Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Tĩnh Nhất , Hà Dĩ Phong nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc

Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt đen láy như hút hồn người vào đó . Hắn lúc này mới nhận ra , trong dàn mỹ nhân lúc nãy ngồi cạnh hắn

Người mà hắn thấy xinh đẹp nhất , người mà lúc nãy bị quản lý gọi đi để giải quyết chuyện gì đó . Hắn cảm thấy lúc đó có chút tiếc nuối để mỹ nhân đi , nhưng thật ra cũng chẳng để tâm lắm . Nữ nhân mà , đẹp như vậy đâu có thiếu gì

So sánh mà nói , Tĩnh Nhất này cùng mỹ nhân kia đều có vài nét giống nhau ... Chắc là có mối liên hệ gì đó ...

" Này , làm sao mà ngươi lại bị đánh đập ở đây ? Uống rượu xong không trả tiền à ?"

Hắn hỏi chỉ để muốn biét rằng suy nghĩ của hắn có đúng hay là không thôi

" Không phải ! Thật ra ... tôi đến đây ... để mang chị gái của mình về ..."

Chỉ cần hai chữ "chị gái" thôi , hắn hoàn toàn đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra lúc nãy rồi . Có vẻ nhóc này đến đây đòi người , nhưng có vẻ bị chính chị gái mình từ chối , thậm chí còn bị đánh đập như vậy vì tội đến quấy rối ...

" Chị gái ? Chị gái ngươi làm sao ? Chuyện gì đã xảy ra sao ?"

Hắn tuy biết rõ tình hình lúc này rồi nhưng hắn cũng thật muốn nghe lý do của Tĩnh Nhất . Vì sao cậu lại phải đến đây mang chị mình về ?

" Chị tôi tên là Tĩnh Nhi , gia đình tôi từ nhỏ nghèo khó , mẹ thì chết sớm ... Cha thì ... là một tên bợm rượu . Lúc nào say rượu về cũng đánh chị em tôi ... Nhà tôi nghèo khó lúc đó lại càng cơ cực hơn.
Vài năm sau đó , cha tôi cũng chết vì bệnh do rượu mang lại , để lại cho chúng tôi một khoảng nợ lớn của ông ta . Năm đó chị được 18 tuổi , vì nợ nần quá nhiều , bọn chủ nợ cứ hay đến nhà làm ầm ĩ cả lên . Vì không còn cách nào khác , chị ấy quyết định vào làm quán Bar này . Lúc đầu chỉ làm phục vụ ở gian trước nhưng đột nhiên lại chuyển vào gian trong . Khi biết sự thật , tôi lúc nào cũng ngăn cản chị , nhưng chị ấy không nghe ...
Đó cũng không phải công việc tốt đẹp gì ... Tôi muốn cản chị ấy lại ... Cuối cùng lại thành ra mình là kẻ ngốc ..."

Tĩnh Nhất nói như nghẹn lại , nhưng cậu không khóc . Không khóc không biết có phải là vì chuyện này không đáng để khóc hay là sớm khóc hết nước mắt rồi . Cuộc đời cậu còn mỗi chị mình , làm sao có thể thoải mái mà nói ra điều đó

Hà Dĩ Phong hắn đến thành phố A , chính là muốn đi tìm một "hương vị" mới . Những nàng nóng bỏng ở Tây Âu hắn đã sớm chán , những nàng kiều e thẹn ở Đông Á cũng sớm đã chán

Hiện giờ , hắn có lẽ đã tìm được "hương vị" mới rồi . Tĩnh Nhất này rất mới lạ với hắn , hắn chưa từng có ý định với nam nhân , hắn cũng chẳng phải Gay , việc gì phải để tâm đến các nam nhân đó . Nhưng ngược lại với những điều đó , Hà Dĩ Phong muốn thử "hương vị" này

Nhìn bộ đang run rẩy nhưng gắng gượng đó cứ như một chú thỏ nhỏ đứng trước miệng sói , sợ hãi nhưng vẫn không thể nào bỏ chạy

Trước những suy nghĩ đó , hắn khẽ nhếch môi . Đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Tĩnh Nhất , hắn hỏi

"Ngươi có muốn ta giúp đưa chị ngươi ra khỏi đó không ?"

Tĩnh Nhất đáp lại hắn bằng cặp mắt sáng rực , đôi mắt ngây thơ đó cứ như vừa gặp được ân nhân của mình

" Thật ư !? Ngài sẽ giúp tôi ư !?"

" Thật chứ"

Hắn đáp lại khiến Tĩnh Nhất liền nở nụ cười hạnh phúc mà hướng hắn . Từ nãy đến giờ , hắn mới thấy được nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp u sầu đó

Nhưng ... một tên hoàng tử đào hoa như hắn không có nghĩa là hắn ngu ngốc . Hắn sẽ không cho đi mà không nhận lại thứ gì

" Ta sẽ trả tiền chuộc chị của ngươi ra . Tuy nhiên , chẳng lẽ ta lại mất số tiền đó một cách vô nghĩa sao ?"

Hà Dĩ Phong nói đến vậy , Tĩnh Nhất đương nhiên hiểu ý của hắn . Hắn chính là đang đòi hỏi cậu phải trả lại gì đó cho hắn , nhưng cậu chẳng có gì cả

Cảm nhận được sự do dự , suy tư của Tĩnh Nhất . Hà Dĩ Phong thầm biết rằng con thỏ này sẽ thuộc về hắn thôi

" Vậy cưng đi theo "hầu hạ" ta . Ta sẽ cho cưng làm vậy để xoá nợ"

Hà Dĩ Phong cười nói , "hầu hạ" của hắn như thế nào chắc mọi người đều hiểu nhưng có vẻ Tĩnh Nhất lại nghĩ khác . Cậu nghĩ chắc hắn muốn cậu về làm người giúp việc cho hắn hay cái gì đại loại vậy . Tĩnh Nhất ngây thơ nào biết "hầu hạ" của hắn lại theo ý kia

Bởi vì vậy nên Tĩnh Nhất cực kì không do dự mà chấp nhận hắn

Sau đó hắn lập tức kéo cậu chạy ra khỏi có hẻm và lên thẳng chiếc xe đắt tiền của hắn . Hắn ngồi ghế sau cùng với thỏ nhỏ mới của hắn - Tĩnh Nhất

" Triệu Nhã , chuộc cô gái tên Tĩnh Nhi khỏi quán Bar này . Bao nhiêu tiền cũng được"

Trước khi đi , hắn dặn dò với cô trợ lý của hắn rồi mới kêu người chạy xe đi

Tĩnh Nhất vẫn còn choáng ngợp với mọi thứ xung quanh hắn . Từ vệ sĩ , xe cộ rồi cả những thứ bên trong xe nữa . Nào là rượu hiếm có , trái cây đắt tiền đều có ở trong xe

Lúc đầu nhìn thấy hắn , cậu nghĩ hắn chỉ là một tên nhà giàu đến Bar kiếm vui như bao tên khác . Nhưng hắn có vẻ còn hơn cả một tên nhà giàu đơn thuần

" Sao vậy ? Cưng lần đầu mới thấy mấy thứ này à ?"

Lời hắn nói khiến Tĩnh Nhất có chút ngượng ngừng , đúng là lần đầu cậu thấy những thứ này . Tuy không lạ gì nhưng đối với Kẻ nghèo như cậu thì đều là thứ mới lạ

Trong lúc Tĩnh Nhất còn đang chìm trong sự ngượng ngùng của mình . Cậu nào có nhận ra bàn tay của Hà Dĩ Phong sớm đã yên vị trên eo của thỏ nhỏ

Bởi vì Tĩnh Nhất bận một cái áo rất rộng , không thể nhìn rõ thân người của cậu . Giờ chạm vào hắn mới thấy , vòng eo nhỏ hơi gầy một chút . Nếu chịu ăn , để vòng eo này tăng lên một chút hẳn là ôm vào rất có cảm xúc a

Giờ nhìn lại , đúng là nhóc này có chút ốm thật , nhìn khuôn mặt mới thấy có chút xanh xao , má hóp vào một chút , mắt có cả quầng thâm . Rốt cuộc nhóc này đã trải qua những chuyện gì vậy chứ... Hắn nhìn mà có chút xót , quyết định đã "nuôi" nhóc này rồi thì phải cho Tĩnh Nhất mập lên một chút mới thấy rõ sự xinh đẹp này

"Quên hỏi , cưng bao nhiêu tuổi rồi ?"

Tĩnh Nhất nghe hắn hỏi liền ngại ngùng trả lời

" Hai ... Hai mươi sáu"

Hai mươi sáu !? Nhìn cứ như mới Mười lăm , mười sáu tuổi thôi mà ... Thế là Hà Dĩ Phong mới nhận ra , thỏ nhỏ này hoá ra lớn hơn hắn tận 5 tuổi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam