Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết thật mấy cô ơi :))) Tui nghe nhạc quên luôn up chap :))
Xin thứ lỗi, huhuhu, mi an hê :(((

------------------------------------------------------------------------

"Cơ thể khỏe thật sao,hay em gọi cho con bé,dời qua ngày mai được không?"

Taehyung nhíu nhẹ mày lo lắng,anh đưa tay vén sợi tóc bị rơi xuống trán cho JungKook.

"Em không sao,cơ thể sáng nay đã khỏe hẳn rồi." JungKook hơi đỏ mặt mỉm cười,nhẹ lắc đầu.Anh lo lắng cũng đúng.

Bởi vì hai ngày trước,sau cái đêm cuồng nhiệt kia cậu ngủ li bì cả ngày trời vì 'lao lực' và sốt nhẹ.Tuy không đến mức ba ngày không thể xuống giường nhưng cậu cũng phải nằm ì trên giường gần hai ngày không chỉ do sốt nhẹ mà ngay cả thắt lưng đau nhức như muốn gãy,hai bên eo bị bầm tím bởi dấu tay của anh,tay chân bủn rủn không còn sức lực để đứng chứ nói chi là đi lại,'cúc cúc' tuy không bị thương nhưng cũng sưng đỏ,đau rát vì sử dụng quá độ.Ngay cả 'tiểu Kookie' thấy xót xót vì miệt mài đến cạn kiệt.

Có khi cậu nghĩ lúc đó cậu mà không ngất đi anh chắc chắn sẽ làm cậu đến mức ba ngày không thể xuống giường.Nam nhân của cậu sức phá hoại thật sự rất kinh khủng,sau này không nên để anh nghẹn lâu như vậy nữa.Khắp cơ thể cậu toàn là dấu răng và hôn ngân do anh tạo ra,đến sáng nay cậu mới dám nhìn vào gương.

Kim tổng thì không thể tiếp tục rời cương vị công tác,công việc của mình,hơn nữa lo sợ bà xã bảo bối ở nhà khi không có anh khiến anh rất không an tâm,mặc dù sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp,chăm sóc hai bé mèo.Thêm chấn thương ở chân cậu đang trong thời gian hồi phục tốt nhất,lỡ mà bị té cầu thang thì sao.Nên Kim tổng quyết định gói bà xã bảo bối lại,ôm đến công ty luôn,để có thể vừa làm việc,vừa tiện chăm lo cho cậu.Dù sao Kim tổng cũng là cổ đông góp vốn rất nhiều cho việc Jeon mỹ nhân nằm bẹp trên giường lần này nên anh có trách nhiệm rất lớn.Kim tổng đúng là tấm gương điển hình của mẫu người đàn ông lấy việc công làm việc riêng.

"Nhưng anh vẫn lo,hay để anh gọi nói con bé dời qua ngày mai." Taehyung vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra.

"Đừng.Tối qua em nghe giọng JunHa biết em ấy rất háo hức đi.Em đã hứa rồi,anh đừng làm JunHa mất vui.Với lại ngày mai em phải theo anh về gặp ông bà ngoại anh,buổi tối thì có hẹn với mọi người,ngày mai có rất nhiều việc để làm,không có thời gian đâu." JungKook nhanh chóng giữ tay Taehyung lại.

Chiều hôm qua khi cậu có thể xuống giường được thì buổi tối JunHa gọi điện đến.Cô háo hức,hưng phấn nhắc lời hẹn đi mua dụng cụ học tập với JungKook đã hứa và muốn sáng hôm sau đi liền.Không thể nói chuyện bị Taehyung ăn đến thể thảm,cậu cũng không quen nói dối viện lý do từ chối,cũng không thể nói cậu không khỏe trong người được,sẽ khiến mọi người lo lắng.Hơn nữa nghe giọng nói lảnh lót,đầy mong chờ của em gái đáng yêu này JungKook liền mềm lòng,vui vẻ đồng ý với cô.

"Ông bà ngoại chúng ta." Taehyung bất mãn sửa lời.

"Ừm em sai,là ông bà ngoại chúng ta.Được rồi ông xã,em đã khỏe rồi không vấn đề gì đâu,đừng lo lắng nữa.Anh đã nhăn mặt từ tối hôm qua đến giờ rồi,nhăn mặt nhiều sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai chết người của anh đó,có biết không." Cậu đưa tay nhéo gương mặt bí xị như khổ qua từ tối qua đến giờ của Taehyung,dỗ dành anh.Thật ra cậu cũng dỗ suốt từ tối hôm qua tới giờ rồi.

"Nghịch ngợm,thua em rồi đó.Cái miệng nhỏ càng lúc càng ngọt,phải thưởng mới được." Taehyung bật cười,anh cúi đầu xuống hôn lên miệng nhỏ.

Điện thoại trong túi quần JungKook rung lên báo tin nhắn đến,cậu lấy điện thoại ra.Là tin nhắn của JunHa cô nương.

"JunHa sắp đến rồi.10 phút nữa là có mặt ở cửa công ty." JungKook vừa nhắn trả lời vừa nói với Taehyung.Lúc này cả hai đang ở công ty của Taehyung nên JunHa mới nhắn tin nói đến đây đón cậu.

"Hôm nay trời sẽ mưa nên không được ra ngoài lung tung nghe chưa,buổi trưa không có anh không cho phép ăn ít,phải nhớ uống nhiều nước,không được ham vui mà đi lại quá nhiều.Mua đồ nhiều cứ đưa cho TaeYang và JunHanie xách,không được e ngại mà ôm đồ.Có bị nóng cũng không cho cởi áo khoác ra.Mệt mỏi thì gọi điện cho anh liền.Thiệt là để em đi với hai đứa nó anh không yên tâm chút nào,có tỉ mỉ lo cho em không..." Taehyung liên miên,nhắc đi nhắc lại với JungKook vừa lấy áo khoác mặc vào cho cậu.

Anh thật sự không rời công ty được,công việc ứ đọng với tốc độ làm việc của anh hai ngày qua đã vơi bớt,tuy vậy hôm nay anh vẫn phải giải quyết cho xong phần còn lại,vừa lúc TaeYang em trai anh hôm nay rảnh rỗi nên xung phong làm tài xế kiêm bảo vệ cho bà xã bảo bối và em họ thân yêu của anh.Cái thằng không đáng tin đó không biết có nhờ vả được gì không.JunHa cuồng mua sắm thì anh không nói,thằng em anh là con trai cũng cuồng mua sắm nốt nên khi nghe tin liền hăng hái xung phong đi làm bảo kê.Thế nào hai đứa cũng bắt cóc bà xã của anh đến chiều,thật lo quá đi.

JungKook cong cong ánh mắt nghe anh cằn nhằn."Em đã biết." Cậu nhu thuận gật đầu.

Tuy anh bảo bọc từng ly từng tí một,có khi hơi quá một chút,cậu cũng không thấy phiền hay có tinh thần tự ái em là người lớn tự biết lo cho mình gì gì đó.Cậu vui vẻ hưởng thụ yêu thương ấm áp này của anh,có người yêu lo lắng cho mình như vậy tại sao cậu phải cậy mạnh với anh.Chỉ cần mạnh mẽ với người ngoài là đủ rồi.

"Ngoan.Đưa ví đây cho anh." Taehyung cười ôn nhu đưa tay ra.

JungKook biết anh muốn làm gì,cũng chỉ nhìn anh một chút rồi đưa ví của cậu cho anh.Ừm lâu lâu ông xã cho tiền cho đi mua sắm gì gì đó thì cứ vui vẻ lấy,đừng làm ông xã mất hứng.

"Tuy em hứa mua đồ cho JunHanie.Nhưng tiền của bà xã chỉ được dùng cho anh thôi,ai cũng không cho đụng vô.Nên hôm nay em không được dùng tiền của mình mua đồ cho JunHanie." Taehyung lấy hết tiền lẫn những tấm thẻ ngân hàng trong ví JungKook ra,chỉ chừa lại giấy tờ tùy thân cho cậu.Sau đó bỏ lại vào ví cậu xấp tiền mệnh giá lớn mới cóng và tấm thẻ bạch kim cao cấp của ngân hàng cho cậu.Anh nâng niu bỏ tài sản của bà xã mà anh mới cướp bóc được vào ví của mình rồi nhanh tay cất đi như sợ bị giật lại.

"Anh đó,con nít vừa thôi.Tiền nào mà chẳng giống nhau,anh đổi tới đổi lui làm gì." JungKook dở khóc dở cười trước hành động ấu trĩ của Taehyung.Lấy thẻ của cậu thì thôi đi,ngay cả tiền cũng lấy,tiền lẻ cũng không buông tha dù chỉ một tờ.

"Sao giống nhau được,không giống chút nào bảo bối à.Từ trong ví em ra thì là của em,khác hoàn toàn chứ." Taehyung làm xong việc vô bổ thì trả lại ví cho cậu.

"Anh ấu trĩ vừa thôi.Bỏ thêm cho em không phải là được rồi sao." JungKook nhận lấy.

"Anh thích ấu trĩ vậy đó.Em có ý kiến." Ai đó ngạo kiều hất cằm,xù lông.

JungKook cười đến ôn nhu,cậu vòng tay ôm eo,áp má lên lồng ngực Taehyung.Anh tinh tế đến mức giả bộ ấu trĩ để đưa tiền cho cậu dùng làm cậu không thể từ chối,chứ không dùng cách trực tiếp,ép buộc đưa cho cậu.

"Hôm nay thích gì cứ mua thoải mái được không bảo bối." Taehyung hôn lên tóc cậu.

"Ừm."JungKook ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy mới ngoan.Anh đưa em xuống dưới,chắc hai đứa gần đến rồi."

Taehyung lấy xe lăn đã chuẩn bị sẵn lúc sáng,đỡ JungKook ngồi lên,đưa cặp nạng cho cậu giữ rồi đẩy xe ra khỏi phòng làm việc của anh.

"Phu nhân,buổi sáng tốt lành." Các vị thư kí đông loạt nở nụ cười thân thiết cho phu nhân đẹp trai của họ.Từ phó tổng Roy họ đã nghe được câu chuyện tình yêu lãng mạn,lâm ly,vừa ngọt vừa cay đắng,vượt qua bao sóng gió,vượt qua rào cản gia đình của đại boss và phu nhân.

Họ được nghe phu nhân vì yêu sâu đậm ông chủ của họ mà không ngần ngại hy sinh cơ thể yếu ớt của cậu để bảo vệ em gái của ông chủ,để ông chủ không phải thương tâm.Khiến gia đình danh giá của ông chủ cảm động trước tình cảm sâu đậm đó mà chấp nhận phu nhân.

Họ được nghe phu nhân là sinh viên ưu tú,thủ khoa của trường đại học hàng đầu,đại thần trong truyền thuyết của giới sinh viên...họ còn nghe rất nhiều chuyện vân vân...và mây mây....

Nghe xong họ chỉ muốn ghen tỵ với ông chủ.Ông chủ thật có phước khi có người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa hy sinh vì tình yêu như vậy.Ngay cả hai anh chàng thư kí cũng thầm suy nghĩ,có một người yêu như vậy,từ thẳng họ cũng sẽ tự bẻ mình thành cong.

Cho nên các vị thư kí sau khi nghe truyền thuyết của phu nhân từ phó tổng Roy,quyết tâm sùng bái phu nhân hơn cả ông chủ.

"Mọi người cũng có buổi sáng tốt lành." JungKook có chút ngạc nhiên trước thái độ thân thiết của họ nhưng cậu cũng nhanh chóng cười ôn hòa chúc lại.Cái danh từ phu nhân này...ở đâu ra vậy.

"Phu nhân muốn ra ngoài sao."Các vị thư kí lại nhao nhao hỏi tiếp.Woaaaa giọng nói của phu nhân thật dễ nghe,thật mềm mại như tơ lụa,thật khiến người ta yêu thích.Đúng là 'ôn nhu thụ' mà. Huhuhu~

Khụ vì sao các vị thư kí biết từ ôn nhu thụ này,đó là nhờ cô thư kí F đã cập nhật kiến thức cho họ.

"Sao bình thường không thấy các người nhiệt tình với tôi như vậy ta." Taehyung nhướng chân mày.

"Hắc hắc..." Các thư kí cười ngu ngơ,nhanh nhanh trở lại làm việc của mình,lén lén ngắm phu nhân xinh trai ngời ngời.

Taehyung lắc đầu,cái đám người này...anh tiếp tục đẩy JungKook đi ra khỏi phòng làm việc chung.

"Vì sao họ gọi em là phu nhân?" Ra khỏi phòng,JungKook xoay người hỏi nhỏ Taehyung.

"Vì anh gợi ý cho họ gọi." Taehyung đắc ý nói.

"Anh...mau nói mọi người sửa lại." JungKook ngây ngẩn,cái danh từ đó nghe cứ kì kì sao ý.

"Được rồi.Chỉ là danh xưng thôi,em cứ để họ gọi,dù sao gọi cũng đúng mà.Bà xã của ông chủ,gọi phu nhân là đúng rồi."

JungKook á khẩu,không biết phản bác thế nào.

"Ngoan,ngồi ngay ngắn lại không lại đau thắt lưng bây giờ." Taehyung xoa xoa đầu JungKook.

"Ai là bà xã anh." Cậu hậm hực gạt tay Taehyung xuống rồi xoay người lại.Phu nhân gì gì đó,rất kì cục.

"Bảo bối,không phải em thì là ai.Hơn nữa,anh thích nghe họ gọi em như vậy." Taehyung dừng bước chân,anh khom người nói nhỏ bên tai JungKook đang buồn bực.

"Tùy anh." Cậu tặng cho anh cái lườm bén ngót.

"Ừ.Yêu phu nhân nhất." Taehyung vui vẻ hôn kêu cái chóc lên má JungKook.

"Anh có thôi đi không,mau đi xuống,đừng để hai người họ chờ." Vừa bực vừa buồn cười,cậu vỗ một phát lên trán Taehyung.

"Tuân lệnh."

Taehyung lần này không dùng thang máy chuyên dụng,vì phải xuống đại sảnh nên anh dùng thang máy chung của tòa nhà.Anh đẩy JungKook sát vào phía trong góc của thang máy để người khác có thể ra vào mà không va vào cậu.Tòa nhà này có 30 tầng,phòng làm việc của Taehyung lại nằm ở tầng cao nhất nên khi đi xuống bằng thang máy chung,việc gặp các nhân viên ở những tầng dưới là điều không tránh khỏi.

Bình thường khi đi làm Taehyung đều lên thẳng văn phòng của anh,khi có việc cần thì gọi điện cho thư kí,các bộ phận khác có việc cũng đều thông qua thư kí của anh.Chỉ có các nhân viên cấp cao mới được làm việc trực tiếp,gặp mặt anh.Nên lúc này những nhân viên cấp dưới do có việc sử dụng thang máy chung lúc này rất có vinh hạnh hiếm hoi được diện kiến ông chủ nổi danh một năm chỉ được gặp một lần vào tiệc cuối năm của công ty.Họ chỉ dám chào một tiếng rồi nép qua một bên,đứng thẳng lưng muốn tạo ấn tượng tốt với ông chủ và vô cùng tò mò về cậu thanh niên xinh đẹp ngồi xe lăn đi chung với ông chủ.Sao không thấy người yêu của ông chủ,nghe đồn hai ngày nay 'phu nhân thần bí' đó đều đến công ty với ông chủ mà.

"Kim tổng có việc đến bộ phân khác sao." Giám đốc bên bộ phận kế hoạch vừa bước vào thang máy ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung đang đứng bên trong,anh liền nhanh chóng chào hỏi.

"Không.Tôi có việc cần xuống đại sảnh.Anh chuẩn bị đi gặp đối tác?" Taehyung cũng ôn hòa hỏi lại.

"Vâng,vâng.Bên đối tác muốn trao đổi một chút về dự án khu A nên hiện tại tôi có hẹn với họ." Giám đốc bộ phận kế hoạch trả lời.

"Ừ.Hôm qua thư kí có đưa bản kế hoạch cho tôi xem rồi.Có gì thay đổi thì trực tiếp lên gặp tôi."

"Vâng." Dù sao đây cũng là chỗ đông người nên hai người cũng không nói chuyện này tiếp,họ nói những chuyện chung của công ty trong khi chờ thang máy đi xuống hay dừng lại đón người,thả người.

Muội muội thư kí bên phòng kế hoạch đi theo sếp cứ lén lút,e thẹn ngắm người đàn ông kim cương của công ty khiến JungKook đang ở không chú ý được.Cậu thở dài,người đàn ông của mình thật biết cách thu hút ong bướm ah.

Điện thoại trong túi quần cậu phát ra,đang trong thang máy nên âm thanh có chút vang,JungKook nhanh chóng nâng người lấy điện thoại.

"Cẩn thận một chút." Taehyung vội đỡ cậu.

"Là JunHa gọi cho em."

"Chắc hai đứa tới nơi rồi."

JungKook gật nhẹ rồi nghe máy.

"Kim tổng cho tôi tò mò xíu,vị này là?" Giám đốc bộ phận kế hoạch cười hỏi Taehyung.Trong công việc Taehyung rất nghiêm khắc nhưng bình thường là người ôn hòa,dễ gần nên cấp dưới cũng thân cận với anh.

"À giới thiệu với anh.Em ấy là người yêu kiêm phu nhân của tôi." Taehyung cười ôn nhu,vuốt nhẹ đầu JungKook,rất hào phóng trả lời.

JungKook đang bận nói chuyện với JunHa vành tai khẽ đỏ lên.

Mọi người có mặt trong thang máy lúc này đều chết đứng,không hẹn cùng nhau nhìn 'nam phu nhân'.JungKook cúp máy,bối rối cất điện thoại rồi đưa mắt nhìn bảng số điện tử cửa thang máy đang nhảy từng số một.Cậu mong nhanh nhanh xuống tới nơi,còn 10 tầng nữa.Cái người này,muốn nói gì là nói,làm cậu ngại chết đi được.

"Hai đứa đến rồi à." Taehyung khom người hỏi cậu.

"Vâng.Bọn họ đang chờ em ở cửa chính."

"Thì ra đây là phu nhân trong truyền thuyết.Rất vui gặp cậu,tôi là giám đốc bên phòng kế hoạch." Giám đốc phòng kế hoạch phục hồi đầu tiên,anh nhanh chóng chào hỏi JungKook.Quen ai là chuyện riêng của ông chủ,anh chỉ như sét đánh một chút vì tin đồn là mỹ nữ mà sự thật lại là mỹ nam a.

"Chào anh." JungKook nở nụ cười chào hỏi.

Giám đốc phòng kế hoạch cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi nói chuyện công việc với Taehyung tiếp,không phải anh xem thường,không muốn lấy lòng nam phu nhân mà là Kim tổng mỉm cười với anh thật đáng sợ,anh mà không hiểu Kim tổng đang ghen thì trí thông minh của anh sẽ cho chó gặm.

Các nhân viên khác cũng đã hồi thần,họ lại len lén nhìn 'phu nhân' trong tin đồn kia.Hóa ra là mỹ nam,ai mà ác nhơn lấy tin tức không chính xác gì cả.Không có chuyên nghiệp tí nào.Muội muội thư kí của giám đốc kế hoạch trực tiếp hóa đá.

Rốt cuộc thang máy cũng tới tầng trệt,mọi người nhanh chóng đi ra để nhường lối cho Kim tổng và phu nhân.Giám đốc kế hoạch tiễn hai người họ tới cửa chính rồi anh xoay người đi làm công việc của mình.

JunHa đang đứng cạnh chiếc xe hơi sang trọng chạy vọt tới khi thấy hai người họ ra tới cửa chính.

"Anh ba,anh dâu nhỏ."

Cô đỡ JungKook chống nạng đi xuống những bậc thang của tòa nhà,Taehyung gấp xe lăn lại đi theo sau.TaeYang đi tới mở cốp xe đằng sau cho anh trai bỏ xe lăn vào.

"Lái xe chậm thôi,cẩn thận một chút."Taehyung vỗ lên đầu em trai,dặn dò cái tên thích xe đua này.

"Anh ba,em biết phân biệt lái xe đua và xe thường mà." TaeYang cằm rằm.

"Hắc hắc,anh yên tâm.Em nhất định trả anh dâu không rụng một sợi tóc về cho anh mà." TaeYang ôm vai anh trai.

"Em nghe mẹ nói sáng mai anh dẫn anh dâu về ra mắt ông bà ngoại hả?" TaeYang hỏi nhỏ.

"Ừ."

"Mai em cũng chở Kim soái ca và Kim mỹ nhân nhà mình qua đó luôn." TaeYang cười hắc hắc.

"Cha mẹ qua thì anh biết rồi.Em đi theo làm gì,không đi làm à?"

"Em muốn nghỉ ngơi mấy ngày ấy mà." TaeYang nhún vai.

"Chứ không phải trốn cô diễn viên nào à." Taehyung nhìn khinh bỉ.Mấy ngày nay em trai anh lại vướng vào scandal tình ái với cô diễn viên mới nổi nào đó.

"Hì hì,chỉ anh hiểu rõ em.Cô ta bám em dai quá."

"Em cẩn thận chút đi.Mấy cô nàng đó không thiếu thủ đoạn." Taehyung quan tâm dặn dò,anh biết rõ em trai mình.Tuy cậu là hoa hoa công tử,cà lơ phất phơ nhưng không phải dạng ăn chơi Chu táng,hư hỏng.TaeYang là người tuyệt đối thông minh,biết điểm dừng,cậu chỉ chấp nhận mối quan hệ anh tình tôi nguyện chứ không hề ép buộc ai,lại hào phóng,rõ ràng đâu đó.Chỉ là có nhiều cô gái quá tham vọng,không biết đủ là gì.

"Mấy cô nàng đó em giải quyết được.Chỉ có Taehyungie là thương em,dịu dàng với em nhất.Tối qua Kim soái ca còn mắng em một trận,Kim mỹ nữ lại lải nhải, TaeOh thì đạp cho em vài cái.Chỉ có TaeTae thương xót cho em thôi." TaeYang ôm anh trai mà nũng nịu.

"Lăn đi.Bị vậy cũng đáng đời em." Taehyung buồn bực vỗ lên trán em mình.24 tuổi rồi mà tính tình như trẻ con.

Thật ra tính cách đó TaeYang chỉ dành cho người nhà.Còn với người ngoài anh là con cáo già.Chỉ có anh tính kế người khác,chứ không bao giờ có việc người khác tính kế anh.Người có gan tính kể TaeYang thì ăn khổ dài dài.

"Hơn nữa em nghe được tin nội bộ.Ngày mai gia đình người cậu thân thương của chúng ta sẽ về thăm ông bà ngoại,sẵn tiện xem mặt cháu dâu mới.Nên em muốn qua góp vui ý mà.Hắc hắc...lâu rồi em chưa gặp hai anh em họ đáng ghét nhà đó,hay em rủ anh hai và chị dâu qua luôn cho xôm tụ." Con người TaeYang lóe sáng khi nhắc đến hai em họ của mình.

Một người là Hwan SoYoung đến gây chuyện hôm bữa ở công ty Taehyung,còn một người là Hwan GiChul,anh trai của cô ta,đáng ghét không thua gì.Từ nhỏ TaeYang đã thích kiếm cơ hội mà châm chọc,kiếm chuyện với anh em nhà cậu này,làm họ tức tưởi,khóc lóc om sòm.

"Vậy sao." Taehyung nhếch khóe môi.Xem mặt bảo bối nhà anh,anh chờ xem."Em bớt gây chuyện đi.Ông bà ngoại lớn tuổi rồi,không chịu được ồn ào đâu."

"Ai nói anh vậy chứ,em thấy ông ngoại còn ham vui muốn chết."

"Này,hai anh nói chuyện xong chưa,tụi em chờ nãy giờ rồi đó." JunHa tới gần la lên.Cô và đàn anh thấy hai người họ rù rì với nhau thì sang bồn hoa bên này ngồi xuống để họ nói chuyện,nhưng có cần phải lâu đến vậy không.Hai nam nhân siêu cấp đẹp trai đứng chung với nhau nãy giờ thu hút rất nhiều người qua đường rồi đó.

Taehyung bật cười.Anh đi tới mở cửa trước của xe hơi trước cho JunHa ,rồi mở cửa băng ghế sau đỡ JungKook ngồi vào.

JunHa biết điều,không đòi ngồi đằng sau với JungKook,không phải vì anh ba ghen tuông gì mà cô biết đàn anh vẫn còn ngại tiếp xúc với người khác nhiều.TaeYang chân chó chạy đến,cầm lấy cặp nạng từ anh dâu bỏ vào cốp xe cho anh dâu rồi mới ngồi vào ghế lái.

"Lại đây." Taehyung khom người ngoài cửa xe,ngoắc JungKook.

JungKook nhích tới thì bị anh hôn nhẹ lên môi.

"Bảo bối đi chơi vui vẻ." Taehyung xoa má cậu.Anh yêu thương nhìn JungKook.

"Vâng."Cậu gật nhẹ đầu,hai má hơi đỏ lên.Có người khác mà thân thân cậu ah,không biết xấu hổ.

"Này này,hai người đừng khoe ân ái với tụi em được không,mù mắt rồi." TaeYang và JunHa quay đầu lại mà trêu ghẹo.

"Hai đứa không được mê chơi mà quên giờ ăn trưa,hôm nay trời sẽ mưa đó,đừng để bị ướt." Taehyung trừng mắt với hai tên phá đám.

"Dạ."Hai người ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi.Một ngày vui vẻ." Taehyung bật cười,đứng thẳng người dậy.

"Bái bai anh ba." JunHa vẫy tay.

"Anh ba,em sẽ mua cho anh bộ vest mới ra." TaeYang góp vui.

"Em đi đây,gặp anh sau." JungKook cười ôn nhu.

Taehyung gật đầu,vỗ xe ý bảo TaeYang lái đi.Anh nhìn theo chiếc xe hơi chạy đi.Haizz biết là em ấy đi có mấy tiếng thôi mà vẫn không nỡ ah.

Kim tổng quay lại văn phòng,biến ưu thương nhớ vợ thành động lực,chăm chỉ giải quyết công việc.

"anh dâu nhỏ.Chúng ta đi mua bảng vẽ Wacom trước nha,em mong có nó quá rồi,anh chỉ em cách sử dụng luôn nha,còn cài phần mềm giúp em nữa." JunHa chồm lên ghế xe,quay xuống băng ghế sau ríu rít nói với JungKook.

"Được." JungKook gật đầu với cô bé.

"Sau đó anh dẫn em đến chỗ mua dụng cụ vẽ rồi đi nhà sách,em cần mua vài cuốn sách chuyên ngành.anh dâu nhỏ cần mua những gì?"

"Anh muốn mua vài dụng cụ vẽ mới,cả giấy vẽ nữa,tài liệu tham khảo cần thiết cho năm sau.Một Surface Pro 4 để tiện phác thảo." JungKook cũng bị nhiệt tình mua sắm của JunHa ảnh hưởng.Cậu liệt kê những thứ mình muốn.Haizzz nội Surface Pro 4 cũng ngốn của cậu một mớ tiền.Lúc trước thì không có ý định mua thứ đăt đỏ này,nhưng nếu đã quyết định trở thành thiết kế sư nổi tiếng nổi tiếng thì cậu phải mua để phục vụ cho công việc từ lúc này.

Nghĩ tới sáng nay Taehyung cẩn thận dúi tiền lẫn tấm thẻ bạch kim kia cho mình,JungKook lại thấy dòng nước ấm pha chút ngọt ngào chảy trong người.

"Hai người liệt kê xem còn thiếu gì không.Bây giờ là 9h.Chúng ta mua những thứ hai người mới liệt kê lúc nãy cũng tới giờ ăn trưa.Anh dâu,JunHanie hôm nay tôi dẫn hai người đi ăn món Nhật được không." TaeYang cùng bị không khí mua sắm lôi kéo,chưa kể anh vốn là người ham vui nên nhanh chóng góp phần.

"Anh dâu nhỏ,anh thích ăn món Nhật không.Nếu anh không thích cứ nói,chúng ta sẽ đổi ăn món khác,là người nhà nên anh không cần ngại với tụi em." JunHa sợ JungKook ngại nên chân thành nói với cậu.

"Đúng đó.Anh dâu không cần ngại,chúng ta là người nhà.Thích ăn gì cứ nói,tôi biết rất nhiều nhà hàng ăn rất ngon.Cậu cứ nói thế nào cũng dính một cái." TaeYang cũng cười thân thiết nói.

"Tôi thì dễ ăn.Vậy theo ý ban đầu của TaeYang đi.Trưa nay ăn món Nhật." JungKook không ngại,cậu rất dễ ăn,ăn gì cũng được.

"Oh yeah,anh dâu nhỏ muôn năm.Lâu rồi em không được ăn món Nhật.Sau đó đi ăn kem đi,em biết một chỗ ăn rất ngon.Em với mẹ hay đến đó lắm."

Trong xe bầu không khí càng lúc càng sôi nổi.JunHa tính tình vui vẻ,TaeYang lại vui tính nên JungKook cũng bị cuốn theo không khí của họ.Ba người tám đến ngất trời.Mà phải nói tay lái của TaeYang rất cứng,không hổ dân mê xe đua lẫn tay đua chuyên nghiệp,cậu ta vừa rôm rả nói chuyện,ha ha cười đùa vừa có thể lái xe êm ru,không một lần lệch làn đường,thắng gấp hay vượt đèn đỏ.

Sau khi mua những vật cần thiết cho JunHa và JungKook đã hơn 11h,trời bắt đầu đổ mưa.TaeYang lái xe đến nhà hàng Nhật nổi tiếng,bon họ ăn trưa ở đó.Trong khi chờ món ăn lên hết thì Taehyung gọi điện cho JungKook,kiểm tra xem có nhớ lời anh dặn không,có bị mắc mưa không,có ăn trưa không,có bị mệt không cả 15 phút đồng hồ.Làm hai em chồng có cơ hội trêu ghẹo cậu không thôi.

"Đừng hâm mộ như vậy,tôi rất ngại ngùng có biết không.Anh ấy còn tốt với tôi nhiều chuyện lắm,để tôi kể cho hai người nghe."Lúc này đã trở thành bạn chí cốt với hai người họ nên JungKook không ngại ngùng,mặt dày khoe khoang. Kết quả JungKook bị TaeYang đè ra bóp miệng,JunHa thì nhét sushi vô miệng cậu đầy một miệng.Bữa ăn trưa thành cuộc chiến thức ăn không khoang nhượng.

Cả đoàn ba người chờ tạnh mưa mới tiếp tục cuộc hành trình.Điểm đến tiếp theo trung tâm thương mại lớn nhất thành phố với các của hàng thời trang nổi tiếng dành cho người có tiền.Trong trung tâm có thang máy lại rộng rãi rất tiện đẩy xe lăn nên TaeYang và JunHa bắt JungKook ngồi xe lăn,không cho đi lại nhiều.Họ vừa cẩn thận đẩy anh dâu của mình vừa càn quét mua sắm.

Quả thật đi mua sắm với dân chuyên nghiệp và mắc bệnh cuồng thì bạn cũng sẽ bị ảnh hường.JungKook câm nín nhìn mấy túi đồ của cậu để bên cạnh,có chút phá của rồi.

Hiện tại JunHa và TaeYang đang lựa giày bên cửa hàng đối diện sau khi mua đồ bên này xong,JungKook không cần mua với có chút mệt nên ngồi bên này đợi họ.Cậu tính đẩy xe về qua kiếm hai người họ thì đột nhiên dừng lại tại quầy caravat.

JungKook chăm chú nhìn chiếc caravat màu vàng ánh kim,màu sắc rất đẹp,trang nhã,tinh tế lại đẳng cấp.Nếu như được thắt trên cổ áo sơ mi của anh...

"Quý khách món xem màu nào,tôi lấy xuống cho ạ.Đây đều là những màu sắc mới xu hướng thu đông năm nay của nhãn hàng Louis Vuitton." Cô nhân viên đi tới,niềm nở giới thiệu.

"Giúp tôi lấy màu ánh kim nằm chính giữa." JungKook nhẹ giọng nói.Cậu muốn mua nó,hơn nữa trong ngăn caravat của anh chưa có màu này.

"Vâng." Cô nhân viên đi tới,vươn tay muốn lấy hộp caravat màu ánh kim xuống thì có bàn tay khác nhanh lấy trước.

"Màu này thật đẹp." Giọng nam trong trẻo vang lên.

"Xin lỗi quý khách,mẫu caravat này đã có người chọn." Cô nhân viên quay sang nói với vị khách vừa cầm caravat.Đó là cậu thanh niên có khuôn mặt thanh tú,đường nét tinh xảo,vóc dáng nhỏ nhắn với làn da trắng mịn.

"Vậy sao.Anh JungKook lâu quá em mới gặp lại anh.Anh nhớ em không." Chu HaeChyong mỉm cười thân thiết với JungKook.Từ lúc bước vô cửa hàng này cậu đã nhìn thấy JungKook rồi,khi nhìn cậu ta muốn mua caravat này cậu mới bước lên giành.Muốn mua sao,phải xem Chu HaeChyong đây có cho không đã.

"Tôi nhớ chúng ta đã gặp một lần trong Bar Sky." JungKook lạnh nhạt trả lời.Cậu nhớ rõ đã gặp người này,tên gì thì không nhớ nỗi.Cậu chỉ nhớ cậu ta thích Taehyung còn khiến cậu lúc đó khó chịu không thôi hơn nữa ánh mắt cậu ta không có chút thân thiện nào mặc dù cậu ta cười rất tươi.

"Xin hỏi,cái caravat..." JungKook không muốn nói nhiều với cậu ta nên vô chuyện chính,ánh mắt không dời khỏi caravat trên tay cậu thanh niên.

"Anh đã khỏe hẳn chưa.Thời gian đó em muốn vô thăm anh nhưng không được anh Tae cho gặp.Hôm nay anh đi mua sắm à,sao anh đi một mình.Anh Tae cũng thật là,chân anh chưa lành khỏi mà để anh ở đây một mình." Chu HaeChyong cắt ngang câu nói của JungKook,quan tâm hỏi thăm.

"Cô còn cái nào khác không.Có thể lấy giúp tôi." JungKook không trả lời Chu HaeChyong,quay sang ôn hòa nói với cô nhân viên.

JungKook là vậy.Tính cậu luôn thẳng thắn,nếu đã biết người khác không thích,có thành kiến với mình thì cậu cũng không muốn tiếp xúc dù chỉ một chút.Hơn nữa cậu thấy rõ ý tứ châm chọc,khinh thường cậu trong ánh mắt cậu thanh niên kia.

"Xin lỗi quý khách,mẫu này rất hiếm,chúng tôi chỉ còn một cái đó." Cô nhân viên áy náy.

"Xin lỗi quý khách,mẫu này vị khách này đã chọn trước.Nếu quý khách muốn chọn caravat tôi sẽ giới thiệu những mẫu khác cho ạ." Cô nhân viên khiêm tốn nói với Chu HaeChyong.

"Nhưng tôi lại thích cái này.Anh JungKook không ngại nhường cho em chứ,em muốn mua màu này tặng cho ba em." Chu HaeChyong ngọt ngào nói.

"Không được." JungKook lạnh nhạt trả lời.Không phải cậu muốn tranh giành gì.Mà cậu thật sự rất muốn tự tay đeo caravat đó cho anh.Hơn nữa nó rất hợp với anh.

"Anh JungKook,em rất thích.Nhường cho em được không,em mua về tặng ba." Chu HaeChyong cắn môi ủy khuất nói.Cậu nhìn ra được JungKook rất thích cái caravat này nên cậu càng phải giành cho được.

"Vị khách này..." Cô nhân viên nhìn Chu HaeChyong rất đáng thương,muốn nói giúp cho cậu.

"Không được." JungKook không thỏa hiệp.Cậu không thích cậu thanh niên như vậy,cậu không hiểu tại sao cậu ta phải tỏ vẻ đáng thương để giành món đồ cậu đã lựa trước.

Chỉ có Taehyung mới biết bản tính JungKook có bao nhiêu cố chấp,chỉ cần việc cậu đã định,đã cho là đúng thì ai cũng đừng hòng thay đổi.

"Anh JungKook...em..." Chu HaeChyong rơi một giọt nước mắt.

"ChyongChyong.Làm sao vậy?" Một giọng nam trầm khàn,không có một tia cảm xúc vang lên.

"Anh Kyung,em muốn mua cái caravat này tặng cho ba.Nhưng anh JungKook đã lựa trước,với lại chỉ còn một cái này thôi.Em năn nỉ mà anh ấy không nhường cho em." Chu HaeChyong quay sang nói với người đàn ông mới đi tới.Người đó là Gu Kyung.

Hôm nay hắn ta dẫn Chu HaeChyong đến đây mua sắm,lúc nãy có điện thoại nên để cậu vào trước.

"Vậy sao?" Gu Kyung quay sang muốn thượng lượng,không được thì cưỡng ép với người đang tranh đồ cùng con mồi của hắn.Dù sao đang trong thời gian cho con mồi ăn ngọt,chiều chuộng một chút sau này mới vui được.

Nhưng khi nhìn thấy JungKook làm hắn ta kinh diễm.Không phải vì cậu đẹp mà vì cặp mắt cậu thanh niên đó rất sạch sẽ,tinh khiết, long lanh đến mức khiến những kẻ lăn lộn trong hắc đạo,dơ bẩn như hắn không dám chạm vào.Đặc biệt khi ánh mắt đó đang nhìn thẳng hắn và con mồi của mình làm hắn có cảm giác chỉ cần hắn đoạt caravat này sẽ cảm thấy rất hổ thẹn.

"Anh dâu/anh dâu nhỏ." TaeYang và JunHa vừa trở lại sau khi mua được giày.Thấy hai người đang đứng trước mặt chị dâu mình họ nhanh chóng đi tới.

"Gu tổng,lâu quá không gặp." TaeYang nhanh chân lên trước,chắn giữa JungKook và hai người kia.Anh phục hồi dáng vẻ hoa hoa công tử,nụ cười ngả ngớn,ý cười không chạm đáy mắt của mình với hai người kia.Chu HaeChyong thì không cần nói,quá quen thuộc rồi.Anh nhận ra Gu Kyung,người đàn ông sống giữa bạch đạo và hắc đạo.Bàn tay hắn ta nhuốm không ít máu.Tuy là người biết phải trái nhưng cũng không tốt lành gì.

JunHa kéo JungKook lại một chút.Cô ngồi xổm xuống bên cạnh cậu,cảnh giác nhìn Chu HaeChyong.

"Kim tổng,lâu quá không gặp." Gu Kyung từ khi hai người kia bước vào đã thu hồi kinh ngạc của mình.Hắn đưa tay bắt với TaeYang.Hắn biết thế lực của Kim gia cũng như khả năng của ba anh em họ nên vẫn kiêng kị một chút.

"Thật vinh hạnh được gặp Gu tổng ở đây.Hôm nay anh có hứng thú đi mua sắm sao." TaeYang vui vẻ hỏi thăm.

"Không phải tôi.Là ChyongChyong muốn đi mua,tôi chỉ theo tháp tùng." Gu Kyung cười nói.

"Vậy à.Vậy chúng tôi đi trước,không làm phiền hai người nữa.Hôm nào tôi mời anh uống một ly." TaeYang khách sáo nói.Có người đáng ghét ở đây,phải nhanh đi.

"Vậy..."Gu Kyung cũng muốn cáo từ thì Chu HaeChyong cắt ngang lời hắn.

"Anh TaeOh,chị JunHa ,lâu quá em mới được gặp anh chị." Chu HaeChyong tiến lên,cười với họ.

TaeYang giật giật khoé môi,biết ngay mà.KẺ ĐÁNG GHÉT.

"Chu thiếu gia,lâu quá không gặp.Được rồi,cậu tiếp tục mua sắm,chúng tôi đi trước." TaeYang muốn đi.Gặp đồ ẻo lả chịu không nổi,muốn bệnh luôn mà.Ừm vẫn là anh dâu nhà mình đẹp mắt hơn nhiều.

"Anh dâu,còn gì muốn mua không.Chúng ta đi ha." TaeYang đi tới nói với JungKook.

"Tôi còn muốn mua caravat kia." JungKook rất cố chấp.

"Cậu vui lòng đưa caravat cho tôi.Là tôi cho chọn trước." JungKook nhìn thẳng Chu HaeChyong,lạnh nhạt nói.

"Anh không thể nhường cho em sao." Chu HaeChyong lại tỏ vẻ đáng thương.

"Vậy tại sao anh dâu tôi phải nhường cho cậu?" TaeYang liền hiểu chuyện gì đã xảy ra,sắc bén nhìn Chu HaeChyong. JunHa trừng mắt với Chu HaeChyong.Đồ không biết xấu hổ.

Gu Kyung khoanh tay đứng xem kịch vui.

"Em chỉ muốn mua cái này cho ba em,nó chỉ còn một cái nên em chỉ muốn anh JungKook nhường cho em." Chu HaeChyong ủy khuất nói.

"Chu thiếu gia.Nếu cậu muốn tặng cho ba cậu,ở đây còn nhiều mẫu khác.Cậu không cần phải tỏ vẻ đáng thương giành đồ với anh dâu tôi như vậy." TaeYang nói thẳng.

"Em không có ý đó.Thật sự em chỉ thích mỗi mẫu này." Chu HaeChyong lắc đầu."Anh JungKook,anh giúp em đi." Quay sang năn nỉ JungKook.

"Cậu...xin lỗi tôi không nhớ tên cậu,cậu tên gì." JungKook muốn xưng hô nhưng nghĩ nghĩ lại không nhớ tên người ta nên đành hỏi.Cậu có chút áy náy nhìn cậu thanh niên,dù không thích nhưng cậu ta còn nhớ tên mình.Còn mình thì không nhớ tên người ta,có chút không phải rồi.

Chu HaeChyong vừa tức giận vừa xấu hổ,lại không thể bọc phát nên vẻ mặt của cậu có chút vặn vẹo.

TaeYang và JunHa nhịn cười đến chảy cả nước mắt,bờ vai run lên.Người ta tới kiếm chuyện với anh cả buổi trời mà anh không nhớ tên người ta,cái này có nên gọi là cao thủ làm người khác tức chết không.Họ mà không biết rõ tính cách của JungKook có khi lại nghĩ cậu cố tình châm chọc Chu HaeChyong.

Ngay cả Gu Kyung cũng nhếch nhẹ khoé môi khi nhìn thấy biểu cảm vô tội,khó hiểu của JungKook.

"Kim tổng,tôi có thể hỏi vị này là ai không." Gu Kyung lên tiếng.Dù sao cũng nên giữ chút mặt mũi cho con mồi.

"À.Đây là người yêu của anh trai Taehyung của tôi.Hiện tại là một thành viên trong Kim gia." TaeYang giới thiệu.

"Nhị thiếu gia thật có phúc.Chào cậu." Gu Kyung thật tâm nói.Thời buổi bây giờ còn bao nhiêu người có ánh nhìn tinh khiết đến vậy.

"Chào chú." JungKook là người lễ phép.Nhìn người đàn ông đó tuy hung dữ nhưng ánh mắt ông ta không có ác ý nên cậu ngoan ngoãn đáp lễ.

Khuôn mặt tàn khốc của Gu Kyung mặt như ăn phải ruồi.Hắn mới 38.38 TUỔI THÔI ĐÓ.Tuy lăn lộn từ nhỏ có hơi già hơn tuổi một chút nhưng vẫn rất phong độ,cái gì gọi là chú chứ.

TaeYang muốn cười phá lên,nhưng ngại mặt mũi của người ta nên cố gắng nén lại đến nội thương.Anh dâu nhà cậu quá mức dễ thương.JunHa cũng không thua gì TaeYang,cô cắn môi mình để không làm người ta bẽ mặt.

"ChyongChyong.Em trả lại đồ cho cậu ấy đi.Chúng ta đến sau,không nên ép người khác nhường đồ cho mình như vậy." Gu Kyung quay sang nói với Chu HaeChyong.Nhịn nhịn,cậu ta cũng đáng tuổi làm con hắn nên hắn nhịn.Nhưng mà đáng yêu thật.

"Nhưng em muốn mua cho ba em." Chu HaeChyong không cam lòng.Nghe TaeYang ung dung giới thiệu JungKook như vậy cậu không cam lòng.Tại sao thứ dơ bẩn đó lại được Kim gia chấp nhận.

"Cậu...gì đó.Thứ nhất,là tôi nhìn thấy trước.Thứ hai,cậu muốn mua cho người thân.Và tôi cũng muốn mua cho người tôi yêu thương nhất.Nên rất tiếc tôi không thể nhường cho cậu được." JungKook không khoan nhượng nói với Chu HaeChyong.

"Mày chưa trả tiền,thì mày không có quyền đòi từ tao.Thứ què như mày để xem có nhanh bằng tao không.Tao đi trả tiền trước nó là của tao." Chu HaeChyong triệt để tức giận.Cậu ta không giả bộ nữa,hung ác nói với JungKook." Mày cũng chỉ là dựa hơi Kim gia thôi.Mày có thá gì mà ra lệnh cho tao chứ.Tao không đưa,mày làm gì được.Thứ gì tao đã thích thì mày đừng hòng lấy được.Mày chỉ dựa vào nhan sắc mà bò lên giường anh Tae mà cũng dám giành đồ với tao à.Kim gia cũng mù mắt nên mới coi trọng đứa như mày."

"Cậu Chu,mời câm miệng." TaeYang lạnh lùng nói.

"Chu thiếu gia,cậu quá đáng rồi đó." JunHa cũng nổi giận.Cô đứng lên lạnh lùng nhìn Chu HaeChyong.

"HaeChyong.Im miệng." Gu Kyung cũng có chút khó chịu nhìn Chu HaeChyong.Hắn rất ghét những ai không biết nghe lời hắn.

"Tại sao tôi phải im.JungKook, mày nghĩ Kim gia thật đối tốt với mày sao.Còn không phải vì mày cứu JunHa nên được thương xót à.Họ cũng chỉ bố thí cho mày ít địa vị.Mày không xứng ginhf với tao."

"Cậu..." Ngay khi TaeYang muốn giáo huấn Chu HaeChyong thì bị JungKook kéo tay lại.

Gu Kyung lạnh mắt nhìn Chu HaeChyong.Xem ra nên bắt đầu giáo huấn con mồi rồi.

"Cậu Chu đúng không." JungKook ôn hòa nói.Cậu cũng không cho Chu HaeChyong cơ hội nói xen vào.

"Tôi nhìn ra được cậu là con nhà danh giá nên hy vọng cậu giữ hình tượng cho mình,không hay ho gì khi ở nơi công cộng lớn tiếng nhục mạ người khác như vậy.Người ta chỉ đánh giá cậu chứ không đánh giá tôi." JungKook đứng thẳng dậy.

"Còn nữa,tôi bò lên giường anh ấy,dựa hơi Kim gia,Kim gia thương xót tôi thì đó là chuyện của Kim gia,anh ấy và tôi.Không liên quan gì đến cậu.Cậu cũng chỉ là người ngoài.Cậu có thấy mình rất vô duyên không,khi vô cớ nói chuyện nhà người khác mà không có quan hệ đến cậu.CẬU CHỈ LÀ NGƯỜI NGOÀI." JungKook ôn hoà nói,không nghe ra được cậu đang tức giận hay không,cậu đặc biệt nhấn mạnh hai câu kia.Người ta mắng chửi cậu sao có thể nhịn được,nhất là đụng đến gia đình thứ hai của cậu.Lần trước do cô gái kia là em họ của anh nên cậu cho qua.

"Mày..." Chu HaeChyong nghe JungKook mắng mình như vậy thì trân người,cắn chặt môi.

"Còn nữa.Cậu nên xem lại nhân cách của mình đi,con người học thức mà mở miệng ra toàn nói lời khó nghe,không có văn hoá.Cũng đừng mặt dày đi giành đồ với người khác chọn trước như vậy,rất bất lịch sự.Sau này tốt hơn hết cậu không nên giả tạo mình bị ức hiếp nữa,người ta nhìn vào lại tưởng cậu bị gì,đi tới đâu cũng diễn kịch.Diễn lại rất dở rất khó coi,cậu có biết không."JungKook vẫn ôn hòa,bình thản nói.Tuy là mắng người nhưng ngữ điệu lại mềm mại,nhẹ nhàng không làm người khác phản bác được,cũng không làm những người nghe xung quanh phản cảm được.

Ở chung với Taehyung mấy tháng nay,cậu cũng học được cái miệng độc từ anh không ít.Cậu chỉ vướng tâm lý sợ tiếp xúc với người khác thôi,chứng trầm cảm cũng khỏi rồi,nhưng cậu không phải ngu ngốc,hiền lành đến mức để người khác muốn làm gì thì làm.

"Mày..."Chu HaeChyong run rẩy chỉ JungKook,cậu chưa bao giờ bị người khác mắng vào mặt như vậy bao giờ,hơn nữa ở nơi đông người như vậy.

"Giúp tôi lấy cái caravat." JungKook khều khều,nói nhỏ với TaeYang đang ngây người nhìn mình.

"Hả.Ờ ờ." TaeYang liền hồi thần.Đậu xanh,anh dâu quá ngầu,qúa cun,quá đẹp trai.Mắng người còn có khí chất như vậy.Ai tung tin đồn anh dâu nhà cậu là quả hồng mềm dễ nắn vậy trời.

TaeYang chưa kịp đi tới lấy caravat cho JungKook thì Gu Kyung đã lấy trước đưa cho JungKook.

"Của cậu.Xin lỗi vì HaeChyong gây phiền phức cho cậu,không ngại để tôi trả tiền xem như bồi tội." Gu Kyung cười với JungKook.Cậu thanh niên này rất tốt,nhưng chỉ có thể thưởng thức thôi,không thể chạm được vì cậu ta quá trong sáng.Hơn nữa đã là người của Kim gia thì tốt hơn hết không nên đắc tội.

"A.Cảm ơn chú.Như vậy không cần đâu,cháu muốn mua cho người thân nên không thể để chú trả tiền giúp được" JungKook kinh ngạc,cậu đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng rụt tay về.Cậu cười cảm ơn Gu Kyung.

Mặt Gu Kyung lại giống như ăn ruồi.Nhịn,cậu ta đáng tuổi làm con mày nên kêu chú không thành vấn đề.Hơn nữa lễ phép như vậy không nên giận.

Gu Kyung đúng là xã hội đen có văn hóa.

TaeYang cúi đầu,vai lại run lên.

JunHa nén cười,đỡ JungKook ngồi lại xe lăn.Ánh mắt nhìn anh dâu nhỏ thêm sùng bái.

"Anh Kyung,sao lại..." Chu HaeChyong không đồng ý.

"Được rồi.Chúng ta đi thôi,đừng gây sự nữa." Gu Kyung vỗ nhẹ đầu Chu Vi.

"Nhưng em muốn caravat đó." Chu HaeChyong không buông tha.

"Nghe lời tôi." Gu Kyung gằn giọng.Ánh mắt lạnh đi thêm vết sẹo trên khiến anh nhìn tàn khốc.Con mồi mà không nghe lời có phải rất không ngoan rồi không.

"Em..." Chu HaeChyong run rẩy.

"Ngoan.Tôi mua mấy thứ khác đền cho em.Đừng cố chấp nữa." Gu Kyung mềm giọng,xoa đầu Chu HaeChyong.đang thời gian đi săn không nên để con mồi quá hoảng sợ.Con mồi này anh đang theo đuổi đã mười ngày,còn rất ngoan cường.Nhưng mà từ từ thuần hóa mới vui được.

"Được.Em nể mặt anh." Chu HaeChyong tức giận nói,liếc JungKook một cái rồi vùng vằng bỏ đi.

"Nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không đóng vai xấu giành chuyện thể hiện tình cảm của cậu được." Gu Kyung nói tiếp với JungKook.

"Xin lỗi mọi người.Có cơ hội gặp mặt lần sau tôi mời mọi người một bữa được không." Gu Kyung quay sang cười xin lỗi với TaeYang.

"Gu tổng không nên khách khí.Lần sau chúng tôi nhất định hung hăng càn quét túi tiền của anh." TaeYang cười xã giao.

"Cậu nhớ đó.Cho tôi gửi lời hỏi thăm đại thiếu và nhị thiếu.Rất mong có một lần hợp tác với hai người họ.Còn nữa,có bộ phim hay diễn viên nào cần đầu tư nhớ phần tôi." Gu Kyung vố vai TaeYang.

"Gu tổng nhớ đó nha.Tôi mà gọi cho anh nhớ đừng báo máy bận nha."

"Làm sao có thể như vậy được,tam thiếu đây gọi cho tôi,tôi mong còn không kịp."

"Tôi đi trước.Tạm biệt mọi người." Gu Kyung tạm biệt.Hắn nhìn JungKook một lần nữa rồi xoay người.Lần đầu tiên trong đời,một kẻ có máu lạnh như hắn lóe lên mong muốn có một người yêu như vậy để cưng chiều nhưng hắn nhanh chóng quăng bỏ ý nghĩ đó.Hắn không cần thứ xa xỉ đó,thứ xa xỉ đó có thể giết chết hắn.Hâm mộ nhị thiếu Kim gia thật.

"Anh dâu,anh thật ngầu." TaeYang ngồi xổm xuống,sùng bái nhìn JungKook.

"Anh dâu nhỏ,quá ngầu luôn đó." JunHa cũng ngồi theo sùng bái nhìn JungKook.

"Hai người có thôi đi không.Có muốn mua sắm nữa không." JungKook dở khóc dở cười.

"Muốn chứ.Tụi này còn mua chưa xong đâu.Mà anh mua cái này cho tiểu Tae hả.Công nhận có mắt thẩm mỹ thật nha.Anh ba thật có phước." TaeYang cầm lấy caravat JungKook đang nâng niu trong tay,ngắm một hồi rồi đưa cho cô nhân viên đang trốn một góc kia tính tiền.Ghen tỵ với anh ba quá.Không lẽ đi kiếm vợ ta.

"Anh ba thật có phước." JunHa cũng cảm thán.

"Hai người có đi không." JungKook bực bội trừng bọn họ.

"Đi đi chứ." Hai người nhanh chóng hộ tống đại nhân vật của họ đi mua sắm tiếp.Phải kể lại chuyện này cho cả nhà nghe mới được,nhất là anh ba.Anh dâu/anh dâu nhỏ quá ngầu.

Chuyện lúc nãy cả ba quăng ra sau đầu,tiếp tục càn quét khu thương mại cao cấp và biến thành những kẻ ham ăn đén vui vẻ,quên cả trời đất.

Còn Chu HaeChyong kia,đang làm mình làm mẩy với Gu Kyung đang ngon ngọt dỗ dành cậu.Cậu ta không thể đoán được mình đang đi trên con đường nguy hiểm,không có cơ hội quay đầu.

============================================================

Kim cáo ca bực bội đi qua đi lại trong văn phòng.Anh làm xong việc rồi mà hai tên kia chưa trả lại vợ cho anh.Vợ cũng thật là,ham chơi đến mức không thèm gọi điện cho anh.Về đây xem anh đánh mông như thế nào.Nhớ chết đi được.
------------------------------

Rời xa vòng tay anh là bão tố ~ Chuẩn luôn nè
Mà Kookie nhà Tae bao ngầu luôn nha~~~
Chap này 7k6 từ đấy mấy thím, thương tui đi, bấm sao cho tui đi mà ~~~ giựt tem nữa kìa, mỗi chap sẽ dành tặng riêng cho người giựt tem sớm nhất nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro