Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaaaaaaaaa"

Mới sáng sớm đã có tiếng hét vang vọng khắp căn hộ cao cấp nọ . Lớn đến nỗi mà chim đang hót cũng vội vỗ cánh bay đi

Tiếng hét này lay động tới chủ của căn hộ này , thức dậy ngơ ngác một lúc nhưng chợt nhận ra giọng hét đó là của ai thì lập tức chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng hét

Rầm !

Hắn vội đạp cửa bước vào

"Có chuyện gì vậy ?!"

Hỏi thế xong , khung cảnh trước mắt lại đập vào mắt hắn . Nơi phát ra tiếng hét là phòng của Tĩnh Nhất và hiển nhiên tiếng hét cũng của Tĩnh Nhất nốt . Nhưng nhìn tình hình thì hắn đã đoán ra nguyên nhân rồi

Hà Dĩ Đồng đang nằm ngủ say trên người của Tĩnh Nhất , hai tay ôm chặt eo cậu rồi mặt còn dúi vào lòng ngực của cậu nữa. Tĩnh Nhất với mái tóc rối bù vừa mới thức dậy , cậu vẫn đang ngơ ngác . Hét lên là do bản năng vì thấy quá bất ngờ thôi , cậu thấy Hà Dĩ Phong vào tới phòng thì mới thanh tỉnh được một chút

Nhìn người kia vẫn còn đang dúi mặt vào ngực cậu, thậm chí còn đang cười hì hì vui sướng  , cậu thật sự không biết anh leo lên đây hồi nào . Cậu ngủ say đến nỗi có người vào mà không biết luôn sao ? Không thể nào !

Do hoàn cảnh sống từ nhỏ , lúc được lúc không nên Tĩnh Nhất có giấc ngủ khá nông , chỉ cần có tiếng động nhẹ là có thể thức dậy ngay . Nhưng không hiểu vì sao cậu lại chẳng thức dậy khi Hà Dĩ Đồng bước vào

"Mềm..."

Hà Dĩ Đồng lẩm bẩm nói mớ rồi lại tiếp tục cười hi hi , mặt không ngừng dùi sâu vào lòng ngực cậu . Không thể đứng nhìn thêm phút nào nữa , Hà Dĩ Phong đành phải bước tới xách cổ anh trai mình lên rồi ném xuống giường . Ném rất mạnh và không nương tay , thế nhưng Hà Dĩ Đồng vẫn không tỉnh . Chỉ hơi nhíu mày rồi lại lẩm bẩm

"Anh ngủ tiếp đi , tôi lôi anh ta về phòng"

Trấn an Tĩnh Nhất rồi mới kéo lê lết Hà Dĩ Đồng đi từ từ về phòng của anh. Chẳng hiểu cái tên này sáng sớm lại xuất hiện trong phòng của Tĩnh Nhất . Quả nhiên , dù là ở trong nhà thì cũng phải phòng bị với tên anh trai này

Sau khi lôi được Hà Dĩ Đồng về phòng và cẩn thận khoá luôn cửa phòng , Hà Dĩ Phong cũng chẳng còn tâm trạng nào để ngủ nữa . Hắn bước xuống lầu , vào bếp lấy nước uống thì thấy Tĩnh Nhất đang bắt đầu làm bữa sáng . Mùi thơm lan toả căn bếp , một mùi hương ấm áp , mùi hương này khiến hắn cảm thấy như mình đang ở trong một gia đình thật sự . Tiếng thái rau vang lên đều đều "cạch cạch" cùng nồi nước kế bên sôi sùng sục . Khung cảnh , âm thanh này khiến Hà Dĩ Phong lưu luyến được nghe mỗi sáng

Hắn đứng dựa vào cửa bếp , lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của Tĩnh Nhất

"A...hết sữa tươi rồi"

"Không sao , anh pha cà phê thay sữa cũng được"

Tĩnh Nhất mở tủ bếp ra kiểm tra , phát hiện chẳng còn túi cà phê xay hạt nào

"Hết cà phê mất rồi. Hơn nữa trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng và rau củ. Có lẽ chiều phải đi chợ một chuyến rồi"

Câu nói này đột nhiên lại khiến cho Hà Dĩ Phong có nhiều suy nghĩ . Thứ nhất , hắn hiện tại chẳng còn tiền gì ngoài tiền dùng để đầu tư kinh doanh theo ý cha hắn . Hắn nên sớm nghĩ cách để sử dụng số tiền đó hợp lý . Thứ hai , hắn đột nhiên muốn thử cảm giác được đi chợ với Tĩnh Nhất . Hẳn là rất có cảm giác ... một cặp phu phu

"Sao anh đứng đây vậy ?"

Một giọng nữ vang lên kéo hắn về lại thực tại . Hoá ra là Rosie , có vẻ cô cũng vừa mới thức dậy nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn xinh đẹp , không uể oải mà tràn trề sức sống

"À không có gì ... Còn em xuống bếp làm gì ?"

"Em đi tìm chị dâu , em nghĩ chắc anh ấy ở đây nên vào đây tìm . Quả nhiên là anh ấy ở đây"

Cái tiếng "chị dâu" phát ra từ miệng Rosie khiến Hà Dĩ Phong khó chịu . Biết rằng lúc đó Hà Dĩ Đồng chỉ đánh lạc hướng Rosie nên mới nói thế , nhưng hắn lại cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào

"Đừng gọi tôi là chị dâu , cứ gọi Tĩnh Nhất là được"

Tĩnh Nhất cũng thấy tiếng "chị dâu" này thật kì lạ . Cô gái này cũng không cần phải nghiêm túc gọi đến như thế đâu , có lẽ vì ở văn hoá hai quốc gia khác nhau nên cô ấy không biết chữ "chị dâu" này có nghĩa gì ở đây . Cô chỉ hiểu rằng tự này để gọi người yêu của anh trai

"Vâng"

"Thế em tìm tôi để làm gì ?"

Rosie nghe hỏi thế liền mỉm cười tiến tới nắm lấy tay của Tĩnh Nhất , hưng phấn mà nói

"Anh Tĩnh Nhất , anh có biết làm bánh không ?"

Quả là một câu hỏi ngẫu nhiên , dù không biết lý do vì sao Rosie lại hỏi thế nhưng Tĩnh Nhất vẫn thành thật trả lời

"Ừm , có biết"

"Thế thì hay quá , em muốn làm bánh tặng một người bạn. Anh giúp em được không ?"

Nói mới nhớ , lâu lắm rồi Tĩnh Nhất không làm bánh . Có những ký ức hoài niệm tràn về , vui buồn lẫn lộn. Ở khu cậu sống , có được một cái bánh để ăn cũng khó lắm rồi. Nên mấy ai ở đó có một sinh nhật đàng hoàng. Cậu biết một chút về làm bánh là do bất đắc dĩ , nhà lúc đó nghèo mà , lén lút ra ngoài làm thêm kiếm tiền . Vào được một tiệm bánh , ông chủ cũng rất tốt , luôn chỉ cậu làm những loại bánh khác nhau . Không may rằng , sau nhiều năm làm việc , ông chủ lại quyết định đóng cửa hàng và về quê

Nhớ lại những ký ức đó , cảm xúc có chút xáo trộn

"Tôi đã lâu rồi không làm bánh , liệu có sao hay không ?"

"Không hề , không sao hết"

Rosie mỉm cười thật tươi nói . Giờ mới thấy , cô gái này cười trông còn đẹp hơn vạn lần. Như một đóa hồng tươi thắm và tới thời Xuân sắc của nó

Sau đó cô kéo Tĩnh Nhất đi , bỏ lại Hà Dĩ Phong vẫn còn đứng đó

Họ đến siêu thị nằm trong khu vực gần đó . Cậu không khỏi trầm trồ , là do khu vực này của người giàu nên nơi này mới sang chảnh như vậy hay là siêu thị nào có cũng thế. Tĩnh Nhất cảm thấy bối rối , siêu thị này không đông người. Ai đi ra đi vào cũng toát lên sự sang trọng , từ khi nào đi siêu thị cũng phải quý phái thế nhỉ ?

Bỏ qua chuyện đó , Tĩnh Nhất cùng Rosie bắt đầu tìm những nguyên liệu làm bánh . Lúc đứng bên quầy trái cây , Rosie chợt nói

"Thật ra anh không phải là người yêu của anh Dĩ Đồng đúng không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam