Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu mấy nàng ơi, tối qua mất điện Shimi không up chap được :)) Thành thật xin lỗi mấy nàng :v
Hôm nay có buồn xíu về chuyện shipper TKs bỏ thuyền :( Thật bất nhẫn mà :((( Ship rồi thì phải tin tưởng đến cùng chứ. Ship từ đầu đã không có mục đích thì biến lẹ khỏi thuyền đi :) Hix, chap 70 rồi kìa mấy nàng :"< Còn mỗi 2 chap nữa thôi huhuhuh :((( Chắc tui nhớ mấy nàng chết mất :"<
Tui có nên edit truyện khác không nhỉ? Hay là tự viết truyện :> Xin hỏi ý kiến mấy nàng. Trả lời dùm đi nha -.- đừng lơ câu hỏi của tui nữa :"<

----------------------------------------------------------------

"Hắt...xì....hắt...xì...."

JungKook vừa tỉnh dậy liền hắt hơi liên tục vài cái,cậu khịt mũi,nhíu mày dùng mu bàn tay đập nhẹ lên trán.Đầu thật nặng,mũi cũng nghẹt,cổ họng hôm qua không sao giờ thì cũng đau rát,tuy chỉ là cảm vặt cũng đủ khiến người ta khó chịu.

Chờ mình tỉnh táo một chút,đầu cũng đỡ nặng cậu mới mở mắt ngồi dậy,theo thói quen đưa tay muốn lấy điện thoại hay để trên tủ nhỏ cạnh giường để xem giờ thì tay chỉ rờ được bề mặt gỗ bóng loáng.JungKook ngây ngốc một chút mới nhận ra mình đang ở đâu.Không phải tối qua cậu ngủ ở phòng Jimin sao,vì sao lúc này lại thức dậy trong phòng ngủ của anh với cậu rồi.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm được gì nhu cầu sinh lý sau một đêm ngủ đã làm JungKook đánh bay thắc mắc trong đầu.Giơ tay muốn lấy nạng cũng không có chỉ đành phải bò xuống giường,đi khập khiễng lê cơ thể có chút uể oải,mỏi mệt vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu.

Giải quyết một bầu tâm sự,làm vệ sinh cá nhân xong đầu óc JungKook cũng lấy lại chút thanh tỉnh sau cơn choáng đầu do cảm cúm cũng như sau một đêm ngủ.Nhìn khuôn mặt của mình trong tấm kính đặt ở bồn rửa mặt,cậu vừa đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi của cậu vừa lầm bầm.

Làm sao để chiều nay khi anh về không nhìn thấy mình uể oải như vậy đây.Nhìn xem vành mắt thì hơi thâm do cả tuần nay mất ngủ.Môi cũng chút khô do cơ thể thiếu nước vì bị cảm.Khuôn mặt cũng nhợt nhạt vì đau đầu nữa.Còn chuyện bị sốt làm sao giấu được khi mà người cứ âm ấm nóng.Taehyung đi cả tuần mới về,anh đã vất vả vì công việc rồi,nếu thấy mình như v...khoan đã.JungKook đang nghĩ miên man đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Cho dù tối qua cậu bị đau đầu đến mụ người nhưng vẫn nhớ rõ ràng là bước vào phòng Jimin để ngủ nhưng sao sáng nay khi thức dậy lại ở trong phòng ngủ của anh với cậu.Cậu không có tiền sử bị mộng du,Jimin lại càng không có khả năng ẵm cậu lên đây,chỉ có thể....

Khuôn mặt trong gương hiện rõ nét mừng rỡ cũng như mong chờ,JungKook xoay người bước vội về phía cửa nhà vệ sinh.Khi vừa mở cửa nhào ra ngoài thì cậu bị va mạnh vào lòng ngực rắn chắc khiến cậu lùi lại một chút,cái đầu nặng trịch của cậu càng choáng đến dữ dội.

"Ai..." Đưa tay ôm mũi bị đau vì mặt bị đập mạnh,JungKook rên nhẹ.

"Em đó.Làm gì mà gấp gáp vậy." Taehyung vội bước tới,khom người kéo hai tay JungKook xuống,đau lòng vuốt chóp mũi của cậu.

"Đau~~" Nghe giọng nói trầm ấm mang theo đau lòng với dỗ dành vô cùng quen thuộc khiến JungKook quên cả đau vội ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn đứng trước cậu,lồng ngực cậu nhói đau vì nhớ người đàn ông cưng chiều cậu này vô cùng.Mất hết kiên cường của mình trước giờ vì nỗi nhớ cuồn cuộn trong lòng khi thấy anh,cậu chu cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn,hai mắt cũng rưng rưng nước,ủy khuất nhìn khuôn mặt anh tuấn đã một tuần không được thấy hiện đang kề sát mặt cậu.

"Đau lắm sao?Thiệt là làm đau bảo bối của anh mất rồi." Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương như vậy làm đau lòng chết anh rồi.Nhìn cái mũi nhỏ cao cao đáng yêu xem,sao lại đỏ đến vậy chứ.Taehyung đau lòng hôn nhẹ từng cái lên chóp mũi JungKook.

"Tae~~đau đầu,khó chịu.Cổ họng cũng đau." JungKook vươn tay ôm cổ Taehyung,vùi mặt vào bả vai rắn chắc của anh dụi qua dụi lại rồi ỉu xìu nói.Nhớ lắm,nhớ hơn cả khoảng thời gian cậu về nhà nghỉ hè mà xa anh gần cả tháng.Có lẽ trong khoảng thời gian này cậu càng lúc càng yêu anh,nên lúc này cậu nguyện ý lộ vẻ yếu đuối nhất của mình với anh,muốn làm nũng với anh,muốn được anh yêu thương,dỗ dành.

"Để anh xem có bị sốt không." Thấy dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của người yêu làm tâm Taehyung mềm ra như nước,càng nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.Lại nghe giọng nói vốn mềm mại nay nặng trịch giọng mũi vì bị nghẹt,hơi khàn đi do đau họng của cậu làm lòng anh như có ai đó hung hăng nhéo cho một cái thật mạnh,thật đau.Đưa tay muốn rờ trán xem có sốt không thì bị cậu né đi.

"Không cho sờ." JungKook đột nhiên nổi tính tình nho nhỏ,giận dỗi quay mặt đi không cho anh rờ trán.

"Sao vậy?" Taehyung lại đưa tay muốn rờ trán cậu,cậu lại né tránh.Anh khó hiểu hỏi.

"Giận anh.Không cho sờ." Jeon đại thần bĩu môi.Vùi mặt vào vai Kim tổng.

"Sao lại giận anh?" Kim tổng lại khó hiểu hỏi một câu.Không phải thấy anh về bảo bối nên vui mừng ôm hôn thắm thiết sao.Sao lại giận,anh cũng không có làm gì nha.

"Anh bỏ em ở nhà lâu như vậy." Tuy có chút mất mặt nhưng cậu muốn hờn dỗi vô cớ để tỏa hết khó chịu trong lòng vì nỗi nhớ anh mấy ngày nay.

Taehyung thấy JungKook lẫy như vậy thì cười đến vui vẻ,trở tay ôm chặt cậu,đứng thẳng người lên,bế cậu đi về phía giường lớn.Khi anh muốn thả cậu ngồi xuống giường thì không được vì ai đó ôm chặt lấy anh không chịu buông làm anh cười càng sâu,trong cặp mắt sâu thẳm tràn đầy ôn nhu như muốn nhấn chìm người khác.

Sao đáng yêu vậy chứ,không uổng công anh làm việc bán sống bán chết để tranh thủ về với em ấy.Bảo bối nhà anh làm nũng cũng có nhưng rất hiếm khi giở tính tình trẻ con như vậy,mỗi lần như vậy làm anh yêu chết đi được,muốn thương bao nhiêu cũng không đủ.

Anh rất thích JungKook như vậy.Vô tư làm nũng,vô cớ gây sự,hoạt bát tươi vui,lộ bản tính thật với anh.Anh không muốn em ấy như lúc mới quen quá thận trọng,quá lo lắng trong mối quan hệ của hai người.Khoảng thời gian trước lúc em ấy bị chấn thương,đôi khi ngoài mặt em ấy che giấu rất kĩ nhưng anh vẫn nhận thấy em ấy sợ hãi,dè dặt nhận lấy tình cảm,yêu thương cưng chiều của anh dành cho em ấy.Tuy lần em ấy bị té,thời gian nửa tháng nằm viện đó anh không muốn chút nào nhưng cũng chính nhờ khoảng thời gian đó JungKook cũng dần buông hết băn khoăn,lo lắng của cậu mà đón nhận tất cả yêu thương của anh.

Taehyung mỉm cười hôn lên gáy cổ trắng nõn đang lộ ra của JungKook.Em ấy vốn đã đáng yêu lắm rồi,như hiện tại càng làm anh không muốn rời xa dù chỉ một chút,chỉ muốn lúc nào cũng đem theo bên người.

JungKook được hôn một cái càng ôm chặt lấy Taehyung.Không chỉ hai tay đang ôm cổ,ngay cả hai chân thon dài của cậu cũng đu lên,quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của anh

"Ngồi xuống cho anh sờ trán được không?" Taehyung dùng giọng dỗ trẻ con mà dụ dỗ JungKook.

"Không." JungKook phồng miệng.Không buông.Ai biểu anh làm cậu nhớ đến vậy,cậu còn chưa ôm đã đâu.Hơn nữa anh vừa đi công tác mệt mỏi về cậu lại giở tính tình trẻ con làm nũng nên có chút xấu hổ không muốn cho anh thấy.

"Bảo bối ngoan.Ông xã rất lo,nên bảo bối cho ông xã sờ trán,cho nhìn em được không.Cũng đừng giận ông xã được không.Ông xã rất nhớ em." Taehyung càng hạ giọng,ôn nhu như nước nói bên tai JungKook.Một tay cũng vỗ nhẹ lưng cậu.

JungKook nghe anh giở chiêu dùng giọng nói ôn nhu muốn chìm chết người ta như vậy thì càng xấu hổ.Cảm giác giống như cậu đang vô cớ gây sự làm anh phải theo dỗ dành vậy....Ừ thì đúng là cậu đang cố tình gây chuyện thật.

Cái đầu nhỏ không cam lòng ngọ nguậy trên bờ vai rắn chắc vài cái mới không tình nguyện ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt tinh tế từng đường nét với hai gò má ửng đỏ,cặp mắt đẹp oai oán trừng chết ánh mắt đầy ý cười đang nhìn cậu.Nương theo lực thả của anh cậu buông tay,buông chân ngồi xuống giường.

"Không ngủ được sao?" Nhìn quầng thâm nhẹ dưới mắt,khuôn mặt mệt mỏi của cậu anh cũng đoán được.Mặc dù mấy năm nay bệnh trầm cảm của JungKook đã hết nhưng vẫn còn di chứng thi thoảng mất ngủ vì khi ngủ không có cảm giác an toàn.Từ lúc có anh bên cạnh tình hình giấc ngủ của cậu mới được cải thiện rõ rệt cũng hình thành thói quen có anh bên cạnh cậu mới ngủ ngon giấc được.Làm sao đây,việc anh đi đây đi đó công tác là không thể thiếu,em ấy lại còn đi học không thể theo anh được.Sau này nếu có thể tránh anh nên hạn chế đi công tác mới được.

"Không ngủ được." JungKook thành thật nói.

"Bị sốt rồi.Há miệng cho anh nhìn xem cổ họng có bị sưng không." Taehyung sờ trán JungKook,sau đó áp tay sờ làn da nơi cổ cậu.Nếu như với người bình thường nhiệt độ có ấm một chút cũng không sao nhưng da thịt JungKook luôn mát lạnh nay lại ấm như vậy có nghĩa nhiệt độ cơ thể hơi cao.Bị sốt nhẹ từ tối hôm qua vẫn không hạ.

JungKook ngoan ngoãn há miệng theo lời Taehyung.

"Há to một chút nữa,lưỡi cũng đưa ra." Taehyung dùng tay nâng đầu cậu lên một chút để có thể nhìn rõ vòm họng của cậu,thấy mị thịt nơi cuống họng sưng đỏ anh nhíu mày nói tiếp."Sưng đỏ rồi.Em có thấy lạnh không?Có nhức đầu,nghẹt mũi không?"

JungKook gật đầu.

"Chút nữa anh chở em đến giáo sư Shin khám xem sao.Không thể uống thuốc tây,vậy nên uống thuốc đông y.Lúc nãy dậy em uống nước chưa?"

JungKook ngoan ngoãn lắc đầu,Taehyung đứng dậy đi tới máy nước lọc đặt trong phòng rót cho cậu ly nước.

"Cổ họng em đau." JungKook uống hết ly nước Taehyung đút liền chu miệng nói.Cổ họng đau rát đến uống nước cũng thấy khó chịu.

Trong lòng cậu thở dài không thôi.Thiệt là,càng ngày càng sa đọa,lún sâu vào tình yêu của người trước mặt mất rồi.Mấy năm nay bị bệnh vặt cũng không thấy sao,luôn chịu đựng tự chăm lo cho mình.Lúc té ngã chấn thương xương cốt,cả tháng trời đau nhức âm ỉ không ngừng cậu cũng không thấy bản thân khó chịu,yếu đuối đến vậy.Hiện tại chỉ cảm vặt thôi mà ngay cả khí phái nam nhi cậu cũng quẳng đâu mất.

"Anh biết.Chịu chút được không,bây giờ giáo sư chưa mở cửa văn phòng,chịu một chút anh chở em đi khám nha." Taehyung làm sao chịu nổi JungKook làm nũng,anh bế cậu nằm ngay lại lên giường,nằm xuống kế bên cậu kiên nhẫn dỗ dành,hận bản thân không bị bệnh dùm cậu được.Đã bệnh như vậy mà không được uống thuốc để nhanh khỏi nữa chứ.

"Anh về lúc nào vậy?" Taehyung vừa nằm xuống giường JungKook lập tức chui vào lòng anh.

"3 giờ sáng.Hôm nay em có tiết không nếu có thì xin nghỉ,đã bệnh thành như vậy rồi." Vừa kéo chăn cho cậu,anh vừa nói.

"Em có hai tiết vào buổi chiều.Để chút em gọi điện cho giáo sư xin nghỉ." JungKook gật đầu rồi hỏi tiếp."Không phải anh nói em chiều nay mới về tới sao?"

"Còn không phải vì nhớ tiểu yêu tinh nào đó sao.Có biết anh làm việc cực khổ thế nào để nhanh về gặp em không,còn bệnh như vậy muốn anh đau lòng chết sao." Taehyung thò tay vào chăn hung hăng nhéo eo JungKook một cái,tất nhiên là không dùng sức tí nào rồi.

Anh cuồng việc đến mức thậm chí vài trợ lý,giám đốc đi theo anh có người còn bị tụt huyết áp vì cường độ công việc quá cao nữa kìa,mới về Kim thị thế nào anh cũng có biệt danh Kim tổng ác ma cuồng công việc cho xem.

"Sao anh không ngủ thêm chút nữa." JungKook ngẩng đầu,thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Taehyung có vết thâm nhàn nhạt dưới vành mắt,cậu đau lòng nâng đầu hôn nhẹ lên đó.

"Anh quen giấc rồi.Đau lòng ông xã à.Phải hôn môi mới đúng chứ." Không vừa lòng với nụ hôn nhẹ như vậy,anh xoay người đè lên cậu,muốn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng ngày đêm mong nhớ kia thì bị bàn tay nhỏ của cậu che miệng lại.

"Có biết anh nhớ đến mức nào không.Hôn cũng không cho.Bảo bối không có lương tâm." Taehyung nhướn chân mày,ai oán nói.

"Không phải.Em sẽ lây bệnh cho anh." JungKook tức giận trừng mắt.Ai không có lương tâm.Ai không muốn hôn,nhưng cậu đang bệnh,lỡ lây bệnh thì sao.

"Vì Jeon mỹ nhân chết thành quỷ phong lưu cũng cam lòng." Taehyung hôn lên lòng bàn tay cậu,khoé mắt anh cong lên mang theo trêu ghẹo.

"Quỷ cái đầu anh.Đứng đắn cho em." Khuôn mặt vốn hơi tái vì bệnh lúc này lại lặng lẽ đỏ lên,JungKook trừng mắt với người đang cười nham nhở kia.Tuy chuyện thân mật nhất cũng làm rồi nhưng mỗi lần bị anh trêu ghẹo cậu da mặt mỏng vẫn không chịu nổi.Trừng chết thói lưu manh của anh.

"Bảo bối.Không sao,cho anh hôn." Anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu.

JungKook chịu thua dưới ánh mắt nóng bỏng như vậy,cam chịu buông tay ra.Ngoan ngoãn để Taehyung hôn lên môi cậu.Dù sao cậu cũng muốn hôn,cùng lắm lây bệnh cho anh,cậu sẽ chăm sóc vậy.

Từ nụ hôn nhớ nhung nhẹ nhàng đơn thuần dần trở nên nóng bỏng,ướt át mang theo dục vọng của cả hai người.Âm thanh nụ hôn ướt át càng lúc càng vang dội kèm theo tiếng thở dốc của cả hai.Người yêu luôn như hình với bóng phải xa nhau cả tuần bây giờ trong vòng tay của nhau lại đều trong độ tuổi tinh lực dồi dào khiến cả hai muốn ngừng mà không được.Ngay cả JungKook đang bệnh cũng bị lửa tình đốt cháy.

"Bảo bối,không được...em đang bệnh." Taehyung kèm chế dục vọng bản thân,tách khỏi đôi môi đỏ mọng ngọt ngào như thuốc khích thích của cậu đang khơi lên ham muốn của anh,đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ không biết luồn vào áo của anh từ lúc nào đang vuốt ve eo mình,anh trầm giọng nói.

JungKook cảm nhận được phản ứng của anh,cậu hé miệng cắn nhẹ rồi dùng đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm cái cằm hoàn mỹ đã được cạo râu trơn nhẵn trước mặt mang theo chút dụ hoặc.Hơi co đầu gối dùng đùi cọ cọ nơi cộm lên giữa hai chân anh.

"Bảo bối.Dừng lại." Taehyung thở nặng nhọc thật không biết làm sao.Lấy chân chặn lại cái chân đang châm lửa của cậu.Rất muốn đè tiểu yêu tinh hư hỏng này ra dạy cho một bài học nhưng cậu đang bệnh,làm mấy chuyện vận động tốn sức đó làm bệnh nặng thêm anh sẽ đau lòng chết mất.Anh càng không muốn dừng lại,bởi tiểu yêu tinh nhà anh lúc này thật sự rất mê người.

"Một lần.Em có thể chịu được." Tay chân đã bị Taehyung giữ chặt,JungKook chỉ có thể dùng miệng,dùng má cậu dụi lên cổ,lên má anh.

"Đừng dụ dỗ anh được không." Buồn bực cắn gò má mềm mại của cậu một cái.Anh buông JungKook ra muốn ngồi dậy thì bị cậu tung chăn vươn tay kéo trở về,ngay cả đôi chân thon dài của cậu cũng quấn lên eo anh đầy mời mọc.

"Em muốn dụ dỗ anh.Được không ông xã..." JungKook vòng tay ôm cổ Taehyung,như có như không cọ thân dưới cậu lên người Taehyung.Đôi mắt xinh đẹp nheo lại đầy mị lực.

"Không đói bụng sao?" Taehyung giãy dụa lần cuối.Được người yêu quyến rũ như vậy ai có thể chịu được,không ham muốn thì nhất định cậu nhỏ lên không được.Anh là đàn ông trong độ tuổi sung mãn,chưa kể anh yêu người dưới thân đến mức nào thì dục vọng đối với cậu cũng nhiều như vậy.Người yêu anh lại là một mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành lại mới xa nhau cả tuần làm sao anh có thể không muốn.Anh giãy dụa,khó xử chỉ vì cậu đang bệnh.

"Em chỉ muốn anh." JungKook luồn một tay vào áo Taehyung vuốt ve vòng eo mạnh mẽ đầy lực đó rồi lần xuống cơ bụng rắn chắc,từng chút luồn tay vào lưng quần thun ở nhà anh đang mặc,đôi môi đỏ hồng của cậu mơn trớn từng chút trên gò má cương nghị rồi chuyển dần tới bờ môi đầy đặn gợi cảm hôn nhẹ,bàn chân thon thon chậm rãi cọ cọ từ đùi xuống bắp chân anh.

"Tiểu yêu tinh nghịch ngợm." Taehyung mắng nhẹ một tiếng,băn khoăn cũng bay mất,nhanh chóng lao vào trừng phạt bảo bối dưới thân anh.

Còn JungKook vừa đón nhận yêu thương của anh vừa lặng lẽ thở phào một hơi.Thật ra quyến rũ anh như vậy cậu đã thu hết can đảm từ nhỏ đến giờ rồi.Ngoài mặt cậu bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng run muốn chết,nãy giờ cậu muốn nín thở luôn vì hồi hộp.Làm người yêu của nhau,lại là con trai đôi lúc không nên quá xấu hổ với chuyện thân mật này,quyến rũ,chủ động với người mình yêu cũng là một tình thú.Nhưng mà nói thì dễ,lúc thực hành thật sự cậu sắp xỉu vì mắc cỡ rồi.May mà anh không nhận ra,may mà anh cắn câu không thì xấu hổ chết cậu.

Trong phòng rất nhanh,rất nhanh ái tình bắn bốn phía.Tiếng hô hấp trầm trầm gợi cảm cùng rên rỉ ngọt ngào lúc này có chút khàn do viêm họng hòa quyện vào nhau không rời,âm thanh tình ái làm người nghe được phải đỏ mặt xấu hổ vang dội liên tục.Đến một lúc thật lâu sau đó tất cả âm thanh dâm mỹ mới ngưng lại,trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng ngủ ấm áp.Nhưng hương vị yêu đương nồng đậm vẫn bao phủ hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

Xong việc JungKook được Taehyung tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến mông,từ mông đến chân rồi bọc kín trong chiếc khăn lông to sụ,dày cộm chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn ửng hồng sau một hồi vận động kịch liệt cùng đôi chân thon dài trắng nõn loáng thoáng vài dấu vết đỏ sậm khả nghi nơi bắp đùi cùng một bên bắp chân không bị bó bột.Cậu quấn khăn ngồi ở ghế mềm đặt cuối chân giường còn anh cũng một thân sảng khoái thay gra giường bị bẩn.

"Hắt...xì..."JungKook hắt hơi cái thứ n từ lúc tắm,lỗ mũi nhỏ khịt vài cái.Hình như nghẹt mũi,bây giờ thêm sổ mũi mất rồi.

"Đau lòng chết anh rồi." Taehyung dừng động tác thay gra giường,lấy khăn giấy trên đầu tủ nhỏ mới đi tới chỗ JungKook đang ngồi,anh nhẹ tay lau mũi cho cậu.

"Không sao." JungKook cười ngây ngốc lắc đầu.Cậu si mê nhìn ông xã đẹp trai nhà cậu chỉ quấn khăn tắm ngang hông để lộ ra nửa người trên trần trụi với cơ bụng sáu mũi cùng cơ ngực săn chắc nhưng không có cuồng cuộng khó coi.Ừm dáng ông xã tam giác ngược quá chuẩn,quá mem lỳ luôn,muốn đưa tay kéo cái khăn tắm đó xuống quá đi,mặc dù rất xấu hổ ah.

"Em đáng yêu vừa thôi." Taehyung bật cười trước dáng vẻ háo sắc của JungKook dành cho anh từ lúc tắm tới giờ,anh hung hăng hôn lên má cậu một cái sau đó tiếp tục thay chăn gối bị hai người làm bẩn.Xong việc anh vào phòng quần áo cầm một bộ đồ ở nhà áo tay dài,quần dài rộng rãi có chất thun dày đi về phía JungKook để mặc vào cho cậu.

Thấy anh vừa vươn tay về phía mình,JungKook tinh nghịch né một cái,leo lên giường nằm cuộn người lại cười khúc khích.Anh cũng bật cười theo cậu,leo lên giường theo lần nữa đưa tay về phía cậu.JungKook thấy vậy tiếp tục lăn một cái tránh thoát khỏi tay anh.

Hai người cứ như vậy,một người kiên nhẫn vươn tay bắt,một người vui vẻ lăn cho đến hết chiều dài của cái giường king size.

"Vẫn còn sức,không thấy mệt,không thấy đau lưng sao.Lộ hàng hết rồi kìa." Taehyung thấy cậu hết đường lăn thì vừa cười vừa vươn tay vỗ một cái lên cái mông tròn thấp thoáng lộ ra sau lớp khăn lông.

"Đau." JungKook nhe răng.Đừng giỡn,mới vận động xong đó,cậu nhỏ của anh thuộc hàng top,sức lại mạnh mẽ,dẻo dai.Tuy cậu thích muốn chết nhưng xong việc cúc cậu cũng đau muốn chết có biết không.Anh vỗ một cái như vậy đau đủ thấy cả trời sao.

"Xin lỗi.Anh quên mất." Thấy cậu nhăn mặt,anh liền áy náy nói.Vươn tay vào lớp khăn to sụ xoa xoa cái mông căng tròn bên dưới,anh lại sẵn tiện nắn 'bé Kookie' đằng trước vài cái.Thật mềm ah.

"Dê xồm.Lưu manh.Hắt...xì...." Cậu đỏ mặt trừng anh,nhích mông né bàn tay to lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ kia rồi lại hắt hơi.

"Bà xã ngoan.Không quậy nữa,để anh mặc đồ,bôi thuốc rồi ăn gì xong đi khám bệnh được không." Taehyung rút tay,trở tay ôm JungKook ngồi dậy,giọng nói đầy cưng chiều.Thật biết cách hành hạ tâm anh mà,cứ hắt hơi như vậy hoài.Đau lòng lắm có biết không.

Ôm lấy JungKook xoay người cậu,nâng hông cậu lên,Taehyung vén khăn để lộ ra bờ mông trắng hồng còn in rõ dấu răng lẫn vài dấu hôn rồi dịu dàng,cẩn thận bôi thuốc vào nơi vừa làm chuyện yêu đương của cậu.

JungKook ngượng ngùng vùi mặt vào gối,giữ hông nâng cao để anh dễ dàng bôi thuốc nơi đó,trên miệng cậu nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.Dù sao nơi đó vốn không dùng cho chuyện quan hệ,trong quan hệ nam nam người nằm dưới luôn phải chịu thương tổn,hai người họ lại không thích sử dụng dụng cụ bảo hộ nên mỗi làm tình xong anh đều kiên nhẫn chăm sóc chỗ đó cho cậu rất kĩ.Chưa bao giờ anh ngại phiền phức hay chê bẩn mà bỏ mặc cậu để đi ngủ trước cả.

"Suy nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy?" Taehyung bôi xong thuốc,lau sạch mông cho cậu,sẵn tiện hôn vài cái mới vừa lòng lật người lại,thấy cậu đang cười vui vẻ thì sủng nịnh nhéo gò má mịn.

"Không có."JungKook cười lắc đầu,nương theo lực kéo của anh mà ngồi dậy.

"Lạnh.Hắt xì...." Ngay khi Taehyung kéo khăn lông to sụ,dày cộm bao quanh cậu xuống,mất đi độ ấm từ khăn lông JungKook rùng mình một cái vì hơi mát trong phòng.

"Còn dám dụ dỗ anh nữa không." Taehyung nhanh tay tròng áo thun dài tay vào cho cậu,đụng đến làn da nóng hổi anh nhíu mày trách nhẹ,lấy khăn giấy lau mũi cho cậu.Mà anh cũng thật đáng chết.Biết em ấy bệnh còn để bị dụ dỗ.

"Tại em nhớ anh." Mặc xong áo lại vươn tay ôm cổ anh,nâng mông để anh mặc quần lót lẫn quần dài cho mình,JungKook mềm giọng nói.Sau khi làm chuyện đó đúng là cậu có mệt hơn,cũng hơi sốt cao hơn nhưng cậu vẫn chịu được,chỉ có như vậy mới lấp đầy nỗi nhớ trong lòng cậu được.

"Miệng nhỏ càng ngày càng ngọt." Taehyung búng một phát lên trán cậu.

"Chút nữa đỡ hơn nhớ tập thể dục chỗ này có biết không.Anh xuống hâm đồ ăn cho em.Từ ăn sáng thành ăn trưa luôn rồi." Đưa tay nhéo mông cậu một cái.Anh cười trầm nói nhỏ bên tai JungKook.

"Đáng ghét." JungKook giận dỗi nằm phịch xuống giường,khuôn mặt xinh đẹp đầy nét xấu hổ cũng vùi vào gối.

Tập thể dục anh nói không phải là tập thể dục bình thường mà là tập thể dục nơi đó đó...là cơ hậu môn ah.Từ lúc về ở chung anh đã bắt cậu tập rồi,chỉ là nằm yên hay ngồi ngay ngắn mà co thắt chỗ kia theo nhịp đếm,kết hợp với hơi thở.Lúc chưa bị chấn thương mỗi sáng anh còn bắt cậu co thắt kết hợp với vài động tác đi hay đứng nữa cơ.Cậu cũng có lên mạng tìm hiểu rồi,quả thật giống như anh nói,mấy động tác đơn giản này rất tốt cho sức khỏe mấy tiểu thụ là cậu,lại có ích cho chuyện giường chiếu nữa.Nên cậu cũng dẹp mắc cỡ mà tập theo.Lúc mới đầu tập không quen cũng có chút khó chịu lại vô cùng xấu hổ nhiều khi cậu muốn đào lỗ trốn luôn cho rồi,nhưng vì không muốn bị trĩ vì ham mê quá độ hay bị rộng ra do làm nhiều tí nào,cũng như sức khỏe về sau nên cậu kiên trì tập rồi cũng thành thói quen chưa kể còn có một tiểu công mặt dày theo nhắc nhở hằng này nữa.Mỗi ngày sẽ dành ra vài lần,mỗi lần khoảng 15 đến 30 phút để tập cơ hậu môn.Ngoại trừ thời gian nằm viện cậu cũng không dừng ngày nào.

Hài lòng vì thành công ghẹo tiểu yêu tinh nhà mình xấu hổ.Taehyung đắp chăn cho cậu mới đứng dậy nhìn giờ từ điện thoại.Thiệt tình náo loạn với cậu từ sáng tới hơn 11h trưa.Anh cúi người gom quần áo của hai người rơi vung vãi trên sàn nhà cùng chăn gra bị bẩn bỏ vào rổ đồ dơ mới xoay người vào phòng quần áo thay bộ đồ tây.

"Anh phải đi làm sao?" JungKook thấy anh mặc đồ tây liền ngồi dậy hỏi.Cậu quên mất chuyện này,không biết sáng giờ có làm lỡ việc của anh không.

"Ừ.Chở em khám ở giáo sư Shin xong anh ghé qua công ty xem tình hình." Taehyung đi tới ngồi xuống cạnh JungKook vừa nói với cậu vừa lấy điện thoại gọi tới phòng khám của giáo sư Chu để hẹn giờ khám.

"Anh bận để em tự bắt taxi tự đi được rồi."Chờ anh gọi điện xong JungKook vội nói.

"Anh không bận,để anh chở em đi.Em đem theo đồ dùng đi,chiều nay tới công ty với anh,tối nay chúng ta ghé về đón Jimin rồi ăn cơm bên ngoài.Còn bên Kim thị nhân viên đi công tác với anh chiều nay mới về nước nên anh chưa cần ghé qua đó gấp,mấy văn kiện quan trọng sáng nay anh gởi cho anh hai hết rồi."

"Nhưng công việc của anh..." JungKook lưỡng lự.

"Hôm nay ở cạnh anh cả ngày được không?" Dùng tay niết cằm JungKook.Anh mỉm cười nhìn cậu.

Được ông xã đẹp trai nhìn thâm tình như vậy JungKook lập tức dùng sức gật đầu một cái.Tất nhiên là được rồi,dù sao cậu cũng cúp học,không bám theo ông xã rất uổng ah.

Hai người cùng đứng dậy,dọn giường ngay ngắn mới đi xuống lầu.

"Em mới dậy à." Vừa vào bếp thấy Jimin đang ngồi ở bàn ăn,mấy cọng tóc trên đỉnh đầu còn dựng đựng lên,hai mắt vốn to tròn nay sưng múp lơ tơ mơ,cái đầu nhỏ còn gật ga gật gù làm Taehyung phì cười.Anh đi tới mạnh tay xoa đầu cậu nhóc một cái.

JungKook cũng bật cười trước tạo hình ngốc ngốc của Jimin,cậu đi tới chào dì giúp việc theo giờ đang dọn dẹp trong bếp một tiếng rồi chuẩn bị hâm nóng đồ ăn Taehyung đã nấu sẵn lúc sáng thì bị dì giúp việc dành làm,đuổi ra bàn ăn ngồi.

"Anh ba." Jimin chưa tỉnh ngủ ngây ngô cười với anh mình một cái.

"Sau này còn thức đêm như vậy anh cấm em ăn bánh ngọt luôn." Taehyung hơi dùng sức đập trán Jimin một cái,không biết chăm sóc sức khỏe gì hết.

"Đau em." Jimin bị đập tỉnh cả ngủ.Mếu máo nói.

"Anh mạnh tay quá." JungKook ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng đau giúp.Cậu đưa tay xoa trán cậu nhóc,trách nhẹ Taehyung.Da Jimin mỏng như da em bé vậy,đập một phát như vậy đỏ hết cả lên.

"Anh JungKook." Jimin nhân cơ hội,sung sướng cọ tay JungKook một cái.Được đại thần xoa trán gì gì đó thật sự rất hạnh phúc.

Taehyung trừng mắt nhìn Jimin làm cậu nhóc rụt cổ lại.Thằng nhóc thúi,lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ vợ anh.

"Sao anh nóng hơn hôm qua vậy?" Jimin nhận ra nhiệt độ cơ thể JungKook cao hơn thì lo lắng nói rồi vươn tay rờ trán JungKook.

"Ừ.Hình như anh sốt hơn rồi." Không được tự nhiên JungKook nói một câu,tránh nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Jimin.Thật là ánh mắt đơn thuần của Jimin làm cậu chột dạ dễ sợ.Làm sao dám nói do cậu dụ dỗ ông xã làm chuyện ấy ấy nên bị sốt cao hơn hôm qua.

"Làm sao đây.Anh lại không được uống thuốc." Cậu nhóc vẫn không nhận ra tự nhiên của JungKook tiếp tục lo lắng nói.

"Đừng lo.Chút ăn cơm trưa xong anh chở anh dâu em đi khám rồi.Anh HoSeok gọi cho em nãy giờ kìa." Taehyung đi tới xoa đầu Jimin,chỉ cái điện thoại đang rung nãy giờ của cậu nhóc trên bàn ăn để giải cứu vợ yêu nhà mình.

"A...em nghe nghe điện thoại..." Jimin luống cuống nói.Đỏ mặt cầm điện thoại chạy nhanh ra khỏi phòng ăn.

"Thằng nhóc này.Thích người ta có cần thể hiện rõ ra mặt vậy không." Taehyung bực bội nói.Anh ngồi xuống cạnh JungKook.Có đứa em trai thấy người ta mới gọi điện đã đỏ mặt cười ngốc như vậy rồi,thật làm anh trai như anh lo lắng cho cái mông của nó ghê.

"Em ấy chưa nhận ra tình cảm của mình đâu." JungKook cười nói.

Từ sau hôm Jimin hỏi cậu khi hôn Taehyung có cảm giác như thế nào cậu có nhận ra thay đổi của cậu nhóc trong mấy ngày nay.Không giống như trước mỗi lần thấy điện thoại của Jung tổng là như chuột thấy mèo nữa mà lại đỏ mặt,cười ngốc ngốc,còn trốn ở một góc nghe nữa chứ.Đôi khi không biết em ấy nghĩ gì mà đang vẽ tranh cũng cười ngây ngô một mình,khi thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại hết,tình trạng thất thần cũng nhiều hơn.Nhưng cậu thăm dò vài lần thì biết em ấy còn chưa nhận ra mình thích Jung tổng đâu.

"Anh có cảm giác sắp phải gả nó ra ngoài rồi." Taehyung nghe JungKook kể về tình trạng Jimin cả tuần nay liền thở dài nói.Anh đứng dậy đi về phía quầy bếp.

"JunHa cũng sắp bị bắt luôn rồi." JungKook cũng không quên tám lại với ông xã nhà mình tình hình của Kim JunHa.

"Tên đó hết chờ nổi rồi à." Taehyung cũng chỉ lắc đầu,không ngừng động tác ở tay.Thân là bạn thân từ nhỏ đến lớn làm sao anh không biết Bogum cực khổ thế nào khi đơn phương yêu em gái của anh mấy năm trời như vậy.Cũng nên có kết quả rồi nếu không tên đó quả là quá kém cỏi.Ừ cuối cùng cũng có người hốt đi hai đứa phiền phức cứ lợi dụng sơ hở lại quấn lấy vợ mình.

"Em bệnh.Có thể được đặc cách không uống vài ngày không?" Thấy Taehyung cầm ly sữa mới được pha xong đi về phía mình.Khuôn mặt đang vui vẻ của JungKook nhăn hết lại,cậu lại giở trò mè nheo,trả giả.Thật sự dù uống bao nhiêu lần cậu vẫn không thích được mùi sữa tươi này.

"Bị bệnh mới càng cần phải uống.Uống đi,sáng giờ em chưa ăn gì rồi." Taehyung cúi người đưa miệng ly tới miệng cậu.

"Lâu lâu vu vi cho em được không." JungKook đáng thương hề hề nhìn Taehyung.

"Không.Em không muốn tự uống,anh cũng không ngại." Taehyung cười nguy hiểm,hất đầu về phía dì giúp việc đang chuẩn bị cơm nước cho họ tại quầy bếp.

"Anh không có lương tâm." Biết anh đang đe dọa mình.Cậu không uống anh sẽ không ngại người khác có mặt mà dùng miệng mớm cho mình.JungKook đành ngoan ngoãn mở miệng uống hết ly sữa anh đang đút.Tuy không ghét đồ ngọt nhưng cậu không chịu nổi vị ngọt ngán của sữa.

"Bà xã ngoan." Taehyung vừa lòng hôn khóe miệng còn dính sữa của cậu.

"Này." Dùng sức đẩy anh một cái.JungKook trừng mắt với anh.Có người lớn ở đây mà không đứng đắn.

"Dì ấy nhìn quen rồi.Đúng không dì Go." Taehyung quay sang nháy mắt với dì giúp việc cho anh.

Dì Go giúp việc vừa dọn đồ ăn ra bàn nghe Taehyung hỏi liền nhìn về phía họ,vì bị câm bẩm sinh không nói được nên dì cười hiền hậu,dùng tay ra dấu không ngại với hai người họ còn có chút ý đồ chọc JungKook xấu hổ thêm.

Đã giúp việc cho Taehyung mấy năm trời,dì Go thật sự rất thích làm việc nơi này,và dì cũng rất thích ông chủ trẻ tuổi này.Thời gian không khắc khe,chủ nhà lại là cậu trai trẻ vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại không kì thị dì,không quá khó chịu,không dùng tư thế người nhà giàu đối xử với người làm,tiền lương lại rộng rãi,có khi hay cho dì những món đồ đắt đỏ nhãn hiệu nước ngoài,đời sống lại sạch sẽ.Trước đây thấy ông chủ trẻ này cứ đi đi về về một mình,không thấy dắt bạn gái về đôi khi dì mạnh dạn ra dấu hỏi cậu sao không có người yêu vì cậu vừa rất đẹp trai lại tài giỏi thì cậu ta chỉ cười nói chưa gặp được người thích hợp.Đến mấy tháng trước dì thấy trong nhà có một cậu thanh niên đẹp đến mức không biết dùng từ gì để miêu tả thường xuyên xuất hiện trong nhà thì dì rất ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều.Khi cậu chủ nói đó là người yêu của cậu dì cũng chỉ sững sờ một chút rồi cười chúc phúc.Từng giúp việc cho biết bao gia đình giàu có,tuy dì chỉ là một phụ nữ quê mùa nhưng có những thứ dì vẫn biết được.Người ta là ông chủ của mình,yêu ai,quen ai,nam hay nữ dì làm sao dám thắc mắc,chỉ cần tận tâm làm công việc của mình là được.Hơn nữa cậu thanh niên xinh đẹp này tốt lắm,không chỉ bề ngoài xuất sắc lại ngoan ngoãn hiền lành,từ cậu tỏa ra nét ôn hòa làm người khác rất thích lại gần.Khi rảnh cậu ấy cũng hay phụ dì mấy việc lặc vặc lại không chê,không ngại phiền phức vì dì bị câm mà hay nói chuyện phiếm với dì,làm dì thật tâm rất thích cậu ấy.Chưa kể sau này còn có Jiminie đáng yêu nữa chứ.

"Dì Go à." JungKook hơi làm nũng với dì giúp việc hiền hậu.

Dì Go bật cười vui vẻ làm động tác không chọc cậu nữa mới xoay người tiếp tục công việc.

"Được rồi.Ăn đi,em không đói bụng à.Dì Go ngồi xuống ăn chung với tụi con luôn đi." Taehyung bới chén cơm đưa cho JungKook,vỗ nhẹ lưng cậu.

Dì Go gật đầu,bưng xong món cuối cùng lên cũng cởi tạp dề ngồi xuống nhận chén cơm từ tay Taehyung rồi cùng ăn cơm với họ.Không phải dì không muốn từ chối mà là từ chối không được.Làm việc nơi này khiến dì không có cảm giác mình là người giúp việc mà có cảm giác như đang chăm sóc con cháu mình vậy.Đối với người phụ nữ đơn thân như dì đây quả thật là một niềm vui ở tuổi trung niên.

Ba người chậm rãi ăn cơm một lúc Jimin mới mặt đỏ tai hồng như tôm luộc bước vào nhà bếp,cái miệng nhỏ còn nhếch lên đầy ngọt ngào.

"Nói chuyện gì mà mặt em đỏ đến muốn chảy máu,miệng thì cười như phát xuân vậy.Người không biết còn tưởng em mới nói chuyện với người yêu xong đó." Taehyung cũng bới một chén cơm đưa cho Jimin,như có như không trêu ghẹo cậu nhóc.Ngốc muốn chết.

"Em...em..." Jimin bối rối nhận lấy chén cơm,không biết nói gì.Cậu không hiểu anh ba nói gì nha.Anh HoSeok mà là người yêu gì chứ.

"Anh này." Dưới gầm bàn JungKook đá chân Taehyung một cái.Có để thằng bé ăn cơm không.Jimin mỗi lần bị ghẹo là ăn một bữa không nên thân,vậy mà cứ theo ghẹo thằng bé.

Bảo bối xấu,đá anh như vậy.Taehyung bĩu môi với JungKook chọc cậu phì cười trước vẻ mặt tủi thân của anh.

Sau bữa cơm Taehyung để JungKook thắt caravat lẫn mặc áo khoác vest cho mình.Ra tới cửa anh quấn JungKook kín mít,sau đó lấy khẩu trang lẫn kính mát đã chuẩn bị sẵn nhẹ tay đeo vào cho cậu để che đi khuôn mặt tinh xảo của cậu.Hiện tại anh đang là nhân vật hot được các paparazi săn lùng như các minh tinh nổi tiếng vậy.Ở dưới nhà thế nào cũng có người rình sẵn.Anh không ngại khoe khoang,tuyên bố JungKook là người anh yêu,hôn phu của anh với tất cả mọi người.Nhưng dù sao em ấy vẫn còn là một sinh viên,khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn cho hình tượng của em ấy ở trường học.

"Anh ba...em..em." Jimin đứng trước cửa ấp úng gọi Taehyung với JungKook chuẩn bị ra ngoài,tay vân vê vạt áo,cúi đầu không dám nói.

"Sao vậy?Em gặp chuyện gì khó khăn sao?" Taehyung đang đỡ JungKook được ngụy trang tận răng chuẩn bị rời khỏi,nghe Jimin gọi thì quay lại cười ôn hoà hỏi em mình.

"Không có.Chỉ là...tối nay...tối nay...Em không ăn cơm ở nhà...cái kia,cái kia...em đi ăn với anh HoSeok.Anh cho em đi." Đầu Jimin cúi càng thấp.Lúc nay anh HoSeok gọi để nói tối nay anh ta không bận muốn rủ cậu ra ngoài ăn cơm.Cậu rất muốn đi nhưng vẫn phải xin phép anh họ một tiếng,bởi anh họ đang chăm lo cho cậu.

"Không cho.Ở nhà cho anh." Taehyung lạnh mặt nói một câu.Tên hồ ly đáng đánh.Tuy là anh đồng ý cho phép thông đồng với em trai anh nhưng nhanh như vậy đã dụ thằng nhóc vốn nhút nhát chưa bao giờ dám xin phép chuyện gì nay lại xin anh ra ngoài hẹn hò như vậy.Còn thằng nhóc đáng lo này hôm trước còn sợ người ta như thấy cọp,hôm nay đã chủ động dâng mông lên rồi.Làm anh mà có em trai như vậy thật là đáng lo lắng.

"Anh ba..." Jimin nắm chặt vạt áo,cậu cắn môi ngẩng đầu,khuôn mặt đang ửng hồng cũng trắng đi vài phần.Thấy khuôn mặt nghiêm nghị,lạnh đi của Taehyung muốn năn nỉ lại không dám chỉ đành dạ một tiếng,ngay cả vành mắt cũng đỏ lên.Cậu rất muốn đi ăn cơm với anh HoSeok nhưng anh họ không cho...anh họ như vậy rất đáng sợ.

"Anh này.Sao lại ghẹo thằng bé như vậy." Thấy nam nhân của mình lại giở trò nhỏ mọn,JungKook thúc vô bụng Taehyung một cái mạnh,nhỏ giọng trách.Thằng bé đã nhút nhát rồi còn dùng vẻ mặt hung hăng đó làm thằng bé sợ.

"Em nhìn vẻ mặt thất vọng của nó kìa.Làm anh tức chết." Taehyung buồn bực ghé sát tai JungKook nói nhỏ.

"Vậy là anh làm thằng bé sợ à." Tức mình trừng anh một cái.Thằng bé khó lắm mới mạnh dạn xin phép điều gì,anh lại trưng bản mặt thúi ra.Có biết vẻ mặt của anh như vậy làm người khác sợ lắm không.

"Em mà trừng nữa anh hôn em liền tin không.Anh chỉ lo cho thằng bé thôi mà." Bảo bối vô lương tâm.Còn không phải anh lo cho em trai thôi sao.Hôm nay đã hai lần vì thằng em chuẩn bị dâng mông mình cho con hồ ly trụi lông kia mà đánh anh.Đã vậy còn trừng mắt quyến rũ anh như vậy,không phải em ấy đang bị sốt thế nào cũng bị anh làm cho xuống giường không được chứ không phải một lần ăn lửng bụng sau một tuần anh bị đói như vậy đâu.

"Anh lo mà hung dữ với Jiminie vậy à.Em mặc kệ anh." JungKook hung hăng xỉa ngực Taehyung một cái.Cho dù không muốn Jiminie đi anh có cần làm mặt lạnh vậy không.

"Đừng sợ.Anh ba em chọc em thôi.Tối nay em đi chơi nhớ về sớm." JungKook đi tới xoa đầu Jimin.Cậu cũng không hiểu tại sao mấy anh em nhà Taehyung ai cũng cao lớn,uy nghiêm,gian xảo,tài giỏi ngay cả hai anh em họ Hwan cũng không phải dạng hiền lành gì lại lọt vào một Jiminie ngốc ngốc,nhút nhát chọc người khác thương vậy ah.

"Anh JungKook." Jimin đột nhiên có chút tủi thân ôm JungKook.Cậu chỉ muốn gặp anh HoSeok thôi mà.

"Được rồi.Được rồi.Anh cho em đi là được chứ gì.Thả ra cho anh.Ôm cái gì mà ôm." Taehyung thấy vậy vội vàng đi tới xách cổ áo Jimin lên.Lại lợi dụng sơ hở chiếm tiện nghi vợ anh.

"Em đi được không?" Jimin rụt rè hỏi lại.

"Đi đi.Em đi tới sáng mai về cũng được." Taehyung bực bội nói.Đem mông cho con hồ ly đó đi.Đã chọc tức anh không nói còn hở chút chiếm tiện nghi vợ anh.Hết một em gái thần kinh tới một thằng em chăm chăm dâng mông.Thật muốn đem gả hết ra ngoài.Hơn nữa vợ anh đã nói vậy anh có thể không đồng ý sao.

"Cảm ơn...cảm ơn anh." Jimin đang xịu mặt lập tức cười toe toét.

"Cái thằng..." Taehyung bất đắc dĩ với em mình.Mông cũng sắp mất còn cười ngu đến vậy.JungKook nhìn hai anh em họ cũng chỉ phì cười.

"Thả em...thả em.Em vô nhà." Muốn chạy vô nhà để vẽ cho xong bức họa mai giao cho chú họa sĩ,kịp thời gian đi ăn tối với anh HoSeok cậu mới nhận ra mình đang bị xách cổ áo.Hức,hức...mấy anh họ cứ vậy,cứ thích xách cổ cậu lên.

"Đi từ từ ..." Buông Jimin ra,thấy cậu nhóc gấp gáp chạy vào nhà Taehyung lo lắng nói theo nhưng chưa kịp nói hết câu thì nghe một tiếng 'Bịch' vang dội trên hành lang cùng tiếng rên đau của Jimin.

Biết ngay là bị té mà.Hai người cùng vội nhìn vào cửa,thấy Jimin lồm cồm bò dậy,cũng có dì Go đang giúp cậu,nhìn một lượt thấy cậu nhóc không sao lại cùng nhau ngao ngán lắc đầu mới ra khỏi nhà.

Taehyung buồn bực không thèm nói chuyện với JungKook.Im lặng đỡ cậu đi.Em hay lắm,giỏi bênh hai đứa nhóc kia.

"Ông xã." JungKook biết anh ghi hận chuyện mình bênh Jimin nên cười ôn nhu,nhỏ giọng gọi anh.

"Hừ." Taehyung không thèm nhìn cậu,nhỏ mọn hừ một tiếng.

"Em đi không nổi." Cậu cười càng nhu hòa,yếu ớt nói một câu.Không phải cậu chỉ muốn làm nũng để anh nguôi giận không thôi mà là đi không nổi thật,cậu chống đỡ tới giờ này đã chịu không được nữa rồi.Cả cơ thể nặng trịch không muốn nhúc nhích,hai chân không có chút sức lực nào,đầu choáng tới lợi hại,hai mắt cũng muốn tối đi.Đúng là tự mình hại mình,đã bệnh còn cậy mạnh dụ dỗ anh,làm mấy chuyện hao sức kia.Nhưng mà người yêu xa nhau cả tuần ai mà chịu nổi khi nằm cạnh nhau chứ.

"Cầm cặp giúp anh." Quay sang nhìn khuôn mặt dù đã bị cái kính râm bự chảng lẫn khẩu trang che kín nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi của cậu làm anh đau lòng không thôi.Đưa cặp xách cho cậu cầm anh mới nhẹ nhàng bế JungKook lên.

"Ông xã." Nằm gọn trong ngực Taehyung,đầu gác vai anh,cậu cười đến ngọt ngào gọi.Vẫn là anh thương cậu nhất.

"Khó chịu lắm sao.Ráng một chút anh chở em đến chỗ giáo sư." Thấy JungKook yếu ớt như vậy tâm anh đã muốn hóa thành nước rồi,còn hơi đâu nhớ chuyện hậm hực lúc nãy.Anh bước nhanh chân,nhẹ giọng dỗ dành.

"Ông xã." JungKook lại gọi một tiếng.

"Anh đây." Taehyung biết cậu chỉ muốn gọi mình,tốc độ đi không giảm,ôn nhu đáp lời.

"Ông xã."

"Anh đây."

"Ông xã."

"Anh đây."....

Hai người vừa đi vừa kiên nhẫn một người gọi một người trả lời cho đến bãi giữ xe.May mắn đây là khu căn hộ 5 sao cao cấp,khu vực dành cho kẻ nhiều tiền lắm của và những nhân vật nổi tiếng mới mua nổi.Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ lớn,có người cũng giống Taehyung sẽ chi tiền mua nguyên tầng để sống riêng biệt.Ai cũng bận rộn lại sống tách biệt.thang máy thì đi thẳng một mạch xuống tầng hầm để xe nên không ai có thể thấy được cảnh ngọt ngào lúc này của phu phu hai người họ.Nếu thấy thì sao,cũng chỉ có thể gato muốn chết với hai người họ mà thôi.

Mặc kệ anh họ và đại thần của mình ân ân ái ái nhau như thế nào đến chỗ khám bệnh của giáo sư Chu rồi đến công ty của anh họ,chọc mù mắt biết bao nhiêu người.Jimin ở nhà chăm chăm chỉ chỉ tô màu xong bức tranh của cậu để kịp giờ hẹn với anh HoSeok.

"Bối Bối mày nói xem...tao mặc đồ như vậy...nhìn có thành thục không." Jimin mặc bộ đồ cậu thích nhất xoay qua xoay lại trước chú mèo lông xám đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách,đỏ mặt hỏi bé.

Buồn phiền kéo kéo cái áo thun trên người mình.Cậu không hiểu sao rất muốn gặp anh HoSeok,kể từ hôm đó đã vài ngày hai người không gặp rồi.Nhưng anh HoSeok bề ngoài thật sự rất bắt mắt,vẻ ngoài đẹp như vậy,toát lên sự thành thục,trầm ổn.Còn cậu bề ngoài bình thường lại nhìn cứ như con nít mặc dù đã 18 tuổi rồi.Đi chung với anh ta cậu rất ngại.Đến bao giờ cậu mới có được nét trầm ổn như vậy đây.Nhưng mà nghĩ đến chút nữa được thấy anh ta cậu thấy vui vui.

"Meo~~~meo." Bối Bối kêu hai tiếng với Jimin.

"Bối Bối...Tao thật sự thấy rất lạ." Jimin vươn tay ôm chú mèo lông xám,cậu không hiểu mấy ngày nay bị sao nữa.Cứ nhớ đến anh ta,nhớ đến nụ hôn hôm bữa,lại có chút thích nụ hôn đó nữa.Rất muốn gặp anh ta nhưng sợ cảm giác bối rối,xấu hổ khi lại gần.Thật sự rất phiền.Nhiều lần cậu hỏi anh JungKook nhưng anh ấy chỉ mỉm cười nói cậu tự nhận ra sẽ tốt hơn là anh ấy nói cho cậu biết.Aizz...cậu rất ngốc,nếu tự biết cậu đã không ngại ngùng để hỏi rồi.Đại thần nhiều khi cứ thần thần bí bí làm cậu càng phiền não thêm.

"Meo meo." Bối Bối vươn đầu lưỡi nhỏ liếm má Jimin như an ủi cậu nhóc tâm tình không yên.

"Bối Bối...vẫn là mày tốt nhất." Jimin càng ôm chặt bé mèo,còn xoa cái bụng múp míp của bé một cái.

Bảo Bảo lông trắng như tuyết đang nằm gần đó nhịn không nổi nữa,kiêu ngạo đi trên bốn chân tới gần Jimin,giơ chân cào nhẹ cậu nhóc một cái.Đậu hủ vợ nó pa pa với mẹ ăn thì phận làm con như nó dù muốn cũng không thể ngăn cản.Nhưng thằng nhóc miệng còn hôi sữa này cũng dám ăn sao.Cào nó.

"Bảo Bảo...mày thật dữ quá...đi." Jimin rụt tay về,xoa xoa mấy vết màu hồng trên mu bàn tay cậu.

"Meo." Bảo Bảo ngạo khí meo một tiếng như cảnh cáo lại dùng đầu ủi mông Bối Bối,hất bé ta đi về phía ổ nhỏ của cả hai.

Ngay cả con mèo cũng bắt nạt mình.Jimin rầu rĩ không thôi cho đến khi có người nhấn chuông cửa.

-------------------------------------------------------------------------

Kim sói ca lại được trình diễn cuộc sống ngọt ngào của mình với bà xã bảo bối thì vô cùng nghiêm túc vẫy đuôi thực hiện các hành vi phu phu ân ái cả tuần nay không được thực hiện khiến vợ yêu anh đã bệnh lại càng thêm bệnh.

Ừ ha :)) anh thích quá ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro