Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cứ ở mãi, bạn sẽ thấy thời tiết, khí hậu, cảnh sắc cây cối có những thay đổi nhnah chóng.

Tôi quẩn quanh trong những ký ức dài của bản thân. Ánh nắng này, sự chói chang này sẽ kéo dài đến bao giờ? Tôi biết: Không phải giữa mùa hè hay mùa đông.
Vậy khi nào đây?
"Taehyung... Taehyung... Taehyungie"
Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, gọi
" Con đang làm gì vậy ? "
Tôi trợn tròn mắt, thở gấp.
" Dạ, con đang định ra ngoài ạ"
"Ra ngoài hả, thế con đang định đi đâu?"
Tôi ngoảnh đầu lại, cười một cách khó hiểu và nói dối mẹ. Nếu không nói dối, mẹ sẽ liên tục đưa ra hàng loạt những câu hỏi thắc mắc. Kiểu như: Con bị làm sao à? Con đi đâu? Khi nào về? Con có đói không? Có lạnh không? Có nóng không? Sức khỏe của con có sao không? Con bị cảm sao? Con không ăn cơm à hay sẽ ăn cùng Jimin? Đi lại phải cẩn thận, biết chưa?...

Những câu hỏi như vậy, mẹ hỏi tôi thường xuyên, lặp đi lặp lại đến mức không biết từ lúc nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi mất rồi.
"Hôm nay con cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, nên đang định đi dạo, mẹ ạ."
Nếu muốn đi dạo, thì tâm trạng tốt xấu gì cũng đều là nói dối cả.

Nếu ánh nắng mặt trời bớt chói chang một chút, không khí trở nên khô một chút thì có lẽ tâm trạng tôi sẽ trở nên tốt thật
"Thế à, con đi dạo sao? "
Mẹ khẽ gật đầu, trên gương mặt mẹ khóe mắt, khóe miệng hiện rõ niềm vui đến rưng rưng lệ.

Việc tôi ra ngoài khiến mẹ rất vui, có lẽ mẹ đang phân vân không biết lúc này nên khóc hay nên cười. Khuôn mặt mẹ giờ trông rất đáng yêu, nhìn mẹ trẻ ra hẳn vài tuổi. Tôi đã ở lỳ trong phần gần nửa năm trời, cửa phòng chắc chỉ mở lúc tôi đi vệ sinh, đi ăn, và đi tắm.

Hằng ngày, tôi đều vào nhà tắm làm những công việc vệ sinh cá nhân cơ bản như tắm giặt, gội đầu... Tôi, một thằng con trai 23 tuổi, râu cũng đã mọc và cần cạo rồi. Mắt tôi trong lờ đờ, có cảm giác trống rỗng; đầu tóc thì bù xù, lại hơi có mùi chua; vì những biểu hiện đó, mọi người cho rằng tôi đang có dấu hiệu của một đứa có xu hướng tự kỉ, sống khép kín, trốn tránh cuộc sống và thế giới. Bác Yuri(chị gái của mẹ tôi) thường bảo tôi mấy câu kiểu như: " Này Taehyung, trông cháu chán đời quá đấy, luộm thuộm rồi còn bẩn nữa." Thỉnh thoảng bác vẫn đến nhà tôi chơi, nên có khi bác bắt gặp tôi ra khỏi phòng. Bác là người rất thẳng tính, không hay để ý, có sao nói vậy.

Tôi biết trong đầu bác luôn đắm chìm những hình ảnh tươi đẹp về cuộc sống, nên những lời nói đó không ý nghĩa đối với tôi, cũng chẳng thể làm tôi thay đổi, mà còn tiếp nhận nó như một lời khen, nhất là câu:"Trông cháu chán đời quá đấy, luộm thuộm rồi còn bẩn nữa. " Khi nghe bac nói thế, mẹ tôi liền nhíu mày và nói:
"Chị nói vậy có ý gì? Chị nghĩ Taehyung bẩn đến vậy á "
"Ơ, Eunri em tức giận gì sao? Trông nó như vậy không phải thần khinh có hơi  vấn đề à? Taehyung không phải lúc nào nó cũng giam mình trong sao? Nó còn chẳng chịu mở miệng ra nói chuyện nữa "
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, liếc nhìn người bác đang mím chặt môi, yên lặng. Có lẽ vì vậy mà từ sau lần đó, bác tôi không còn đến nhà tôi chơi nữa.

Cạch

Trong lúc tôi đang định đóng cửa, mẹ khẽ cất tiếng hỏi.
" Con không mang tiền theo sao? "
Tôi đã nghe đâu đó có một câu chuyện kiểu như "có tiền hay không có tiền đều có thể trở thành bước ngoặt liên quan đến sự sống còn của bạn " .
" Không cần đâu ạ, con chỉ đi dạo thôi mà. "
" Vậy à, đến cả tiền mua nước cũng không cần hả? "

Tôi đóng cửa và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook