Chap 4: Mối tình rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt anh thay đổi đến chóng mặt, cậu hỏi anh anh chỉ trả lời là không có gì đâu. Bữa ăn đang vui vẻ tự nhiên lại trở nên im lặng như hồi trưa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi cậu ra sofa ngồi chơi. Cậu nghĩ hoài không biết anh bị sao, tin nhắn đó nói gì đến mức ngủ quên luôn ở đấy. Anh từ phòng định ra bếp lấy ít nước uống thì thấy cậu nằm ngủ ở sofa. Bế cậu về phòng đắp chăn cẩn thận, không quên hôn lên trán chúc ngủ ngon. Anh về phòng mình vắt tay lên trán suy nghĩ tiếp.

Tại sao cô ta lại về vào lúc này cơ chứ..?? - suy nghĩ của anh

Au: bật mí cho mọi người là ai nhắn tin cho anh nhá. Đó là Park Hyerin, người yêu cũ của anh. Cô ta yêu anh 4 năm liền. Do gia đình cô nên cô phải sang Anh sinh sống. Cô đi không nói một lời, cắt đứt quan hệ với anh.Anh gọi điện, nhắn tin đủ kiểu nhưng đều không một phản hồi lại. Anh chỉ vì cô ta mà mang bệnh tận năm trời. Cả gia đình anh ai cũng lo lắng nên mới có ý định muốn anh lấy Jimin.Anh cũng đã quên cô ta sau khi được Jimin. Ai ngờ sau 5 năm cô ta quay lại Hàn Quốc để tìm lại anh.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi - cô ta đứng trước cửa của tập đoàn nói.

_ Ở tập đoàn KTH _

Anh à, em đến có sao không?? - Minnie nói

Không sao mà, em không cần lo gì đâu. Anh chỉ sợ đến đây em chán thôi.

Hì hì

Cả hai xuống xe bước vào sảnh tầng 1. Anh từ từ luồn tay mình vào tay cậu nắm lấy.

Yaaaaa, anh bỏ tay ra đi, mọi người nhìn thấy giờ - cậu nói

Kệ mọi người chứ - anh vênh mặt lên nói

Sự việc đó đã lọt vào mắt một người....

.

Mấy chị nhân viên lại xôn xao bàn tán. Anh đi qua thấy thế liền nhắc nhở mọi người tập trung làm việc, còn mình thì kéo cậu lên phòng làm việc của anh. Cậu hôm nay dở chứng lại đòi đi theo anh đến tập đoàn. Đến đấy cậu chỉ được cái nghịch hết đồ trong phòng anh thôi. Anh đang ngồi làm việc say sưa thì thư kí của anh - Yoongi vào báo là có người tên là Hyerin muốn gặp anh. Anh nghe tin mà đánh rơi luôn cả cái bút trên tay. Anh nói với cậu là Yoongi đưa cậu đi chơi cho đỡ chán. Cậu biết được đi chơi nên sướng quá đồng ý luôn. Anh nói nhỏ với Yoongi

Ra gọi cô ta vào cho tớ, với cả đừng nói với Minnie về cô ta hộ tớ nha. Hôm nay cậu chỉ cần đưa Minnie đi chơi hộ tớ là được rồi. Nhớ đi cẩn thận đấy

Tớ biết rồi

Sau khi Yoongi cùng với cậu đi thì cô ta đỏng đảnh bước vào phòng.

Oppa, em nhớ anh quá đi mất - ôm chầm lấy anh

Sao cô lại đến đây làm gì??

Em đến đây là vì anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Vậy tại sao cô còn nói chia tay tôi làm gì??

Là vì gia đình em ép buộc nên em phải làm thế. Bây giờ em năn nỉ mãi mới cho em về để gặp lại anh.

Nhưng tôi yêu người khác rồi.

Em mặc kệ, em không quan tâm. Chỉ cần anh thôi.

Cô tránh ra đi. Cô không có việc gì thì mời cô ra ngoài cho

Anh đợi đấy, thoát khỏi tay Hyerin này không dễ đâu...
.
.
.

Thế là Yoongi phải dẫn cậu đi chơi. Ban đầu cũng hơi ngại không dám giao tiếp.

Ừm... anh tên là gì vậy??? - cậu hỏi

Tôi tên là Min Yoongi. Còn cậu là...???

Em tên là Park Jimin

Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi??? - cậu lại hỏi tiếp

Tôi 21 tuổi.

Thế thì em phải anh là anh rồi. Em mới có 20 tuổi thôi. Hì hì.

Nói đủ thứ truyện trên xe nên hai người đã thân với nhau hơn. Cả hai đi chơi đến tận chiều tối lận. Cậu đi chơi về không hề quên công việc nấu nướng nha. Hôm nay tâm trạng tốt nên làm rất nhiều món ăn ngon. Chỉ đợi mỗi anh về là ăn thôi. Cậu chờ mãi chả thấy anh về, nhìn lên đồng hồ đã 9h30 tối rồi. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Bực mình quá cậu chả ăn nữa, ghi tờ note đặt trên bàn rồi chui luôn vào phòng trùm chăn kín mít. Chán quá cậu gọi điện cho cô em gái

À nhố, anh gọi em có việc gì???

Anh mày nhớ thì gọi thôi, không được hả?? Mà anh tưởng mày đi 2 tuần gì cơ mà, sao hơn tháng rồi vẫn chưa thấy mày vác bộ mặt mày về thế hả???

Hề hề, em xin bố mẹ cho đi chơi thêm đấy. Với cả có anh Jungkook đi cùng nên em vui lắm. Chắc tầm tuần sau em sẽ về ý mà.

Đừng nói với anh là mày thích thằng Kook nha

Đâu có (Au:chối cãi là không tốt đâu nha....)

Thế thì nhanh về cho anh mày thấy được cái mặt mày cái.

Jungkook ( gọi lớn ): Eunji ơi, em đâu rồi, kem của em đây nè... / Eunji: Em đây ạ.....

Bye bye anh nha, em phải ăn kem cái đã nha....

Bye..... Ơ cái con bé này chưa gì đã tắt máy rồi...

Sao anh mãi vẫn chưa về nhỉ???... Đang mải suy nghi chợt cậu nhận điện thoại từ anh, nhưng đó là một giọng của con gái trả lời. Cậu bực mình quá tắt máy luôn. Kèm theo sau cuộc điện thoại đó là một loạt ảnh anh với cô ta.... Cậu đêm đó phá tan hết đồ vật trong phòng mình, rồi ngồi khóc, đến tận gần sáng mới ngủ được một tí.

_Sáng hôm sau_
Anh mở mắt dậy, người nằm cạnh anh lại là cô ta. Chả là tối hôm qua cô ta chuốc say anh rồi chuyện gì xảy ra mọi người tự hiểu giúp au nha.... Anh đùng đùng bỏ đi không nói một tiếng. Về đến nhà anh, căn nhà đã trở nên u ám đi hẳn, bàn ăn vẫn còn thức ăn từ tối hôm qua chưa dọn đi. Anh thử mở cửa phòng cậu, đi vào. Đập ngay vào mặt bãi chiến trường đồ đặc trong phòng cậu. Anh thấy cậu ngủ mà nước vẫn chảy, cậu ngủ mà cứ gọi tên anh mãi. Anh cũng bật khóc luôn nhưng không thành tiếng nha. Cố gắng nhẹ nhàng thu dọn đống đồ đặc bị cậu phá kia rồi ra khỏi phòng cậu. Anh không biết phải làm sao nữa.... Áp lưng ở cửa phòng cậu, suy nghĩ.... Anh quyết định sẽ nghỉ làm cả tuần để chăm sóc cậu. Dọn đống đồ ăn đi xong xuôi, anh liền đi nấu một nồi cháo cho cậu với anh ăn. Cậu chợt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng ở ngoài phòng. Cậu từ từ bước xuống giường, mở he hé cánh cửa phòng xem ai. Đúng là anh và nhưng cậu không vui như trước mà thay vào đó là những giọt nước mắt rơi. Cậu lại nhớ đến những bức ảnh kia, chui vào chăn bịt kín rồi khóc lớn. Anh đi vào cùng bát cháo nóng hổi và chai sữa dâu (sữa mà cậu rất thích uống).

Minnie à, dậy ăn ít cháo đi được không, anh mua cả sữa dâu em thích nữa này, em ăn luôn đi cho nóng nha.

Cậu bật dậy, khóc ngày một lớn hơn, cùng theo đó cậu giơ chiếc điện thoại của mình ra, nói

Anh với cô ta có quan hệ gì??? Anh âu yếm cô ta vậy tại sao vẫn còn quan tâm tôi làm gì?? Anh nói đi, NÓI ĐI - cậu hét lên

Anh xin lỗi, tại anh bị cô ta chuốc say nên mới....

Anh nghĩ xin lỗi tôi một câu là xong hở, anh nghĩ anh làm bao chuyện đấy rồi xin lỗi tôi là xong đó hả. Bao lâu nay tôi cứ nghĩ tốt cho anh, vậy mà giờ đây anh quay mặt lại với tôi. Được rồi tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, anh với tôi nên chấm dứt đi là vừa.

Em đừng đi mà làm ơn đấy, xin đừng bỏ anh đi mà - ôm chặt cậu từ phía sau

ANH BỎ TÔI RA ĐI - cậu hét lên

Không anh không bỏ - anh ôm chặt hơn..

Cậu dứt mãi cũng không dứt khỏi vòng tay anh. Cậu rất không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chạy dài.
.
.
.
______________________________________________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo??? Chap sau nhá
Thông báo trước với mọi người là hết hường phấn rồi nha.^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro