Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú húuu
Shimi đây~~. Để các cậu đợi lâu rồi a~
Nhấn vào sao vàng và cmt thật nhiều để tớ có động lực viết chap nhaaa
Đọc cmt của mọi người tớ vui lắm đó. Chap này còn có điều đặc biệt nữa nè. Up hơi muộn nhưng mọi người đọc vui vẻ nha.
------------------

Gia đình sớm tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng Taehyung và JungKook khoẻ mạnh, đã trở về bình an sau chuyến đi dài. Trên bàn ăn rộng lớn bày kín là những sơn hào hải vị thơm ngon toả hương nghi ngút. Mọi người cùng nhau vui vẻ ngồi vào bàn lớn ăn cơm. Không khí vừa hạnh phúc vừa ấm áp khiến người khác nhìn vào chỉ biết bất giác mỉm cười theo.
Bát cơm của JungKook được mọi người đắp đầy đồ ăn, Taehyung từ từ róc xương cá, cắt nhỏ thịt cho cậu, rất tỉ mỉ và chăm chú.

"Mình à, ông mau nhìn con trai chúng ta kìa. Rồi ông coi lại ông đi, có bao giờ ga lăng được như nó chưa hả?" Mẹ Kim vỗ vỗ vai cha Kim, chỉ chỉ vào Taehyung rồi vờ bĩu môi chọc chồng khiến mọi người bật cười.

"Mẹ à, mẹ đừng vậy mà. Bố buồn đó." Taehyung cười khoái chí rồi mau chóng nghiên mặt, miệng nói nhưng tay không ngừng hoạt động. Là một con người rất có năng suất.

Tiếng cười sớm rộ lên trong căn phòng ấm cúng. JungKook cũng đỏ bừng mặt, ngượng cười.

"TaeOh, con cũng coi đấy mà chăm vợ, biết không." Mẹ Kim quay sang anh cả TaeOh đang nhai cơm, bật cười.

"Mẹ không phải nhắc đâu mẹ, anh TaeOh trên cả tuyệt vời rồi ấy." Vợ TaeOh-Michae cũng bật cười theo, đưa tay nhéo vào eo TaeOh một cái, vừa nhéo vừa cười.

"Vợ à, đau anh." TaeOh đau khổ bắt lấy tay hư của vợ làm mọi người ồ hết cả lên.

"Ồ, vậy là chưa chuẩn đâu nha. Để vợ đá xéo là chưa có ổn đâu nha TaeOh à. Con bớt mặt than lại đi." Mẹ Kim bé ngồi đối diện hô lên làm mọi người cười không nhặt được mồm.

"Mọi người không phải nóng. Vẫn còn con đây. Anh Taehyung chắc gì đã bằng con." TaeYang vừa gặm đùi gà vừa cười đểu. Con đã lấy vợ đâu. Con mà lấy vợ rồi có khi còn vượt xa anh Taehyung ấy chứ.

"Đợi đến lúc đó đã." Cha Kim lắc đầu nhìn thằng con nghịch ngợm.
Mọi người rầm rộ nhìn về phía TaeYang.

"Bố..." TaeYang lại một lần nữa bị hắt hủi, chui ra ngoài chơi với mấy con thú cưng. Hic, mấy cưng làm người yêu anh đi.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi lại quây quần bên nhau, nói đủ thứ chuyện. Riêng JungKook bị Jimin và Junha kéo vào phòng nhỏ, mặc cho mọi người có gọi bao nhiêu, hai đứa nó vẫn kéo cho bằng được cậu đi chỗ khác để tâm sự.

"Anh dâu à, tụi em nhớ anh muốn chết luôn rồi. Sao anh đi lâu vậy? Anh còn đau nữa không?" JunHa và Jimin tới tấp hỏi JungKook, ánh mắt hai đứa rưng rưng hết cả rồi.

"Anh hết đau rồi. Khoẻ mạnh hẳn rồi mới dám về chơi với mấy đứa chứ, đúng không?" JungKook xoa đầu hai đứa em, mỉm cười rồi lại nói tiếp.

"Chuyện của hai đứa sao rồi?"

"Chuyện...chuyện gì ạ?" Jimin ngơ ngác nhìn cậu.

"Thì là chuyện yêu đương đó. Em ngốc này." JunHa cười cười gõ nhẹ đầu Jimin, cười tít cả mắt.

"Cười tươi thế kia chắc quan hệ đang tốt lắm ha."

"Cũng kha khá ạ. Anh Bogum tốt lắm anh. Jimin, em nhanh kể chuyện của em với anh Hoseok cho anh dâu nghe đi. Em ấy có nhiều chuyện hay lắm đấy ạ." JunHa cúi mặt nói về Bogum rồi lại quay qua kéo áo Jimin, mặt gian rõ thấy.

"Em..em có chuyện gì đâu.. em và anh...anh Hoseok vẫn tốt mà..." Jimin đỏ hết cả mặt, ấp úng.

"Chẳng phải có nhiều chuyện kể lắm sao. Jimin ngoan, mau khai bẩm hết đi kìa." JunHa chọt chọt má cậu, cười tươi.

"Kể anh nghe với. Anh tò mò lắm rồi." JungKook xoa đầu Jimin, mỉm cười.

"Anh...anh Hoseok hay đón em qua nhà anh ấy chơi. Cũng có ở qua đêm rồi...vui...vui lắm ạ."

"Ái chà, ngủ qua đêm nữa cơ đấy." JungKook cười hì hì nhìn em.

"Á..anh đừng nghĩ lung tung..không có mấy chuyện đó đâu...anh ấy chỉ ôm em ngủ thôi à." Jimin xua xua tay với hai người đang cười gian kia, lắp bắp.

"Vậy sao em vui?" Hai người lập tức ùa người qua, nhìn cậu.

"Có nhiều người chơi với em lắm. Mấy người A Tam, A Thất ấy, vui tính lắm. Tụi em còn thân nhau nữa cơ." Jimin hồn nhiên kể chuyện, miệng cười đến tận mang tai.

"Vậy tối nay em có qua đó ngủ không?" JunHa tò mò.

"Có...ạ.." Jimin đỏ mặt.

"Có sao đâu. Đừng làm em ấy ngại nữa. JunHa à, kể chuyện của em coi." JungKook quay qua nhân vật chuyên hùa theo nãy giờ, híp mắt hỏi.

"Em với anh Bogum hay hẹn nhau đi ăn này, đi chơi này, rất là lành mạnh nha. Tụi em còn hôn môi rồi..." JunHa say sưa kể quá nên lộ luôn cả bí mật quốc gia, cả mặt lập tức đỏ bừng như cà chua chín, rúc vào hai bàn tay nõn nà mà ngại.

"Lộ hết rồi, hahahahahaaa.. mạnh bạo lắm à nha." JungKook và Jimin được một trận cười sảng khoái.

"Được rồi anh dâu, bây giờ đến lượt anh đó, anh kể chuyện của anh với anh ba đi." JunHa lập tức bình tĩnh trở lại, quay qua JungKook, trả thù.

"Anh có chuyện gì kể đâu." JungKook nhìn đi hướng khác, chân có xu hướng chuyển dời.

"Phải có chứ. Tất nhiên là có rồi. Anh ba với anh mà không có gì kể thì thế giới này bằng giọt nước ốc." JunHa và Jimin híp mắt nhìn JungKook.

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, ngồi cạnh Taehyung. JunHa với Jimin đuổi theo không kịp, lại nhận được ánh mắt lạnh như băng của Taehyung, lập tức quay người đi hướng khác.

"Anh dâu thật là lạ nha. Chắc chắn có chuyện gì đó đen tối nên mới không tiện kể với chúng ta đó." JunHa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Hừm." Jimin gật đầu cái rụp, tỏ vẻ đồng tình.

"Chắc chắn là hơn cả hôn lưỡi rồi." JunHa chống tay nơi cằm, miệng vẫn nói.

"Hừm hừm." Jimin gật đầu hai cái, vẫn tỏ vẻ đồng tình.

"Em có thấy vậy không?" JunHa quay qua hỏi Jimin.

"Hừm hừm hừm." Jimin gật đầu ba cái, không nói gì.

"Đừng gật nữa, gãy cổ bây giờ, cái đứa này." Junha cười khổ. Tâm tình bay đi đâu thế không biết.

Ngoài nhà, mọi người cùng nhau hỏi han JungKook và Taehyung, nói chuyện đến tối khuya rồi mới ai về nhà nấy, ngủ.

"Jimin à, em qua nhà Hoseok ngủ hả?" Taehyung đứng nơi cổng, nhìn Jimin, ánh mắt có chút chọc ghẹo.

"V..vâng ạ." Jimin gật gật đầu. Anh ba lâu ngày về hình như cao hơn với đẹp trai hơn thì phải.

"Được rồi, em mau đi đi." Taehyung xua tay, hết nói nổi. Bây giờ không quản được nó rồi.

Jimin chạy nhanh đến chỗ Hoseok, chào mọi người rồi cùng anh lên xe, về nhà.

Hoseok khẽ mỉm cười, quay qua Jimin đang ngồi cúi đầu, hai tay chắp lại giữa đùi, trông rất đáng yêu.

"Em muốn ăn bánh kem không?" Hoseok nhẹ giọng hỏi.

"C..có ạ." Jimin ngẩng mặt, gật gật đầu.

"Rẽ qua." Hoseok nói với A Đại. Chiếc xe đen lập tức rẽ qua quán bán bánh kem, A Đại dừng xe đợi lệnh của Hoseok.

"Ba bánh kem dâu." Hoseok ngắn gọn nói với đàn em rồi quay qua Jimin, hỏi.

"Em còn muốn ăn vị gì không?"

"Không ạ." Jimin vẫn ngẩng mặt, lắc lắc đầu nhỏ.

Khi A Đại vừa quay bước rời đi, Hoseok lập tức kéo cái đầu nhỏ đang ngẩng lên vào, cúi xuống đặt một nụ hôn vào môi cậu.

Jimin ngỡ ngàng mở to mắt, bàn tay không tự chủ nắm lấy ống áo anh.

Hoseok liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng làm Jimin rùng mình một cái, hơi há miệng ra vì nhận được cơn kích thích nhẹ nơi bờ môi. Anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào khoang miệng cậu, thăm dò, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, tạo ra âm thanh chụt chụt làm cậu đỏ hết cả tai.

Khi cả hai đã hết dưỡng khí, Hoseok mới buông tha cho đôi môi của cậu, khoé miệng anh khẽ nhếch lên đầy thoả mãn khi thấy đôi môi sưng sưng và đôi tai đỏ lựng. Bảo bối này thật ngọt, thật khiến anh mê mẩn không lỗi thoát.

Bấy giờ, A Đại mới mở cửa xe, ngồi vào và tiếp tục công việc của mình.

Về đến nhà, Hoseok cùng Jimin vào tắm rửa. Lúc này, đám người A Đại đã về căn hộ riêng mà Hoseok vừa mua để nghỉ ngơi. Sáng sớm sẽ có mặt tại nhà để bảo vệ cho Jimin lúc anh đi vắng.

"Jimin à, vào đây." Thấy Jimin đứng rụt rè một chỗ, anh kéo tay cậu vào, cẩn thận ôm lấy eo cậu, không để cậu bị trượt.

"Em...em tự tắm..." Jimin có chút không tự nhiên, hơi vùng vẫy một chút. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp của Hoseok, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh.

"Cởi đồ cho anh." Hoseok nhìn xuống cậu, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng bằng cách nào đó đã khiến người ta không thể nào từ chối được.

Jimin ngoan ngoan cởi âu phục của anh một cách chậm rãi. Từ áo khoác ngoài cho đến áo sơ mi trong, tất cả đều bao bọc một lớp da khoẻ mạnh với cơ bụng cơ ngực săn chắc khiến cậu không thể rời mắt mà còn vô thức chạm vào, rồi lại giật mình nhìn anh.

"Tiếp tục." Hoseok không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cậu, nên khi thấy cậu như vậy, anh rất hài lòng mà mỉm cười.

Jimin nhìn quần âu đen, đưa tay gỡ thắt lưng, từ từ kéo xuống cho đến khi chỉ còn mỗi underwear đen chứa vật to lớn gợi cảm nóng hổi phía trong. Cậu thầm cảm thán rồi đưa mắt lên nhìn anh, hành động có chút chần chừ.

Hoseok nhìn thấy tầng sương phủ nơi đôi mắt kia, tâm can như mềm nhũn, nắm lấy đôi tay cậu, hôn lên đó rồi xoay người Jimin lại, giúp cậu cởi đồ.

"Bây giờ để anh giúp em." Hành động của anh không nhanh không chậm, từng lớp đồ trên người Jimin nhanh chóng được gỡ ra, nằm hết ra đất. Cơ thể cậu không ngừng run lên, lo lắng. Cho đến khi tất cả những gì cậu che giấu đều trần trụi trước mặt anh, khuôn mặt đó lúc đỏ lúc xanh, rất lo sợ. Bị anh nhìn thấy hết rồi, không xong rồi.

Trong lòng như giông như bão nhưng thực tế tất cả khớp tay khớp chân của cậu như tê liệt, chẳng buồn cử động, cơ thể trần trụi cứ vậy run run.

Hoseok từ phía sau, áp ngực mình vào lưng cậu, vòng tay rắn chắc bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, đưa môi kề tai cậu, thì thầm:

"Đừng sợ, anh đây. Cho anh, được không?" Tuy tính tình lãnh khốc quyết đoán là thế, Jung Hoseok muốn làm gì thì làm, chẳng ai ngăn cản được. Nhưng trước mặt tiểu tâm can này, anh vẫn ân cần từ từ dẫn dắt, hỏi ý kiến cậu.

Jimin ngập ngừng mãi, rồi cái đầu nhỏ kia lại khẽ gật, vành tai sớm đỏ lên, cậu cảm nhận được vật cứng rắn đang trướng lên nơi kẽ mông mình, hai má đỏ bừng, hô hấp dần khó khăn.

Nhận được sự đồng ý từ Jimin, anh hài lòng mỉm cười, ngầm lấy vành tai cậu, thì thầm:

"Cảm ơn em, vật nhỏ."

Nói rồi, bàn tay có chút chai sạn của anh vuốt ve quanh eo cậu, lần từ từ xuống nơi hạ thân cậu, bắt lấy vật mềm mềm nhỏ nhỏ đang ỉu xìu mà âu yếm.

Cơ thể Jimin như có dòng điện chạy qua, kích thích đến từng tế bào, phản ứng qua hơi thở và tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng.

Bàn tay anh không ngừng luân động, lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống rất điêu luyện. Vật nhỏ trong tay anh sớm thẳng đứng lên, người trong lòng anh hô hấp khó khăn lại, đôi mắt sớm ướt đẫm nức nở. Hoseok nhìn cậu, lòng hoảng loạn không thôi. Anh dừng mọi động tác, nhìn cậu, nhẹ giọng:

"Em sao vậy? Anh làm đau em sao?"

Jimin lắc lắc đầu, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng nấc nghẹn.

Hoseok hiểu tâm lí cậu, từ trước giờ cậu ít tiếp xúc, nên bây giờ, hành động thân mật quá như vậy lại làm cơ thể cậu quá mẫn cảm.

Anh ôn nhu lau đi nước mắt cậu, bàn tay nắm vật nhỏ kia tiếp tục luận động nhưng có hơi chậm lại, môi áp vào môi, trấn an cậu bằng nụ hôn nhẹ nhàng.

Tiếng nấc của Jimin dần ngưng lại, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh, chiếc lưỡi nhỏ kia không còn quá rụt rè, đã khẽ khàng giao tiếp, quấn quýt lấy chiếc lưỡi kia của anh. Vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, tâm trạng cậu dần ổn định. Tiếng rên sớm phát ra nơi cổ họng cậu, Hoseok nhanh chóng rời môi cậu để được nghe tiếng rên khe khẽ kia từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Tay anh hoạt động nhanh hơn, làm cậu sớm bắn ra rồi xụi lơ, tựa vào người anh. Hoseok sớm đỡ lấy cậu, mỉm cười nhìn biểu cảm thoả mãn nơi gương mặt ửng hồng, bế bổng cậu lên, đưa vào bồn tắm rộng lớn, ngồi vào rồi tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ thơm tho.

Hoseok quấn khăn bông quanh người cậu, bế ra đặt lên giường lớn, chuẩn bị các thứ cần thiết rồi nhìn Jimin, khẽ hỏi:

"Đêm nay, cho anh được không?" Anh vẫn kiên nhẫn hỏi thêm câu này một lần nữa để chắc chắn hơn. Khi đầu Jimin gật gật hai cái, anh lập tức mỉm cười, chống lên người cậu, rúc sâu mặt vào hõm cổ kia mà tham lam hít ngửi hương sữa nhẹ nhàng. Vật nhỏ này luôn mang đến cho anh cảm giác thư giãn trầm ổn, không nồng nàn, nóng rực như những bạn tình trước đây từng lăn giường cùng anh.

Jimin khó chịu ngửa cổ lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Thân dưới trần trụi không ngừng ngọ nguậy.

Hoseok đưa tay lần mò hai viên châu đỏ trước ngực cậu mà xoa nắn, làm nó sưng tấy mà dựng đứng lên, rất nhiệt tình. Anh đưa cái lưỡi hư hỏng kia lân la liếm mút, làm Jimin ưỡn ngược ưỡn xuôi, hai má đỏ bừng thoả mãn.

"Ưm..." Tiếng rên phát ra từ miệng cậu làm anh như mềm nhũn đi, lập tức đưa môi lên hành hạ cái miệng nhỏ vừa phát ra tiếng kêu hư hỏng.

"Vật nhỏ, em thật mẫn cảm." Bàn tay anh lần mò vào khăn bông, tìm kiếm tiểu vật nhỏ lúc nãy mà xoa nắn không thôi.

Hai chân Jimin dạng ra, vùng hông có chút hướng lên đầy thích thú, Hoseok chuyển mục tiêu, lấp đầy miệng mình bằng tiểu vật nhỏ của cậu.

Giây phút vật nhỏ đang cương lên kia được bao phủ bởi khoang miệng ấm nóng, thân thể cậu giật giật vài cái, tay Hoseok phía trên đang không ngừng xoa nắn hai hạt đậu đỏ.

"A..ha...không được...bẩn.." Tuy miệng nói vậy, nhưng hai chân vừa với dạng ra của cậu đã sớm vòng qua cổ anh, vòng eo có chút mỡ kia không ngừng ưỡn lên, đôi chân cũng từ đó mà có lực, đẩy đầu anh xuống, miệng ngậm lấy vật nhỏ kia càng sâu hơn làm cậu không ngừng rên rỉ.

"Không bẩn." Nói rồi, Hoseok đưa lưỡi từng vòng, từng vòng cuốn quanh tiểu vật nhỏ mà âu yếm.

"A...aa..ưm...hức...từ từ đã...a a..." Ngón chân hồng hào của cậu co quắp lại, bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường, phần hông và phần eo không ngừng vươn lên, tìm kiếm sự âu yếm đến mê người nơi khoang miệng nóng bỏng của anh.

Hoseok đưa chiếc lưỡi ra ngoài, lẻn xuống trêu chọc hai viên bi nhỏ phía dưới. Chiếc lưỡi không ngừng quét qua quét lại, đùa giỡn làm cho hai viên bi kia cũng sớm cương cứng rồi theo hướng bắn ra nơi đầu tiểu vật nhỏ, miệng nhỏ của Jimin cũng vì vậy mà không ngừng rên rỉ, phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Hoseok nuốt từ từ tinh dịch trắng mùi xạ hương nhè nhẹ, mỉm cười yêu nghiệt nhìn cậu đang nằm thở dốc, vừa thở vừa lắc đầu:

"B..bẩn lắm, anh mau...đừng nuốt..."

"Không có bẩn, rất ngọt. Vật nhỏ, của em rất ngọt. Em muốn thử không?" Nói rồi, anh lại áp môi mình vào môi cậu, giúp cậu thử chút hương vị của mình.

"Bây giờ, đến lượt anh"...

----------------

Cắt cắt cắt cắt cắt!!!!!
:,v có nóng quá không mọi người =)))
Bây giờ thì ấn vào bé sao vàng đi nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro