34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chỗ () là của tác giả ghi.

Chương 34: Chuyện Lạ Sơn Thôn 5 (Kết thúc) - Tập tục

   Tên tóc vàng đứng dậy, vẻ mặt cậu ta vẫn còn sợ hại, cô nàng tóc ngắn bên cạnh an ủi cậu ta, vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía cậu thiếu niên, ra hiệu việc cậu ta biến thành người giấy đều là do Quý Phương Duy giở trò.

   "Suỵt," Tóc vàng ra hiệu cho cô nàng tóc ngắn đừng nói nữa, cậu thiếu niên này trông rất kỳ lạ, tốt nhất đừng chọc vào hắn, "Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta vẫn còn sống."

   Cô nàng tóc ngắn hờn dỗi hừ lạnh một tiếng, lại lén quan sát cậu thiếu niên bí ẩn kia, lẩm bẩm: "Anh đúng là chẳng có khí phách gì cả."

   "Đậu má, súng của tao!" Tiếng hét lớn của Ngụy Tinh thu hút sự chú ý của mọi người.

   Khẩu súng trừ ma trên tay gã ta đã biến thành hình dạng giống như giấy, rõ ràng không thể sử dụng được nữa.

   Sắc mặt Trương Văn Văn rất khó coi, cô vừa sờ vào bao da đeo bên hông, khẩu súng trừ ma bên trong cũng đã biến thành một tờ giấy vụn.

   Vũ khí mà họ dựa dẫm không thể trở lại hình dạng ban đầu, phải làm sao bây giờ?

   "Chậc," Hà Mễ An cười khẩy một tiếng, tâm trạng vô cùng thoải mái, giọng điệu mỉa mai nói, "Có một số phó bản không được sử dụng đạo cụ, ai bảo các người không cất vào không gian hệ thống."

   Anh ta tự tin búng tay một cái, một tia sét yếu ớt lóe lên trên đầu ngón tay rồi lập tức tan biến thành một làn khói xanh, bay về phía khuôn mặt cứng đờ của anh ta.

   "Phụt!" Đến lượt Trương Văn Văn vui vẻ, nàng khoanh tay nhìn Hà Mễ An, nói: "Có một số phó bản cũng không thể sử dụng dị năng, thế nào? Cảm giác rất tệ đúng không?"

   Không thể sử dụng dị năng?

   Tin xấu này khiến Chu Diễn chùng lòng, chẳng lẽ năng lực sáng tạo của anh cũng không thể sử dụng được nữa?

   Chu Diễn cố gắng giữ bình tĩnh, ở phó bản trước, anh cũng phải trải qua vài lần tìm đường sống trong đường chết mới tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, không thể quá bi quan. Nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn phải thử xem dị năng của mình còn sử dụng được không.

   Ít nhất cũng phải đưa Ân Hào Kiệt và Hoàng Thuần Linh ra ngoài, rất có thể tại mình họ mới bị liên lụy; mới khiến họ bị kéo vào phó bản này.

   Hà Mễ An nheo mắt, lại thi triển dị năng một lần nữa, tia sét yếu ớt nhảy nhót trên đầu ngón tay anh ta, nói: "Chỉ yếu đi chút thôi, dù sao cũng mạnh hơn khẩu súng giấy của mày."

   Ngụy Tinh chế giễu: "Chỉ bằng chút tia sét này, đến bật lửa cũng không đủ."

   Trương Văn Văn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhìn về phía chàng trai trẻ trông nho nhã lịch sự kia. Nàng nhớ tên anh là Chu Diễn, lần đầu vào phó bản mà vẫn giữ được bình tĩnh, hơn nữa còn nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.

   Đúng là người mới đáng để lôi kéo.

   Nàng lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười thân thiện, bước đến trước mặt Chu Diễn nói: "Cảm ơn cậu đã góp ý, nhờ có cậu mà chúng tôi mới vượt qua được thử thách."

   Chu Diễn hơi chút ngạc nhiên, cô ta thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng anh vẫn phải giữ lễ phép, gật đầu nói: "Không cần cảm ơn."

   "Ê, mọi người nhìn kìa, có xe đến." Cô nàng tóc ngắn chỉ vào chiếc xe đang chạy từ xa.

   Đó là một chiếc xe tải nhỏ trông khá cũ kỹ, chạy trên con đường núi gập ghềnh, phát ra tiếng loảng xoảng khi va chạm, sau một tiếng còi, chiếc xe dừng lại cách mọi người 2m.

   Hai cánh cửa xe ở ghế lái cùng lúc mở ra, hai người bước xuống.

   Một người là Tề Tư Hiền, người còn lại là người mà mọi người không ngờ tới.

   Vậy mà lại là Hồ Linh!

   Sau khi nhìn thấy Hồ Linh, ai cũng cảm thấy ớn lạnh, theo lời Tề Tư Hiền, không phải Hồ Linh đã mất tích rồi sao?

   Sao cô ta lại xuất hiện ở đây!

   Hồ Linh mặc chiếc áo sơ mi màu kaki đơn giản, quần công nhân màu đen, tết hai bím tóc, nụ cười trên mặt chất phác.

   Ánh mắt nàng ta rất sáng ngời, khi cười lên còn hiện hai lúm đồng tiền, giống như nai con lanh lợi đang dạo bước trên đường núi, không hề có vẻ gì khác thường.

   Nhìn trang phục của nàng ta, Chu Diễn đoán khoảng thời gian diễn ra phó bản này chắc là vào mấy chục năm trước.

   Hồ Linh chào mọi người, nói: "Mọi người đến rồi! Chị đợi mọi người lâu lắm đấy!"

   Giọng nói trong trẻo du dương, ẩn chứa sự ấm áp.

   "Tôi thấy cô ta có bóng." Hoàng Thuần Linh nhỏ giọng nói.

   Tề Tư Hiền vẫy tay, tỏ vẻ rất phấn khích, anh ta nói: "Chào các em, cuối cùng cũng đến rồi! Lên xe rồi nói chuyện sau nhé!"

   Đây là lần đầu tiên mọi người tận mắt nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Tề Tư Hiền.

   Anh ta là một thanh niên có vẻ ngoài hơi gầy yếu, đeo kính gọng đen, trông nho nhã lịch sự, cũng mặc áo sơ mi trắng và quần công nhân giản dị, nhìn thấy nhóm người đến, niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

   Anh ta chạy đến trước mặt mọi người, nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe, anh đưa bọn em vào thôn!"

   Nói xong, anh ta quay người đi về phía chiếc xe tải nhỏ.

   [Ting! Mời người chơi vào thôn Hoài Thủy.]

   [Ting! Chúc mừng người chơi nhận được hồ sơ nhân vật X2.]

   [Hồ sơ nhân vật]

   [Tên: Tề Tư Hiền]

   [Thân phận: Đàn anh Đại học dân tộc Phương Bắc]

   [Giới thiệu: Trưởng nhóm "Phá trừ mê tín dị đoan", các thành viên phải nghe theo sự chỉ huy của anh ta.]

   [Khác: Đang chờ mở khóa]

   [Hồ sơ nhân vật]

   [Tên: Hồ Linh]

   [Thân phận: Đàn chị Đại học dân tộc Phương Bắc]

   [Giới thiệu: Bạn gái của trưởng nhóm "Phá trừ mê tín dị đoan", các thành viên cũng phải nghe theo sự chỉ huy của cô ta.]

   [Khác: Đang chờ mở khóa]

   Hình ảnh hiện tại của hai người họ đều được hiển thị trên hai tấm thẻ nhỏ.

   Chu Diễn phát hiện cả hai người đều có một mục "Đang chờ mở khóa", điều này cho thấy trên người hai NPC này còn ẩn giấu những bí mật khác.

   Ngụy Tinh vừa trải qua lễ rửa tội người giấy cũng nhìn thoáng qua bóng của Tề Tư Hiền, thở phào nhẹ nhõm, nói với Trương Văn Văn: "May mà NPC này là người, không phải ma."

   Tề Tư Hiền đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng bước, anh ta từ từ quay đầu lại, giọng nói rất trầm thấp, mang theo chút rợn người, nói: "Trên con đường này, đừng nhắc đến ma quỷ, đó là một trong những tập tục của thôn."

   Mấy người vừa mới thoát chết lập tức im bặt, sợ lại kích hoạt thêm nhiệm vụ phụ gì nữa.

   Chiếc xe tải nhỏ này ngoài 2 chỗ ngồi ở ghế lái, vừa vặn đủ chỗ cho 8 người, rõ ràng là hệ thống đã chuẩn bị sẵn cho người chơi, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình.

   Hồ Linh ngồi ghế phụ, nhìn qua gương chiếu hậu thấy mọi người đã vào chỗ, rồi quay sang nói với Tề Tư Hiền: "Được rồi, đã đủ người, chúng ta xuất phát thôi."

   Tề Tư Hiền chạy ra hàng ghế sau, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói: "Trước khi xuất phát chúng ta phải điểm danh nhé, bạn nào được gọi thì hô 'Có'!"

   "Trương Văn Văn, Tôn Nhã Lỵ, Chu Diễn, Ngụy Tinh..."

   Đợi đến khi điểm danh xong, mọi người mới biết tên cậu thiếu niên kia là Quý Phương Duy.

   Đường núi gập ghềnh, Chu Diễn nắm chặt dây an toàn, nhìn quanh một lượt, phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hồ Linh ở ghế phụ.

   Đúng là cái kết của nàng ta đã được hé lộ trong đoạn phim ngắn, bây giờ lại xuất hiện trước mặt mọi người, liệu nàng ta có phải là chìa khóa để giải quyết chuyện này không?

   Tề Tư Hiền vừa lái xe vừa giới thiệu tình hình cụ thể của thôn Hoài Thủy: "Các bạn học, thôn chúng ta sắp đến tên là Hoài Thủy, trong thôn có rất nhiều phong tục kỳ lạ, mọi người phải tôn trọng quy củ của người trong thôn, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài đấy."

   "Ngoài ra, trong thôn có một nhà thờ tổ (từ đường), nghe nói là thờ cúng tổ tiên của họ, đây là đề tài nghiên cứu trọng điểm của nhóm chúng ta, mọi người nhớ ghi chép cẩn thận nhé, đặc biệt là những điểm quan trọng!"

   "Ê, Chu Diễn, sao anh thấy sởn gai ốc thế nhỉ?", Ân Hào Kiệt xoa xoa cánh tay, là một đạo diễn phim kinh dị, gã rất quen với những tình tiết kiểu này, nên nói, "Em nói xem họ có phải người thật không?"

   Gã đổi cách nói rất đúng lúc.

   "Có lẽ đoạn ghi hình đó là những chuyện xảy ra sau này", Chu Diễn thấp giọng nói, "Rất có thể chúng ta phải đi theo những gợi ý của họ để tiếp tục câu chuyện."

   Ánh mắt Ân Hào Kiệt sáng lên, vỗ mạnh vào vai gầy của Chu Diễn, tán thưởng: "Đúng là em, anh cũng thấy vậy, đoạn ghi hình là những gì họ gặp phải sau đó, vậy nhiệm vụ của chúng ta chắc là giải cứu họ!"

   Chu Diễn liếc gã một cái, nói: "Gan lại to lên rồi à?"

   Ân Hào Kiệt cười hề hề, nói: "Thật ra anh thấy khá (rất) phấn khích đấy chứ, trải nghiệm này thật sự hiếm có, biết đâu ra ngoài lại có thể quay được một bộ phim hay, em nói xem; có phải mình đang hy sinh vì nghệ thuật không?"

   Chu Diễn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn gã, người ngốc có phúc của người ngốc, tên này vẫn chưa biết sự đáng sợ của phó bản.

   Xe chạy không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc đã tiến vào thôn xóm.

   Thôn Hoài Thủy nằm giữa vùng núi non trùng điệp, ở một khu đất tương đối bằng phẳng. Đây là một thôn xóm lạc hậu, hầu hết nhà cửa đều được xây bằng đá, mái lợp bằng gỗ và tranh, nằm rải rác khắp sườn núi.

   Lúc này trời vừa chập tối, khói bếp từ nhà dân bốc lên nghi ngút, gà vịt được người dân nuôi thả rong chơi trên đường, bộ lông mềm mại phản chiếu ánh hoàng hôn vàng rực, trông rất đáng yêu.

   Cảnh tượng yên bình, ấm áp của cuộc sống thường nhật này khiến mọi người trong xe phần nào thả lỏng hơn, ít ra cũng dễ chịu hơn nhiều so với cảnh tượng bạt ngàn người giấy bên ngoài.

   Chiếc xe vừa dừng lại, còn chưa kịp ổn định, thì một tiếng hét thất thanh của nữ sinh vang lên, suýt nữa làm thủng cả nóc xe.

   "Á á á—"

   Một khuôn mặt dị dạng xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe.

   Gương mặt hắn ta bị ép chặt vào lớp kính ố vàng, trơn tuột và kỳ dị, chiếc mũi bị dẹt chiếm gần hết cả khuôn mặt, đôi mắt vì bị ép nên trông dài và hẹp, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Thuần Linh đang sợ hãi đến biến sắc, đôi môi dày trắng bệch áp sát vào cửa kính, từ từ mỉm cười.

   Hơi thở nóng hổi của hắn ta phả vào cửa kính, tạo thành một lớp sương mù mờ ảo, khiến khuôn mặt sưng húp ấy như tan chảy.

   "Cái cờ mờ nờ!"

   Ân Hào Kiệt bật dậy, ngồi cạnh cửa sổ, gã cũng phát hiện bên ngoài có một khuôn mặt bị ép bẹp, là một ông lão, đôi môi khô nứt nhếch lên một đường cong méo mó, áp sát vào lớp kính lạnh lẽo, hơi thở phả ra phủ kín nửa cửa sổ, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào mọi người trong xe với ánh nhìn độc ác.

   Dần dần, bên ngoài xe tụ tập rất nhiều người, già trẻ lớn bé, phụ nữ đều đến xem chiếc xe từ nơi khác đến.

   Những gương mặt xa lạ lớn nhỏ đều áp sát vào cửa kính xe, ánh sáng trong xe dần tối đi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy những khuôn mặt bị đè ép đến biến dạng.

   Vì cửa sổ xe được dán phim màu xanh sậm, nên những khuôn mặt bị ép này càng hiện ra một loại màu xanh xám quỷ dị, cao thấp dính vào thân xe.

   Hoàng Thuần Linh sợ hãi co người lại, núp vào khoảng trống giữa hai hàng ghế, khuôn mặt đang cười nhăn nhở nhìn cô cũng dần dần di chuyển xuống theo, con ngươi chậm rãi chuyển động theo từng cử động của Hoàng Thuần Linh.

   "A, người dân hiếu khách thật!", Tề Tư Hiền gãi đầu, hạ cửa kính xe xuống, nói với ông lão đang áp sát vào cửa kính: "Thưa trưởng thôn, chúng cháu là nhóm sinh viên đã liên lạc với bác trước đó, đến đây để thực tế nghiên cứu ạ."

   Trưởng thôn rời mặt khỏi cửa kính, trở lại làm người già bình thường, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng: "Gần đây thôn đang tổ chức lễ tế tổ, không chào đón người ngoài."

   Tề Tư Hiền tỏ vẻ khó xử, lấy từ trong túi ra một xấp tiền, nói: "Mong bác tạo điều kiện cho chúng cháu, chúng cháu chỉ còn thiếu bài luận văn này là tốt nghiệp rồi ạ."

   Câu "Có tiền cũng mua được tiên" quả nhiên ở đâu cũng đúng.

   Trưởng thôn lập tức tươi cười, đưa tay nhận lấy xấp tiền, nói: "Các cháu trẻ tuổi đi học cũng không dễ dàng gì, nhưng muốn vào thôn thì phải xem tổ tiên chúng tôi có đồng ý không đã!"

   Nói rồi ông ta vung tay, nói: "Bà con đừng tỏ ra thiếu hiểu biết như vậy, chẳng qua chỉ là cái xe hơi thôi mà! Mọi người tránh ra cho các cháu từ thành phố đến khỏi chê cười."

   Nghe trưởng thôn chỉ thị, mọi người mới dần dần rời mặt đi.

   Trên cửa kính trong suốt để lại những dấu nhờn bóng của khuôn mặt và hơi nước thở ra, vô số gương mặt im lặng in hằn trên lớp kính xe.

   Trưởng thôn tiến sát lại gần Tề Tư Hiền, nói nhỏ tỏ vẻ bí ẩn: "Các cháu phải tuân thủ phong tục của thôn đấy."

   Tác giả có lời muốn nói:

   Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro