Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhuhu, chap 72 rồi mấy nàng ơi :'< Tuy không phải chap cuối của truyện nhưng Shimi đành dừng tại đây vì bản gốc của chủ thớt :'> Shimi tôn trọng bản quyền truyện của bạn ấy, nên quyết định sẽ không viết tiếp đâu :'> Lí do khác nữa là gu viết truyện của Shimi không giống chủ thớt tí nào hết :))) Vì vậy chúng ta đành dừng lại ở đây thôi nà :"> Shimi thật sự chân thành cảm ơn các rds đã ủng hộ Shimi suốt 72 chap truyện này :"> Yêu các rds lắm, nên Shimi đã tự viết 1 fic VKook cho riêng mình :'> Nhưng chưa xong đâu, chỉ mới viết thôi. Khi nào xong Shimi sẽ nhắn cho mọi người nha. Chap cuối, chắc chắn sẽ có tem rồi :"> Chap trước có các nàng giựt tem nè :'3

JeonCherry2k4 Taeoanh12 MycHan0509 3 tem dành cho 3 nàng nhaaaa. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

-------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối về,vừa bước vô cửa anh đã thấy đôi giày của Jimin hay mang đặt ngay ngắn ngay bậc thềm ở huyền quang(khu vực trung gian giữa cửa chính với phòng khách) lập tức có chút nghi hoặc.Không có khả năng tên hồ ly đó thả Jimin về sớm như vậy.Hơn nữa anh biết rõ em mình rất ngăn nắp,gọn gàng không bao giờ bừa bãi như việc sử dụng giày dép xong rồi để tại chỗ như vậy.

Vào phòng khách thấy điện thoại em trai để trên bàn kiếng anh càng khó hiểu hơn.

Jimin tuy ngốc nghếch nhưng chắc chắn không bao giờ để quên điện thoại,lúc nào cũng cầm theo bên mình cho dù là ở nhà.Đó là do tình huống đặc thù của Jimin nên anh đã tập cho em mình thói quen như vậy suốt mấy năm nay,để khi có việc gì cần có thể gọi cho người nhà ngay.Nếu em ấy ở nhà cũng sẽ ngồi ở phòng khách khi thì vẽ khi thì đọc sách,xem tivi để chờ anh và JungKook về nhà.

Sau khi ẵm JungKook đang ngủ gật trong ngực về phòng ngủ anh mới nhanh chóng đi một vòng trong căn hộ rộng lớn xem Jimin có nhà không.Kết quả đồ vật còn đó người thì không thấy đâu anh mới lập tức gọi cho HoSeok.

"Cậu về rồi à.Em ấy đang ở nhà tôi." Nghe ra lo lắng trong câu hỏi của Taehyung từ điện thoại HoSeok nhanh chóng trả lời.

"Ở nhà cậu?Đưa em ấy nghe máy giúp tôi.Tôi có việc muốn hỏi." Taehyung nhíu mày.Thằng nhóc này sao lại như vậy.Giày không mang cũng không cất lại vào tủ,điện thoại không đem theo.Đây không phải tính cách của Jiminie.

"Tôi biết cậu muốn hỏi em ấy chuyện gì.Để tôi nói." HoSeok cũng đoán được Taehyung vì sao lo lắng nên kể lại cho anh nghe chuyện cha con nhà đó đến gặp Jimin.

Dù sao người ta cũng xem như là anh trai của vật nhỏ,hơn nữa nếu người bạn này không ngầm đồng ý anh có thể tiếp xúc vật nhỏ dễ dàng vậy sao,tuy trước sau gì anh cũng bắt được người về tay nhưng có thể giảm phiền phức khó chơi tại sao lại không làm.Còn về việc vật nhỏ dặn anh không được kể cho anh mình nghe chuyện đã xảy ra sao.Hình như anh không có hứa.

"Bọn họ tại sao lại kiếm Jiminie?Em ấy có biết nguyên nhân không?" Taehyung nghe HoSeok kể xong rất giận.Tới kiếm người còn dám đánh em trai anh.Gyeong vì sao lại tới tìm em ấy.

"Em ấy nói với tôi là em ấy không biết.Tôi đã cho người của mình tìm hiểu rồi.Mai sẽ có đáp án."

"Cảm ơn cậu đã giúp.Chuyện còn lại để tôi." Taehyung hạ giọng nói.Anh chưa hề xem Jimin là em họ mà xem thằng nhóc là em trai mình,đối xử như JunHa vậy,có khi anh chiếu cố thằng nhóc còn nhiều hơn Taeyang lúc nhỏ nữa.Cho nên chuyện này anh phải tìm hiểu và đòi lại công bằng...à phải đòi lại nhiều hơn cho em mình.

"Chuyện còn lại để tôi là được rồi." HoSeok cười nhẹ.

"Cậu...." Taehyung muốn từ chối lần nữa thì bị cắt ngang.

"Taehyungie.Jiminie giao cho tôi được không?" HoSeok nhẹ giọng nói.

Taehyung im lặng không trả lời lập tức.Anh hiểu HoSeok muốn gì.Khó lắm mới kiếm được người mình để trong tim nên muốn dành cho người đó mọi điều tốt nhất,muốn tự tay chăm lo cho người đó bất kể chuyện gì.

"Được.Chỉ mong cậu đừng làm tôi thất vọng." Taehyung thở nhẹ rồi nói.

"Tôi sẽ." Âm thanh HoSeok du dương nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Được rồi.Bao giờ cậu đem em tôi về đây?"

"Ngày mai."

"Cậu nói lại xem." Nghe được câu trả lời của bạn mình,Taehyung lập tức trầm giọng không vui.

"Hiện tại má em ấy đang sưng vù lên.Em ấy về lúc này Jeon mỹ nam nhà cậu mà thấy được không phải sẽ lo lắng cho em ấy nguyên đêm sao." HoSeok rất hợp tình hợp lý nói.Người thông minh nói ít hiểu nhiều.

"Cậu giỏi.Nhưng vẫn trả em trai tôi đây." Taehyung khó chịu.Anh còn không biết JungKook thương Jimin đến mức nào sao,có khi còn quăng ông xã là anh đây qua một bên để bồi thằng nhóc đó vẽ vời cả ngày trời.Dám uy hiếp anh.

"Không.Là em ấy đòi ở lại nhà tôi.Dễ gì tôi trả người cho cậu." HoSeok chắc chắn nói.

"Cậu..."

"Tôi cúp máy đây.Em ấy đang chờ tôi." HoSeok cười vô cùng vui vẻ rồi nhanh tay cúp máy.

"Tên hồ ly trụi lông." Taehyung tức đến nghiến răng,trừng mắt nhìn điện thoại trong tay,nhưng mà có thể làm gì bây giờ.Là em trai mình chủ động đòi ở nhà người ta mà.Có một thằng em ngốc như vậy không biết đến bao giờ mới hết lo.

Anh buồn bực thở dài rồi xoay người trở về phòng ngủ.

"Tỉnh." Thấy JungKook đang ngồi mơ màng trên giường anh bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh.

"Em lại ngủ gật sao,rõ ràng em đã ngủ cả buổi chiều lúc ở công ty rồi mà." JungKook lười biếng dựa vào lòng anh,nhỏ giọng lầm bầm.Từ trưa sau khi uống một chén thuốc ở chỗ giáo sư Shin thì khoảng thời gian sau đó người cậu có khỏe hơn nhưng lại buốn ngủ suốt.Ngồi trên xe cũng ngủ được,lúc ở công ty Taehyung người khác thì bận rộn trong bận rộn ngoài còn cậu thì ngủ say sưa trong phòng nghỉ của anh.Vậy mà đến tối khi ăn cơm với anh cũng gục lên gục xuống.

"Do công dụng của thuốc,giáo sư Shin nói em ngủ nhiều một chút sẽ nhanh khỏe.Em thấy đỡ hơn chưa?" Đưa tay sờ trán người trong lòng,cái trán nhẵn mịn từ tối hôm qua đến sáng nay luôn âm ấm nóng giờ đã mát rượi làm anh thở phào nhẹ nhõm.

"Em khỏe hơn rồi.Nhưng mà no quá." JungKook ngẩng đầu ai oán nhìn nam nhân nhà mình.Cái tật xấu gì mà cứ thích đút cậu ăn,cả buổi cơm tối ở nhà hàng cứ đút cậu ăn liên tục.Bụng muốn nứt ra luôn rồi.

"Phải không?Để anh kiểm tra xem." Taehyung bật cười trước vẻ đáng yêu của người yêu,anh vươn tay vào áo cậu xoa cái bụng nhỏ mềm mềm có chút căng tròn sau đó tiếc hận nói."Đúng là no thật.Không biết bao giờ mới có bụng mỡ giống Jiminie đây.Nuôi hoài mà không thấy thành heo con gì hết."

"Nhột.Anh mới là heo." JungKook bị nhột cười khúc khích lăn ra khỏi lồng ngực của Taehyung,tránh thoát bàn tay đang xoa bụng mình.Còn lâu cậu mới để thành heo con,lỡ mất đi vòng eo nhỏ thì sao.Ông xã sẽ chán mà đi trèo tường có biết không,có một ông xã cực kì đẹp trai lại nhiều tiền áp lực thật là lớn mà.

"Mập một chút nữa ôm mới đã." Ôm JungKook lại vào lòng,Taehyung cưng chiều hôn lên khoé miệng đang cong lên đầy vui vẻ rồi hôn lên lúng đồng tiền nho nhỏ của cậu một cái.

"Anh đang chê em gầy đúng không." JungKook chu miệng phụng phịu,dùng tay kéo hai má Taehyung.

"Bà xã nhà anh là một mỹ nhân,chỗ nào cũng đẹp hết.Nhìn xem mắt đẹp,miệng đẹp,mũi cũng đẹp.Eo thì thon gọn lúc trên giường lắc lư cực kì câu nhân,giọng nói mềm mượt khi rên rỉ cực kì ngọt ngào tiêu hồn.Mắt có mù anh mới chê Cố mỹ nhân vừa đẹp vừa lên được phòng khách vừa xuống được phòng bếp,trên giường lại là một yêu tinh chuyên hút tinh khí người khác như vậy cơ chứ.Nhưng mập một chút nữa thì càng tốt.Không những ôm đã mà sờ càng sướng tay,nhất là chỗ này.Mập mập,phấn nộn càng đáng yêu." Taehyung cười xấu xa,nói cực nhanh,tay thì cách lớp vải quần nắn 'bé Kookie' một cái.

"Im miệng cho em.Lưa manh,không đứng đắn." Mặt JungKook nhanh chóng đỏ lựng lên,thẹn quá đánh mạnh lên bàn tay xấu xa đang ăn đầu hủ cái kia kia giữa hai chân của cậu.Hậm hực vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh.Đã nói ông xã nhà cậu rất biến thái,suốt ngày canh cậu sơ hở là rờ bậy bạ chỗ đó của người ta.Anh cũng có sao không tự sờ của mình đi.Đã vậy cái miệng không nói bậy bạ thì không được à.Cái gì mà eo nhỏ lắc lư,cái gì mà rên rỉ ngọt ngào,cái gì mà yêu tinh chuyên hút tinh khí...Taehyung đáng ghét.

"Yêu chết đi được." Thấy cậu tức giận đỏ mặt lầm bầm mắng mình,anh dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình mềm mại lại dẻo dai đó,hung hăng hôn lên môi cậu sau đó là khắp cả khuôn mặt kiều diễm.Em ấy cứ đáng yêu như vậy thì thương làm sao cho đủ đây.

"Ha ha nhột...Đừng trét nước miếng đầy mặt em vậy chứ." Bị nhột do mái tóc ngắn của anh cọ khắp mặt làm cậu quên cả xấu hổ,cười giòn tan khi bị anh hung hăng hôn.

"Jiminie về chưa anh?" JungKook sực nhớ liền đẩy đầu Taehyung đang làm rộn trên mặt cậu ra.

"Chưa." Nhắc đến anh lại tức.Thằng nhóc chết tiệt,cư nhiên đòi ở nhà tên hồ ly đó một đêm.

"Anh sao vậy?Vẫn chưa hết giận à?" Thấy mặt nam nhân nhà mình đột nhiên chuyển từ chế độ sắc lang sang chế độ đen thui JungKook vội vuốt ngực cho Kim tổng.Đừng nói là Jimin đi ăn cơm với Jung tổng chọc anh hậm hực từ trưa đến giờ vẫn chưa hết đó nha.

"Ông xã nhà em làm gì hẹp hòi như vậy?" Taehyung buồn bực trở người dựa vào thành giường,để JungKook nằm sấp trên người anh.

"Đúng vậy.Ông xã nhà em cực kì rộng lượng,ai dám nói ông xã hẹp hòi em lập tức rút dao chém." JungKook nhanh chóng cười ngọt ngào nịnh nọt.Vuốt lông ông xã là một kĩ năng nhất định phải tăng cấp liên tục.

"Miệng nhỏ càng lúc càng ngọt.Anh thích." Taehyung lập tức vui vẻ hôn cái chốc lên môi nhỏ vợ yêu nhà mình.

"Vậy em ấy bao giờ mới về?" Thấy Taehyung đã xuôi lông JungKook hỏi tiếp.Tiểu miêu đi hẹn hò gì đó rất khiến cậu lo lắng,mặc dù đó là người quen.

"Thằng nhóc đó không thèm về.Đòi ngủ lại qua đêm ở nhà tên hồ ly trụi lông đó." Tức chết anh,đã vậy còn bị tên hồ ly đó cúp máy không cho gặp em trai nữa.

"Hả?" JungKook kinh ngạc ngồi dậy.Không thể tin nhìn Taehyung.Chưa gì em ấy đã bị dụ đến mức đó rồi sao.Jiminie vậy mà có gan ngủ lại nhà người ta nha,còn gan hơn cả cậu nữa.Nhớ lúc trước cậu mới quen biết Taehyung cậu còn không dám lại gần anh ấy nữa là.

"Có một chút chuyện nên tối nay em ấy không về?" Taehyung đưa tay ôm JungKook nằm trở lại ngực mình rồi chậm rãi kể lại chuyện HoSeok đã nói cho anh nghe lúc nãy.

"Em ấy có sao không?" Nghe Jimin bị đánh,JungKook nhíu mày đầy lo lắng.

"HoSeok nói má em ấy bị sưng một bên,đã bôi thuốc rồi nên mai sẽ không sao.Em ấy không về vì muốn giấu chuyện sợ anh và em áy náy."

"Thằng bé này." JungKook thở dài rồi nói tiếp."Bọn họ vì sao muốn bắt em ấy?"

"HoSeok đã cho người tìm hiểu rồi.Mai sẽ có kết quả,dù là nguyên nhân gì anh sẽ không để họ đem thằng bé về.Thằng bé đã chịu nhiều khổ vì ngôi nhà đó lắm rồi."Mắt Taehyung có chút lạnh.

Anh vẫn nhớ như in hình ảnh đầu tiên khi anh gặp đứa em họ Jimin.Một đứa nhỏ gầy gò đầy sợ hãi núp sau ông bà ngoại.Cả thân mình chỉ có da bọc xương,làn da thì khô nức đầy vết trầy trụa còn rướm máu xen lẫn với vết bầm tím đã lâu ngày.Điều bắt mắt nhất là cặp mắt to tròn trên khuôn mắt gầy gò đó,tuy đầy sợ hãi nhưng trong suốt,rạng ngời không một tạp chất.Nhìn anh em nhà anh một cách rụt rè,sợ hãi nhưng không thiếu tò mò,ngưỡng mộ.Từ lúc đó anh em nhà anh và anh lớn Hwan SiHo đã quyết định phải yêu thương,cưng chiều,bảo hộ đứa em này thật tốt,không để nó gặp một bất hạnh nào nữa,nhàn nhã tự tại cả đời.

Cái nhà người cậu đó của anh luôn xem thằng bé còn tệ hơn cả người làm tỏng nhà,vậy mà người cậu đó vì chuyện gì hôm nay lại muốn bắt Jiminie về.Anh nhất định sẽ không để ông ta như ý.

"Em hy vọng Jung tổng sẽ đem lại hạnh phúc,vui vẻ cho em ấy.Em ấy đã chịu nhiều khổ rồi." JungKook cầm tay Taehyung rồi hôn nhẹ lên đầu ngón tay của anh.Cậu không tận mắt nhìn thấy Jimin đã trải qua những gì khi ở nhà người ba đó của cậu nhóc,nhưng qua lời Taehyung kể cậu có thể tưởng tượng cuộc sống khi đó của em ấy chỉ có thể so sánh với địa ngục.Bị người thân nhất của mình đối xử tệ bạc như vậy còn gì đau khổ hơn nữa.Em ấy rất thích Jung tổng chỉ là chưa nhận ra thôi,chỉ mong sao Jung tổng biết quý trọng,nâng niu đừng thương tổn em ấy vì Jimin rất đáng giá.

"Em ấy sẽ." Taehyung trở tay nắm ngược lại tay JungKook,vuốt ve từng ngón tay thon dài của cậu rồi nhẹ giọng hỏi."Bảo bối.Còn em thì sao?Hiện giờ em có hạnh phúc,vui vẻ không?"

JungKook không trả lời liền mà nâng người dậy,đối mặt với Taehyung.Cậu cười ôn nhu,cặp mắt đẹp đẽ cũng cong lại đầy ấm áp.Đưa tay vòng lên ôm cổ anh,cậu hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của anh.

"Hiện tại thì có.Vì em có anh." Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng lúc này đây cậu biết lúc này mình rất hạnh phúc.Có hai gia đình thương yêu cậu và có người đàn ông này đã cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

"Không chỉ hiện tại mà là cả cuộc đời còn lại em là của anh có biết không.Bảo bối." Taehyung cưng chiều đưa tay nhéo nhẹ má JungKook.

"Vâng." Có một người như vậy nguyện ý yêu cậu cả đời cậu còn mong gì hơn nữa.

"Sáng mai Jiminie mới về ạ?Chắc sẽ không...có chuyện già xảy ra đâu." Tâm tình thì tâm tình nhưng cậu vẫn không quên lo cho Jimin.tiểu miêu qua đêm nhà Jung tổng gì đó thật rất đáng lo.

"Anh không biết thằng nhóc ngốc đó về lúc nào,em nói xem có xảy ra chuyện gì hay không.Nhưng chắc chắn anh sẽ dạy dỗ tên hồ ly trụi lông kia một trận.Dám lợi dụng tính cách ngây ngốc của Jiminie mà dụ dỗ em ấy.Hắn ta dám đụng đến thằng bé xem.Hừ hừ.Mà thằng nhóc ngốc đó mai về đây anh cũng không bỏ qua,đã có ý giấu anh chuyện lúc nãy,còn dám ở lại nhà người khác như vậy." Nhắc đến đứa em ngốc nghếch nhà mình Taehyung lại thấy giận.

"Anh thật sự sẽ la em ấy sao?" Nhìn thấy nam nhân nhà mình lại nổi nóng JungKook thăm dò hỏi một câu.Dạy dỗ Jung tổng gì đó không đáng lo.Nhưng Jiminie nhỏ nhắn đáng yêu bị la cậu thật không nỡ.

"Ít nhiều gì anh cũng muốn làm em ấy nhớ kĩ sau này phải cẩn thận hơn nữa.Nếu lúc đó HoSeok không xuất hiện kịp thì sao." Taehyung nhíu mày nói.Đứa em này cũng quá bất cẩn rồi.Dù có mong muốn gặp tên hồ ly đó đến vậy cũng không thể bất cẩn ỷ y như vậy.Cũng may HoSeok xuất hiện kịp lúc không thì còn bị Gyeong đối xử như thế nào nữa.

"Em biết anh lo cho em ấy.Nhưng đừng quá tức giận với em ấy như vậy." Ông xã nổi giận rất đáng sợ,cậu vẫn phải tranh thủ xin tội cho tiểu miêu mới được.

"Anh không chắc." Nếu Gyeong có ý đồ gì với em trai của mình,anh nhất định phải giám sát Jiminie cho kĩ.

"Em cũng muốn có anh trai." JungKook đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

"Hửm?" Taehyung khó hiểu nhìn cậu.Không phải đang nói về đứa em trai ngốc Jimin à,sao tự nhiên em ấy lại nói vậy.

"Để lúc Kim tổng đây ăn em sạch sẽ một cách vô cùng khoái chí sẽ có anh trai đòi lại công bằng cho em.Sau đó anh trai em sẽ răn dạy em một trận vì dám cả tin người khác để bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài." Jeon mỹ nhân nhướn mày cười vô cùng tươi,bàn tay thon đẹp vuốt dọc sóng mũi cao thẳng của Kim tổng.

Taehyung ngẩn người một chút mới hiểu câu nói của vợ bảo bối.

"Khụ.Bảo bối à.Hai chuyện nó không liên quan nha.Không thực tế chút nào." Kim tổng vội xoa nhẹ bả vai vợ bảo bối nhà mình để lấy lòng.Sao những lúc không cần thông minh,em ấy lại thông minh đến vậy chứ.

"Em chỉ ước ao thôi mà.Có anh trai giống như anh sẽ lo lắng cho em không bị thiệt khi sắc lang...ưm..." JungKook tiếp tục trêu ghẹo Taehyung nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã bị bờ môi khác ngậm lấy mút mạnh,vật trơn ướt quen thuộc nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng cậu.Một lúc sau bờ môi đó mới buông tha cho cậu.

"Được rồi.Được rồi.Anh không giận nữa.Ngày mai thằng nhóc ngốc đó về anh sẽ không la nó là ược chứ gì." Sau khi hôn một cái thật sâu Taehyung trừng JungKook đang thở dốc trên người anh.

"Ông xã ngoan." JungKook cười tủm tỉm.Cuối cùng cũng dỗ được.Có một ông xã nhỏ nhen thật sự rất hại não nha.

"Em đó.Chỉ giỏi bênh cho hai đứa nó."

"Bởi vì anh giận lên rất đáng sợ ah."

"Vậy em nên bồi thường anh thế nào đây bảo bối?"

"Cho anh massage toàn thân em được không?"JungKook nghĩ một chút mới đưa ra ý kiến.

"Thêm sờ 'bé Kookie' 30 phút." Taehyung trả giá.

"Anh lăn đi.Lưu manh." JungKook lại đỏ mặt hận không thể tán một phát vào khuôn mặt cực kì đẹp trai đầy vẻ háo sắc kia.

Cậu bò xuống khỏi người anh còn không quên dùng chân không bị bó bột của mình đạp cho anh một cái.Đồ lưu manh biến thái,đã cho massage trá hình toàn thân rồi còn đòi hỏi xấu hổ như vậy.

"Jeon đại gia.Đừng giận,tiểu nhân sẽ hầu hạ ngài thật tốt." Taehyung nhếch khóe miệng đầy vui vẻ nhanh tay chụp cổ chân cậu lại kéo lại về phía mình,tiếp theo vung móng vuốt bắt đầu lột sạch vợ yêu nhà mình từ ngoài vào trong.Em ấy bị bệnh không thể ăn no bụng nhưng phúc lợi là không thể thiếu.

"Sắc lang.Cứu mạng aahh." JungKook vô cùng phối hợp vừa uốn éo chống cự vài cái vừa kêu ên.

"Mỹ nhân.Ngoan.Đừng kêu,hầu hạ gia cho tốt nào." Taehyung cười vô cùng đáng khinh,đưa tay rờ trúng chỗ không nên rờ của JungKook.

"Á...KIM TAEHYUNG.Bỏ móng vuốt của anh ra khỏi chỗ đó cho em."

Bối Bối lông xám viền đen ngồi trên bốn chân hiếu kì ngóng cổ ngó lên giường ba mẹ của nó,sau đó nhấp nhổm cái mông tròn vo có ý đồ nhảy lên góp vui thì bị một con mèo trắng như tuyết tên Bảo Bảo to gấp hai lần bé lấy chân đè đầu một cái rồi cắn cổ bé tha ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ.Bối Bối tiếc nuối nhìn ba mẹ vui vẻ đùa giỡn trên giường lớn nhưng lại không dám phản kháng con mèo lông trắng đang cắn cổ bé tha đi để chạy lại giỡn cùng với ba mẹ ah.

....

Bên nhà TaeKook vậy còn nhà Jung tổng thì...

Trong một góc phòng khách của một căn hộ cao cấp vô cùng sang trọng có một nhóm nam nhân chừng 6 người toàn là tuấn nam với mỹ nam,mỗi người đẹp mỗi vẻ đang chụm đầu lại với nhau.

"Các người nói xem.Cho anh dâu nhỏ mặc quần lót con voi hay hoa văn da báo này mới tốt." A Nhị tay phải cầm một cái quần lót nhỏ hoa văn da báo chỉ có một miếng tam giác nhỏ xíu đủ để che bộ phận trọng yếu của nam nhân phần còn lại thì chỉ là những sợi dây mỏng manh nối lại với mảnh vải.Tay trái cầm một quần lót đồng dạng như vậy,khác ở chỗ trên miếng tam giác nhỏ đó có đầu một chú voi,còn có cái vòi dài lắc lư nhìn rất ư là sinh động.

A Nhị nhìn hai vật trong hai tay,biểu tình rất khó xử.Cái nào cũng muốn anh dâu mặc ah,như vậy chủ nhân mới có buổi tối thăng hoa được.anh dâu nhà bọn họ nhỏ như vậy,chỗ kia bảo đảm cũng nhỏ xí xi thì làm sau chịu được thứ đó của chủ nhân nhà bọn họ được chứ.Phải biết hàng họ chủ nhân nhà bọn họ thuộc hàng khủng đó,nhất định đêm nay hai người họ sẽ không tận hứng.Cho nên phải lấy mặt hình thức bù cho chất lượng.Haizz thân làm thuộc hạ trung thành với chủ nhân cũng khổ tâm vì chủ nhân lắm chứ bộ.Cả việc xxoo của chủ nhân cũng làm bọn họ hao tổn tâm trí à nghen.

"Tôi thấy cái này đẹp nè.Cực kì sexy nha." A Cửu nhón tay cầm cái quần lót bên tay phải của A Nhị.Cái này đẹp lắm nha,che che hở hở đặc biệt mát mắt.Hôm nào mua mấy cái mặc cho A Tam xem mới được.

"Em lại thấy cái này dễ thương hơn í." A Thập lấy tay khều khều cái vòi con voi bên cái quần còn lại bên tay trái A Nhị.

"Không có màu nào khác à.Sao lại cùng một màu da beo vậy." A Tứ chống cằm nhìn hai cái quần.Ít ra cái tam giác nhỏ xíu kia phải màu đỏ mới đẹp.

"Tôi thấy da beo cũng tốt mà.Rất hoang dại ấy chứ.anh dâu nhỏ nhà chúng ta vốn đã trẻ con rồi,cho hoang dại một chút mới tốt." A Bát ngồi cạnh A Thập đưa ra ý kiến.

"Nhưng mà chúng ta đưa đồ như vầy chủ nhân có vui không?Không khéo lại bị phạt tiền lương nữa giờ." A Lục cẩn thận nói.

"A Ngũ che chở cậu riết nên cậu ngốc rồi phải không?" A Nhị đưa tay kí đầu A Lục một cái rồi nói tiếp.

"Chủ nhân phải tăng lương cho chúng ta mới đúng.Cậu xem anh đây hao sức lắm mới kiếm được hai món này có biết không.Chất lượng tốt màu sắc lại thời thượng.Anh đây phải tốn bao công sức càn quét trên mạng mới mua được."

"Cái gì tăng lương với hao sức.Hôm nay đều không phải ca trực của các cậu thì tụ tập ở đây làm gì." Giọng nói trầm ấm của A Tam vang lên cắt đứt câu chuyện của nhóm bọn họ.

"Làm gì có chuyện gì." Cả đám đồng loạt đứng dậy,đồng dạng lắc đầu.A Nhị lẫn A Cửu nhanh tay giấu tang vật trong tay ra sau lưng.Đừng giỡn,lão Tam tuy là anh em nhưng đôi khi cổ hủ muốn chết có biết không.

"Các người..."

"Đồ đã chuẩn bị xong chưa?" Lúc này HoSeok vừa mới kết thúc cuộc gọi với Taehyung xong,anh từ ban công đi vào phòng khách thấy đám thuộc hạ của mình lại tập trung một chỗ,mặt đầy vẻ hóng hớt cũng không thấy làm lạ bởi vì anh đã quá quen.Anh hỏi bọn họ.

"Dạ xong.Đây ạ." A Cửu lanh lẹ ôm một bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn đưa cho HoSeok.Sẵn tiện lén lút nhét luôn cái quần sịp thiếu vải trong tay mình vào giữa bộ đồ đã được gấp gọn gàng.

A Nhị nhìn bộ đồ đầy tiếc nuối,nắn nắn cái quần con voi trong tay.Cái này mới dễ thương hơn nè.A Cửu ngu ngốc.

"Sao lấy đồ của ta?" HoSeok không cầm liền mà cười như không cười nhìn bộ đồ trong tay A Cửu.

"Báo cáo thời gian gấp quá không kịp chuẩn bị đồ ngủ cho anh dâu ạ." Ngoại trừ A Tam đang đứng một bên xem đám anh em mình diễn kịch thì cả đám A Nhị đồng loạt nghiêm túc nói.Ánh mắt cực kì long lanh nhìn chủ nhân nhà mình giống như chủ nhân mà không tin bọn họ sẽ đồng loạt mổ bụng tự sát cho mà xem.

"Không chuẩn bị kịp." Jung tổng nghiêng đầu nhìn chăm chú nhóm thuộc hạ trung thành của mình.Không chuẩn bị kịp một bộ đồ ngủ đơn giản trong khoảng thời gian ngắn,năng lực của bọn họ từ khi nào tệ đến vậy.

Cả đám A Nhị tự giác rủ nhau đứng thẳng lưng,ưỡn ngực,tay chân không ngừng đổ mồ hôi lạnh.Má ơi.Có biết boss nhà bọn họ có bề ngoài yêu nghiệt,hớp hồn người ta lắm không.Boss cứ nhìn bọn họ như vậy bọn họ sẽ chết vì đau tim cho xem.Lỡ mà lỡ yêu mất boss thì sao,có một tình địch đẳng cấp như anh dâu nhà bọn họ áp lực lớn lắm biết không.Mà anh dâu đáng yêu như vậy bọn họ không nỡ cướp lão công của anh dâu đâu.

A Tam đứng bên cạnh nhịn không nổi ngồi xổm xuống,ôm bụng cực lực nén cười.

Cái đám anh em ngu ngốc này,lúc xử lý chuyện bên ngoài thì khôn khéo,thông minh,máu lạnh khét tiếng nhưng khi đối mặt với chủ nhân với A Đại lại ngu đến mất mặt như vậy.Cứ nói tại sao chủ nhân với A Đại cứ thích kiếm bọn họ mà ngược đãi.May mà có A Ngũ là người bình thường nhất.

"Không chuẩn bị kịp thì không cần chuẩn bị nữa." Sau khi khủng bố tinh thần một đám thuộc hạ ngu ngốc nhà mình,Jung tổng nhẹ nhàng nói một câu rồi xoay người tiêu soái rời khỏi phòng khách,bỏ lại sau lưng một đám người há miệng nhìn theo.Trên miệng anh treo nụ cười nhạt đầy sâu xa.

"Vậy là không cần nữa a.Vậy làm sao nhìn thấy hình ảnh anh dâu nhỏ bé đầy nóng bỏng xen lẫn e ấp trong bộ đồ rộng thùng thình của chủ nhân đây." A Nhị nhìn bộ đồ trong tay A Cửu tiếc nuối nói.Tối nay tuy không phải ca trực của bọn họ,bọn họ còn muốn thức khuya xem phim người lớn giữa chủ nhân và anh dâu nha.Hình ảnh chủ nhân xx anh dâu nhỏ nhắn đầy phạm tội lại thêm phong cách sexy nóng bỏng đó thì kích thích biết bao nhiêu a.

"Haizzz." Mấy người còn lại cũng đồng loạt thở dài đầy tiếc nuối.

"Ngu ngốc." A Tam cười đã mới đứng dậy nhìn đám anh em nhà mình đầy đồng tình.

"Các người nghĩ tối nay chủ nhân sẽ cho bật camera trong phòng ngủ ngài ấy à." A Tam tiếp tục nói."Jimin thiếu gia khác với những người trước đây.Chủ nhân chấp nhận để cậu ấy bước vào phòng ngủ của mình đủ để biết chủ nhân tin tưởng và đặt thiếu gia ở vị trí quan trọng như thế nào trong lòng ngài ấy rồi."

Khoảng thời gian trước khi quen Hwan thiếu gia,chủ nhân bọn họ cũng có vài lần kết giao tình nhân nhưng cũng chỉ vui vẻ ở bên ngoài chưa cho những người đó bước chân vào cánh cửa căn hộ này đến nửa bước chứ đừng nói đến phòng ngủ nơi mà ngoại trừ chủ nhân thì chỉ có nhóm 10 người bọn họ thay phiên nhau dọn dẹp,kiểm tra an toàn bên trong mỗi ngày được đặt chân bước vào.

Không ngờ Hwan thiếu gia không chỉ bị chủ nhân bọn họ lừa gạt ôm về đây,lại còn được ngài ấy đưa vào phòng ngủ của mình ngay khi về nhà.Khụ...tuy thấy chủ nhân tìm được người mình thật tâm yêu thích,bọn họ thân là thuộc hạ cùng ăn cùng ngủ với chủ nhân từ nhỏ đến lớn rất là mừng cho ngài ấy,nhưng mà....cứ có cảm giác chủ nhân nhà bọn họ đang phạm tội vậy.Chỉ sợ sau này bọn họ không được giám sát phòng ngủ của chủ nhân luôn ấy chứ.

"Vậy tối nay không được hóng chuyện nữa ah~~~" A Thập chu miệng không vui.

"Hóng thì không thể..." A Tam chắc chắn.

Cả đám A Nhị gục đầu buồn bã.

"...Nhưng nghe lén thì có thể." A Tam chậm rãi bổ sung một câu.

"A Tam.Chúng tôi yêu anh." Cả đám A Nhị lập tức muốn bổ nhào vào ôm hun A Tam thắm thiết.Đã nói người anh em này cực kỳ đáng tin mà,lúc hãy ai dám chê A Tam cổ hủ lấy dao chém chết nó.

"Cút hết cho tôi." A Tam lập tức đen mặt muốn chạy khỏi đám anh em thần kinh nhà mình.Tất nhiên giá trị vũ lực của A Tam có cao đến mức nào cũng đâu thể chống lại một đám não tàn,giá trị vũ lực gộp lại hơn gấp mấy lầm mình chứ,cho nên rất nhanh bị đè bẹp xuống sàn nhà và sau đó bị 'cưỡng gian' tập thể.

Bởi vậy mới nói,đám thuộc hạ nhà Jung tổng thông mình thì có đấy,nhan sắc thì có đấy,năng lực thì có đấy,tài giỏi thì có đấy và tất nhiên....bệnh 'thần kinh' thì cũng có luôn đấy.Cho nên nhìn người không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài nếu không muốn bị lầm chết như đám người này của Jung tổng,rất nhiều đối thủ cạnh tranh của Jung tổng lỡ chọc ghẹo Jung tổng một lần trong đời,sau khi bị bọn họ làm cho sứt đầu mẻ trán còn có người còn phải đi điều trị tâm lý nữa kìa.

"Bọn họ lại nổi điên gì vậy?Tối nay bọn họ không có việc hay lại trốn việc vậy?" A Thất sau khi giải quyết xong cha con Gyeong thì trở về căn hộ của HoSeok để báo cáo cũng như tiếp tục ca trực của mình.Khi đi ngang qua phòng khách thấy đám anh em nhà mình lại nổi cơn điên lập tức lướt qua đi nhanh vào nhà bếp hỏi A Đại và A Ngũ đang trổ tài bếp trưởng của mình bên trong.

"Lúc nãy nghe tin boss đổi chú ý dẫn anh dâu về nhà thì bọn họ đã giải quyết xong hết việc của mình rồi chạy về đây." A Đại cười nhẹ trả lời A Tứ,không hề dừng lại việc trong tay mình.

Không biết sau này có nên góp ý nhờ chủ nhân đem anh dâu về đây thường xuyên hơn không.Một đám lười nhác,chỉ siêng hóng chuyện.Mới nghe tin tức đã lập tức giải quyết hết công việc một cách hiệu quả nhất trong vòng 30 phút để nhanh chóng chạy về.Bảo đảm mấy ông chủ lớn kia ngày mai lại khóc lóc nói bên bọn họ làm việc thẳng tay,tuyệt tình cho xem.Thu hoạch hôm nay thuận lợi như vậy cũng là công của anh dâu nhà họ đem lại.

A Ngũ mặt lạnh tanh xuất lý khối thịt bì trong tay,không hề có tinh thần hóng chuyện một chút nào.Quả là một sỉ nhục của đám A Nhị siêu cấp hóng hớt.

"Sao rồi?" A Đại hơi nâng mắt hỏi A Thất.

"Em làm xong rồi.Một tay Gichul không thể làm được gì ra hồn nữa rồi." A Thất ngồi vào quầy ăn,hai tay chống cằm cười vô cùng tao nhã.Chút nữa khoe khoang với nhóm anh em nhà mình mới được,cơ mà nếu không phải chủ nhân đã ra lệnh thì đã xử luôn hai tay của gã rồi.

"Hwan Gyeong thì sao?"

"Hwan Gyeong giờ này đầu óc lão loạn thành một đoàn rồi,tạm thời không thể phân tâm để thương nhớ anh dâu nhà mình đâu.Hơn nữa em đã tra được mục đích của ông ta."

"Ông ta có chủ ý gì với anh dâu?"

"Ông ta muốn đem tặng anh dâu cho nghị viên Oh,người hiện tại đang nắm quyền lực cũng như có tiếng nói cao ở một vài lĩnh vực trong thành phố để mua chuộc lão ta che chở cho mình.Anh cũng biết sở thích biến thái của lão Oh mà.Biết được tin em thật muốn diệt luôn cả nhà Tiêu tổng cực phẩm đó." A Thất cười lạnh.Sở thích của lão nghị viên đó người trong giới ai cũng đều ngầm biết,đã biết bao đứa nhỏ chưa đủ tuổi vị thanh niên của các nhà nghèo khổ bị lão bắt ép rồi.

"Đáng chết." A Ngũ im lặng nãy giờ lạnh lùng nói một câu.

"A Ngũ cậu cũng suy nghĩ giống tôi.Tôi quyết định yêu cậu." A Thất dùng ánh mắt sùng bái nhìn A Ngũ.

"Cậu không bằng tiểu Lục." A Ngũ lời ít ý nhiều tạt cho A Thất một gáo nước.

"Ai thèm bằng A Lục."A Thất ai oán nhìn A Ngũ.Cái tên không biết nói giỡn là gì đáng ghét,ai muốn giống như A Lục chứ.Đẹp trai thì đẹp thật nhưng mà người thì to cao,toàn cơ với bắp,tay chân lông lá không,đã vậy tâm hồn thì mỏng manh muốn chết.Có biết người ta theo đuổi hình tượng thanh tao,nhã nhặn không hả.

"Được rồi.Tạm thời em khoan làm gì,đợi lệnh của chủ nhân đi.Dù sao Gyeong cũng có quan hệ với anh dâu.Phế một tay của GiChul là được rồi,chuyện còn lại để chủ nhân xem xét.Chúng ta thẳng tay quá sẽ làm khó anh dâu." A Đại rửa tay,lau khô rồi đi tới vỗ nhẹ đầu A Thất đang có xu hướng xù lông.

"Cơm nước xong rồi,không biết bao giờ hai người họ mới xuống ăn.anh dâu nhỏ con như vậy hy vọng chủ nhân đừng quá cầm thú." A Đại cười nhẹ.

"Anh yên tâm,em nghe lão Nhị nói anh dâu nhà chúng ta rất trâu bò.Bảo đảm có thể đáp ứng được nhu cầu của chủ nhân." A Thất cười hắc hắc.Nhìn anh dâu bề ngoài thì nhỏ nhắn thế thôi,biết đâu là một đêm 7 hiệp,vắt khô chủ nhân nhà bọn họ.

"Cũng có thể.Người chủ nhân nhìn chúng tất nhiên phải đặc biệt hơn người." A Đại cười nhẹ rồi cởi tạp dề,xoay người đi tới cửa phòng để rượu ở gần khu vực bếp.Thân là trợ thủ đắc lực không lý nào không giúp chủ nhân.Có chất cồn trợ hứng không gì tốt hơn nhỉ.

A Ngũ mặt vẫn lạnh tanh tiếp tục công việc của mình.Quả là một trợ thủ chuyên nghiệp.

Còn vị anh dâu của nhóm bọn họ lúc này đang vô cùng bối rối đứng trong phòng tắm của chủ nhân bọn họ.

"Đâu...đâu mất rồi...lúc nãy rõ ràng...để đây mà." Jimin một lần nữa nhấc cái rổ đựng đồ được đặt trong nhà vệ sinh lên nhưng vẫn không thấy bộ đồ cậu đã mặc trước lúc tắm đâu hết.

Chuyện là vầy.Sau khi lừa được người về nhà mình,Jung tổng đã một mạch tha tiểu miêu vào phòng tắm bự thiệt bự của mình trong phòng ngủ để cậu tắm rửa dù cậu nhóc đã vài lần giải thích rằng tắm ở nhà trước đó rồi.Tất nhiên Jung tổng không đồng ý,cưỡng ép cậu nhóc tắm lại một lần nữa vì anh ghét việc Gichul đã chạm vào vật nhỏ của mình.Jimin đành phải nghe theo.

Jung tổng chờ một lúc chắc chắn người đã tắm sau đó mới lén vào nhà tắm lấy đi bộ đồ của Jimin cởi ra,xếp gọn gàng trong rổ đem đi quăng bởi vì bộ đồ đã bị bàn tay dơ bẩn của Gichul chạm vào.

"Không thấy." Jimin một thân trắng nõn,không mảnh vải gấp đến hai mắt muốn ửng đỏ lên,nhìn cậu lúc này vô cùng đáng thương.

"Jiminie.Em tắm xong chưa?" HoSeok sau khi trở về phòng ngủ chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Jimin đi ra liền đi về phía nhà tắm trong phòng ngủ,đứng ngoài cửa gõ hai cái.

"Chưa...chưa...em chưa..." Jimin gấp đến độ cả người đều hồng lên,cậu lập tức nhìn xung quanh kiếm thứ gì có thể che chắn được rồi đành ra ngoài mượn anh HoSeok bộ đồ để mặc tạm.Khi thấy cái áo choàng tắm được treo gần đó cậu mừng rỡ vội chạy đến gần thì...

'Bịch.' "A..." Tiếng va chạm mạnh cùng tiếng la thất thanh của Jimin cùng lúc vang lên.Với bản tính gặp chuyện liền trở nên vụng về,hậu đậu của cậu nhóc thì việc quýnh quáng tay chân dẫn đến tình tiết tiểu thụ té trong nhà tắm là việc không thể thiếu rồi.

"Sao vậy?" HoSeok đứng cách một cánh cửa cũng nghe được tiếng động bên trong,anh lo lắng lập tức mở cửa đi vào nhà vệ sinh.

"Em...." Khi thấy được hình ảnh bên trong,một người luôn linh hoạt,xảo quyệt như Jung tổng cũng có lúc đại não ngưng hoạt động ngây người nhìn chăm chú hình ảnh trước mắt của anh.

Bởi vì đập vào mắt anh lúc này là một thân hình nhỏ nhắn ngã dài trên sàn nhà,đưa về phía anh là cái mông nhỏ tròn trịa,da thịt trắng nõn với đôi chân tuy ngắn nhưng lại thon dài cân xứng tỉ lệ chuẩn của khung xương.

HoSeok khẽ cử động trái cổ,nhìn chăm chú hình ảnh nóng bỏng đó,ánh mắt anh loé sáng không muốn bỏ sót một chi tiết nào,như muốn tìm thấy điểm bí ẩn giữa hai cánh mông trắng mềm kia.

"Anh...đừng nhìn...đừng nhìn..." Lúc HoSeok đẩy cửa bước vào Jimin đã quên cả đau,nhớ đến tình trạng của bản thân thì muốn ngồi dậy nhưng cơ thể mới bị đập mạnh xuống sàn nhà cứng ngắc nên vài chỗ bị đau làm cậu không dám cử động.Nhưng bị anh HoSeok nhìn thấy cảnh mình không mặc quần áo,lại trong tình huống xấu hổ như vậy làm cậu ngượng đỏ cả mặt,hai mắt ngập nước rũ xuống không dám nhìn về phía anh HoSeok.

Cậu lại nỗ lực muốn cử động thân thể nhưng cơn đau vẫn chưa giảm xuống chỉ đành cắn răng chịu đựng cố gắng co cơ thể lại từng chút một.

"Anh...ra ngoài...trước." Jimin nhỏ giọng nói.Cũng đã có vài lần cậu không mặc gì khi tắm chung hoặc đi ngâm suối nước nóng với các anh họ hay là với ông nội,bác hai và bác trai.Những lúc đó trừ lần đầu tiên cậu chưa quen thì những lần sau đều bình thường cả vì mọi người đều là nam,hơn nữa tình trạng của cậu mọi người đều biết.Nhưng với anh HoSeok lại khác,lúc này đây cậu thật sự hận bản thân không thể chui xuống được mặt đất hay ngất xỉu luôn cho rồi khi bị anh HoSeok nhìn thấy cơ thể mình lúc này.

HoSeok cuối cùng cũng hồi thần,anh vội đi tới với tay cầm lấy áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn,ngồi xuống cẩn thận đỡ Jimin ngồi dậy rồi dùng áo choàng bọc cơ thể cậu lại.

"Đau lắm sao?" Thấy Jimin cắn nhẹ môi,đôi mày thanh thanh cũng nhíu lại khi anh đỡ cậu ngồi dậy làm anh lo lắng hỏi.

"Không sao." Jimin lắc đầu,cái đầu nhỏ cúi gằm không dám ngẩng lên,xấu hổ đến mức cả hai vành tai lẫn cái gáy đều đã nhuộm đỏ,hai tay lặng lẽ nắm chặt lớp vải bông mềm mại của cái áo bọc quanh cơ thể cậu như thể sợ nó bị tuột xuống.

"Sao em không cẩn thận vậy?" Anh vừa trách vừa luồn tay xuống người cậu nhẹ nhàng bế lên nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh vì sợ cậu nhiễm lạnh sau đó đặt cậu ngồi trên giường trong phòng ngủ.

"Buông tay để anh xem có bị gì không?" HoSeok chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho ấm lên mới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jimin,đưa tay muốn kéo cái áo bọc quanh người Jimin xuống nhưng không được vì chiếc áo đã bị cậu giữ chặt.

"Em không..." Jimin vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện,chỉ biết lắc đầu,tay giữ chặt cái áo to xụ đang bao quanh cơ thể như muốn giảm bớt sự tồn tại lúc này của cậu.

"Buông tay cho anh.Đừng để anh lập lại." Tất nhiên làm gì có chuyện Jung tổng nhẹ nhàng dỗ dành như Kim tổng vẫn hay làm mỗi khi Jeon mỹ nhân không ngoan như vậy.Anh nheo mắt nhìn Jimin đầy uy hiếp

Jimin vừa sợ vừa xấu hổ đến mức ngay cả nức nở cũng không dám một tiếng,cậu cũng không dám không nghe theo chỉ đành nhắm chặt mắt cam chịu,run rẩy thả lỏng hai tay đang túm chặt áo của mình.Chỉ vì cơ thể cậu...nghĩ đến anh HoSeok thấy được cơ thể mình,cảm giác sợ hãi của cậu dần lan tỏa khắp nội tâm.

HoSeok vì lo Jimin bị té mạnh sẽ bị thương nên không phát hiện ra cảm xúc không đúng của cậu.Thấy tấm áo khoác vốn bị nắm chặt giờ được cậu thả lỏng anh lập tức nhẹ nhàng kéo chiếc áo bao xung quanh cậu xuống.Lúc này anh mới nhìn thấy rõ từng đường nét cơ thể của người trước mặt nhưng hiện tại anh không có tâm trí để ý đến vấn đề khác chỉ lo lắng kiểm tra từng bộ phận của Jimin xem cậu có bị thương đến xương cốt hay không.

Khi xác nhận thân trên của cậu có vài vùng da nơi bả vai cùng khuỷu tay bị đỏ do xương va chạm vào sàn nhà tạo thành chỉ bị bầm tím vài ngày là hết ngoài ra không bị trật tay anh cũng thả lỏng tinh thần.Đến lúc anh kéo cái áo tắm tuột xuống hông Jimin ra để kiểm tra thân dưới thì mới nhận thấy cơ thể nhỏ nhắn đã không ngừng run rẩy từ lúc nào.

"Bị đau ở đâu sao?" Sau khi xác định cậu run rẩy không phải vì lạnh anh đành nhẹ giọng hỏi.

Jimin không trả lời chỉ lắc đầu.

"Chân có đau không?" HoSeok tiếp tục kiểm tra một lượt cho cậu,chỉ thấy có nơi đùi,đầu gối cũng bị đỏ do va đập.Khi đến cổ chân anh vừa hỏi vừa nhẹ tay nắn một cái.

Jimin lại lắc đầu.

Thấy cậu không phản ứng đau đớn khi bị nắn cổ chân anh cũng biết chân cậu không vấn đề gì.

"Đừng mặc áo vội,anh đi lấy tinh dầu giúp em tan máu bầm." Sau khi dặn dò một câu anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ,ít phút sau quay trở lại với chai tinh dầu chuyên dùng để giảm sưng đau trong tay.

Nhẹ tay giúp cậu xoa dầu những chỗ bị va đập do té anh cũng dần nhận ra Jimin không thích hợp.

"Nhìn anh." HoSeok dừng việc giúp Jimin xoa bóp,anh nâng đầu cậu lên không cho cúi thấp nữa.Thấy đôi mắt cậu nhắm chặt còn có hơi ươn ướt nơi khóe mắt thì nhẹ giọng bắt cậu mở mắt.

Mí mắt Jimin khẽ run,một lúc sau mới chậm rãi mở ra.

"Làm sao vậy?Do bị té đau sao?" Anh muốn đưa tay lau nhẹ khóe mắt cho cậu nhưng sợ tinh dầu nơi tay dính vào sẽ làm cậu khó chịu nên đành thôi.

"Em...có thể...có thể...mặc áo..lại được không?...dầu...dầu...em có thể...tự xoa." Jimin nhỏ giọng mang theo sự van nài mà hỏi.

Nếu người trước mặt là anh họ hay anh JungKook cậu sẽ không sợ và xấu hổ như thế này.Nhưng không biết vì sao cậu không muốn anh HoSeok biết được tình trạng của cậu,cũng như không muốn thấy ánh mắt thương hại anh ấy dành cho cậu,không thì là thái độ xem thường,ghét bỏ.

"Vì..." HoSeok khó hiểu muốn hỏi vì sao thì khựng lại.Lúc này anh mới nhận ra vấn đề.

Jimin từ nhỏ đã sống cực khổ cùng mẹ,mai đây mốt đó,kiếm ăn từng bữa,tuy được mẹ yêu thương dành cho cậu mọi thứ tốt nhất,có cái ăn ngon luôn nhường hết cho con trai nhưng đối với một người phụ nữ tứ cố vô thân,không có tài sản,lại phải mang theo một đứa nhỏ lăn lộn ở một thành phố lớn nên cũng không có điều kiện bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho một đứa bé.Về sau cậu bị gia đình Hwan Gyeong ngược đãi trong mấy năm trời,bữa đói bữa no cho nên khi được Hwan lão gia và Hwan phu nhân đón về nuôi nấng đã là một đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng nặng.Đến năm 16 tuổi,mọi người trong nhà dần nhận ra Jimin không như những đứa trẻ khác ở tuổi dậy thì mới tức tốc dẫn cậu đi khám.

Lúc đó bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng nặng từ nhỏ,dù được bồi bổ vài năm vẫn ảnh hưởng đến tình trạng phát triển tuyến nội tiết bên trong cơ thể và cậu bị chậm phát dục,không thể dậy thì như những đứa trẻ bình thường.Có thể dùng thuốc để trợ giúp nhưng do bao tử của Jimin không được tốt nên không thể sử dụng chỉ đành để theo tự nhiên,có thể đến vài năm sau hay là vài chục năm sau cậu mới chạm rãi phát dục bình thường.

Cho nên Jimin quả thật nhìn không hề giống như một cậu thanh niên đã 18 tuổi một chút nào luôn làm người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cậu từ 14 đến 16 tuổi mà thôi.Da dẻ từ mặt đến toàn thân đều trơn nhẵn,mềm mịn như da em bé đến mức không kiếm nỗi một lỗ chân lông chứ đừng nói đến tay chân với một rừng lông rậm rạp như các thanh niên trưởng thành.Khuôn mặt thon thon với hai bầu má luôn ửng hồng bầu bĩnh.Cặp mắt to tròn long lanh ngập nước,hàng lông mi không quá dài nhưng lại dày đen không thưa thớt.Khung xương nhỏ nhắn,thon gọn như các cô gái.

HoSeok chậm rãi dời mắt xuống thân dưới cậu,trong lòng anh nỗi lên từng trận chua xót.Rõ ràng nhất là nơi đó,vật tượng trưng cho phái nam của Jimin bởi vì chậm phát dục nên vẫn nhỏ bé như của một bé trai 11,12 tuổi,hai viên cầu lại nhỏ xíu,khu vực tư mật hoàn toàn nhẵn nhụi như bé trai,giống như lời A Nhị hay nói,lông mao chưa mọc.

"Đừng nhìn...đừng nhìn..." Jimin hổ thẹn đến mức không cầm được nước mắt nữa,từng giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu biết bản thân mình không được bình thường như các bạn nam cùng trang lứa,cậu cũng lên mạng xem nhiều thứ nên biết bản thân không bình thường như thế nào.Cậu là con trai,là nam nhưng lại thiếu hụt hơn người khác.Cậu có thể chấp nhận,có thể chậm rãi làm cho mình trưởng thành như những người đàn ông.Nhưng cậu thật sự không muốn anh HoSeok thấy được tình trạng xấu hổ này của mình.Cậu không biết vì sao lại sợ anh ấy thấy được sẽ vì vậy mà chê bai,không muốn nói chuyện hay dẫn cậu đi ăn nữa.Cậu không muốn anh HoSeok thấy bản thân cậu thiếu hụt,muốn mình mau phát triển để anh HoSeok thấy được cậu lúc thật sự trưởng thành.Cậu chỉ muốn anh HoSeok thấy hình ảnh cậu lúc đẹp nhất chứ không phải như bây giờ.

Tội nghiệp Jimin.Tuy bản thân cậu chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho HoSeok là gì nhưng trong vô thức cậu đã muốn mình thật hoàn mỹ trước mặt người này.

HoSeok không biết Jimin nghĩ gì nhưng anh hiểu là một người đàn ông không ai muốn bản thân rơi vào tình trạng này và cũng không cần người khác đồng tình hay thương hại.Anh cũng không phải dạng người thích dỗ dành người khác nên anh quyết định làm theo phong cách của mình.

"Em nói anh đừng nhìn gì?Tại sao lại khóc,té đau lắm sao?" HoSeok cười nhẹ,buông cằm Jimin ra,cảm thấy tay mình đã bay bớt hương tinh dầu anh đưa tay giúp cậu lau đi nước mắt đang chảy mới tiếp tục dùng tinh dầu xoa tiếp mấy chỗ bị té đập xuống nền nhà tắm của cậu.

"Đừng nhìn...." Jimin theo bản năng muốn nói thật sau đó lại mím môi,ngay cả khóc cũng nín...không lẽ nói thẳng đừng nhìn nơi đó của cậu,nói vì anh HoSeok nhìn chăm chú như vậy làm cậu sợ đến khóc.Cậu không dám.

"Hửm?Vật nhỏ không trả lời có phải không được lễ phép lắm không.Rõ ràng anh không hiểu em nói đừng nhìn gì nên hỏi lại." Anh nén cười.

"Em...em mặc đồ." Jimin vô cùng bối rối chuyển đề tài,đưa tay muốn lấy áo choàng tắm mặc lại thì bị HoSeok giữ tay lại.

"Chưa thoa dầu xong." Anh lắc đầu không đồng ý.

"Cái kia.....Em tự xoa..." Jimin lại đỏ mặt.Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt thương hại của anh HoSeok cũng như sự khinh miệt hay ghét bỏ dành cho mình cậu thật sự rất vui nhưng cũng không thể cứ để vậy ngồi trước mặt anh ấy được.

"Em xem vụng về đến mức đi tắm cũng tự mình bị té.Anh có thể tin tưởng để em tự làm à." HoSeok nói đúng trọng điểm.Anh buông tay cậu ra,tiếp tục công việc của mình.Vật nhỏ có làn da làm anh phải nghiện rồi,chạm vào rồi là không muốn buông tay ra.

"Em..."

"Hay là...em đang xấu hổ,ngại ngùng?" Anh lại nói đúng trọng tâm.

Jimin lại cúi đầu.

"Không được cúi đầu."

Jimin nghe lời ngẩng đầu.

"Anh cũng là nam,em cũng là nam.Thứ em có anh cũng có,giới tính giống nhau thì tại sao phải ngại,phải xấu hổ." Anh cười nhẹ,giọng nói du dương tuy không chậm nhưng lại nói vô cùng rõ.Lúc này anh đã giúp cậu xoa xong tinh dầu lên những vết đỏ trên người do bị té rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm lên một bên má dù đã được xoa tinh dầu tiêu sưng trước đó nhưng vẫn còn sưng đỏ của cậu.

"Hơn nữa...em còn ngốc đến khi nào mới nhận ra anh thích em đây." Anh nhìn sâu vào cặp mắt to tròn của cậu.

"Thích...thích em." Jimin không thể tin mình vừa nghe được điều gì.Đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi hé ra mang theo điều cậu không thể tin cũng như vô cùng sửng sốt.

Anh gật đầu như xác nhận câu hỏi của cậu.Jimin nhìn chăm chú vào cặp mắt phượng đầy cuốn hút của HoSeok,sau đó nhanh chóng dời mắt đi.Cậu cố gắng hít thở như muốn đè ép cơn kích động không rõ trong lồng ngực.

"Là...giống anh ba...anh JungKook...thích em..." Jimin im lặng một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi ra suy nghĩ của mình,cậu không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo chút thất vọng.Các anh họ lẫn anh JungKook vẫn đều hay nói rất thích cậu,có lẽ anh HoSeok cũng thích cậu như các anh ấy.Nghĩ đến như vậy thôi đột nhiên cậu thấy nơi lồng ngực của mình nhói đau xen lẫn với cảm giác mất mác.

Tới lúc này cả một đám người A Nhị đang lén lút núp ngoài cánh cửa phòng ngủ,trên tai là thiết bị nghe lén tinh vi không nơi nào có thể sánh được.Cả đám sụt sùi,hai mắt ửng đỏ đầy xúc động.Thật muốn cởi chuồng kêu ngao ngao chạy vào an ủi anh dâu nhà mình.Chủ nhân thử tuyệt tình xem,bọn họ nhất định trốn việc tập thể,méo ăn diện cả tháng cho xem.Tới lúc đó xem ai muối mặt.Hứ chủ nhân dám tuyệt tình với anh dâu thì đúng trách bọn họ tuyệt tình với chủ nhân.

A Đại lẫn A Tam ngồi trong bếp,quan sát camera khu vực phòng ngủ chủ nhân thấy được cảnh này của đám anh em nhà mình thì đưa tay nặn trán.Cái lũ ngu ngốc mất mặt này.A Ngũ lạnh lùng tỉa trái cây tráng miệng thành những bông hoa xinh đẹp.

Quay lại tình hình trong phòng ngủ.Muốn Jung tổng thâm tình nói anh yêu em như tình cảm trai gái,anh không muốn làm anh trai em này kia kia hay bla bla giống thể loại phim ngôn tình A Nhị hay xem à.Tất nhiên là không có rồi,bởi Jung tổng thích việc làm thực tế hơn.

"Tôi thích em là tình cảm giống như Taehyung dành cho JungKook,chứ không phải thích theo kiểu anh em,em hiểu không?" HoSeok khẳng định rồi nhướng chân mày phân tích cho cậu."Em suy nghĩ đi cho dù một người tự nhiên xuất hiện như anh,cho dù có thiện cảm với em như em trai thì cũng không nhiệt tình đến mức mỗi ngày đều kiếm cách gặp em,tìm hiểu sở thích của em,kiếm công việc yêu thích cho em và...thích kiếm cơ hội hôn em có biết không."

Để chứng tỏ cho lời mình nói anh nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào của cậu.Sảng khoái mút đôi môi đó một cái vang dội mới nhả ra.

"Như vậy vật nhỏ đã hiểu?" Anh lướt môi qua má cậu,nói khẽ bên tai cậu.Một tay anh không nhanh không chậm vuốt dọc eo cậu sau đó đi chuyển xuống dưới nhẹ nhàng nắm lấy 'cậu nhỏ' chưa trưởng thành giữa hai chân của Jimin.

'Oành' Jimin có cảm giác đầu cậu nổ tung một cái vì cậu thật sự chịu không nổi những gì vừa diễn ra.Hô hấp của cậu trực tiếp đình trệ khiến không khí nghẹn lại trong phổi như muốn nổ tung.Tim đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực mà thoát ra ngoài.Mặt cậu đỏ lựng đến mức cậu có cảm giác muốn bốc khói.

Anh HoSeok vừa nói gì,anh HoSeok vừa nói thích cậu,tỏ tình với cậu,còn chạm vào nơi đó của cậu...cái này...cái này...thích là có thể chạm vào nó sao...không đúng...là tại sao anh ấy lại thích cậu...lại chạm vào chỗ đó của cậu...

"Anh...anh ...anh..." Jimin liên tục cà lăm không thể nói được gì vì đại não của cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc anh HoSeok vừa tỏ tình với cậu lại còn chạm vào nơi đó đó của cậu.Sau đó Jimin không thể nghĩ được gì vì đã vinh quang ngất đi chỉ vì thiếu oxi lên não vì cậu hồi hộp đến mức quên cả việc hít thở ah.

HoSeok dở khóc dở cười nhìn người đã ngất đi trong lòng mình.Anh mới tăng tiến độ thân mật lên một chút đã chịu không nổi mà ngất đi.Sau này làm đến bước cuối sẽ ra sao đây.

Anh nhẹ tay đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.Ánh mắt đầy đau xót nhìn cơ thể non nớt của cậu một lần nữa mới lấy chăn cẩn thận đắp lên cho cậu.Một cánh tay của Gichul sẽ bắt đầu cho việc đòi lại tất cả những gì mà vật nhỏ đã chịu tại căn nhà đó.

--------------------------------------------------------------------------------

Kim sói ca dụi dụi đầu vào cổ bà xã bảo bối nhà mình.Vợ à,anh muốn sờ 'bé Kookie',cho anh sờ đi mà.

uhuhu, cái đó của Minie đã bị nắm rồi, huhuhu, hạnh phùc quá man :))

Fic ,mới tớ edit cũng sắp xong rồi :))) nên up không nhỉ? Ai ủng hộ không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro