Chap 9 ( Hopega ): Tỏ tình tại bệnh viện???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng nép mình vào thành tường trong góc khuất. Sau một hồi im lặng, cậu cũng từ từ bước ra trước cửa phòng phẫu thuật. Như chưa biết có chuyện gì xảy ra, cậu vờ như mới chỉ đi liếc qua thấy mẹ mình mà quay lại thôi. Hỏi hỏi vài câu mặc dù biết hết chuyện rồi, mẹ cậu bảo cậu ra động viên anh. Chần chừ mãi mới chịu ra nhưng cậu không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, cuối cùng Heejin cũng đã qua khỏi con nguy kịch. Ai cũng vui mừng niềm nở. Anh vô thức quay qua ôm chầm lấy cậu òa lên khóc như một đứa trẻ. Không hiểu vì sao lúc đó cậu lại để im cho anh ôm mình, đến lúc nhận ra thì không sao thoát ra được.

( Au: Seokie lợi dụng quá đi, khổ thân chồng em / Anh: Hì hì phải tranh thủ chứ / Au: Thật là.... Mà cũng tại Seokie em mới phải nhường chồng cho anh đó, lo mà chăm sóc cho tốt vào không thì liệu thần hồn / Anh: Rồi rồi, viết tốt về anh đi, anh đưa đi ăn / Au: Ú ù nhớ nha * cười tươi như hoa* )

Sau cuộc đối thoại thì Au quay trở lại công việc của mình đây

Sau hôm đó, ngày nào mẹ cậu, appa Lùn và cậu ( bị bắt ) đến thăm mẹ anh.
( Au: mẹ Syubi bắt chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà / Cậu: tốt cái đầu mày ý, tại mày mà anh không được ngủ nướng đây / Au: em xin lỗi nhiều chồng à ) Chỉ có một đêm - cái đêm mà cậu nhớ như in. ( lúc này mẹ anh tỉnh rồi nha )

Chả là mẹ cậu bảo cậu mang đồ ăn vào cho anh với mẹ anh. Cậu cũng mang đến, giúp anh cho bác gái ăn xong, anh liền rủ cậu đi dạo. Một người đi trước, một người đi sau, họ bước từng bước chậm rãi. Không một ai mở lời nào, cảm xúc của họ bây giờ thật lẫn lộn, không thể xác định. Rồi họ dừng chân ở chiếc xích đu của bệnh viện. Bây giờ chuẩn bị sang Đông nên về đêm có hơi lạnh. Anh thật hiểu ý cậu nha, chưa nói là lạnh hay gì đã tự động khoác áo của mình cho cậu, kèm theo đó là một chai sữa ấm. ( Au: đấy nhá, mô tả hơi bị ga lăng đó, hehe / Anh: Ngoan thế )
Cậu ngồi trên chiếc xích đu, đầu cứ cúi gằm xuống nhìn tay đang mân mê chai sữa anh đưa cho. Anh bất chợt từ phía sau bước lên trước cậu nắm đôi bàn tay kia. Lúc đó không hiểu sao cậu cứ cứng đờ người ra, không cử động được.

Yoongie này, tớ có việc này muốn nói. Cậu không cần phải nói gì đâu, chỉ cần nghe tớ thôi, được không

............ - ( gật đầu )

Thực ra là tớ.... tớ.......tớ đã thích.....cậu từ ....lâu rồ...i - ấp a ấp úng

........... - đơ người không nói được gì, mắt mở to vì ngạc nhiên

Ờ..... cậu có đồng ý làm người yêu tớ không???
Cậu không cần phải nhất thiết trả lời luôn đâu....

........ - vẫn im lặng

....ờ mình đi về phòng đi, ở ngoài lâu cảm lạnh đấy - nắm lấy tay cậu định kéo đi thì...

....đồng...ý... - nắm tay anh níu lại, trả lời như đang thì thầm như vẫn đủ để anh nghe thấy

Thật ư.... cậu đồng ý ư??? - anh như sửng sốt

Ừm... mình về phòng đi - nhẹ nhàng đứng lên cùng anh bước về phòng

Buổi tối hôm đó như một dấu ấn in mãi trong cậu, một buổi tối từ lạnh lẽo trở thành ấm áp. Tay trong tay anh đi lên phòng, quanh họ bây giờ chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. ( Au: sao chế cứ thấy sến sến thế nào ý, sởn hết cả da gà )

.
.
.

*tiếng chuông cửa*

Yoongie a... mở cửa cho anh nào ( nói qua camera trước cổng )

Đây ạ ( vội cất đi quyển sổ ) em ra liền

... ( lạch bạch ) ( chạy ra mở cửa ) Anh đi làm có mệt không, vào nghỉ đi...

Hì hì, chỉ có em là hiểu anh nhất, yêu Yoongie quá đi mất.

Thôi đi ông đừng có nịnh tôi nữa

Nào có nịnh nọt gì đâu

Đó chính là cuộc sống của hai người họ sau này. Chỉ đơn giản là vậy thôi!!!
Đôi khi giận hờn, ghen tuông nhưng rồi lại hường phấn ngay.
( Au: bây giờ em có thể an tâm giao Yoongie cho anh rồi Seokie à...hãy chăm sóc anh ý thật tốt nha* xúc động quá * / Anh: * đưa khăn giấy * chảy hết nước mắt nước mũi rồi kìa, cứ làm như sẽ mãi không được gặp nhau ý )

.
.
.

_ Tại phòng cậu _

Anh này - ôm anh từ phía sau

Có chuyện gì sao - xoay người lại, nhìn cậu

5 năm rồi đấy, nhanh nhỉ anh nhỉ

Ừ, đúng là nhanh thât

Seokie a, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn đã cho em hạnh phúc và tình thương. Cảm ơn đã cho em biết thế nào là rung động một người. Cảm ơn anh vì tất cả ( Au: sến vãi linh hồn )

Em xứng đáng được nhận nó mà, Yoongie à.

Anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy hạnh phúc. ( Au: em xin phép dừng tại đây để cho hai bạn trẻ có không khí riêng tư ạ, mọi người hãy thoải mái mà tưởng tượng )

Ngủ sớm đi nào, mai mình còn đi làm nữa - anh ân cần đắp chăn cho cậu

Hì hì, anh ngủ ngon Seokie

Ngủ ngon Yoongie

( Au: ôi tôi ghen tị quá đi, hic hic. Au cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo quá đi )

Au xin phát biểu vài lời:

Đó, cuộc sống của cậu với anh đó. Toàn hường phấn thôi à... cảm thấy thật ghen tị à. Thôi thì dù gì cũng chúc phúc hai oppa.

______________________________________

Sau vụ này au phải kiếm người yêu trong truyện mới được ><. À đấy còn cả vụ con Lùn chưa tính nữa. Mn cứ yên tâm sẽ có chap solo của Au với Lùn ạ.

♡♡♡yêu thương♡♡♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro