Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Dĩ Phong sau khi rời khỏi dinh thự liền lập tức tới căn hộ mới của mình cùng Tĩnh Nhất . Căn hộ nằm ở trung tâm thành phố , không nghĩ cũng biết chính là một căn hộ xa hoa , ở tầng cao với view cực đẹp . Bên dưới là trung tâm thương mại mua sắm cùng siêu thị , dễ dàng muốn mua gì thì mua nấy

Căn hộ có một phòng khách lớn , với cửa kính sát mặt đất , khung cảnh qua cửa kính như bao trọn cả thành phố , ngồi trên sofa nhầm nhi rượu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính như vậy thì còn gì bằng . Một cảm giác thượng lưu như vậy đấy

Phòng bếp gần với phòng khách , phòng bếp với đầy đủ dụng cụ làm bếp mới toanh , cùng bộ bàn ghế bằng gỗ , phòng bếp mang đến cảm giác cực kì ấm cúng với gam màu kem trắng

Căn hộ này còn có phòng giải trí , phòng rượu ,....

Quan trọng nhất vẫn là phòng ngủ , phòng ngủ cũng đã được bày biện ngăn nắp , gọn gàng , chiếc giường lớn và căn phòng với tông màu đen xám . Mở cửa sổ trong phòng liền có thể ra ban công ngắm cảnh , hít khí trời

Thăm thú căn nhà xong Hà Dĩ Phong chợt nhớ mình vẫn còn mang theo một người đó . Bước ra thì thấy , Tĩnh Nhất vẫn lặng im đứng ngay bậc thềm trước cửa . Khuôn mặt vẫn chưa hết kinh ngạc , bất ngờ đến nỗi không dám động tay động chân

Cho đến khi Hà Dĩ Phong lên tiếng gọi thì Tĩnh Nhất mới hoàn hồn lại . Nhưng vẫn ngại ngùng đứng im đó

" Sao còn không vào ?"

Hà Dĩ Phong đành phải bước tới hỏi . Tĩnh Nhất nghe hỏi thì cúi đầu , có chút xấu hổ đáp

" Tôi vừa mới bị đánh , lăn lê dưới đất làm dính hết bụi đất lên quần áo . Giày thì cũng rách cả rồi , lại còn bẩn nữa . Tôi sợ bước vào .... sẽ làm bẩn nhà ngài mất ..."

Tự cậu cũng cảm thấy xấu hổ khi nói ra . Nhưng thật sự cậu không dám bước vào , căn hộ vừa mới vừa đẹp này . Cậu bước vào sẽ làm bẩn nó mất ...

" Vậy thì đứng bước vào là được phải không ?"

Tĩnh Nhất còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Hà Dĩ Phong thì đã bị hắn bế gọn lên rồi

" Thưa... Thưa ngài !"

Tĩnh Nhất hốt hoảng gọi , đúng là không có bước chân vào nhà thật , nhưng cũng đừng bế cậu lên chứ . Thay vì làm bẩn nhà , cậu lại làm bẩn bộ quần áo sang trọng trên người Hà Dĩ Phong , như vậy càng khiến cậu bối rối hơn

Hà Dĩ Phong bế cậu tới phòng tắm , thả cậu một cách nhẹ nhàng xuống rồi nói

" Cưng tắm trước đi"

Sau đó , Hà Dĩ Phong vào phòng của mình xem có còn bộ quần áo nào không . Tìm thấy một cái bộ Pijama mà hắn mặc khi hắn 16-17 tuổi , so với hắn bây giờ thì bộ đồ này khá nhỏ nên chắc là sẽ vừa thôi . Đành cho thỏ nhỏ mặc trước , mai rồi mua đồ sau . Hắn quay lại phòng tắm , hắn đặt bộ đồ lên kệ khăn tắm kế bên rồi đóng cửa bước ra ngoài

Nghe tiếng đóng cửa , thỏ nhỏ Tĩnh Nhất lúc này mới ngượng ngùng kéo cửa kính phòng tắm ra , liếc mắt thấy bộ đồ liền cảm thấy ấm lòng , liền lấy bộ Pijama mặc vào

Hà Dĩ Phong xong khi đưa đồ xong thì ra phòng khách ngồi . Hắn vừa ngồi xuống thì thỏ nhỏ Tĩnh Nhất khẽ đẩy cửa xuất hiện

Đập vào mắt Hà Dĩ Phong là người đẹp trước mắt , mặc bộ Pijama thế nhưng vẫn còn rộng , tay áo dài nên che khuất cánh tay của Tĩnh Nhất , khi cậu vẫy tay thì chỉ thấy phần tay áo thừa đung đưa , vạt áo cũng chỉ dài đủ để che qua mông . Chiếc áo rộng đương nhiên cổ áo cũng rộng , góp phần làm lộ cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh lấp ló . Từng giọt nước trên tóc khẽ rơi xuống rồi lăn lăn xuống cổ rồi xương quai xanh của Tĩnh Nhất . Và quan trọng hơn ....

CÁI QUẦN ĐÂU ?!

Hà Dĩ Phong cũng bởi vì vậy mà nhìn chằm chằm đôi chân thon , dài lại trông nuột nà lại mịn màng . Chân này thật mang lại xúc cảm tốt a

Thấy Hà Dĩ Phong cứ nhìn chăm chú vào chân của mình , Tĩnh Nhất cũng có chút ngượng ngùng nói

" Lúc nãy... Hình như .. ngài không có đưa quần c..cho tôi"

Hà Dĩ Phong suy nghĩ , chắc lúc nãy rớt ở trong phòng rồi . Mà cho cưng mặc quần thì thật uổng phí , che khuất đi cặp chân ngọc ngà này thì quá là phí

" Hình như là cái quần mất rồi . Cưng chịu khó bận thế đi"

Hắn đành phải nói dối , chỉ để được thấy đôi chân của thỏ nhỏ trắng trèo này . Hắn liếc mắt nhìn nơi dưới vạt áo , chợt nhớ là hình như hắn cũng không có đưa cho cậu quần lót đi

Mắt thấy mặt Tĩnh Nhất lại càng thập phần đỏ hơn khi hắn nhìn chỗ đó . Quả nhiên là không có mặc quần lót ! Cưng à .... Cưng là đang thách thức tôi sao ?

" Không có quần á... Nhưng mặc thế này thì ..."

Tay của Tĩnh Nhất nắm chặt lấy vạt áo , chỉ muốn kéo xuống thêm chút để che đi mà . Hà Dĩ Phong hắn muốn hôm nay tìm hiểu thôi chứ chưa có muốn "thịt" , nhìn thỏ nhỏ bối rối đến đáng thương , hắn đành phải lấy quần lót của hắn đưa cho cậu

Nhưng khi vừa đưa tới trước mặt Tĩnh Nhất thì cậu liền thêm bối rối . Hắn biết thỏ nhỏ rất đơn thuần , chắc là tại mình đưa ra ngay trước mặt nên chắc cậu ấy ngại

" Lớn quá ... Làm sao tôi mặc vừa... đây.."

Ra đó là lý do cơ đấy , cậu ấy lo lắng vì không mặc vừa cơ đấy ... Tĩnh Nhất cũng rất xấu hổ khi nói ra , nhưng tính tình vốn thật thà nên đành phải nói . Chị cậu hay bảo cậu ít nói , bởi vì vậy nếu cậu không rõ cái gì , muốn biết cái gì , phải nói cho người khác biết

Hà Dĩ Phong muốn chết chìm trong sự đáng yêu này . Hắn đang mang trong đầu một suy nghĩ cực kỳ , cực kỳ sâu xa . Cưng à... Đừng có như vậy , tôi nhẫn nại cũng có giới hạn đó ...

Bởi vì hắn suy nghĩ thường sẽ nhíu mày , Tĩnh Nhất nhìn lại tưởng hắn khó chịu vì cậu đòi hỏi quá nhiều , sợ làm hắn giận nên cậu đành phải lấy quần lót của hắn bận vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam