Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul. Năm 2017.

Hôm nay thời tiết thật tuyệt. Gió nhẹ, trời trong xanh, mây trắng đang trôi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. Bên trong lớp học, có một cậu nhóc chăm chú nhìn lên bầu trời, hàng mi dài khẽ động. Cậu khẽ mở cửa sổ đón lấy cơn gió nhẹ bên ngoài. Từng đợt gió nhẹ thổi mái tóc màu nâu sẫm bay phất phơ. Hôm nay là ngày đầu học kì của Jungkook, cậu đang ngồi trong lớp học chờ giảng viên. Năm nay Jungkook đã 20 tuổi rồi. Cậu đã đỗ Đại học Seoul, chuyên ngành âm nhạc, hiện đang là sinh viên năm thứ hai. Ở lớp cậu không tỏ ra quá hòa đồng nên cũng chẳng quen được mấy người bạn, mà lớp lại đông, còn cậu nghĩ có bạn hay không cũng không cần thiết. Thế là Jungkook lại ngồi trầm mặc.

- Jungkook ah~~~

Tiếng gọi kéo dài cùng cái vỗ bốp thật mạnh vào vai. Khỏi cần nhìn cậu cũng đoán được, trên đời này ngoài Park Jimin ra chả còn ai nhây được với cậu như vậy hết. Vừa ôm vai vừa quay lại làu bàu, Jungkook lại nhận được một tràng cười nhây của Jimin. Thật hết nói nổi. Jungkook và Jimin quen nhau một năm trước, lúc vừa nhập học, là Jimin chủ động bắt chuyện với cậu trước. Jimin thật ra hơn cậu 2 tuổi, nhưng do lúc nhỏ có một thời gian bị bệnh nên mới lỡ mất 1 năm đi học, 1 năm còn lại là do cậu ta bùng đi tập nhảy. Jimin trong lớp là một người khá hòa đồng, mái tóc cam nổi bật cùng đôi mắt cười càng khiến cậu thu hút hơn, trông nhây vậy thôi nhưng lại là người rất tinh tế, tốt bụng.

- Haiz~ Mới sáng mà gặp cậu là tớ cảm thấy không may mắn rồi. Lát về khéo bão tới ấy. – Jungkook chống cằm liếc Jimin mà càu nhàu.

- Này, là hyung nhá. Cái thằng này, anh lớn hơn mầy 2 tuổi đấy nhá. Đã bảo phải gọi là anh cơ mà.

- Sáng ra mà cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Thôi nằm xuống mơ tiếp đi. Đây~ – Jungkook vừa nói vừa đập đập lên bàn trêu chọc.

- Aish~ Cái thằng này thật là... - Jimin bất mãn liếc xéo Jungkook một cái. – À mà vừa nãy lúc chuẩn bị vào lớp tớ có nghe nói lớp mình sẽ tiếp nhận thêm một học sinh mới đấy, thấy bảo hình như mới chuyển tới Seoul.

- Nhập học ngang như vậy cũng được á?

- Chả biết. Chắc là ở nước ngoài về nếu không không được nhập học kiểu đó đâu. Mà thực ra bây giờ chỉ cần có quan hệ thì kiểu gì chả được.

- Ờ. – Jungkook đáp cụt lủn cho qua chuyện rồi lại quay ra ngoài ngắm cảnh, thực ra cậu cũng chả để tâm mấy.

- Ơ cái thằng này, hyung đang nói mà cứ quay đi đâu đấy...

- À, xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?

Một giọng nói lạ cắt ngang câu nói của Jimin. Cậu quay đầu nhìn lại, là một gương mặt xa lạ. Cậu chắc chắn đây không phải sinh viên lớp cậu, mà cũng chưa đụng mặt người này trong trường bao giờ. Không lẽ là sinh viên mới chuyển tới? Jimin thầm nghĩ vậy, cánh tay cũng đồng thời đưa ra sau giật ngược Jungkook lại.

- Giề? – Jungkook đang trầm tư bị giật lại còn tưởng Jimin đùa nhây đang định mắng thì thấy một người đứng trước mặt cười với mình.

- Ngồi xuống đi, chỗ này chưa có ai ngồi đâu. – Jimin chả để ý Jungkook chỉ một mực nói chuyện với người đối diện. Người kia nghe vậy liền mỉm cười ngồi xuống.

- Cám ơn, tớ là Kim Taehyung, vừa chuyển đến đây.

- A ra là cậu, thảo nào tớ lấy lạ mắt vậy. Mà cậu ở đâu chuyển tới vậy?

- À, trước tớ ở Mỹ, bây giờ chuyển về Hàn do công việc của gia đình. Vì không quen với văn hóa Hàn nên sau này mong các cậu hãy giúp đỡ tớ nhé. – Taehyung vừa cười vừa trả lời.

- Được rồi nhóc, anh đây là người phóng khoáng, cứ gọi anh là hyung, anh đây sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Hahaha...

- Hyung cái đầu cậu. Cậu mặc kệ cậu ấy đi, đầu óc có chút không bình thường ấy mà. – Jungkook nãy giờ im lặng không chịu được màn tự luyến của Jimin mà lên tiếng, vừa nói vừa biểu cảm vô cùng kì thị.

Cùng lúc đó, giảng viên cũng tiến vào lớp. Chào giảng viên xong, Jungkook nghĩ gì đó lại quay sang hỏi:

- Mà tôi có thắc mắc, cậu đi cửa sau à?

- Ya, thằng nhóc này, nói kiểu gì vậy hả? – Jimin không khỏi chen ngang nhắc nhở Jungkook. Cái thằng nhóc này, từ trước đến nay luôn thích dội nước lạnh vào người khác như vậy. Cậu thì quen rồi nhưng ngta là người mới đó nha.

- Cậu yên tâm, tôi có thi đầu vào vượt qua mấy bài test trường cậu rồi mới được vào đấy. Ở đây làm thủ tục thật phức tạp, mất hơn 2 tháng mới hoàn tất mọi thứ. - TH ngán ngẩm hồi tưởng lại. Cậu còn tưởng rằng kì này không nhập học được rồi chứ.

- À... – Jungkook đáp lời rồi tiếp tục quan sát người đối diện. Trông cậu ta có nét gì đó hơi ngây thơ, tóc màu hạt dẻ bóng mượt, đôi mắt một mí mở to có phần thuần khiết cùng nụ cười sáng lạn.

- Thằng nhóc này nó thẳng tính lắm, cậu đừng để bụng nhé. – Jimin vừa cười nói vừa tiện tay vò đầu Jungkook một cái.

- À, không sao đâu, tớ chẳng để ý đâu. Mà tớ chưa biết gì về nơi này cả, nếu có thời gian các cậu dẫn tớ đi tham quan được không, dạy tớ vài thứ ở đây nữa? – Taehyung cười. Nụ cười trông ngây ngô, vô hại như một đứa con nít. Nhìn như vậy người khác khó lòng mà từ chối yêu cầu của cậu được.

- Để tớ sắp xếp thời gian đã. Cho tớ số di động cậu đi. Hôm nào rỗi tớ sẽ gọi cậu, còn hôm nay tớ phải đi làm thêm rồi.

- Ừ. – Taehyung vừa nói vừa gõ số của cậu vào điện thoại mà Jimin vừa đưa. - À mà cậu làm thêm ở đâu thế? Để tớ đến chơi với cậu.

- À, tớ làm ở một tiệm gà rán ở HongDae. Lúc nào cậu muốn tới tớ sẽ chỉ đường cho chứ cậu vừa đến cẩn thận lạc đấy. – Jimin nhìn Taehyung cười hiền từ như nhìn đứa em nhỏ vậy.

- Ok, cậu tốt bụng thật.

Cứ thế cuộc nói chuyện khiến buổi học trôi qua thật nhanh Jimin và Taehyung đang ríu rít đã tạm biệt rồi lên xe về trước. Phải. Ngày nào cũng luôn có xe đưa đón cậu. Không phải cậu không thể đi xe mà chiếc xe này đến đón chỉ để đảm bảo an toàn cho cậu thôi. Bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn như vậy, cả người lái xe cũng thế.

- Cậu có bạn mới sao? - Người lái xe hỏi, lúc nãy anh đã nhìn thấy một người lạ đi cạnh Jungkook và Jimin.

- Là học sinh mới chuyển trường thôi. Không có gì đáng lo ngại. – Jungkook không mặn không nhạt trả lời.

Người lái xe quan sát sắc mặt cậu qua gương chiếu hậu một lát rồi bảo:

- Ông chủ đang đợi cậu ở nhà.

- Tôi biết rồi. – Jungkook lại rơi vào trầm mặc.

Sau cái ngày định mệnh của 11 năm trước ấy, cậu tỉnh dậy sau 2 tháng hôn mê, đầu óc một mảng trắng xóa không chút ký ức. Người đầu tiên cậu gặp nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói rằng ông là bố cậu, từ nay ông sẽ chăm sóc cho cậu. Sau đó ông một tay nuôi nấng, đào tạo cậu trở thành một sát thủ, dạy cậu cách sống trong cái thế giới vẩn đục khắc nghiệt này. Lâu dần cậu có cảm giác ông giống như một ông chủ hơn là một người bố. Jungkook im lặng nhìn bầu trời xanh trong kia, giá như thế giới cậu đang sống cũng yên bình như vậy thì tốt biết mấy. Cậu thở dài rồi dựa đầu vào cửa xe, quyết định không nghĩ nữa.

Chiếc xe cứ thế băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến nhà cậu. Đó là một căn biệt thự lớn màu trắng xanh, xung quanh là những cây cao đã hơn chục năm tuổi, bóng cây xanh mát có phần khiến khung cảnh trở nên bình yên hơn cái vốn có của nó.

Vào đến nhà, Jungkook đưa cặp cho người giúp việc rồi tiến vào thư phòng.

- Thưa bố, con đã về.

Vừa vào phòng, Jungkook đã thấy hai người đàn ông đang quỳ trước bàn làm việc của bố, còn bố cậu thì đang trầm mặc, trong mắt có phần tức giận. Cậu cũng theo đó mà đoán được vài phần. Dạo gần đây việc làm ăn thường xảy ra trục trặc, tâm tình bố cậu cũng khó chịu hơn. Có vẻ lần này hai người họ đã làm hỏng việc rồi. Bố cậu là Jeon Jungshin, chủ tịch công ty JS. Bề ngoài công ty nhà cậu như một công ty làm ăn phát đạt, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ để rửa tiền cho những phi vụ buôn bán ma túy hàng bạc tỷ. Còn bố cậu thực chất là người đứng đầu của một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

- Nói Lee Soek phản bội mà không có bằng chứng, các ngươi muốn đổ tội cho người khác để thoát tội ư? - Vừa nói bố cậu vừa tức giận ném mạnh tàn thuốc trên bàn tới khiến một trong hai người họ bị trúng mà bật máu đến mức phải ngã ra ôm đầu. Người còn lại sợ hãi đến run lẩy bẩy không thể nói câu gì.

- Cút! Mang chúng biến khỏi đây ngay!

Theo sau mệnh lệnh của bố cậu là ba người mặc vest đen bước vào kéo họ ra ngoài mặc cho những tiếng kêu gào thảm thiết. Jungkook biết, họ sẽ không sống được qua đêm nay đâu. Chỉ cần là kẻ dám làm hỏng việc, muốn giữ cái mạng là vô cùng khó. Từ nhỏ Jungkook đã quen với cảnh tượng này rồi.

- Ngồi xuống đi.

Tiếng nói của bố đã có phần bình tĩnh hơn trước. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống thì quản gia Gong bước vào. Quản gia Gong thực chất là thân cận của bố cậu, Gong Sungmin, năm nay 36 tuổi, lúc nhỏ thường chơi đùa cùng cậu nên cậu xem như người chú trong nhà. Lúc nhỏ cậu nghĩ chú ấy là quản gia, hơn nữa trong số các anh em chỉ mình chú được sống cùng nhà, đến sau khi lớn hơn cậu mới rõ chú ấy là thuộc hạ đắc lực của bố.

- Đã tìm ra được vị trí của Lee Seok rồi. - Quản gia Gong báo cáo, biểu cảm không biết đang vui hay buồn.

- Jungkook, con đi cùng quản gia Gong xử lý vụ này cho sạch sẽ.

- Không phải vừa rồi nói không có bằng chứng sao?

- Ta đã điều tra một thời gian rồi, là sự thật. Vốn muốn cho cậu ta một cơ hội dừng lại, không ngờ cậu ta vẫn nhất quyết phản bội.

- Vâng, con hiểu rồi. – Jungkook đáp gọn rồi theo quản gia Gong ra ngoài, nhanh chóng thay một bộ quần áo, khoác lên mình chiếc áo da màu đen bóng, không quên kiểm tra con dao nhỏ trong túi rồi mới xuất phát. Người tên Lee Seok đó, cậu có gặp vài lần khi hắn đến báo cáo công việc. Hắn theo bố từ lúc bố lên nắm quyền, bây giờ không hiểu vì lý do gì mà phản bội. Jungkook cứ suy nghĩ như vậy, đêm đã buông dần, chẳng mấy chốc mà đến một nhà kho cũ. Có vẻ hắn đã bị người của bố bắt giam lại tại đây rồi. Cửa kho mở ra, cậu bước vào với bóng dáng của một sát thủ máu lạnh, không còn hình ảnh cậu sinh viên bình thường của ban ngày nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro