Chap 16: Anh là ai, tôi đang ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, anh ngày nào cũng chăm sóc cho cậu từng tí một. Và anh đã quên mất rằng mình cũng đang bị bệnh. Không chịu ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc, mọi người khuyên nhủ bao điều anh đều mặc kệ. Vì anh chỉ lo rằng mình chỉ cần rời khỏi cậu nửa bước, cậu cũng có thể gặp nguy hiểm. Một tuần, hai tuần, ba tuần rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại. Anh thì đêm nào cũng trò chuyện đủ kiểu, dần dần thì thành những lời mong cậu trở lại. Mấy đêm gần đây anh đều thức trắng đêm để canh cậu.

Hai papa vừa phải lo cho cậu với anh, vừa phải lo việc ở tập đoàn nên lúc nào cũng bận rộn cả. Hai appa ngày ngày đến thăm hai người họ, động viên anh rất nhiều.

Eunji vì quá lo lắng nên đã xin nghỉ học 1 tháng ( Au: tại bé quá thông minh, vả lại trường bé học là Appa bé là hiệu trưởng mà... Đương nhiên là được nghỉ dài thế rồi )

_ Vào buổi sáng 3 ngày sau _

Mau gọi Jin đến đây đi mau lên, Minnie tỉnh lại rồi - anh hoảng hốt làm mn bật dậy, cuống cuồng đi gọi Jinie

Đây là ở đâu... - giọng nhẹ nhàng

Đây là bệnh viện, con nằm đây gần tháng rồi... Appa nhớ con quá - appa cậu lao ngay đến giường cậu ôm chặt cậu

Anh a........ - bé cũng lao đến đòi ôm cậu

Con cũng nhớ appa, cả papa nữa, anh cũng không quên em với Kookie đâu mà - vừa nói với appa cậu, vừa quay sang nói với bé

Minnie a.... - anh vì quá mừng nên phải bon chen vào ôm cậu

Anh là ai...??? Tôi có quen biết với anh à... - ngạc nhiên hỏi

Thế con có nhận ra ta là ai không - appa anh sau khi nghe câu nói đó liền hỏi luôn

Cậu lắc đầu, không trả lời gì. Cũng may đúng lúc đó Jin đến. Sau 10p, cậu được chuẩn đoán mất trí nhớ tạm thời.
Nhưng đã có một bí mật ẩn sâu cái chuẩn đoán này...

Cháu nghĩ chắc trước khi tai nạn đã có chuyện gì đó khiến cậu ý muốn quên đi... Nên hiện tại cậu ý giống như quay ngược thời gian trở lại cách đây 1 năm trước thì phải. Đến cháu cậu ý còn không nhận ra là ai.. - Jin nói

Thế có cách nào giúp cho em nhớ lại được không cháu - appa cậu nghẹn ngào nói

Cái này cháu không thể trả lời trước được, do em ý có muốn nhớ lại nó không thôi ạ. Cháu sẽ cố cùng mn ( Au: xin phép cho em viết tắt từ ''mọi người'' là ''mn'' để cho nhanh ạ ) giúp em ý nhớ lại ạ. Tạm thời chúng ta đừng cố ép em ý nhớ nhiều quá. Chăm sóc em ý tốt là được ạ...

Vậy cảm ơn cháu nhiều... - trên gò má appa cậu bắt đầu xuất hiện nước mắt rơi

Bác cũng đừng suy nghĩ nhiều, cháu chắc chắn Jimin sẽ nhớ ra sớm thôi ạ.

Cảm ơn cháu, chắc bây giờ bác không biết nói thế nào với Taetae nữa...

Để cháu giúp cho ạ, hiện tại phải để Hyungie thích ứng được với việc này đã ạ.

Được, vậy vào trong xem thế nào đã...

_ Bên trong phòng _

Em không nhớ anh là ai ư??? - anh vì không tin nên đã hỏi đi hỏi lại mấy chục lần

Tôi đã bảo là không rồi mà, anh bám tôi dai thế nhờ. Mau ra ngoài cho tôi còn quang hợp... - vừa mới tỉnh dậy mà đã cau có

Vậy em có nhớ chiếc vòng cổ này không, em cũng có một cái hình mặt trời mà??? - lộ ra từ trong chiếc áo là chiếc vòng cổ hình mặt trăng

Sao vòng này trông quen quen, tôi không nhớ - lắc lắc đầu

Anh không nói gì, cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng đi ra ngoài hành lang bệnh viện.

_ Tại hành lang bệnh viện _

Có chuyện gì mà gọi tớ qua đây làm gì - Yoongie cùng với Seokie vội vàng chạy đến chỗ anh gọi

Yoongie, Seokie điều tra cho tớ về vụ tai nạn của Minnie.

Minnie bị tai nạn á - Yoongie trở nên hoang mang lo lắng

Ừ... - anh òa khóc nức nở

Để bọn mình đến thăm em ý trước đã được không...

Minnie bị.... mất trí nhớ rồi - vừa nói vừa khóc...

Khóc lóc có được ích gì... Đừng khóc nữa - Yoongie rơm rớm nước mắt, cố nói gắt lên để chen đi nó

Hai con cũng đến à, vào trong đi... - appa anh ngập ngừng nói

Dạ tụi con vào đây bác...

_ Trong phòng _

Con chào mọi người ạ - đồng thanh

Seokie đến à... - giọng cậu trở nên vui tươi hẳn lên

... - mọi người đang hơi đơ

Ủa, cạnh anh là ai đây??? - cậu ngạc nhiên hỏi..

Em nhớ anh mà không nhớ Yoongie à??? - Seokie cũng hơi ngạc nhiên không hiểu sao cậu lại nhớ ra mình

Em không, là bạn anh à...

Không, là người yêu anh - Seokie nở nụ cười

Nhưng em mới là người yêu anh mà - vẫn còn rất ngây thơ

HẢ... CÁI GÌ CƠ - cả hội đồng thanh, mắt chữ A mồm chữ O

Anh kia, mời anh về cho - chỉ tay vào Yoongie nói

Em không nhớ thật ư... - Yoongie nói với giọng buồn bã

Xin lỗi nhưng mời anh về cho. Seokie thì ở lại - giọng đanh thép

Vậy con xin phép mn con về - Yoongie cúi nằm mặt xuống, nói xong lập tức chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó

Ơ... Yoongie... - anh đứng ở ngoài cửa phòng nãy giờ thấy Yoongie chạy ra

Mn ra ngoài hết đi, trừ Seokie ở lại đây với em... - giọng nói vang từ trong phòng ra, anh đã nghe thấy

_ Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng hết _

Em muốn nhờ anh một việc, nhưng anh phải hứa không nói cho bất kì ai...

Việc gì...

***** - nói nhỏ vào tai

Okê, anh sẽ giúp...

_______________________________

Điều bí mật kia là gì mn đoán đi. Nói thật là em không quen viết nên nó sẽ không hay như mn nghĩ đâu ạ. Em rất xin lỗi ạ.

Hn em bị ốm hichic... Cứ cố viết nốt chap này vì sợ mn đợi lâu. Buồn quá đi dạo gần đây lượt đọc thấp quá... Có khi chán quá nên chả ai đọc mất...

Câu quen thuộc: Love you so much, moah <3<3<3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro