Chương 1 : Đụng chạm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trên mãnh đất phồn hoa Seoul thủ đô của nước Hàn .

Có một cậu con trai đang đi trên đường về nhà của mình , trên tay thì đang xách một túi nhỏ của cửa hàng tiện lợi .

Cậu trai ấy mang trên mình một khuôn mặt băng lãnh đầy sát khí khiến cho mọi người xung quanh không muốn lại gần .

Bù lại cái sát khí dày đặt đó là một khuôn mặt V-line , mắt 2 mí , mũi cao môi mỏng . Nét nào ra nét đó , cực phẩm là đây chứ đâu .

Người đó không ai khác đó là Jeon Jungkook nói về độ lạnh lùng cậu dám đứng xin đứng nhất .

Jungkook tay cầm túi nylon tiện lợi , tay khác cầm điện thoại ánh mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại . Mãi lướt Instagram thì bất chợt cậu đúng trúng người

* Rầm * Ôi rồi mông cậu đáp đất với khuôn mặt vô cùng khó chịu .

Chết tiệt thật cậu thầm chửi thề một cậu

Jungkook  : Đi không biết nhìn ư * Giọng lạnh *

Người con trai đâm vào cậu không nói gì cả .

Jungkook : Cút ra mau * Khó chịu nhìn người đang nằm trên người của mình *

"..." Vẫn không trả lời .

Jungkook : Không hiểu tiếng người ?

"..." Vẫn im

Jungkook : Này ! Điếc rồi  * Cau mày , ta điên rồi nha *

" ... " Vẫn im lặng .

Khuôn mặt của Jungkook càng ngày càng biến dạng . Không kìm chế được cơn giận và cơn khó chịu khi bị tiếp xúc thân mật cậu một mạch đẩy hắn ta từ trên người của cậu ra .

Jungkook khẽ nhíu mày khi thấy trên người hắn ta dính đầy máu và có những vết thương cũng không quá lớn . Khuôn mặt hắn ta trắng bệch không lấy một giọt máu .

Jungkook  : Bị thương ư * Nghĩ thầm *

Cậu khẽ lay nhẹ hắn ta nhưng không thấy động tỉnh gì cả .

Jungkook : Phải gọi cứu thương rồi* Khó chịu *

Cậu là người cực kì cực kì ghét bị dướng vào những cái gắc rối như thế này nè . Thật khiến cậu khó chịu

Lấy trong túi quần ra một cái điện thoại hãng * Không tên * ra bấm một dẫy số chưa kịp bấm nút gọi thì đã có một bàn tay đầy máu chụp lấy tay cậu .

Cậu giật mình nhìn tay mình bị nắm rồi lại nhìn tên nằm dưới đất.

Hên là cậu là người mạnh mẽ không yếu đuối như tụi bánh bèo bán bánh xèo ở đầu làng không thôi cậu đã nhảy cẩn lên và la hét um sùm rồi . Chắc lúc đó mất mặt sương sương nhỉ? 

Jungkook  : Làm sao * Nhìn hắn ta , nhướng mày hỏi *

Hắn ta : T...tôi không sao cả...tôi không muốn đi...b...bệnh việnnn . * Giọng yếu ớt *

Jungkook  : Anh * Chỉ vào hắn * Chảy máu,mất máu,chầu Diêm Vương ok * Thờ ơ *

Hắn ta : T..tôi thật sự...là...k...không ... sao... Cậu...đừng...g...

Hắn chưa nói hết câu đã ngất lịm dưới đất .

Jungkook  : Ok I'am Fine...ừ thì không sao . Chỉ ngất thôi  . * Cười nhạt *

Thấy hắn ta ngất cậu liền đứng dậy mặc kệ và bỏ đi cho ai rảnh rổi sinh nông nổi cứu hắn ta thì cứu đi cậu đây không rảnh...nhưng mà cậu đi chưa tới bước thứ 3 cậu đã quay đầu lại .

Jungkook : Con mợ nó phiền phức * chửi một câu , cậu khum xuống đỡ hắn ta dậy *

Jeon Jungkook cậu đây định mặc kệ hắn ta rồi nhưng mà lương tâm cậu trong lòng cậu *éo cho phép  . Nên đành cứu hắn ta một mạng vậy , cậu đúng là người rảnh rỗi sinh nông nổi như câu cậu vừa nói mà .

Chết tiệt thật

______ Hết Chap 1 _____

M.n thấy truyện ta ra sao a~~ . Có ổn không hay là cần muối gấp vậy ╯﹏╰ .

Mà ta cho mấy câu chửi thề vô cho hay mà nếu mấy cậu không thích thì cũng thông cảm cho ta nha .

Nhớ nha ta là thể loại ngu chính tả nhớ đấy nha hihi. Thông cảm nha nha :3

Cầu ý kiến nè :v

Mà có thương ta thì bỏ cho ta cái này nha 👉☆👈 không thương cũng bỏ cho ta nha .

~Mãi♡Yêu~

#Mun & Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro