lui tới đều đặn. Chắc ai cũng biết, tầng hai còn được xem như tửu quán. Dùng để phục vụ rượu, giá rượu lại nói thì không hề rẻ. Tầng trên cùng, tương đương tầng cao nhất. Nơi đây ai cũng muốn nhưng vấn đề thì phải xem lại hầu bao của chính mình. Có tiền thì muốn qua đêm với một mỹ nhân thật dễ dàng. Những mỹ nhân ở đây đều được tuyển chọn kĩ lưỡng, đều là hàng chất lượng cao. Bỏ thêm chút thì được một nàng còn trong trắng trinh tiết. Có thể nói, nơi đây chỉ cần tiền là được đối đãi tốt.

Lúc mới bước vào, hắn khá bất ngờ. Lúc định thần lại thì rất khó chịu. Có lẽ lâu rồi hắn mới lui lại chỗ này. Khoảng mấy năm..

Bà chủ nơi này từ xa trông thấy ba nam nhân mang dáng dấp người có tiền đã nhanh chân tiến tới nở nụ cười khả ái.

" Các công tử đây cần gì? Tiểu nữ xin phục vụ hết mình a. "

Nói lời này ra có vẻ không đứng đắn nhưng thật sự hắn không chịu nổi người này. Tuổi chắc đã tầm 40, dặm phấn má hồng các thứ khá nhiều. Lại ăn nói chảy nước nhão nhoẹt. Vấn đề nữa là bà ta vừa gọi mình là tiểu nữ nhỉ?

" Nào! Bây giờ ta đây chỉ muốn lên tầng số ba! Hắc hắc! " - Hoseok nhanh nhảu nói như kiểu phớt lờ bà ta. Chân tiến bước hướng về cầu thang với ý định lên tầng ba.

Hắn không nói gì chỉ khẽ liếc Hoseok hừ nhẹ. Y  đi trước thấy tiếng phát ra từ miệng Taehyung thì rùng mình quay người lại. Chỉ thấy hắn giơ 4 ngón tay.

Như hiểu ý, y cười mỉm. Vì y cao hơn bà ta nên cúi xuống nói nhỏ vào tai bà ta: " Chuẩn bị một khu đặc biệt. "

Bà ta nghe được thì cười lớn: " Này các công tử, nhìn các cậu đúng là có vẻ có điều kiện. Nhưng yêu cầu của các cậu muốn hình như là vượt sức các cậu rồi. Không phải ai cũng vào nơi đó được... ! "

Nghe lời bà ta nói hắn không khỏi điên tiết. Hắn như là đang bị xem thường đi? Chưa kể Yoongi và Hoseok.

Hoseok lôi một mảnh giấy màu đỏ ra trước mặt bà ta. Trong phút chốc khuôn mặt bà ta cứng đờ như chịu đả kích lớn vậy. Không chần chừ gì mà quỳ gập người xuống, mặt kề sát đất.

" Xin tha tội! Tiểu nhân đã phạm tội tày trời. Xin người tha mạng. Xin tha mạng cho... ! Xin tha... "

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều quay qua nhìn bốn người bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu, hắn cũng thấy bối rối không ít, bực bội nói nhỏ với bà ta rằng: " Được rồi! Đứng lên đi, đừng làm ồn. "

Bà ta như được trao một ân huệ vô cùng lớn. Mở miệng cười đa tạ không ngớt. Hắn lại cảm thấy phiền phức, kêu bà ta nhanh nhanh dẫn đến nơi hắn yêu cầu một chút.

Nơi hắn muốn đến là một vị trí đặc biệt trong toà nhà này. Là tầng hầm. Phải nói những người muốn tới chỗ này đều phải là người có quyền cao trong cung. Nếu như ở kia là mỗi tầng một trò thì tất cả thứ vui đều được tập trung tại tầng hầm đặc biệt này. Cờ bạc, rược chè, nữ nhân có đủ cả.

Lúc ngồi vào chỗ xem chừng đã tối khuya rồi. Đêm nay xem như là ở kinh thành vui chơi đi vậy.

" Đại nhân, tiểu nữ đây nhất định sẽ phục vụ người hết mình a ~ " - Vừa mới an toạ trên băng ghế gỗ được một chút liền có một cô nương thân hình nóng bỏng uốn éo như con rắn nước xà vào lòng hắn. Nhưng hiện tại như đã nói thì hắn không có hứng.

" Cút! "

" Cô nương thật không biết chọn người! Lại đây nào. " - Cô ta vừa bị hắn hắt hủi, xem chừng mất mặt lắm. Lời đề nghị này của y như là lấy lại lòng tự trọng của ả vậy. Nên liền vui vẻ mà lao qua, tự động nằm gọn trong lòng y. Hai người nói ngọt với nhau không ngớt, ít nhất là mấy câu làm người nghe buồn nôn. Hắn đơn giản nhìn mà không chịu được. Cả tên kia cũng thật là không có ý tứ, không thấy hắn và Yoongi còn ngồi đây sao?

" Cút khỏi đây đi! " - Đây là nơi đặc biệt, phục vụ nhiều thứ nhưng đến đây hắn chỉ có nhã hứng với rượu, ngoài ra không cần. Chỉ là không gian chỗ này yên ắng, thích hợp để ngồi uống vài chén.

Nét mặt cô ta cứng đờ. Nhưng cũng phải đứng dậy mà lui ra ngoài.

" Đã tốn công tới đây, chả lẽ không có hứng với người đẹp sao? " - Hoseok tỏ vẻ cũng không có vấn đề gì. Chậm rãi hỏi.

" Không cần. " - Buông ra hai chữ rồi hắn cầm chén rượu lên uống cạn. Tâm tình hắn bây giờ uống thứ này vào hảo thích.

Hoseok chỉ cười nhẹ. Nâng chén uống cùng hắn.

Còn Yoongi từ đầu tới giờ luôn kiệm lời. Lâu lâu chỉ nhấm nháp một chút. Trong người anh có vẻ luôn mang theo một quyển thơ. Đa số cả buổi toàn lấy ra đọc.

-----

Lúc hồi cung đã là tờ mờ sáng, hắn uống cả đêm. Đầu óc không còn ý thức. Được Yoongi và Hoseok đưa vào tận nơi mà ngủ thiếp đi.

Hình ảnh một nam nhân và một cô nương cứ mâu thuẫn trong đầu hắn. Hắn nhớ nàng, nhưng người kia tạo cho hắn cảm giác giống nàng...

End chap 7.

-----

Author: KNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro