Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy em đi đây"

Thịnh Hàm vừa mang đôi cao gót của mình vừa nói . Ngoài trời có vẻ vẫn còn đang lạnh , vì thế cô mặc một chiếc áo khoác dày cùng chiếc khăn len trên cổ . Tay cầm hộp bánh mà cô và Tĩnh Nhất cùng nhau làm , còn được thắt thêm một chiếc nơ đỏ xinh xắn

"Đi cẩn thận , gửi lời chào tới bạn của em"

Tĩnh Nhất nói , Thịnh Hàm cười dáng vẻ gà mẹ của cậu ấy . Đáp lại câu "Em biết rồi" liền đóng cánh cửa lớn lại

Tĩnh Nhất tiễn Thịnh Hàm xong thì quay lại phòng khách dọn dẹp . Sáng giờ bận rộn với Thịnh Hàm nên cậu chưa kịp lau dọn nhà cửa gì cả . Bây giờ vừa nhấc máy hút bụi lên chuẩn bị dọn phòng khách thì phát hiện một con sâu bệnh nằm trên sopha. Không hẳn là sâu bệnh mà đơn thuần là một con sâu trông có vẻ xanh xao , khuôn mặt của nó u buồn không tả nổi . Còn có thêm một sinh vật khác ngồi kế bên . Nói sao nhỉ , có vẻ giống như một con sói nhỏ . Bất mãn vì có ai cướp đi thứ gì của nó mà nhíu chặt lông mày . Nhưng lại vô cùng trẻ con , khó chịu đến độ cầm ngược tờ báo cũng không biết

Tĩnh Nhất buồn cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của Hà Dĩ Đồng và Hà Dĩ Phong , thế liền hỏi : " Hai người làm sao đấy ?"

Cả hai anh em họ lúc nào cũng khắc khẩu nhau , thiếu điều muốn cãi với đối phương mỗi ngày . Thế mà hôm nay lại vô cùng đồng lòng đáp "Không có làm sao cả" . Hơn nữa còn nói với thái độ rất dữ dằn

Tĩnh Nhất cũng không suy nghĩ nhiều , mặc kệ bọn họ rồi làm những việc mà người giúp việc như cậu cần làm . Còn hai anh em kia thấy cậu bơ hai người họ thì càng cảm thấy tức giận hơn . Dù vậy vẫn đăm đăm nhìn theo Tĩnh Nhất , cậu vừa quay đầu lại thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra . Cậu quay đi hướng khác thì lại nhìn chằm chằm tiếp

Cứ lặp đi lặp lại một hồi , Hà Dĩ Đồng bỗng nhiên nói đến chuyện làm ăn của Hà Dĩ Phong

"Em đã có ý định sử dụng số tiền đó như thế nào chưa ?"

Hà Dĩ Đồng không nhắc thì Hà Dĩ Phong xém chút cũng quên là mình phải kiếm tiền để còn thừa kế ngai vàng . Thật ra bản thân hắn cũng không dám mơ tưởng chuyện thừa kế lắm , dù gì thì hắn cũng chỉ con thứ 5 trong nhà . Trên cơ bản thì quyền thừa kế không tới lượt hắn . Nhưng không hiểu vì sao cha hắn lại đưa ra quyết định như thế này

"Ngoài chuyện ăn chơi ra thì em thật sự chẳng giỏi cái gì. Anh muốn em phải làm gì bây giờ ?"

Nghe Hà Dĩ Phong nói thế thì Hà Dĩ Đồng cũng chẳng phản bác được gì . Đúng thật ngoài chuyện ăn chơi đàn đúm ra thì em trai của anh không làm được gì. Bản thân anh cũng vì không chịu nổi cuộc sống đó nên đã tự chạy ra ngoài sống. Nhưng anh không muốn đứa em này của mình chịu thiệt thòi từ mấy anh chị kia , nhất là anh cả Hà Dĩ Khang

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên , Tĩnh Nhất buông máy hút bụi trên tay xuống rồi mới ra mở cửa . Nhìn vào màn hình thì thấy có một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa

"Xin hỏi ai vậy ạ ?"

Người kia nói mình là bạn của Hà Dĩ Đồng . Nhìn phong cách ăn bận và nói chuyện của anh ta , Tĩnh Nhất không tin là Hà Dĩ Đồng lại kết bạn với người thế này cho lắm . Người trước cửa vô cùng lịch thiệp lại nhã nhặn , khi nói chuyện cực kì thận trọng lịch sự . Tĩnh Nhất bảo anh ta chờ một chút sau đó cậu liền chạy vào phòng khách hỏi Hà Dĩ Đồng

"Có tiên sinh họ Lý đến tìm anh"

Hà Dĩ Đồng không hiểu sao liền đứng bật dậy , khuôn mặt hoảng sợ cùng ngạc nhiên khác hẳn với sự u buồn lúc nãy . Hành động của anh làm Hà Dĩ Phong cũng kinh ngạc theo , tự nhiên đang yên đang lành lên cơn cái gì vậy ?

" Tuyệt - đối - không - để - hắn - vào !"

Anh gằn từng chữ , như thể hiện thái độ giận dữ của mình . Tĩnh Nhất nghĩ chắc là anh không thích người bạn này của mình nên mới thái độ như vậy , liền vâng lời chạy ra chuẩn bị đuổi khách

Hà Dĩ Phong thì thấy được sự bất thường . Anh trai hắn mấy khi kích động như thế , nhất định là có ẩn tình gì đó ở đây . Thế là hắn cũng chạy theo Tĩnh Nhất ra cửa

Tĩnh Nhất nhấn lên nút trên màn hình , tính nói mấy câu như "Anh Dĩ Đồng không có nhà" để đuổi khách. Nhưng lúc này Hà Dĩ Phong đột ngột chạy ra mở cửa luôn , Tĩnh Nhất trợn mắt nhìn hắn . Không phải anh Dĩ Đồng bảo không cho anh ta vào sao ? Nhưng cậu chợt nhận ra nhà này là nhà của Hà Dĩ Phong , hắn muốn cho vào thì cho vào . Tĩnh Nhất cảm thấy khúc mắc trong lòng đã được giải đáp

"Mời vào mời vào"

Hà Dĩ Phong mở cửa , vui vẻ mời người đàn ông kia vào nhà . Hắn không biết người này là ai , nhưng hắn biết Hà Dĩ Đồng dè chừng người này. Tên anh trai ghẹo hắn thế đủ rồi , hôm nay hắn sẽ báo thù

Thật ra thì anh trai làm gì ghẹo hắn , mà anh trai đi trêu đùa Tĩnh Nhất . Xuất phát từ tấm lòng lương thiện của một "chủ nhân" , hắn sẽ báo thù thay cho Tĩnh Nhất dù cậu cũng không cần . Hôm nay tôi sẽ xem anh bị trêu đùa như thế nào . Tôi biết quan hệ giữa anh và người đàn ông này không đơn giản nha

Người đàn ông thấy Hà Dĩ Phong mời mình vào liền cúi đầu lịch thiệp cảm ơn sau đó mới bước vào

"Tôi có mang chút quà đến , mong cậu không chê"

Sau đó anh ta đưa ra những chiếc túi trên tay mình . Cũng coi như có tâm , đến tìm Hà Dĩ Đồng còn mang theo thật nhiều quà cáp . Cứ như đến ra mắt gia đình ấy nhỉ

Hà Dĩ Phong cảm ơn anh ta rồi cùng Tĩnh Nhất xách những chiếc túi to túi nhỏ vào phòng khách

Hà Dĩ Đồng đang vui mừng vì tưởng đuổi được người đi rồi . Ai ngờ người kia thế nhưng lại thuận lợi vào được trong nhà . Hơn nữa còn có vẻ như đã mua chuộc được Hà Dĩ Phong với đống quà hắn cầm trên tay . Hà Dĩ Đồng thấy rõ người kia liền muốn quắp cả đuôi lên chạy , thế mà lại bị Hà Dĩ Phong cản lại

"Bạn anh tới chơi kìa , sao không tiếp người ta đi ?"

Giọng nói không thể nào thảo mai hơn được nữa . Hà Dĩ Đồng nghe liền biết Hà Dĩ Phong lại bày trò . Không còn cách nào khác liền ngoan ngoãn cùng Hà Dĩ Phong ngồi xuống tiếp vị khách không mời mà đến kia . Dù là bảo ngoan ngoãn nhưng anh lại không nhịn được bĩu môi tỏ vẻ khó chịu

Sau khi Tĩnh Nhất đem trà lên , người khách kia mới nhìn thẳng Hà Dĩ Đồng và nói bằng chất giọng vô cùng trầm thấp

"Chào em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam