23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Ngôi nhà ấm áp (Đảo ngược)

   Thôi Dịch Thần đang đắm chìm trong thỏa mãn mặc sức tưởng tượng, áp lực, thỏa hiệp, vào thời khắc này nhẫn nại từ trước tới nay hoàn toàn biến mất, gã là thợ săn thả  bẫy thú, chỉ cần kiên nhẫn đợi, đợi tất cả con mồi mắc câu.

   Gã triệu hồi bảo kiếm khắc rồng, thoả thuê mãn nguyện bước về phía trước, làm một người thu hoạch thành quả thắng lợi.

   "Đợi đã."

   Chu Diễn dùng móc câu sắc bén cắt đứt một chân quái vật, chất lỏng dày đặc mãnh liệt phun ra. Chất nhầy màu đen đối với quái vật mà nói giống như độc dược nhanh chóng lan tràn đầy đất, bàn tay hai bên thân nó bị chất nhầy trên mặt đất chạm vào. Đồng thời tỏa ra mùi hôi thối và khói đặc cay mắt, dưới sự đau đớn mãnh liệt, hận thù của quái vật lại chuyển dời sang người Chu Diễn.

   Chu Diễn nhanh nhẹn né đòn của nó, rồi nhân lúc lũ côn trùng đang trao đổi với nhau, anh truyền ý nghĩ vào sâu tâm trí Wendy: "Mau điều khiển mọi người chạy đi, em làm được mà, giống như lúc em điều khiển lũ sâu trong thư viện ấy!"

   Dân trấn đã bị ký sinh, vậy hẳn lũ côn trùng trong người họ sẽ nghe lệnh của Wendy. Trước đó, khi Ellen dùng tinh thần lực đọc ký ức của họ, Vivian đã nói rằng ý chí của lũ côn trùng rất yếu ớt, vậy nên có lẽ Wendy có thể khống chế chúng.

   Wendy run rẩy, hai chiếc râu trên đầu cọ vào nhau, có vẻ vẫn chưa hiểu ý Chu Diễn.

   Con quái vật lại quất đuôi, làm gãy cột đá Chu Diễn đang nấp. Anh vừa né đống đá rơi xuống, vừa truyền tiếp ý nghĩ vào đầu Wendy...

   "Dùng biện pháp này, để cho dân trấn trốn ra ngoài trước!"

   Wendy lau nước mắt đang rơi, ở đây cô bé chỉ có thể tin tưởng người anh họ mới gặp một lần này. Cô bé vừa định truyền tin, thì đột nhiên có cảm giác một trận gió lạnh nguy hiểm đang ở sau cổ.

   Thôi Dịch Thần giơ bảo kiếm lên, sắc mặt âm trầm nói: "Nếu thằng oắt này che chở mày như vậy, tao sẽ giết mày trước!"

   "Ẳng ẳn..."

   Một con chó đốm từ trong bóng tối vọt ra, nó mở cái miệng rộng chứa đầy hàm răng sắc nhọn, cắn chặt cánh tay vung kiếm của Thôi Dịch Thần.

    Là chó Điểm Điểm đuổi theo đến đây.

   Đôi mắt tròn đen láy của nó chứa đầy tức giận, lông mày xù xì cau lại, khuôn mặt vốn đáng yêu bụ bẫm giờ trở nên dữ tợn hung ác. Nó cắn chặt cánh tay kẻ định làm hại chủ nhân Wendy ——

   Không ai được phép làm hại cô chủ nhỏ của nó!

   "Điểm Điểm!"

   Wendy nghe thấy tiếng nó, vừa quay đầu lại, dòng máu nóng hổi đã văng lên cơ thể đơn bạc của cô bé.

   Thôi Dịch Thần rút bảo kiếm cắm trên người Điểm Điểm ra, trên thân kiếm sáng như tuyết dính đầy vết máu, gã chán ghét vung ra ngoài, máu tươi càng rơi nhiều hơn.

   Chó Điểm Điểm yếu ớt ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra một dòng máu tươi. Lồng ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt ẩm ướt của nó nhìn cô chủ, cái mũi tròn trịa khẽ ngửi, ánh sáng đại biểu cho sinh mệnh trong mắt tắt dần.

   Wendy dùng bàn tay nhỏ bé che chặt vết thương của nó, cô bé không hiểu tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra, tại sao ngay cả người bạn đồng hành duy nhất của bé cũng ra đi!

   Tay bé rất nhỏ, từng luồng máu tươi từ trong khe hở ngón tay của bé không ngừng chảy đi, bé dùng sức thế nào cũng không ngăn được máu tươi phun ra. Nhìn hơi thở yếu ớt của chú chó, bé chỉ có thể nghẹn ngào an ủi: "Điểm Điểm, em sẽ không chết, em nhịn nhịn, em phải cố gắng lên, chúng ta cùng nhau đi tìm mama daddy, Điểm Điểm..."

   Điểm Điểm muốn thè lưỡi ra, giống như trước kia liếm đi nước mắt của cô chủ, nhưng nó có cảm giác mình dần dần không còn sức lực...

   Trơ mắt nhìn nó không còn hô hấp, cuối cùng Wendy cũng vỡ òa, bé gắt gao ôm lấy chú chó đã mất đi sinh mệnh, gào khóc: "Điểm Điểm!"

   Thôi Dịch Thần lại giơ bảo kiếm dính máu tươi lên, đang muốn vung về phía Wendy ——

   [Phát thanh toàn phó bản: player Vivian kích phát dị năng —— vampire, đẳng cấp F, địa điểm: Thần miếu Carat Witer, mong toàn thể player chú ý, mong toàn thể player chú ý.]

   Keng...

   Vivian chạy qua kịp ngăn Thôi Dịch Thần lại, bàn tay bị gãy kia của ả như có kỳ tích mọc ra, móng tay dài nhọn màu tím đen như sắt chặn kiếm của Thôi Dịch Thần.

   Thôi Dịch Thần cũng không giận, ngược lại phát ra tiếng cười thỏa mãn: "Vivian, tao còn lo mày không sử dụng dị năng!"

   Vivian mặt trầm như nước cũng không trả lời, chỉ lo ngăn cản lưỡi kiếm Thôi Dịch Thần, trong đầu nhớ lại lời lúc nãy Chu Diễn nói ——

   "Tôi cần cô đi ngăn cản động tác của Thôi Dịch Thần, đây là bước đầu trong kế hoạch."

   Thấy Vivian ngăn cản mình, Thôi Dịch Thần như thể đã coi ả bước vào cạm bẫy của mình, gã hô to: "Ellen, khống chế ả!"

   Vivian đã sớm hận Thôi Dịch Thần thấu xương, bây giờ thấy gã còn muốn khống chế Ellen đối phó mình, móng tay của ả nhanh chóng sinh trưởng... Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chộp về phía Thôi Dịch Thần.

   Thôi Dịch Thần không né kịp, trên mặt bị ả cạo đi hai vệt máu thịt, trong nháy mắt, trên miệng vết thương máu chảy ồ ạt, đem quần áo trắng tinh của gã nhuộm thành một thân máu tanh.

   Gã vẫn không dùng dị năng, quơ kiếm pháp cố gắng đối kháng công kích của Vivian, rất tức giận gào lên lần nữa: "Ellen, khống chế ả!"

   Hồi lâu không đợi được đáp lại, gã dùng tầm mắt liếc mắt sang góc hang, phát hiện Ellen đang ngơ ngác đứng im, giống như đối với mệnh lệnh của gã ngoảnh mặt làm ngơ.

   Vivian ăn miếng trả miếng nói: "Sao? Bây giờ ta cũng lo ngươi không dùng được dị năng?"

   Trong lòng Thôi Dịch Thần hoảng hốt, gã vốn nắm chắc thắng lợi, đang cảm thấy mình giống như dần dần mất đi lợi thế thắng lợi. Hai tay gã lại giơ bảo kiếm lên chặn công kích của Vivian, lòng bàn tay cũng rung ra mấy vệt vết thương, mắt gã mở to quát: "Xảy ra chuyện gì?"

   Giờ đây ý thức của Ellen bị Chu Diễn khống chế toàn bộ.

   Nói cách khác, con sâu được nuôi bằng máu thịt kia đang bị Chu Diễn khống chế.

   Anh muốn tránh công kích của quái vật, chỉ có thể chia ra một chút ý thức để khống chế con sâu kia.

   Hai mắt Ellen trợn tròn không có cách khép lại, từ trong ác mộng rối loạn đau đớn dần dần lộ ra một chút ánh sáng, chút tỉnh táo này để anh ta nhìn rõ hai bóng người đang giao đấu.

   Anh ta cố gắng tập trung chút sức lực yếu ớt, con sâu trong đầu bỗng dưng nổ tung, thế giới của anh ta lập tức sụp đổ, trước mắt tối sầm như màn đêm buông xuống ——

   Trước khi chết, anh ta nghe thấy tiếng hệ thống thông báo ——

   [Phát thanh toàn phó bản: Player Thôi Dịch Thần phát động dị năng —— linh tu, đẳng cấp F, xin toàn thể người chơi chú ý, xin toàn thể người chơi chú ý.]

   [Phát thanh toàn phó bản: Chúc mừng người chơi Thôi Dịch Thần giết chết người chơi Ellen, đạt được dị năng của người chơi Ellen —— tinh thần lực, người chơi Thôi Dịch Thần thăng cấp, đẳng cấp E, lần nữa chúc mừng người chơi Thôi Dịch Thần.]

   Tay Thôi Dịch Thần bấm pháp quyết, tâm tùy ý động, bóp nổ con sâu giấu trong đầu Ellen.

   *Tâm tùy ý động: tâm trí của một người dễ dàng bị dao động, thay đổi theo những ý nghĩ, cảm xúc nhất thời.

   Đây là át chủ bài cuối cùng của gã, máu thịt nuôi dưỡng côn trùng mặc dù bị huyết mạch của mình khống chế, nhưng muốn cho nó tự bạo, vẫn cần linh lực đốc thúc.

   Mất đi kết nối với sâu bọ trong đầu Ellen, nháy mắt Chu Diễn đã hiểu, Ellen đã bị Thôi Dịch Thần giết chết.

   Lúc này anh cũng hoàn toàn hiểu rõ hình thức thi đấu là gì.

   [Hình thức thi đấu]

   Thứ nhất, nhiệm vụ phụ của mỗi đội khác nhau, nhưng cuối cùng sẽ chung một mục tiêu; thứ hai, người chơi bắt đầu là người thường, sau khi kích hoạt dị năng sẽ được thông báo toàn phó bản về dị năng và vị trí của họ; thứ ba, nếu người chơi đã kích hoạt dị năng bị giết, dị năng của họ sẽ bị cướp đoạt.

   Vì vậy, trong chế độ này, không người chơi nào dám dễ dàng kích hoạt dị năng.

   Vivian cũng nhận được thông báo, cằm ả bạnh ra, răng va lập cập vào nhau.

   Mặc dù biết rất có thể Ellen sẽ mất mạng, nhưng khi sự thật xảy ra, ả vẫn không thể dập tắt lửa giận ngút trời của mình!

   Thôi Dịch Thần có được hai nguồn sức mạnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, con ngươi đen láy trong mắt như gợn sóng lăn tăn ánh bạc. Gã dùng suy nghĩ điều khiển bảo kiếm chém về phía Vivian, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực như lốc xoáy, định một chiêu đoạt mạng ả.

   Vốn Vivian đã chuẩn bị sẵn, bỗng hóa thành làn sương đen, biến mất không thấy tăm hơi.

   "Cái gì!"

   Hai đòn tấn công của Thôi Dịch Thần đánh trúng một cột đá lớn, đá rơi xuống, bụi bay mù mịt.

   Một con dơi nhỏ đang trốn trong bóng tối của hang động, hai móng vuốt của nó bám vào các lỗ nhỏ trên vách đá, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia tàn độc.

   Trong cơn nguy cấp, Vivian chỉ còn cách biến thành hình dạng nguyên thủy để tránh đòn tấn công của Thôi Dịch Thần. Chỗ này có rất nhiều côn trùng, bản thân lại biến thành dơi. Cho dù Thôi Dịch Thần muốn dùng tinh thần lực tìm kiếm cũng tốn không ít thời gian. Hy vọng kế hoạch của tên nhóc thối kia, Chu Diễn, sẽ thật sự có hiệu quả.

   Mất dấu mục tiêu, Thôi Dịch Thần lại nhìn về phía bóng người đang né tránh đòn tấn công của quái vật trong hang. Tất cả kế hoạch của gã đều bị tên nhóc này phá hỏng!

   Gã cố gắng tập trung tinh thần lực, định giáng cho Chu Diễn một đòn chí mạng, nhưng rồi lại kìm lại ý nghĩ đó.

   "Dị năng của cậu ta vẫn chưa thi triển, giết cậu ta như vậy có phải hơi phí không?" Thôi Dịch Thần lẩm bẩm, gọi bảo kiếm cắm dưới đất về, nheo mắt nhìn chằm chằm động tác của Chu Diễn, "Cậu ta đã chống lại sự xâm nhập ý thức của lũ côn trùng thế nào?"

   [Thông báo toàn thể người chơi: Nhắc nhở thân thiện, phó bản sắp kết thúc, xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu đếm ngược—]

  [10:00]

  [9:59]

  [9:58]

   …

   Theo tiếng đếm ngược vang dội, cả hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội, tảng đá to lớn không ngừng rơi từ đỉnh đầu mọi người xuống, nương theo sóng nhiệt bỏng rát và mùi hôi thối gay mũi. Chỗ sâu trong hang phản chiếu một mảnh đỏ sậm không rõ trên vách đá, dung nham vàng óng thuận theo độ nghiêng vách hang đổ xuống, trong nháy mắt nơi tất cả lũ côn trùng đi qua đều hóa thành than tro, bị cuốn vào dòng chảy.

    Lúc nãy Chu Diễn đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò thần miếu, nhận được lời nhắc nhở của hệ thống —— "Xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ", anh đã đoán ra núi lửa ở đây sắp phun trào, hệ thống chưa bao giờ đưa ra những thông báo vô ích.

   Chu Diễn đứng yên tại chỗ, gió nóng khiến da anh hơi ran rát. Anh nhìn con quái vật kia, chờ hành động tiếp theo của nó.

   Quái vật kia cảm nhận được sóng nhiệt từ sâu trong hang động truyền đến, mặt người trên thân nó phát ra tiếng cười quái dị khiến người ta sợ hãi, vặn vẹo cánh tay trắng bệch, bò nhanh về phía hành lang bên ngoài hang động.

   Thôi Dịch Thần tham lam nhìn Chu Diễn đang thở dốc, nói: "Không ngờ mày không dùng dị năng mà vẫn sống được đến bây giờ. Tao cho mày hai lựa chọn, một, mày kích hoạt dị năng để tao dùng một kiếm giết chết, hai, mày không kích hoạt dị năng, tao sẽ cắt từng miếng thịt của mày."

   Đối mặt với lời đe dọa của Thôi Dịch Thần, Chu Diễn thay đổi thái độ im lặng thường ngày, chế nhạo: "Mày có cắt thế nào cũng chỉ tốn 10 phút thôi, chi bằng nghĩ cách qua ải đi."

   Bị đùa giỡn hết lần này đến lần khác, Thôi Dịch Thần không muốn nói nhảm nữa. Gã tập trung toàn bộ tinh thần lực, dùng tốc độ nhanh như chớp đánh về phía đại não Chu Diễn.

   Gã hài lòng nhìn người kia đau đớn ngã xuống đất, đúng như gã nghĩ, Chu Diễn chỉ là một người bình thường, không chịu nổi một đòn tấn công tinh thần.

   "Chỉ vậy thôi, tao còn tưởng mày có tinh thần lực mạnh như nào!"

   Thôì Dịch Thần giơ kiếm, từng bước dẫm lên xương trắng đi về phía Chu Diễn. Gã sẽ hành hạ tên Chu Diễn dám đùa giỡn mình năm lần bảy lượt đến chết, rồi mới đi giết Vivian.

   Cái chết đang đến gần Chu Diễn, trước mặt anh là một con rắn độc xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, phía sau là dòng dung nham nóng bỏng, hung tàn.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Lý do bé Chu bị đánh gục bởi tinh thần lực là vì em ấy vẫn đang trong trạng thái côn trùng, thần kinh khá yếu ớt.

   Thay đổi thời gian cập nhật thành 9 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro