Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trong những chap hài nhất truyện :))
Khuyến cáo: không nên ăn uống trong khi đang đọc chap :)))
Chap này miễn tem nha, chap sau nào :> ai giựt sớm nhất người đó lấy nha :">

---------------------------------------------------

"Hồi hộp sao?"

Taehyung quay sang hỏi JungKook đang hít sâu rồi thở ra liên tục.

"Có một chút." JungKook quay sang dùng hai ngón tay tạo khoảng cách nho nhỏ để miêu tả với Taehyung.

"Không sao đâu,bà ngoại rất hiền từ,rất thương con cháu,còn ông ngoại thì tính tình như lão ngoan đồng,em dỗ ngọt một chút ông thích liền à.Hai người chắc chắn sẽ thích em." Taehyung vuốt tóc,trấn an JungKook.

JungKook lại hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay,mắt mở to,mạnh mẽ nói.''Em đã chuẩn bị xong.Chúng ta vô thôi."

"Em làm như đi đánh trận vậy." Taehyung bật cười,đưa ngón tay chọt chọt lúm đồng tiền hiếm thấy trên má cậu.

"Em thật sự hồi hộp mà." Cậu quay sang chu miệng,mếu máo với anh.Taehyung nhếch khóe miệng,anh chồm người sang,tay thì kéo đầu JungKook qua,hôn lên môi cậu.

"Đừng giỡn.Anh biết đây là nơi nào không."JungKook gấp gáp đưa tay đẩy Taehyung,bị anh dùng tay kia giữ hai tay lại.Cậu quýnh lên,lại không thể giãy ra được,há miệng muốn kêu anh buông ra thì bị anh nhân cơ hội luồn lưỡi vào miệng hôn sâu,đổi lại tiếng ư ử vụn vặt.

Lúc này xe bọn họ đang đậu trong khu vườn đầy cây xanh và có một hồ cá lớn với những tảng đá quanh hồ,hòn non bộ và cây cầu gỗ bắc ngang hồ.Đằng trước là ngôi nhà ba gian rộng lớn với một tầng lầu mang theo nét cổ xưa với những cột trụ,kèo ngang bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh tế.Những khung cửa bốn cánh bằng gỗ lim đen,những cánh cửa sổ cùng màu được khắc họa tiết cây Tùng,Cúc,Trúc,Mai tinh xảo,độc đáo.Tường gạch nung đỏ,mái lợp ngói vẩy.Một khoảng sân rộng lát gạch tàu,khoảng sân sạch sẽ với bộ bàn trà bằng tre,những giàn dây leo che nắng,những chậu Bonsai cắt tỉa cẩn thận.

Đây là khu nhà vườn theo phong cách truyền thống của ông bà ngoại Taehyung.Khu nhà vườn mang đến không gian xanh mát,giản dị bình thản,tạo cảm giác thư thái khi bước vào.

"Hết hồi hộp chưa?" Taehyung buông tha cho JungKook đang đỏ mặt thở dốc.Cặp mắt đẹp tức giận trừng anh.

"Còn hồi hộp không." Taehyung đưa tay lau khóe miệng có chút ướt của cậu.JungKook lắc đầu,đẩy tay anh ra,tự mình lau.

"Vậy chúng ta ra thôi." Taehyung nói tiếp.JungKook gật đầu.

Taehyung chồm qua muốn hôn tiểu khả ái đang giận lẫy kia cái nữa thì cậu vội đưa tay che miệng lại.Xoay người tự mở cửa xe,cẩn thận xách hộp đựng bánh mới làm lúc sáng muốn bước xuống thì bị Taehyung giữ lại.Anh cười hì hì rồi nhanh chóng xuống trước,mở cửa sau lấy cặp nạng rồi mới đỡ JungKook đứng dậy.

"Được rồi,đừng giận mà.Tại em dễ thương quá nên anh không nhịn được.Đừng giận." Taehyung cười hì hì lấy lòng.Đưa tay nhéo nhéo cái má đang phụng phịu vì dỗi.

"Anh đó.Chỗ nào cũng động tay động chân được." JungKook hậm hực nói.Biết nơi này là đâu không.Lúc nào cũng động tay động chân.Từ ở nhà cho đến đây.

Như sáng nay ở nhà,sau khi làm bánh xong,để bánh trong tủ lạnh một tiếng cho bánh cố định hình dáng thì anh kiếm cớ nói trong thời gian chờ đợi buồn chán liền đè cậu ra trong nhà bếp mà vận động.Sức chống cự với dụ dỗ của cậu lại yếu,chưa được bao lâu liền mềm nhũn trong lòng anh mà thở dốc.Bị anh đặt trên bàn ăn,ăn sạch sẽ không chừa một mẩu,hại cậu đến giờ này hai bắp đùi vẫn còn run.May mắn còn biết nghe lời không để lại dấu vết trên cổ cậu.Bây giờ ở đây lại động tay động chân...Cầm thú.Cầm thú.Cầm thú.

"Ngoan nào.Đừng giận.Để anh lấy quà rồi chúng ta đi vô nhà thôi." Thấy cậu nguôi giận anh liền đổi đề tài.Khom người vào xe lấy ba lô lẫn mấy túi xách để ở băng ghế sau.

"Hôm nay ông ngoại mà làm khó chúng ta,chúng ta cứ cầm một khối gỗ về.Đem đi bán đủ cho anh và em ăn chơi mấy tháng trời xem như bồi thường." Taehyung lưng đeo ba lô,một tay xách đống túi,một tay ôm thắt lưng,đỡ JungKook đang chống nạng chậm rãi đi vừa ngắm cảnh vật của khu nhà vườn.Một tay cậu xách túi đựng hộp bánh mới làm lúc sáng.Hai người sánh vai đi trên con đường rải đá xanh,anh cúi đầu thần bí nói nhỏ bên tai cậu.

"Thật sao?" JungKook ngạc nhiên hỏi.

"Ừ.Gian nhà này có từ thời cụ tổ nên đa số toàn là gỗ trầm hương,gỗ mun đen và các loại gỗ mấy trăm năm tuổi quý hiếm.Để chút anh trộm một khối trầm hương về,đem đi bán được cả khối tiền cho em xài chơi." Taehyung tiếp tục rầm rì với JungKook.

"Có cháu nào như anh không." JungKook bật cười,bó tay với câu nói của anh.

"Cũng đúng.Như vậy thì bất kính với ông ngoại quá ha.Hay là ông ngoại nhăn một cái thì anh trộm một khối.Nhăn mười cái thì anh trộm mười khối như vậy quá lời." Taehyung tiếp tục suy tính."Còn không trong gian nhà kia ông nuôi nhiều cá quý lắm,anh lén vô hốt con cá Rồng hay chút nữa anh rình lội xuống hồ bắt một con cá Koi về nấu ăn thử xem sao,ăn có ngon không sao mà mắc dữ vậy."

"Ha..ha..Anh có thôi đi không.Cười chết em rồi." JungKook cười không ngừng.

"Không thì mấy chậu Bonsai kia cũng hiếm lắm nha.Anh bưng một chậu về đem đi bán đấu giá thế nào cũng tiền không là tiền.Bình hoa bạc kim cũng được,chim kiểng cũng hay.Chậc bây giờ anh mới biết chỉ cần khoáng một vật trong nhà ông ngoại đem bán cũng đủ ăn chơi mấy tháng.Khó lựa quá,em nghĩ xem nên chôm món nào thì vừa tiện vừa lợi nhỉ." Taehyung tiếp tục chậc lưỡi suy tính.

" Ha...ha..Anh...ngưng...ha ha..." JungKook không nhịn được mà đứng lại,cười không ngừng trước vẻ mặt vừa nuối tiếc vừa lén lút suy tính của anh.

"Được rồi.Dựa vào anh,không thì té bây giờ." Taehyung vội đỡ chắc JungKook đang cười đến mức đứng không vững.

JungKook cười đã thì chớp chớp mắt có chút nước mắt vì cười nhiều.Cậu đứng thẳng lại rồi ngẩng đầu ôn nhu nhìn Taehyung. "Em hết hồi hộp rồi."

"Ừ.Giờ đến anh hồi hộp rồi.Tiểu yêu tinh phóng điện khắp nơi." Taehyung yêu thương nói với cậu.

"Hai đứa đến rồi sao.Có chuyện gì vui mà cười đến mức ở đây bà cũng nghe thấy vậy." Một giọng nói hòa ái vang lên với họ.

"Bà ngoại,bác dâu." Taehyung nhìn về phía đó,anh cười tươi,thân thương gọi.

JungKook nhìn theo.Cậu thấy một bà lão trên 70 tuổi được một phu nhân trung niên thanh lịch,trang nhã cầm tay đỡ bà.Bà lão mái tóc trắng phau được búi lên gọn gàng,da dẻ hồng hào.Tuy đã lớn tuổi nhưng lưng bà vẫn thẳng tắp,cặp mắt minh mẫn với khuôn mặt đẹp lão đầy phúc hậu.Bà đang đứng dưới mái hiên nhìn họ bằng ánh mắt từ ái,nở nụ cười hiền hậu với họ.Cả phu nhân trung niên thanh lịch kia cũng nở nụ cười dịu dàng với họ.

"Bà ngoại.Nhớ chết con rồi." Taehyung nhanh chóng đi đến,buông túi xách trên tay xuống rồi ôm chầm bà ngoại Hwan.

"Xạo vừa thôi.Nhớ bà mà giờ mới về đây,đã bao lâu rồi con không về thăm bà." Bà ngoại Hwan cũng ôm lại Taehyung,một lúc thì đẩy anh ra,đưa tay vuốt má cháu mình,ngắm nghía anh.

"Bác dâu.Bác ngày càng trẻ ra nha." Taehyung cũng cười nói với vị phu nhân kia.

"Con đó ngày càng dẻo miệng." Hwan phu nhân cười mắng anh.

"Bà ngoại con đem cháu ngoại dâu đến cho bà." Taehyung chạy lại,dễ dàng ôm JungKook lên,bước nhanh về phía bà ngoại Hwan.JungKook bị anh nhấc lên thì vội ôm túi đựng bánh.Cặp nạng rơi xuống,nằm chỏng chơ trên đất.Người giúp việc thấy vậy đi tới nhặt lên cho họ.

"Em ấy là người yêu của con,tên Jeon JungKook.Bà thấy đẹp trai không.Bác dâu, đẹp không bác." Taehyung đặt JungKook đứng đối diện với bà ngoại Hwan.Anh đứng đằng sau,hai tay vịn vai cậu,vui vẻ nói với bà ngoại Hwan.

"Con...con...chào bà.Chào bác ạ." JungKook bị Taehyung bế lên,khoe khoang vậy thì có chút ngượng ngùng,cơn hồi hộp lại quay về,cậu hơi đỏ mặt cúi đầu,lắp bắp chào bà ngoại Hwan,bác dâu.Chào xong thì cậu đứng thẳng lưng,cười ôn hoà với hai người họ.Trên khuôn mặt tinh tế hiện rõ nét ngại ngùng lẫn hồi hộp.

Bà ngoại Hwan dùng ánh mắt hiền hòa nhìn JungKook,ánh mắt bà dừng lại ở cặp mắt trong veo mang chút hồi hộp,thoáng rụt rè lại đầy ý cười của cậu.Đứa bé rất tốt,rất sạch sẽ.Như vậy là tốt rồi.Từ khi nghe nói cháu ngoại của bà yêu con trai bà chỉ thoáng thở dài cũng không có khó chịu gì,dù sao cháu cũng đã trưởng thành nên có quyết định của mình.Hơn nữa con gái và con rể cũng đồng ý thì bà muốn ngăn cấm cũng không được

Mấy hôm trước con bé SoYoung chạy về đây khóc lóc,kể lể đủ điều về cậu bé này tuy bà không tin lời con bé vì bà tin vào nhân phẩm cháu ngoại trai mình hơn nhưng bà cũng không nhịn được mà lo lắng.Bây giờ nhìn thấy đứa bé vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ như vậy thì bà rất hài lòng,rất yên tâm.

Bác dâu cũng cười dịu dàng với JungKook,bà chỉ là dâu nên không dám nhận xét,xen vào chuyện cháu chồng mình.Nhưng cậu bé này rất tốt,mang theo nét ngại ngùng rất đáng yêu.

"Đứa bé ngoan,rất đẹp trai nha.Đừng sợ,gọi bà ngoại xem." Bà ngoại Hwan cầm lấy bàn tay có chút lạnh vì hồi hộp của JungKook,vỗ nhẹ nhàng trấn an cậu.Taehyung khẽ xoa nhẹ vai JungKook cổ vũ.

"Bà ngoại." JungKook nhẹ giọng gọi.Từ bà ngoại Taehyung toát ra khí tức dễ chịu như mẹ Kim vậy,khiến cậu rất thoải mái,rất ấm áp.

"Cũng gọi bác là bác dâu đi." Bác dâu cũng nói với cậu.

"Bác dâu."

"Ngoan lắm.Ngoan lắm." Bà ngoại Hwan cười hài lòng.

"Bà ngoại,bác dâu tụi con có quà cho mọi người đó." Taehyung xách mấy túi dưới đất lên giơ giơ với hai người họ.Bác dâu đi lên không khách khí cầm lấy mấy túi của Taehyung.

"Bảo bối.Không phải em có quà muốn biếu ông bà ngoại sao." Taehyung đẩy nhẹ vai JungKook.

"Hai đứa này.Về đây là được rồi,quà cáp gì.Con có gì muốn biếu bà sao?" Bà ngoại Hwan trách nhẹ Taehyung rồi nhẹ giọng hỏi JungKook.

"Con nghe nói ông bà thích ăn bánh ngọt nên có làm để biếu ông bà." JungKook cười nói rồi giơ tay đang cầm túi xách có chứa hộp bánh lên thì khựng lại.Cậu bối rối vì một tay bị bà ngoại cầm rồi,lại không thể đưa bánh bằng một tay được.Có chút quẫn bách nên cậu ngập ngừng."Con..."

"Ha ha...đứa bé lễ phép này.Đáng yêu gì đâu." Bà ngoại Hwan đoán ra được.Lấy bánh từ tay cậu rồi cười hóm hỉnh"Đưa bánh đây cho bà,để bà cắt ra ăn luôn,xem tay nghề của cháu như thế nào.Nói trước bà sành ăn lắm nha."

"Đi đi vô đây với bà." Một tay bàxách túi,một tay cầm tay JungKook muốn dẫn cậu đi.

"Bà ngoại.Chân em ấy đang bó bột ah." Taehyung vội nhắc nhở.

"À ha.Bà quên mất,xin lỗi con.Nhà nhiều bậc tam cấp lắm,con cẩn thận một chút." Bà ngoại Hwan buông tay JungKook ra,dặn dò cậu rồi quay lưng bước đi.Tuy đã cao tuổi,dáng đi của bà chỉ có chút chậm chạp nhưng bước chân vẫn vững vàng,chắc chắn.Bác dâu cũng đi theo sau bà.

"Bà ngoại.Hwan anh hùng nhà mình đâu rồi." Taehyung nhận lấy nạng từ người làm rồi đưa cho JungKook,sau đó đỡ cậu chậm rãi đi theo bà ngoại Hwan.

"Ông con đang ngồi trong chòi mát gần hồ đó.Tụi con tự ra đó nha,bà vào trong cắt bánh ra.Nhịn không được muốn thử tay nghề cháu dâu trai rồi.Con dâu,con cũng vô xem hôm nay nấu món gì rồi phân cho người giúp việc,hôm nay cha mẹ Taehyungie cũng qua đó." Bà ngoại Hwan quay đầu vui vẻ nói với con dâu mình.Bác dâu đáp một tiếng rồi đi vào nhà trong.

"Bà ngoại.Lần đầu con làm bánh nên bà đừng chê." JungKook vừa ngại ngùng nói vừa đưa tay sờ sờ trán.

"Được được.Bà dễ dãi với con một chút.Taehyungie chút nữa dỗ ngọt ông ngoại con một chút.Ông lão đó thiệt là,từ tối qua đã nhấp nhòm không yên,sáng nay còn không ngừng ngóng ra cửa muốn xem cháu dâu trai gần chết mà bây giờ bày đặt làm mặt ngầu.Già rồi mà tính như con nít." Bà ngoại Hwan đi tiếp,vừa đi vừa cười nói.

Còn trong chòi lá gần hồ cá có một ông lão tóc trắng như cước,mặc bộ đồ phi bóng kiểu truyền thống đang ngồi trên ghế đá,cứ ngóng mắt về con đường đá xanh dẫn từ nhà lớn ra ngoài này.Hai đứa nó sao chưa ra đây ta.Không phải đã tới rồi sao.Thanh niên trai tráng gì chậm như rùa.

"Tại sao gọi ông là Hwan anh hùng." JungKook vừa đi vừa hỏi nhỏ Taehyung.Lúc này bà ngoại Hwan đã vào gian nhà trong muốn tự mình cắt bánh,để hai người tự ra ngoài hồ kiếm ông ngoại Hwan.

"Ông ngoại là cao thủ võ lâm nha.Đa số thủ pháp của anh hai,anh,TaeYang và anh họ con bác hai là ông ngoại rèn luyện cho từ nhỏ." Taehyung đỡ JungKook rù rì nói nhỏ.

"Ông ngoại mê phim lẫn tiểu thuyết kiếm hiệp,nhất là của Kim Dung (Trung Quốc).Mấy năm trước tụi anh vô tình biết ông ngoại thích nhân vật nổi tiếng trùng tên với ông nên tụi anh ghẹo ông là Hwan anh hùng.Mỗi lần nghe vậy ông ngoại khoái lắm,cứ cười tít cả mắt.Gọi riết bọn anh quen,ông ngoại còn quen hơn ấy chứ.Cho nên chút nữa em cứ gọi Hwan anh hùng là ông hết nhăn nhó." Taehyung tiếp tục nói."Ông ngoại có hai điểm yếu.Một là bánh ngọt.Hai là biệt danh Hwan anh hùng.Em cứ nhắm hai điểm đó mà thả skill,bảo đảm ông ngoại trúng đòn."

"Có thật vậy không?" JungKook nghe xong có chút...ba chấm.

"Yên tâm.Bán đứng ai chứ anh không bao giờ bán đứng em.Bảo đảm luôn.Em phải tin tưởng tổ chức." Taehyung cam đoan.

"Chúng ta tới rồi.Em thấy không,đó là Hwan anh hùng của nhà chúng ta." Hai người vừa đi vừa nói cũng đã tới nơi.Taehyung chỉ về hướng chòi lá cho JungKook.

Cậu nhìn theo tay Taehyung.Thấy trong chòi lá,ngồi bên cạnh bộ bàn đá là một ông lão thân mình quắc thước đang nhìn ra hồ nước.Dáng ngồi thẳng lưng,hai chân trụ vững chắc dạng rộng bằng vai,hai tay gác lên cây gậy,đầu gậy có chạm khắc hình rồng.Khuôn mặt với những nếp nhăn về già nhưng da dẻ hồng hào,ánh mắt sáng suốt,chân mày bạc trắng vẫn toát ra anh khí,uy phong,còn có chòm râu trắng nơi cằm và mép.Từ ông tỏa ra khí chất cương nghị,chính trực.Giống bà ngoại,ông đã một đầu tóc trắng được chải vuốt ngược ra sau để lộ ra vầng trán cao thông thái.Chỉ một câu thôi khí chất và đẹp lão.

JungKook nghĩ đến những câu nói của bà ngoại và Taehyung thì ông ngoại là một lão ngoan đồng,tính tình trẻ con không dính dáng với ông lão khí chất uy nghiêm như tiên nhân ngồi trong chòi lá chút nào.

"Em đừng bị bề ngoài của ông ngoại lừa gạt." Taehyung hiểu rõ nên nói nhỏ cho JungKook.

Ông ngoại Hwan thì lại...Hai đứa khỉ,lưng đau muốn chết rồi mà còn đứng ngoài đó thì thầm.Có biết ta già rồi không,dáng ngồi này độ khó cao lắm không.Thanh niên trai tráng gì mà lề ma lề mề.

"Hwan anh hùng.Taehyung xin diện kiến tiền bối." Taehyung dìu JungKook vào chòi lá,để JungKook đứng gần đó rồi bước về phía ông ngoại.Như trong phim cổ trang anh đứng nghiêm chỉnh,chấp tay,cúi đầu dõng dạc nói với ông ngoại Hwan.

"Thằng khỉ,giờ này con mới....Khụ..con làm trò gì vậy,đứng nghiêm túc coi." Ông ngoại Hwan đứng dậy,khi nghe danh xưng 'Hwan anh hùng' thì cười ha hả khoái chí.Ông sực nhớ hình tượng với cháu dâu mới nên làm mặt nghiêm,nghiêm khắc mắng Taehyung.Cái thằng cháu trời đánh,chút nữa là lộ.

"Ông ngoại.Ông tạo dáng nãy giờ đau lưng không?" Taehyung ghé tai ông ngoại Hwan hỏi nhỏ.

"Đau chứ sao không.Thằng khỉ,làm gì mà lề mề." Ông ngoại Hwan trách nhỏ lại,tức giận thổi râu.

"Ông ngoại.Con lỡ miệng tiết lộ bí mật của ông cho em ấy nghe rồi.Ông đừng tạo dáng nữa,đau lưng ông là con đau lòng lắm đó." Taehyung lại nói nhỏ.

"Cái thằng khỉ.Ai mướn con." Ông ngoại Hwan tức giận,vung trượng tung một đòn về phía Taehyung.Thằng cháu trời đánh,dám bán đứng ông ngoại nó.Taehyung lách mình né.Ông ngoại Hwan lại vung gậy,Taehyung lại gập người.Hai người đánh tới,lui đi tạo ra những chiêu thức đẹp mắt.

JungKook hoảng hồn,tại sao lại đánh anh ấy rồi.Có phải vì chuyện của mình không.Cậu lo lắng nhấp nhỏm không yên đến khi nghe tiếng cười trầm của ông ngoại Hwan thì cậu mới biết không phải như cậu nghĩ.

"Ha..ha..có tiến bộ.Cứ nghĩ con sẽ quên những gì ông ngoại dạy rồi chứ." Ông ngoại Hwan đánh đã thì ngừng tay,bật cười vừa lòng.

"Là Hwan anh hùng dạy giỏi.Làm con không thể quên." Taehyung lập tức nịnh ngọt.

"Miệng lưỡi.Kêu thằng nhóc kia tới đây." Ông ngoại Hwan hài lòng,sau đó liếc về phía JungKook.

Taehyung biết tính khí ông ngoại nên không đi tới đỡ JungKook,chỉ vẫy tay cho cậu lại gần.May mắn lúc nãy anh dìu cậu đến gần nên hiện tại chỉ cần vài bước thôi,nếu không đau lòng chết anh.Haizz có một ông ngoại tôn thờ chủ nghĩa đại hiệp,nam nhân chính trực thiệt là khổ mà.Đó là lý do vì sao lúc nãy dù đi trên đường đá xanh khó đi anh cũng không dám bế cậu mặc dù đau lòng khi thấy cậu chống nạng khó khăn đi lại.Ông ngoại tuy dễ dụ nhưng một khi ông chướng mắt chuyện gì thì rất khó nói chuyện.Hic đau lòng chết đi được.

"Con chào ông." JungKook khập khiễng đi trên nền chòi bằng những thân gỗ ghép lại.Tới gần ông ngoại Hwan cậu cúi đầu chào ông.Ngược lại khi gặp sự dịu dàng,ấm áp của bà ngoại khiến cậu bối rối,ngượng ngùng thì với ánh nhìn đánh giá,dò xét của ông ngoại không làm cậu thấy sợ hãi hay bối rối.Chào xong cậu tựa sức nặng lên cây nạng,sống lưng thẳng tắp,cười ôn hoà với ông.Thản nhiên đón nhận ánh mắt đang tạo áp lực kia.

"Tên gì?" Ông ngoại Hwan vờ lãnh khốc hỏi.

"Con tên JungKook ạ." Cậu cười ôn hòa trả lời.

Ừm...Giọng nói dễ nghe,lễ phép.Khí chất không tệ,ánh nhìn đẹp đẽ,ngay thẳng,con ngươi trong suốt không.Sơ bộ không có hư hỏng,ỏng ẹo,khó coi như lời con bé đanh đá kia về đây khóc lóc,kể lể.

Nhưng mà con trai con đứa gì mà khuôn mặt lại xinh đẹp như vậy.được cái không ủy mị như mấy tên con trai thời bây giờ ông thấy trên ti vi.Nhưng mà ốm quá,tay chân thì lẻo khẻo,lỏng khỏng không có bao nhiêu sức lực.Con trai gì mà da dẻ trắng bóc,mịn màng như đàn bà,con gái.Vòng eo thì như con kiến,bả vai thì thon gọn.Không có chút cơ bắp cường tráng nào.Chỉ một câu.Bề ngoài Y NHƯ CỤC BỘT.

Kim tổng mà nghe được tiếng lòng đánh giá của ông ngoại Hwan nhất định sẽ gào thét.Ông không hiểu phong tình gì cả.Đó là tiêu chuẩn của một mỹ thụ,mỹ thụ thì có cơ bắp cường tránh làm gì.Cái eo con kiến đó mà lắc lư thì rất mê hồn ông có biết không.Ông có biết rất khó kiếm không.MỸ THỤ nhà con đó.

Ông ngoại Hwan cau mày,chống gậy đi một vòng quanh JungKook mà đánh giá từ trên xuống dưới rồi dừng trước mặt cậu.Ánh mắt ông loé lên,đột nhiên quất một gậy xuống bả vai JungKook.

Taehyung siết chặt tay ngăn cản bản thân nhào lên chặn lại một gậy đó nếu không ông ngoại vì vậy mà chướng mắt,làm khó em ấy thêm.Em ấy sẽ tự lo được hơn nữa anh nhìn ra ông không dùng sức,có đập trúng sẽ không đau.Nhưng bảo bối nhà anh,lỡ ảnh hưởng chấn thương mới khỏi thì sao,sáng nay lại mới vận động kịch liệt xong.Ông ngoại làm tức chết con.Đau lòng chết con.Bảo bối nhà con,con cưng muốn chết,còn ông muốn đánh là đánh sao.

JungKook không nghĩ ông sẽ ra đòn nên có chút giật mình,nhưng rất nhanh chóng cậu dồn trọng tâm lên nạng,đứng vững nghiêng mình tránh cây gậy vuột xuống vai trong gang tấc.

"Có thân thủ.Không tệ." Ánh mắt ông ngoại Hwan càng sáng rực.

Vậy mà con bé đanh đá kia miêu tả thằng bé này tệ lắm.Ông cũng chỉ muốn hù xem thằng nhóc như cục bột này có bị dọa mà ngồi bệt xuống đất khóc lóc không,chứ không có ý đánh thật.Thật bất ngờ nha.Đúng là người cháu ngoại tài giỏi của ông lựa.

Ông ngoại Hwan khoái chí.Lại ra thêm vài đòn.Biết chân cậu không di chuyển được nên chỉ nhắm vào phần thân trên.JungKook cũng nhạnh nhẹn lách người tránh né.Cậu có chút đổ mồ hôi nhưng không để bị trúng gậy dù là một chút va chạm sượt qua,nếu không sẽ mất mặt ông xã nhà cậu.

Taehyung nhịn không nổi nữa,anh bước tới,đỡ thắt lưng JungKook,chụp lại trượng của ông ngoại Hwan.

"Hwan anh hùng.Thử cũng thử rồi,nương tay đi mà.Cháu dâu ông đang bị thương đó." Taehyung đáng thương nhìn ông mình.Đau lòng chết con rồi.Bảo bối nhà con.Xem thắt lưng em ấy run nhẹ rồi đây.

"Mắc gì con.Thằng bé chưa kêu rên mà,con ở đó gào khóc cái gì." Ông ngoại Hwan trừng mắt,thổi râu.

"Hì.Em ấy chưa rên cũng không phải vì sợ ông không được vui sao.Được rồi,ông ngoại.Ông không thấy sao,chân em ấy không đứng vững còn linh hoạt né được biết bao nhiêu đòn của ông.Cháu dâu này có làm ông vừa ý không.Vừa ý đúng không." Taehyung tiếp tục che chở vợ.JungKook hơi tựa vào người anh chậm rãi hồi phục hơi thở.Cậu có chút mệt.Vừa dồn sức lên nạng và thắt lưng làm điểm tựa,lại phải tập trung nhìn gậy di chuyển,lại phải nhanh nhẹn tránh né.Thêm hậu quả của vận động sáng nay nên có chút thở gấp.

"LÃO GIÀ HWAN.ĐỪNG NÓI LÀ ÔNG ĐANG ĐÁNH CHÁU DÂU NHỎ CỦA TÔI." Hai ông cháu đang đôi co thì nghe giọng la đầy giận dữ của bà ngoại Hwan.Bà bước nhanh về phía nhà chòi,tay cầm khay đựng bánh với bộ bình trà,hung hăng trừng ông lão nhà bà.

"Làm gì có.Làm gì có." Ông ngoại Hwan nhanh chóng rút gậy về,nháy mắt ra hiệu với Taehyung và JungKook rồi vô tội nói.

"Không có.Lúc nãy ở đằng kia tôi còn thấy ông vung gậy với cháu nó." Bà ngoại Hwan đặt khay lên bàn đá,chống nạnh nhìn ông lão.

"Bà không tin hỏi thằng bé xem.Cháu dâu ông không có đánh con đúng không." Ông ngoại Hwan vội vàng hỏi JungKook.Không ngừng lén lút ra hiệu.

"Dạ.Hwan anh hùng không có đánh con." JungKook thông minh lắc đầu.Ông ngoại cũng chỉ thử thôi,không có đánh nên không tính là nói dối nhỉ.

Taehyung cười ôn nhu xoa đầu JungKook.Biết vuốt râu nhỉ.

"Bà thấy không.Thằng bé nhìn là biết người thật thà.Nó nói tôi không đánh là không có đánh." Ông ngoại Hwan được bênh thì khoái gần chết,cười tít mắt vì được cháu dâu gọi là Hwan anh hùng.

"Hừ.Bỏ qua cho ông.Ông mà làm khó thằng bé xem.Coi chừng tôi." Bà ngoại Hwan hung hăng.

"Sau lại chảy mồ hôi thế này.Con cởi áo khoác ra cho mát.Lại đây ngồi đi.Lão già đáng chết.Không thấy chân thằng bé đang bó bột hả,còn bắt đứng nãy giờ.Taehyungie,con cũng qua ngồi đi,đứng nãy giờ rồi,qua ăn bánh,uống nước trà với bà." Bà ngoại Hwan đỡ JungKook đi về phía bàn đá,cũng từ ái nói với Taehyung.

Taehyung thấy bảo bối nhà mình đã qua cửa thì lập tức chạy đến,giúp JungKook cởi áo khoác,lau mồ hôi cho cậu.JungKook có chút ngại ngùng khi anh hành động như vậy trước mặt người già,nhưng đẩy tới đẩy lui lại không ra gì nên cậu ngồi yên chịu trận.Bà ngoại Hwan biết cậu ngại nên chỉ lo châm trà,không nhìn bọn họ.Taehyung chờ bà ngoại châm trà xong thì nhanh tay nhận lấy đưa cho bảo bối nhà anh nhấp một ngụm,vuốt lưng cho cậu.Đau lòng chết anh rồi.

"Bà lão.Hôm nay đổi bánh mới hả.Tôi thấy lạ nha." Ông ngoại Hwan cũng mặc kệ thằng cháu chân chó y hệt như con rể đối với con gái ông.Hơn nữa thằng khỉ TaeOh cũng chân chó với vợ nó mỗi lần về đây như vậy nên ông cũng quen rồi.Bây giờ thì miễn dịch luôn,mặc kệ hai người họ.Thấy bánh ngọt mới,ông sáng mắt.

"Ừ.Ông thử xem." Bà ngoại Hwan cũng không tiết lộ thêm,đưa dĩa đựng một khoanh bánh cuộn cho ông.

JungKook ngồi thẳng lưng,nắm hai tay với nhau hồi hộp.

"Ngon à nha.Bà ăn thử xem.Mềm mịn lại không ngọt ngấy.Mứt dâu cũng ngon nữa.Tôi còn nếm được vị dâu tây này." Ông ngoại Hwan ăn một miếng thì mắt sáng rực sau đó ăn không ngừng.

"Để tôi thử xem." Bà ngoại Hwan cũng ăn một miếng rồi nhìn JungKook đầy thâm ý,tấm tắc khen."Rất ngon.Rất vừa ý nha.Không biết sau này có phúc ăn nữa không."

"Bà nói vậy là sao,không phải bà mua à." Ông ngoại Hwan hỏi.

"Hay là của cục bột này mua." Ông ngoại Hwan nhìn theo hướng mắt vợ mình.Tay chỉ chỉ JungKook.

"Ông gọi ai là cục bột.Thằng bé tên Jeon JungKook.Ông có thôi đi không." Bà ngoại Hwan đập một phát vào tay ông lão.

Taehyung nén cười.Sau đó anh đưa mắt nhìn JungKook đang xấu hổ vì bị gọi là cục bột.Ừm cũng giống cục bột thật.Trắng trắng,mềm mềm,mịm mịm lại thơm thơm nữa.Nghĩ đến là chảy nước miếng.Anh tao nhã cầm tách,nhấp một ngụm trà.

"Này cục...à Kookie,phải con mua bánh không.Con mua ở đâu vậy?" Ông ngoại Hwan bị bà lão liếc mắt vội sửa lời.Chăm chú nhìn JungKook.

"Em ấy tự làm để biếu ông bà đó." Taehyung không đợi JungKook lên tiếng đã giành nói trước.

"Tự làm.Cục bột tự làm." Ông ngoại Hwan kinh ngạc nhìn JungKook chăm chú.Bị ông nhìn như vậy cậu ngại ngùng trả lời. "Dạ là con làm."

"Quá đã.Cục b...à à Kookie con biết làm những loại khác không." Ông ngoại Hwan lại gần,ngồi kế bên JungKook,mắt sáng rực nhìn cậu.Con bé đanh đá kia biết tay ông.Ngoại trừ ngoại hình như cục bột thì chỗ nào cũng tốt,nào có khó coi như nó tả.

"Con không biết." JungKook thật thà lắc đầu.

"Sao lại không.Cái này là con làm mà." Ông ngoại thất vọng,thổi râu.

"Ông ngoại.Lần đầu em ấy làm bánh đó.Bảo bối nhà con rất thông minh.Chỉ cần học một lần là thành công rồi." Taehyung khoe khoang.

"Kookie rất giỏi nha." Bà ngoại cũng đã ăn hết một khoanh bánh,thật lòng khen ngợi JungKook.Càng nhìn cậu vừa mắt.

"Này cục bột.Hôm nào học món bánh khác làm cho ông ăn." Ông ngoại Hwan vội nói.

"Lúc nãy Hwan anh hùng hăng say vung gậy với..." Taehyung vô tình như cố ý,lấp lửng nói.Anh lại tao nhã thưởng trà.

"Ông có một khối trầm hương rất thơm.Ông ngoại cho con đem về ngửi." Ông ngoại nhanh chóng lắp miệng cháu trai.Thằng cháu trời đánh.Thử vợ nó có xíu nó ghi thù.Cái máu Kim gia đáng ghét,di truyền dễ sợ.Giống hệt anh hai nó lúc dẫn cháu dâu lớn về ra mắt.

"Làm bánh cho ông nha." Ông ngoại lại dụ dỗ cháu dâu ngoan.

"Dạ..."JungKook đang định đồng ý thì...

"Haizzz Hwan anh hùng tạo khí thế áp bức người ta,bây giờ lại..." Taehyung không cho JungKook lên tiếng,anh lại lấp lửng.Thở dài ngắm tách trà màu nâu đỏ hoa văn hiếm thấy.

"Ông có chậu Bonsai hiếm lắm.Cho con đem về trưng ngoài ban công tạo cảnh đẹp nha,thêm một khối trầm nữa,để vợ con làm bánh cho ông đi." Ông ngoại Hwan tiếp tục bịt miệng thằng cháu không nên thân.

"Cục bột.Hôm nay làm luôn đi.Ông sai người đi mua nguyên liệu." Ông ngoại lại dụ dỗ.

"Để con..." JungKook muốn đồng ý.

"Bảo bối nhà con chân bị thương,phải đứng chờ Hwan anh hùng tạo dáng,tạo khí thế,em ấy rất mệt cho nên..."Taehyung lại lấp lửng.Dùng những ngón tay thon dài xoay nhẹ tách trà.Rất có khí chất.

"Cho con thêm bình hoa đời Thanh về trưng phòng khách cho sang." Ông ngoại Hwan nóng nảy bịt miệng thằng cháu bòn của.Đáng ghét hơn anh nó.

"Cục bột.Chút ông lựa bánh,con xem làm được không nha." Ông ngoại tiếp tục dụ dỗ.

"Chân em ấy đứng lâu quá..." Taehyung tiếp tục lấp lửng.Ngón tay nhẹ nhàng niết miệng tách.

"Thằng khỉ.Thêm một tượng quan âm bằng ngọc thạch,tượng di lạc bằng gỗ mun.Muốn bán cũng được,để trưng cũng được.Ông muốn ăn bánh cháu dâu làm." Ông ngoại Hwan la lên.Thằng cháu chết bằm,phá gia chi tử.

"Thành giao.Bảo bối chút nữa anh và em cùng làm bánh cho Hwan anh hùng." Taehyung cuối cùng cũng vừa ý.Anh đặt tách trà xuống bàn,ôm vai JungKook vui vẻ nói.JungKook cười bất đắc dĩ với nam nhân ấu trĩ,thích đùa dai của cậu.

"Hứ.Chỉ biết bòn của của ông.Thằng nào như thằng nấy." Ông ngoại Hwan bĩu môi nói.Tụi nó còn thiếu mấy thứ đó sao,chỉ biết trêu ghẹo lão già này.

"Bà lão.Bánh của tôi đâu hết rồi." Ông ngoại Hwan cuối cùng đạt được mục đích,vừa lòng chạy về chỗ,chuẩn bị ăn bánh tiếp thì dĩa bánh lẫn trong khay trống trơn.

"Tôi ăn hết rồi." Bà ngoại Hwan thanh tao nhấp trà.Ừm bánh ngon,uống trà ngon.

"Bà...bà...Tức chết tôi.Không được,cục bột mau mau vào làm bánh mới cho ông.À để ông vô nhà suy nghĩ xem nên ăn bánh gì đã." Ông ngoại Hwan nhanh chóng đúng dậy thanh thoát chống gậy đi.Ông nhớ điều gì thì khựng lại."Bà lão lần này đừng có giành của tôi.Cục bột cũng nhanh theo ông."Nói rồi ông xoay người đi tiếp.

"Đi thôi hai đứa.Vô nhà đi,nắng cũng lên cao rồi.Biết hôm nay tụi con về đây nên ông trời mới đẹp như vậy.Bà cứ lo hôm nay sẽ mưa như mấy ngày trước." Bà ngoại Hwan đứng lên.

"Taehyungie.Chiều tối nay lúc về con cứ cầm theo những gì ông ngoại con nói,mà thôi để bữa nào ông ngoại con sai người chở qua cho.Con khỏi phải cực công." Bà ngoại Hwan trầm giọng nói.

"Những thứ đó toàn đồ quý của ông,con không cầm đâu." Taehyung đỡ JungKook đứng dậy vừa trả lời bà.

"Con cứ lấy về.Ông ngoại cho con thật đó.Con giữ cũng được,bán cũng được.Ông thà cho tụi con còn hơn để sau này vào tay cậu con." Bà ngoại Hwan nói.Trong lời bà thoáng một chút buồn bã.Đứa con trai mà cả nhà bà đều thương yêu hóa ra là một người tham danh vọng,quyền thế đến mức cả người thân mình cũng tính kế.

"Bà ngoại.Con biết rồi.Truyện đã qua lâu rồi,bà đừng để trong lòng.Mẹ con biết lại buồn bây giờ." Taehyung đi tới ôm vai bà ngoại Hwan.

"Bà biết.Chỉ là mỗi lần cậu con về đây bà lại nhớ về chuyện cũ." Bà ngoại Hwan thở dài.

Tính kế thì sao,tham lam thì sao,dù sao đó cũng là người con bà dứt ruột đẻ ra,nuôi lớn thành người,có thể bỏ được sao.Chỉ trách cha mẹ sinh con,trời sinh tính mà thôi.Ông bà cũng đã cố gắng dạy dỗ những nhiều tốt đẹp nhất nhưng bản tính là con bà tự chọn.Cũng may cho bà còn có đứa con trai lớn và đứa con gái rất tốt,rất có hiếu,bây giờ lại cho bà những đứa cháu ngoan ngoãn tài giỏi.Ông trời cũng bù đắp lại cho bà rồi.

"Kookie.Xin lỗi con,hôm nay lần đầu con về đây bà lại than vãn rồi." Bà ngoại Hwan cười hiền từ với JungKook.

"Bà ngoại.Bà muốn ăn bánh loại nào.Bà nói đi,Kookie cố gắng làm cho bà.Con lén làm bánh của bà ngon hơn của ông ngoại được không,chuyện này bí mật giữa con với bà thôi." JungKook đi tới gần.Cười tinh nghịch với bà ngoại Hwan.

"Đứa bé ngoan.Bà rất thích con.Chúng ta vừa đi vừa bàn xem làm bánh gì ngon hơn của ông ngoại con nhỉ." Bà ngoại Hwan đi chậm rãi cùng với JungKook,vừa đi vừa rôm rả nói chuyện với cậu.Taehyung chậm rãi theo sau bọn họ.

Bọn họ vừa vào nhà thì ông ngoại Hwan lôi kéo JungKook gọi cục bột này cục bột nọ.Chỉ những món bánh mình thích trên mạng cho cậu,làm cậu có chút đau đầu.Ông chỉ cho con mấy loại phức tạp như vậy làm gì,con có phải đầu bếp làm bánh năm sao chuyên nghiệp đâu trời.

Cuối cùng bà ngoại Hwan dùng khí thế trấn áp ông ngoại Hwan,để cậu làm một loại truyền thống đơn giản.Sau đó bà đuổi ông lão nhà bà ra phòng khách,theo hai đứa cháu vào bếp,muốn đích thân nấu cơm cho cháu dâu trai ăn trưa.Một lúc sau thì cha mẹ Kim cùng với Kim TaeYang đến.

"YangYang.Con nói sao vậy.Mẹ thấy hai đứa vẫn ngọt ngào mà,có cãi nhau như con nói đâu.Còn cái gì bạo hành gia đình chứ." Mẹ Kim, Hwan BoHee con gái Hwan anh hùng ló đầu ngoài của bếp nhìn vào hai thân ảnh đang bận rộn bên trong.

"Kim mỹ nữ.Chiều qua rõ ràng con thấy vậy mà.Hôm qua anh ba con như quái vật băng ý,rất khủng bố.Còn anh dâu muốn khóc mà không dám,đáng thương lắm.Sao kì vậy ta." TaeYang ló đầu bên dưới,nhìn hai người họ khó hiểu.

"YangYang à.Con không nên phá hoại gia đình hạnh phúc của anh con vậy chứ,đừng tung tin đồn bậy bạ.Con nhìn lầm rồi đó."Mẹ Kim nheo mắt muốn nhìn kĩ xem hai đứa có giả bộ thân thiết không thì làm gì có.Giả bộ hòa giải mà còn ân ân ái ái quẹt bột lên mặt nhau.Giận nhau mà mặt đứa nào đứa nấy lấm lem như mèo vậy à,còn cười vui vẻ đến vậy.

"Kim mỹ nữ.Con nói thiệt mà.Tối qua không phải mẹ cũng hỏi JunHanie rồi sao.Hôm qua tình hình căng thẳng lắm.Không lẽ tối qua họ lăn giường nên hòa giải nhanh vậy à." TaeYang cũng nheo mắt nhìn kĩ.Đúng là ngọt ngọt ngào ngào chọc mù mắt người ta mà.Không lẽ như cậu nghĩ.Lên giường thì chiến tranh có kinh khủng đến đâu thì cũng kí được hiệp ước hòa bình à.

"Hai đứa ngóng gì vậy.Bánh làm xong rồi hả.Cho ông xem với,hai đứa biết không,cục bột làm bánh ngon lắm nha." Ông ngoại Hwan cũng ló đầu bên dưới TaeYang,ngóng vào bên trong bếp.Hai đứa khỉ.Lo giỡn như vậy bao giờ mới có bánh ăn.

"Ba.Ai là cục bột." Mẹ Kim khó hiểu hỏi.

"Cháu dâu mới của ba í.Bề ngoài cứ y như cục bột." Ông ngoại Hwan không ngừng nhìn tay JungKook đang lưu loát làm bánh.

"Hwan lão anh hùng.Cái đó người ta gọi là mỹ nam chứ không phải cục bột."TaeYang cập nhật kiến thức.

"Hwan lão anh hùng cái khỉ.Gọi Hwan anh hùng,bỏ chữ lão đi.Cục bột là cục bột,cái gì mà mỹ mỹ.Khó nghe." Ông ngoại Hwan vung trượng gõ một cái lên trán TaeYang.

"Đau con.Hwan anh hùng thì Hwan anh hùng." TaeYang mếu máo.Hở chút là đánh cháu,thói quen không tốt xíu nào.

"Ba.Ba nói hôm nay Kookie làm bánh đem biếu ba hả." Mẹ Kim hỏi tiếp.Hai đứa giận nhau thì còn tâm tình làm bánh sao.

"Ừ.Cục bột làm bánh ngon lắm.Mẹ con rất đáng ghét.Ăn mảnh của ba." Ông ngoại Hwan thổi râu nhắc chuyện đau lòng.

"Hwan anh hùng quá cừ,biết từ ăn mảnh luôn nha." TaeYang giơ ngón cái.

"Chứ sao.Không nhìn xem ta là ai à." Ông ngoại Hwan tự hào.

"Kim mỹ nữ.Hôm qua hai người họ kinh khủng lắm đó.Con không có gạt mẹ đâu." TaeYang khó hiểu nói.

Mẹ Kim và TaeYang nhìn chằm chằm hai người đang vừa làm bánh vừa rủ rỉ rù rì với nhau kia.Cãi nhau,chiến tranh lạnh chỗ nào trời.

Ông ngoại Hwan.Bánh ah bánh ah.Bà lão đáng ghét,chút không chia cho bà.

Cha Kim đứng đằng sau lấy tay che mặt.Đúng là người nhà.Cha vợ đã vậy,vợ cũng vậy,con trai cũng vậy.Rình mò hai đứa kia làm gì.

Gần đến giờ cơm mọi việc từ cơm nước,làm bánh cũng hoàn thành xong.Mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện để người giúp việc dọn dẹp bên trong phòng ăn,chuẩn bị những thứ còn lại.

"Chị dâu hôm nay anh hai không ở nhà hả chị,cháu nó cũng không có ở nhà luôn." Mẹ Kim hỏi chị dâu mình.

"Ừ.Anh em có việc gấp trong doanh bộ nên đi từ sáng sớm,thằng nhóc kia cũng có tập huấn cho tân binh nên không về được.Haizz nó đã trên ba mươi rồi,chị không biết bao giờ nó mới lấy vợ đây.Suốt ngày cứ chúi đầu trong doanh bộ y như lão cha nó lúc trẻ."

"Bác hai với anh họ có quà ra mắt cho hai đứa đó.Chút bác dâu lấy cho tụi con.Bác hai có dặn,hôm nào bác hai con rảnh,tụi con tranh thủ về ăn với bác con một bữa." Bác dâu quay sang hiền từ nói với Taehyung và JungKook.

Bà ngoại Hwan thởi dài.Con trai lớn của bà vốn một công tử thế gia chính hiệu,bất đắc dĩ phải vào môi trường quân đội khắc nghiệt lăn lộn,ăn bao cực khổ,vào sinh ra tử bao nhiêu lần.Tự mình vươn lên mấy chục năm mới có chức vị trọng yếu,được người khác tôn kính như ngày hôm nay.Ngay cả đứa cháu ngoại cũng đang phấn đấu trong môi trường quân nhân đó.Con dâu lớn cũng là đứa con dâu tốt,xem ông bà như cha mẹ ruột mà hiếu thuận.Luôn quan tâm,săn sóc cho ông bà từng miếng cơm giấc ngủ.Không như thằng con út và vợ nó....

Cái thằng vì gia tài,sự nghiệp Hwan gia mà bạc tình,tính kế hãm hại,đẩy anh ruột nó vào con đường gian khổ đó,chị ruột nó cũng ra tay.Ngay cả cha mẹ nó còn lợi dụng,uy hiếp để chiếm đoạt trọn vẹn gia sản thì còn gì tệ bạc hơn nữa.Cũng may nó còn chút tính người để lại được khu nhà vườn cũ kĩ và gia sản tổ tiên để lại không vừa mắt nó này.May mắn con trai lớn bà ngoan cường vượt qua gian khổ,có người vợ tốt,có đứa con không kém cạnh mình,hiếu thuận với ba mẹ.May mắn con gái bà trong lúc khó khăn nhất gặp được người chồng tốt lại giàu có,sinh ra những đứa con tài giỏi,thật tâm thương yêu ông bà.Không như hai đứa kia,cũng như cha mẹ tụi nó,chỉ được bộ mặt,còn trong lòng thì...

"Dạ để hôm nào con gọi cho bác hai.Xem lúc nào bác rảnh hai đứa con về đây ăn cơm với bác.Bà ngoại,lúc đó tụi con tranh thủ ở chơi với bà nguyên một ngày."Taehyung vội nói để cắt đứt suy nghĩ của bà ngoại Hwan.

"Bà suy nghĩ làm gì cho mệt.Chúng ta còn cho nó về đây,cho con nó nhận mặt ông bà là làm tròn nghĩa vụ cha mẹ rồi.Chuyện đã mấy chục năm,bà lão bà đừng nghĩ nhiều nữa.Con cháu tự có phúc của nó,chúng ta già rồi không làm gì được đâu.An tâm an hưởng tuổi già được rồi,con trai lớn và con gái có hiếu với chúng ta là đủ rồi.Còn có đống cháu tài giỏi,buồn làm gì lại sinh bệnh.Bà lão,hôm nay cục bột lần đầu ra mắt chúng ta,mà bà cứ làm cái mặt đưa đám đó là sao." Ông ngoại Hwan biết bạn già mình lại canh cánh trong lòng,lâp tức nói.

"Ông vừa phải thôi.Cứ cục bột này cục bột nó.Gọi tên thằng bé cho đàng hoàng.Kookie lại đây ngồi với bà.Đừng ngồi cạnh lão đầu tử đáng ghét đó nữa." Bà ngoại Hwan trừng mắt với ông ngoại Hwan.

"Gì chứ.Tui gọi cháu nó như vậy tui thấy nó ý kiến gì đâu,Đúng không cục bột." Ông ngoại Hwan không phục cãi lại.Nắm tay JungKook không cho bà lão nhà mình kéo qua.

"Bà ngoại.Cứ để ông ngoại gọi con như vậy đi.Không sao đâu ạ." JungKook lên tiếng.

"Đúng rồi bà ngoại.Jimin đâu,nãy giờ con cũng không thấy em nó." TaeYang cũng lên tiếng để tránh ông bà ngoại lại khắc khẩu đến văng nước miếng.

"Jimin đi đến thư viện thành phố từ sáng sớm rồi.Kìa nhắc đến nó thì về đến rồi." Bà ngoại Hwan đang nói thì cười thương yêu với người vừa vào cửa.

Đó là cậu thiếu niên mang khuôn mặt xinh xắn.Cái mũi nhỏ,cái miệng nhỏ,thân mình cũng nho nhỏ,cặp mắt lại to tròn luôn long lanh(?),có chút ánh nước mang theo cái nhìn rụt rè khiến người ta muốn thương yêu,hai má phúng phính,hay ửng đỏ rất đáng yêu.Khi vào phòng khách cậu hơi khựng lại vì có nhiều người ngồi trong này sau đó nở nụ cười rất tươi mang chút ngại ngùng với mọi người.

"Ông bà nội con mới về.Bác ba trai,bác ba gái mới tới chơi ạ.Anh Taehyungie,anh YangYang.Anh..." Cậu ôm chặt chồng sách trong tay,rụt rè chào mọi người đến phiên JungKook thì ngập ngừng vì không biết cậu là ai.Cậu nhìn JungKook,khi thấy anh ta nhìn lại cười với mình thì xấu hổ cúi đầu.Anh ta đẹp quá.Ấm áp giống như các anh họ vậy.

"Jiminie.Anh YangYang nhớ em chết đi được.Lại cho anh họ YangYang thân thân chút nào." TaeYang nhanh chóng đứng lên,ôm Jimin hôn một cái chóc lên má phúng phính của cậu.

"Anh....anh...anh...YangYang...đừng ghẹo em như vậy." Jimin mặt nhanh chóng đỏ bừng lên,lắp bắp nói.Lại không dám đẩy TaeYang ra.

"Jiminie.Em thật khả ái.Gia muốn bao dưỡng em." TaeYang đùa ác không ngừng hôn má cậu bé.Cậu em họ này như thỏ nhỏ vậy.Đụng một chút là đỏ mặt,xấu hổ,lại rụt rè hay sợ hãi.Nhưng là đứa trẻ rất đáng thương.

"Anh....anh..." Jimin bối rối nói lắp.

"Em đủ rồi đó.Trêu ghẹo thằng nhỏ vừa thôi.Lúc nào gặp thằng bé cũng ghẹo được." Taehyung đi lên gõ đầu em trai hay đùa dai của anh,kéo Jimin ra.Đứa em họ đáng thương này tính tình nhút nhát,cứ hay trêu ghẹo nó.

"Lại đây.Anh giới thiệu với em." Taehyung ôn hoà nói với Jimin,dẫn cậu tới gần JungKook."Đây là người yêu của anh JungKook."sau đó anh nói với cậu."Bảo bối.Đây là Jimin anh đã kể với em."

"Chào em." JungKook nở nụ cười ôn nhu với cậu nhóc đáng yêu.

"Em...em...chào anh." Hai má cậu đỏ lên,cúi đầu ngượng ngùng khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của JungKook.

"Này.Em làm gì mà ngại ngùng như vậy." Taehyung bật cười.

"Anh JungKook rất đẹp." Jimin thật thà nói.Sau đó nghe mọi người cười ồ lên nên càng xấu hổ cúi sâu đầu.Đẹp thật mà cậu đâu có nói dối.Hơn nữa nghe tên anh ấy rất quen.

JungKook thì đỡ trán.Con trai mà được khen rất đẹp thì có tính là thất bại quá không.

Taehyung mỉm cười xoa đầu đứa em họ đáng thương này.Đã 18 tuổi mà cơ thể lại nhỏ nhắn chậm phát triển.Mấy năm nay được ông bà ngoại tận tâm chăm sóc nên đã có đang dấp một chút.Cậu bé là con trai út của cậu anh.Người con mà cậu của anh không muốn thừa nhận,ghét bỏ.

Hwan Jimin là con của người giúp việc trong một lần bị cậu uống say cưỡng hiếp mà có đứa nhỏ này.Mẹ đứa bé sau đó bị đuổi đi,bà thương giọt máu trong bụng mình nên không nỡ bỏ.Cực khổ sinh cậu ra,nuôi nấng cậu.Đến khi bà biết mình vì lao lực quá độ,lại mắc bệnh ung thư sắp chết,đành cắn răng đem đứa nhỏ đã bảy tuổi về gia đình người đã cưỡng hiếp bà,muốn ông ta nuôi dưỡng cậu trưởng thành.Gia đình cậu vì không muốn làm lớn chuyện,mất danh tiếng nên căm ghét mà nhận đứa nhỏ này về nuôi.Mẹ cậu bé mang theo không cam lòng nhưng bà không biết gửi gấm con mình cho ai,xót xa con mình vì biết rõ tính tình gia đình này.Bà không yên lòng mà qua đời.

Vì sống trong gia đình luôn xem mình là của nợ,tuy được họ cho tới trường tiếp tục nhưng đối đãi rất tệ trong một khoảng thời gian nên tính cách cậu bé hướng nội,có chút trở ngại giao tiếp lại nhút nhát,rụt rè hay sợ hãi như vậy.Đến khi ông bà ngoại Hwan biết chuyện,chịu không nổi,đem về đây nuôi thì là chuyện 5 năm sau đã không sửa lại tính cách cho cậu được nữa chỉ có thể giúp cậu có thể giao tiếp tốt hơn.Chỉ có thể cho cậu sống yên bình,vui vẻ học tập từng ngày không phải thường xuyên nghe chửi bới,đay nghiến hay bị đánh đập,ăn hiếp nữa.Khi mẹ Kim và bác dâu nhìn cơ thể gầy nhom đầy thương tích của cậu thì rơi nước mắt,trách gia đình không có tính người kia không ngừng.Cả nhà anh cũng như gia đình bác hai rất thương Jimin,luôn tạo điều kiện tốt cho cậu vì cậu rất ngoan ngoãn,biết vâng lời và luôn ngốc ngốc hồ đồ làm người khác vui vẻ,thương yêu.Nhưng tuyệt đối cậu rất thông minh lại ham học.Đặc biệt có năng khiếu hội họa nên được ông bà ngoại bồi dưỡng từ lúc mới đem về nuôi.Nội việc cậu có thể thi đậu vào trường đại học Mỹ Thuật thì biết cậu giỏi biết bao.

"Jiminie.Bác ba nghe nói năm nay con thi đậu đại học mỹ thuật đúng không.Anh JungKook của con cũng học trường đó." Mẹ Kim đứng lên kéo cậu bé ngồi xuống bên canh bà.Bà vuốt tóc cho cậu.Cậu bé có khuôn mặt xinh xắn như vậy,tại sao lại đối xử với nó tệ vậy chứ.

"Vậy thì tốt quá rồi.Sau này đi học nhờ cục bột nhìn Jimin một chút cũng yên tâm." Ông ngoại Hwan mừng rỡ nói.

"Em năm nay cũng học đại học mỹ thuật?" JungKook nhẹ giọng hỏi cậu.Cậu cũng nghe Taehyung kể về cậu bé này nên không nhịn được mà ôn nhu với cậu.Nghĩ lại lúc đó bản than có bao nhiêu ngu dốt mới làm chuyện dại dột như vậy.Thật may cho cậu mọi chuyện không quá muộn.

"Dạ..." Jimin trả lời JungKook rồi yên lặng hưởng thụ ôn nhu của bác ba.Cậu nhớ lúc nhỏ,mẹ cũng hay thầm khóc,yêu thương vuốt tóc cho cậu như vậy.Nhưng đột nhiên cậu nhớ đến diều gì ngồi thẳng dậy.Chăm chú nhìn JungKook.Ánh mắt loé sáng.

"Anh JungKook....Năm nay anh học.... năm ba đúng không?." Jimin kinh ngạc hỏi JungKook.

"Đúng vậy." JungKook gật đầu.

Cặp mắt to tròn như mắt thỏ chăm chú,lóe sáng nhìn JungKook.Hèn gì nghe tên anh ấy lại quen như vậy.Thi vào đại học Mỹ Thuật cậu cũng đã tìm hiểu kĩ vì nôn nóng muốn trải nghiệm đời sinh viên của mình.Nên cậu biết rõ Cố đại thần nổi danh trong trường là ai.Cậu rất hâm mộ anh ấy,rất mong muốn biết mặt anh ấy.Thì ra anh ấy là người yêu của anh họ Taehyungie.Tính cách anh ấy thật tốt.Ánh mắt nhìn cậu giống như các anh họ luôn đối tốt với cậu vậy.

"Jiminie.Em làm gì nhìn chăm chú vợ anh như vậy." Tuy ánh mắt cậu bé nhìn bảo bối nhà anh như JunHa vậy.Nhưng Taehyung nhịn không được gõ cho cậu một phát.

"Đau...em...em chỉ muốn sùng bái anh JungKook thôi.Ở trường anh ấy rất nổi tiếng,là đại thần." Jimin sờ chỗ đau trên trán,rụt rè nói.

JungKook đỡ trán.Có cậu nhóc đáng yêu như vậy sùng bái thật là khó đỡ.

"Được rồi.Chúng ta ăn cơm trưa thôi.Muốn nói chuyện thì nói sau,còn một buổi nữa mà." Bà ngoại Hwan dịu dàng nhìn mấy đứa cháu nhà mình.Giờ này cơm nước cũng xong rồi nên bà hối mọi người đi ăn cơm trưa.

Cả đoàn người kéo nhau vào nhà ăn.Không khí trên bàn ăn rộn ràng,vui vẻ.Cho đến khi...

"Ba mẹ.Tụi con về rồi.Mọi người không chờ nhà con qua mà đã ăn trưa rồi sao." Một giọng nam nhân trung niên vang lên,đầy trịnh thượng cắt ngang bữa cơm vui vẻ của họ.

Jimin không nhịn được mà sợ hãi run lên.Bọn họ lại tới rồi.Cái được gọi là người thân của cậu.

---------------------------------------------------------------------------

Kim cáo ca nắn nắm tay.Em họ đáng ghét là con gái không thể đánh,vậy thằng anh da dày thịt béo này không thành vấn đề.Vợ bảo bối của anh cũng dám đụng.

==============================

Cuối cùng thì Jimin đã xuất hiện rồi nhé, hoàn cảnh của bé trong fic này đáng thương lắm a~
Vì Jimin là bên ngoại của Taehyung nên sẽ mang họ Hwan nha, mn đừng thắc mắc nha~
Đợi xem Jung tổng sẽ rước Tiểu Min về nhà bằng cách nào nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro