Chap 14: Xin em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch cạch* Minnie a... anh về rồi đây... - anh có tin vui muốn báo cho cậu nên đang hớn hở

Anh lại đây... - giọng nghiêm, gần như nhấn mạnh từ chữ một

... Có chuyện gì à??? - vẫn đang không hiểu sắp có biến cố lớn

Anh nhìn xem - tay giơ ra tấm ảnh anh thân mật với Hyerin được đăng trên một loạt trang báo mạng cách đây chỉ vài giờ trước

... Anh..... - đơ người

ANH HÃY NHÌN CHO KĨ ĐI, KĨ VÀO. TÔI THẬT SỰ HẾT CHỊU NỔI RỒI...

Em phải tin anh, đây không phải là thật....

Anh lấy bằng chứng chứng minh đây không phải thật đi... Chiếc vòng anh tặng tôi hôm trước nói lên tất cả rồi. - hình như em có nói là khi một trong hai chiếc vòng ở nơi không an toàn ( hoặc với đối tượng không phù hơp - cái này em quên chưa có nói thì phải ), nó sẽ phát sáng ( báo hiệu ) cho dây còn lại đúng không???

Anh mau trả lời tôi ĐIIIIIIIIIII - cậu hét lên

Bấy lâu nay tôi vẫn luôn tin tưởng anh mọi điều... Tôi hy vọng về anh đủ thứ... Vậy mà anh vẫn nhớ về cô ta ư??? Chẳng lẽ tôi không xứng với anh đến vậy sao??? Vậy sao ngay từ đầu anh không từ chối tôi luôn điiiiiiii.... - cậu vừa nói vừa khóc

Bởi vì anh yêu em... Bởi vì chỉ có em, chỉ có tình yêu của em mới có thể khiến trái tim anh rung động thôi....

Anh yêu tôi vậy tại sao còn đi với cô ta làm gì... Ôm hôn đủ kiểu kìa, ngay cả cổ áo hiện tại của anh có vết son đấy - Au: đấy cãi nhau mà soi kinh vãi, em đến lạy

Nhưng mà.... - đang định nói thì cậu chen ngang

Đủ rồi, đúng là tình yêu sắp đặt, tôi đã quá mù quáng về anh... Tạm biệt - không hiểu ổng lấy đồ cho vali từ bao giờ mà thấy vào phòng đã kéo đi rồi...

Xin em đừng đi mà... - anh nắm lấy tay cậu giữ lấy

Buông tay tôi ra.... Hãy để tôi yên, tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa

*Uỳnh* Cậu đóng cửa bước ra khỏi căn nhà mà bấy lâu nay cậu luôn coi nó là mái ấm gia đình hạnh phúc..... Trên đường về nhà, cậu gần như cho quên hết mọi chuyện... Cậu thẫn thờ đi lướt qua appa với papa cậu đang chào đón ngoài cổng. Cậu chợt nhìn thấy cảnh Eunji với Kookie đang vừa nấu vừa nghịch trong bếp. Bao kỉ niệm chợt ùa về, cậu đau, cái đau không thể nói bằng lời. Cậu vứt luôn vali giữa nhà, chạy tới tấp lên phòng đóng sập cửa lại. Cậu khóc ngày một lớn. Bao kỉ niệm, bao uất ức, bao nỗi đau thương trôi theo những giọt nước mắt. Dần dần tiếng khóc một nhỏ dần, cậu chìm vào giấc ngủ. Ngủ cho quên đi tất cả. Hai phụ huynh không khỏi lo lắng liền gọi ngay cho anh hỏi tình hình. Biết được sự việc, hai phụ huynh đã chọn cách im lặng cho cậu khoảng thời gian vì họ biết rằng Minnie những lúc này rất cần sự yên tĩnh. Eunji với Kookie nghe được tin cùng rất buồn. Eunji không hiểu sao cũng khóc, làm cho Kookie hoảng hốt dỗ mãi mới thôi. Bế được "công túa" lên giường ngủ, Kookie đặt nụ hôn nhẹ lên trán bé và ôm cô đi ngủ. Hôm nay Kookie phá lệ đi ngủ sớm hơn mọi khi vì công túa đó. ( Au: thực ra hai phụ huynh nhà này thích cặp này lắm nên mới để cho Kookie thoải mái vậy đó ) Và bây giờ cả nhà cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành. Anh mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau đi làm với hai con mắt gấu Panda dọa Yoongie hết hồn. ( May mà không ảnh hưởng gì đến tiểu bảo bối nhà Yoongie ) Nghe câu chuyện lí do tại sao anh bị như vậy, Yoongie không khỏi bực tức vì mụ Hyerin. Chắc chắn cô ta có ý đồ gì nên mới làm vậy. Anh liền cho Yoongie điều tra vụ này, muộn nhất là trong 2 ngày. Vì Minnie xin nghỉ hơn tháng liền nên Hoseok có qua phụ Yoongie vì sợ tiểu bảo bối quấy rầy, không làm được. Anh nhìn hai người họ mà lại nhớ đến những lúc có cậu. Thực sự mấy hôm nay anh không tài nào ngủ được, thức trắng đêm, sáng đi sớm, tối về muộn, ăn uống thất thường, bữa ăn bữa không. Cuối cùng vì không chịu nên kiệt sức rồi ngất ngay trong phòng ( may là ở tập đoàn chứ nếu ở nhà chắc toi ). Yoongie vừa vào phòng định đưa tập tài liệu thì thấy anh ngất, hốt hoảng bảo Hoseok gọi cấp cứu. Tin tức anh làm việc kiệt sức ngất trong phòng lan rộng trên khắp các trang báo, đài, thời sự. Yoongie đã nhờ một đội phải ngăn hội phóng viên từ các báo trí đến đòi phỏng vấn.

Hôm nay, cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh trở lại, đã ra khỏi phòng, nói chuyện với mọi người rất vui như không có chuyện gì xảy ra. Thói quen thường ngày của papa cậu mỗi buổi tối là xem thời sự. Ông rất thích xem các tin tức, tình hình trong nước cũng như ngoài nước. Vừa mới bật TV lên thì ngày lập tức đập vào mắt cả nhà là tin anh phải nhập viên vì bị kiệt sức. Cậu không tính toán gì, ngay lập tức chạy đến bệnh viện mà họ bảo anh đang ở đấy. May là cầm được cái điện thoại để liên lạc chứ chắc cậu không biết đường nào mà tìm. Cậu thở dốc, chỉ dám đứng nhìn ở ngoài. Nhìn thấy anh như vậy cậu không khỏi đau xót, định bụng sẽ đi vào nhưng lại ngập ngừng. Vì bên trong căn phòng đó là cô ta - không ai khác chính là Hyerin đang đút cháo cho anh ăn. Thì ra không có cậu thì anh còn có người khác. Vậy mà cậu lại mất công chạy đến đây làm gì, đâu có ai cần cậu đâu mà cậu lại chạy đến đây chứ. Cậu chạy, nước mắt lại rơi xuống, Yoongie định mua chút đồ rồi lên, thấy cậu định ra bảo sao không vào thì thấy cậu chạy lướt qua Yoongie. Hình như Yoongie thấy cậu khóc rồi thì phải. ( Au: thật ra trong phòng có Hyerin nhưng cũng có cả Hoseok và hai người canh đề phòng nữa. Nhưng vì ở góc khuất nên cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô ta thôi ) Cậu chạy, không cần biết trời đất thế nào, cậu cứ chạy mãi chạy mãi. Cậu dường như không thể dừng chân lại được....

Và to be continue....

________________________________________________________

Em ngồi viết trong vòng nửa tiếng đó. Báo trước với mn là chap sau biến xảy ra. Tai hoạ lớn ập đến....
Hẹn gặp lại mn vào thời gian sớm nhất
Love you so much, moah <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro