14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có thể sẽ không mượt.

Chương 14: Ngôi nhà ấm áp 13 (ngài Feasel)

   Dường như có cái gì đó đang di chuyển trên mái vòm kính.

   Một bóng đen hình dạng kỳ quái xuất hiện trên mái vòm bị rêu xanh bao phủ, Chu Diễn lo lắng đứng lên, thân ảnh này lớn hơn Điểm Điểm rất nhiều, chắc hẳn không phải nó, vậy sẽ là ai?

   Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên.

   Mảnh vỡ rơi xuống đất, chiếu ra một chút ánh sáng mờ nhạt.

   Chỗ thủy tinh nứt ra, lộ ra một cái đầu màu da, cái miệng nhỏ nhắn mở ra lộ ra đầu lưỡi đỏ như máu, hàm răng sắc nhọn, giống như đang chào hỏi Chu Diễn.

   Thì ra là Điểm Điểm đợi lâu quá nên đến  tìm mình, nhưng một con chó sao có thể chạy lên được? Bóng đen không giống chó...

   Giống như đang nghiệm chứng cách nói của Chu Diễn, thủy tinh vỡ vụn dần dần mở rộng, vết nứt như mạng nhện không ngừng lan tràn, như rễ cây trải rộng hơn phân nửa mái vòm thủy tinh.

   "Ngao ô ô ô..."

   Tiếng kêu của Điểm Điểm ở phía trên vang lên, một cái chân chó gầy yếu đột nhiên đạp trúng khoảng không, rơi vào khe nứt thủy tinh, Chu Diễn nhìn thấy bởi vì nó lo sợ mà cái chân màu đen đạp lung tung.

   "Chờ đã, đừng nhúc nhích!"

   Chu Diễn vội vàng chạy đến phía dưới khe nứt, nếu như Điểm Điểm rơi xuống, ở loại độ cao này nhất định sẽ ngã chế-t, anh quay đầu nhìn pho tượng quỷ dị kia.

   Nếu như đem nó chuyển đi, để chân Điểm Điểm đạp lên đầu pho tượng này, như vậy độ cao này hẳn là phù hợp.

   Nhặt mảnh thủy tinh rơi xuống đất lên, Chu Diễn chạy đến bên cạnh pho tượng ngài Feasel, cúi người xuống cố gắng tìm một ít khe hở có thể làm cho mảnh thủy tinh tiến vào, có lẽ có thể thông qua thủy tinh giảm bớt lực ma sát chậm rãi đẩy pho tượng này, trước khi thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn tiếp được một ít.

   Anh cẩn thận sờ soạng dưới đáy pho tượng, một tờ giấy bị ngâm lâu đến nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu, anh rút ra, không kịp nhìn kỹ văn tự phía trên, tiếng thủy tinh vỡ vụn lại đột nhiên truyền đến.

   "Oa a ngao ngao ——"

   Nửa thân thể Điểm Điểm rơi vào trong miệng nứt, hai chân sau hoảng loạn đong đưa lung tung, thông qua thủy tinh trong suốt màu tối loáng thoáng có thể nhìn thấy một vật phẩm hình vuông ở cạnh nó.

   "Trời ạ, thế mà mày đem cả thùng dụng cụ chuyển đến đây!"

   Chu Diễn thật sự không thể tin được Điểm Điểm thần thông quảng đại đến thế, dạng chó gì vừa có thể leo nóc nhà, còn có thể chuyển thùng?

   Mảnh thủy tinh vỡ lục tục rơi xuống, cái vết nứt kia càng lúc càng lớn, tiếng kêu cứu của Điểm Điểm càng thêm đáng thương, thậm chí còn nghe ra tiếng khóc nức nở.

   Chu Diễn hết cách, chạy xuống phía dưới nó, ngẩng đầu gọi: "Mày cẩn thận, để tao đỡ mày."

   Rơi xuống độ cao như vậy, hơn nữa trọng lượng của thùng dụng cụ, Chu Diễn cũng không thể xác định mình và chó có an toàn không.

   An toàn...

   Linh quang trong đầu Chu Diễn chợt lóe, nói: "Mày xuống đây!"

   "Ngao ô?"

   Chu Diễn dùng giọng khẳng định lặp lại một lần nữa: "Mày xuống từ từ."

   Cẩu cẩu chần chờ kêu một tiếng, dưới tác dụng của búp bê vải Wendy, đối với Chu Diễn tín nhiệm vô điều kiện, nó uốn éo người, cái đuôi ngắn ngủi lo sợ xoay vòng.

   Cùng với âm thanh vỡ vụn khổng lồ, một con chó đốm cùng mảnh thủy tinh rơi xuống, Gunda bám vào đầu nó cảm thấy uy hiếp to lớn.

   Trong nháy mắt mở ra mấy cái tứ chi màu thịt, ở trong không trung dệt thành một tấm lưới thịt, vững vàng tiếp được Điểm Điểm.

   Ngay sau đó một thùng dụng cụ màu đen cũng rơi vào lưới thịt do Gunda bện thành, dường như không chịu nổi trọng lượng rơi xuống này, Gunda rút chân về, lại một lần nữa biến thành một khối bướu thịt cuộn tròn trên đầu Điểm Điểm.

   May mà đạo giảm xóc này làm cho Chu Diễn vững vàng tiếp được Điểm Điểm, mà thùng dụng cụ bé bỏng của anh nặng nề nện trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn làm cho Chu Diễn đau lòng không thôi.

   Công cụ trong thùng chắc chắn đã bị hỏng!

   Anh buông Điểm Điểm xuống, đến cạnh thùng dụng cụ, kéo khóa tỉ mỉ kiểm tra một lần, một ít công cụ điêu khắc tinh vi bị đập lệch, may mà súng bắn keo anh quý trọng nhất vẫn còn nguyên vẹn.

   Chó đốm chạy đến bên cạnh Chu Diễn, ưỡn ngực, tỏ vẻ hành vi của mình rất anh dũng, hy vọng được Chu Diễn khen ngợi.

   Chu Diễn cười xoa đầu nó, xem như hoàn thành nguyện vọng nuôi chó một lần.

   Phải nghĩ biện pháp loại bỏ Gunda ký sinh trên đầu nó mới được.

   Chu Diễn nhặt tờ giấy giấu dưới pho tượng ngài Feasel lên, phủi đi vết bẩn phía trên, mượn ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ hổng thủy tinh trút xuống đọc chữ viết phía trên——

   【Bạn thân mến, nếu bạn đọc được lá thư này của tôi, thì bạn phải là một người xứ khác, bởi vì không có ai trong thị trấn An Bách nhút nhát như bọ chét này dám lại gần bức tượng dưới cái nhìn của ▇▇▇▇▇】

   【Ha ha. Tôi chỉ viết về trải nghiệm cực kỳ điên rồ này, tôi chỉ nói cho bạn biết, người xứ khác.】

   【Tôi cũng giống như bạn, cũng từ nơi khác đến, về phần ở đâu, tôi không nhớ rõ lắm, bởi vì tôi muốn vẽ côn trùng mà đến đây.】

   【Nhưng tôi không ra được, bởi vì tôi cũng bị nơi này lây nhiễm, cái trấn nhỏ đáng sợ này, bị nguyền rủa vĩnh viễn, trời ạ, tổ tiên nơi này đã làm chuyện gì, mới có thể khiến cho hậu duệ của hắn chịu cảnh trời phạt như vậy.】

   【Nhưng mà, mọi chuyện có chuyển biến, nói ra thật xấu hổ, sau khi gặp Kaissy, tôi đã dần dần trầm mê trong những ngày tháng sống cùng cô ấy.】

   【Có đôi khi, tôi nghĩ, cùng cô ấy sống trong trấn nhỏ bị nguyền rủa này cũng rất tốt, có cô ấy có tôi là đủ, để tôi và cô ấy cùng nhau gánh vác đau khổ, chúng tôi vĩnh viễn không chia lìa.】

   【Nhưng sau khi cô ấy sinh Wendy, cô ấy bị kích thích rất nhiều, tha thứ cho tôi, tôi cũng giống như cô ấy, khi đó cả hai chúng tôi đều đau đớn, trời ạ, tại sao, tại sao lại để cho tôi và Kaissy gặp phải chuyện bất hạnh như vậy.】

   【Tôi yêu Kaissy, tôi cũng yêu Wendy, tôi bằng lòng vì bọn họ trả giá tất cả, tôi nghĩ ra một ý nghĩ to gan điên cuồng, đúng vậy, người ở đây đã đủ điên rồi.】

   【Nhưng tôi còn điên hơn cả họ, tôi đi gặp▇▇▇▇, trời ạ, tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trải nghiệm của tôi, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, nhưng tôi tôi có cảm giác so ▇▇▇▇ còn điên cuồng hơn gấp trăm lần. 】

   【Khi đó, mỗi tối tôi đều không thể ngủ được, tôi bỏ vốn xây dựng thư viện này, trốn trong phòng thí nghiệm ngầm không có ánh mặt trời này, Harvey, Harvey là đối tác của tôi, tôi không thích anh ta, ở thị trấn này, ngoại trừ Kaissy và Wendy, tôi không thích bất cứ ai, hoặc là côn trùng, ha ha.】

   【Sắp thành công rồi ▇▇▇▇▇▇▇▇】

   Chữ viết phía dưới đã bị bẩn đến nỗi không thể thấy rõ.

   【Đinh! Chúc mừng người chơi đạt được manh mối quan trọng: tin tức của Feasel.】

   【Tiến độ manh mối hiện nay: (2/4)】

   【Nhắc nhở ấm áp: năng lực người chơi quá thấp, xin chú ý an toàn.】

   Thì ra Wendy là con của Kaissy và Feasel, trách không được trong phòng kia có rất nhiều sách về côn trùng cùng với hình ảnh côn trùng tinh xảo, hẳn đều là của ngài Feasel.

   Lấy tin tức trong bức thư này có thể đoán ra Wendy bị bệnh nặng, khiến ngài Feasel nghĩ ra một ý tưởng điên cuồng đến cực điểm, mà thư viện này được xây dựng để che giấu căn cứ thí nghiệm bí mật của ông.

   Vừa nãy hai tên dị năng giả bị lừa đi, bọn họ nhắc tới sinh vật thí nghiệm và y học, cũng thu được manh mối về thư viện, điều này nói rõ nhiệm vụ của bọn họ chắc là tìm kiếm bí mật của căn cứ thí nghiệm.

   Chu Diễn giấu bức thư này, sau khi tìm được Wendy sẽ giao cho cô bé.

   Từ ảnh chụp của Wendy có thể thấy được cô bé rất ít khi sống cùng cha, có thể bởi vì ngài Feasel thường xuyên ra ngoài tìm phương pháp trị liệu cho Wendy, mới khiến ông quanh năm không ở nhà.

   Ấn tượng của Chu Diễn đối với Wendy vẫn luôn dừng lại ở những bức ảnh đáng yêu của cô bé, hơn nữa đêm đó cô bé ở trong phòng chơi đùa, chắc hẳn Wendy là một nhóc con hoạt bát đáng yêu, cô bé bị bệnh nặng như thế nào?

   Anh đến trước pho tượng ngài Feasel, trong mũi ngửi được một cỗ mùi thối như có như không, với cái mùi tối qua ở trong bóng tối ngửi được giống nhau như đúc.

   Tầng hầm bí mật đó chắc chắn ở đây.

   Lúc trước anh đã thử đẩy pho tượng này, giống như kiến càng lay cây, pho tượng vẫn không nhúc nhích.

   Bức tượng và thư viện được xây dựng bởi ngài Feasel, vậy điều này có liên quan gì đến ông?

   Đột nhiên Chu Diễn nhớ ra thẻ mượn sách của Wendy, mặt trên ghi chép rất nhiều thư tịch tối nghĩa khó hiểu, trong đó khẳng định có vấn đề, nói không chừng là gợi ý tìm kiếm tầng hầm kia.

   Anh mở ví da cũ nát ra, xem xét mục lục mượn sách phía trên —— 《Tổ phân tích thực vật sinh thái thị trấn An Bách》, 《Lý luận và phương pháp phân loại chi nhánh côn trùng》,《Nhóm phân tích phương pháp và ứng dụng côn trùng có cánh của thị trấn An Bách》,《Phân loại côn trùng không bình thường》...

   Chỉ nhìn một cái đã choáng váng hoa mắt, mặt anh không chút thay đổi khép lại thẻ mượn sách, những tên sách này không nhìn ra quy luật gì, có lẽ phải vào trong thư viện tìm kiếm vị trí của họ.

   Dường như quản lý Harvey rất tin tưởng vào việc có thể vây khốn Chu Diễn, lão ta chỉ đóng cánh cửa sắt, trong đại sảnh vẫn còn thông đạo thông đến phòng sách.

   Chu Diễn nhìn hành lang tối tăm sâu thẳm kia, ngay cả một tia sáng cũng bị hấp thu, bên trong phảng phất cuồn cuộn một ít sương đen quỷ dị.

   Nhớ tới cảnh tượng lúc mới bước vào thư viện, cùng với tiếng vang nhỏ không chỗ nào không có, trong lòng Chu Diễn đã có chủ ý.

   Anh nhặt lên một khối thủy tinh vỡ, lợi dụng khúc xạ ánh mặt trời, ở chỗ bóng tối bao phủ kia ném xuống một chút đốm sáng, chỗ ánh sáng chiếu rọi, con sâu nhỏ bao phủ trên tường kia nhanh chóng bò về nơi khác.

   Quả nhiên có côn trùng, hơn nữa những côn trùng này sợ ánh sáng.

   Trách không được quản lý Harvey có thể yên tâm để mình ở lại thư viện, thì ra có những con sâu này trông coi mình, nếu như mình đi lung tung, nói không chừng sẽ bị những con sâu này gặm đến không còn một mảnh.

   Anh mở thùng dụng cụ, tìm một chai nhựa đen, là keo nhựa UV chuẩn bị để làm đạo cụ, ánh sáng mặt trời và tia cực tím đều có thể làm nó cứng lại, cũng là một trong những thuốc thử thích hợp nhất để liên kết thủy tinh.

   Nhặt lên tất cả mảnh vỡ rơi xuống đất, động tác Chu Diễn cực kỳ thuần thục dán chặt mảnh thủy tinh, lại đem mảnh thủy tinh hoàn chỉnh ghép lại đặt trên mặt đất chiếu rọi dưới ánh mặt trời.

   Sợ thời gian tia cực tím chiếu xạ không đủ, anh lại lấy ra cây đèn pin vết thương chồng chất kia, tăng nhanh tốc độ đông cứng của keo.

   Không bao lâu, keo đã đọng lại, cả khối thủy tinh trong suốt như mới, bên trong chỉ còn vết nứt không rõ.

   Chu Diễn cẩn thận chuyển nó đến bên cạnh pho tượng Feasel, điều chỉnh góc độ để lượng ánh sáng vừa đủ để phản xạ vào hành lang đầy côn trùng kia.

   Để cái gương hình vuông cực lớn hơi biến dạng chiếu qua, những con sâu đang ngủ đông kia giống như thủy triều lui ra, nhường đường cho Chu Diễn bước vào phòng sách.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Cầu lưu trữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro