Chap 6: [ Hopega ] Matcha và Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au sẽ thay đổi cách xưng hô một tí nha. Au cũng muốn được một vai nên chen nhảy vào truyện.
Hoseok : anh
Yoongi : cậu
Au: lùn - con nuôi của tập đoàn MYG ( con của công ty con của MYG - MG ), bạn thân thiết của cậu
Tính cách của hai ảnh trong chap này sẽ không đúng so với ngoài đời thật đâu nha =))))
Xin lỗi vì chap này Yoongi sẽ giống con gái nha ( em xin lỗi anh nhìu chồng à )

***

Sự việc của 5 năm về trước

Đó là một ngày mà cậu không thể quên, một ngày mà nước mắt cậu hòa lẫn với giọt mưa mà lăn dài trên gò má cậu, một ngày mà đến tận bây giờ vẫn cứ mãi xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của cậu ...

Cậu đã thầm thương trộm nhớ một anh học lớp 12 cùng trường với cậu. Anh ta là Kim Namjoon - hotboy nổi nhất trường Bighit về cả thành tích học tập lẫn ngoại hình bên ngoài. Ai ai cũng ngưỡng mộ không chỉ mỗi cậu đâu. Anh ta là một người khá trầm tính, lạnh lùng. Vì một lần nào đó mà cậu với anh ta chạm mặt nhau. Sau hôm đó anh với cậu rảnh là rủ đi đây đi đó, tình cảm dần môt lớn lên. Một thời gian sau cậu thử tỏ tình anh mà không ngờ anh chấp nhận. Cuộc tình của hai người khiến ai cũng không khỏi ghen tị. Tưởng rằng cuộc tình này mãi mãi chỉ có hoa, nào ngờ hạnh phúc này chỉ là do cá cược. Một ngày nọ, anh đưa cậu đến chỗ cây cầu mà cậu từng tỏ tình anh.

Anh đưa em ra đây có chuyện gì vậy??? - cậu vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn hồn nhiên hỏi anh

Chia tay đi - anh ta lạnh lùng nói

Nhưng tại sao, tại sao anh lại muốn chia tay em cơ chứ - cậu cố kìm nén nước mắt

Vì tôi không còn thích cậu nữa, tạm biệt - anh ta lạnh lùng bước đi, coi cậu như là vô hình

Cậu im lặng đứng nhìn anh bước đi, không nói một lời. Rồi đột nhiên trời đổ mưa nặng hạt. Cả cây cầu không một bóng người, nó trông thật cô đơn và lạnh lẽo giống cậu vậy. Chân cậu vẫn đứng đó, không dời nửa bước. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời âm u kia, giơ tay lên hứng từng giọt mưa khẽ rơi vào lòng bàn tay. Cậu bật khóc, nước mắt cậu hòa chung với nước mưa, từ từ lăn trên gò má cậu. Tiếng sấm vang lên dữ dội, chớp thì như muốn xé tan đi khoảng trời đen kia. Cậu cười nhạt, thẫn thờ lê từng bước đi mà đối với cậu đó là những bước đi nặng nhọc nhất từ trước tới giờ. Cố về được đến nhà, cậu bấm mật khẩu cửa xong thì ngất luôn. Lùn nghe thấy tiếng liền chạy ra thì thấy cậu ngất luôn ngoài đấy. Người cậu nóng bừng hết cả lên, Lùn chạm vào mà giật mình. Đưa cậu lên phòng, Lùn thay quần áo cho cậu, đặt cậu nằm trên giường, Lùn đắp khăn ấm lên trán rồi chạy xuống nhà nấu nồi cháo với lấy thuốc.
( Au xin phép giải thích một chút nha!!!
Vì Lùn được nhận là con nuôi của gia đình cậu nên Lùn được bố mẹ nuôi cho sống chung với cậu ở nhà riêng để tiện cho việc học, chỉ có cuối tuần thì Lùn về nhà bố mẹ đẻ hoặc về nhà chính của cậu. Nên chuyện Lùn có ở nhà cậu là bình thường nha. )
Sau hôm đó cậu cứ như người mất hồn, ăn uống không đều đặn, mang bệnh tận 2 tháng lận, việc học của cậu phải tạm ngừng, bố mẹ cậu vì thấy con mình như vậy nên cho sang Pháp một thời gian để quên đi quá khứ đau buồn kia. Và Lùn cũng được đi để trông cậu ( Au: Tao cho chính tao sướng kìa trời ơi / Lùn: Ô lâu lắm không gặp mẹ au nhể, viết tiếp đi... / Au: Mày dám lên giọng với tao à, thích thì chị bây đổi thành đau khổ cho sướng đời nha con / Lùn: Ấy đừng mà.... ) * tào lao thế là đủ rồi, au thấy mình như con tự kỷ á, tự mình nói với mình =))) *
Cậu đã gặp anh trong một lần ở Paris. Hai người họ lúc đó gặp nhau trong một tình huống khá là "buồn cười".
Chả là anh hôm đó đi vào Starbucks. Cậu hôm đó vì chán nên rủ cả Lùn đến Starbucks nhưng cậu đi trước, Lùn bận một số việc sẽ đến sau.Cậu đang định mở cửa bước vào thì anh đúng lúc đó cũng chạm tay vào tay cửa. ( À hai người lúc này chưa quen biết nhau gì nha ). Anh đòi vào trước, cậu định cãi lại nhưng đành nghe theo sau khi nhìn thấy khuôn mặt của anh (1 khuôn mặt sắc lạnh ). Nhưng khi vừa bước vào thì anh đóng sập luôn cửa, cậu không để ý nên đã đập luôn cả cái mặt đẹp đẽ của mình vào cánh cửa. Ôi trời ơi tình huống không lường trước được, may mà không đập mạnh mấy chứ không chắc giờ này cậu chắc phải ở trong bệnh viện rồi. Lúc đó ai trong quán cũng xôn xao hết cả lên, duy chỉ có mỗi anh vẫn lạnh lùng order. Anh gọi caramel macchiato, còn cậu vào sau gọi matcha pink drink cho cậu và purple pink drink cho Lùn.
(Hình bên dưới có tính chất minh họa cao ạ ><)

Đây là của cậu với lùn.

Còn đây là của anh.

.
.
.
_______________________________

Câu chuyện kia có phải chỉ dừng ở kia??? Mọi người cmt cho tui có động lực viết tiếp cái, hè này học nhiều quá nên chả nghĩ được gì để viết đây. Huhu, cmt quyết liệt vào, muốn ném gì thì cứ ném thẳng vào mặt con au lười này đi nào, au chịu tất cho. Xin cáo từ các chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro