Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy thằng bạn ấu trĩ của mình đã ra tay hành động , Hà Dĩ Phong nghĩ mình chẳng còn lý do gì để ở đây nữa . Hắn uống hết ly rượu , đặt tiền xuống rồi ung dung bước ra cửa

Không hiểu sao , nghĩ đến việc về đến nhà thấy người nọ liền khiến hắn vô giác nở nụ cười . Hắn sẽ còn mỉm cười tiếp nếu không bắt gặp phải ai đó trước chiếc xe của mình

Trước mắt hắn là một người đàn ông , mặt mũi lấm lem , người ngợm thì đầy bụi , bùn đất . Quần áo thì chỗ rách chỗ không , anh ta nằm sấp mặt lên cửa xe của Hà Dĩ Phong . Tuy nhiên nhìn thì bần cùng như thế nhưng dù có khác thế nào Hà Dĩ Phong vẫn có thể nhận ra đây là ai

Phải ... người anh đã rời bỏ hoàng tộc để đi trên con đường đam mê phiêu lưu của mình - Hà Dĩ Đồng . Tuy đã 6 năm kể từ lúc Hà Dĩ Đồng đi , Hắn rất thân quen với người anh này nên không thể Quên mặt anh ta được . Nhưng tại sao anh lại về ? Lại còn trong tình trạng như sắp chết ấy ...

Dù không biết tại sao và như thế nào , Hà Dĩ Phong vẫn quyết định đưa anh mình về căn hộ trước đã

Căn hộ của Hà Dĩ Phong lúc này , Tĩnh Nhất vẫn đang đi khắp căn hộ , lần đầu tiên được bước chân vào một nơi lớn như thế này khiến cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm . Chợt ngẫm nghĩ lại , chuyện xảy ra thật đột ngột , vài tiếng trước cậu còn đang tìm cách cứu chị mình thì bây giờ lại đứng ở một căn hộ xa hoa , còn chị thì được cứu ra

Dù cho Hà Dĩ Phong nói cậu nợ hắn , cậu phải làm việc để trả nợ cho hắn nhưng cậu lại không cảm thấy thế . Đối với cậu , Hà Dĩ Phong giống như thần thánh vậy , xuất hiện đột ngột và cứu cậu ra khỏi cảnh hiểm nghèo đó , hắn đã cứu giúp cả cậu lẫn chị cậu

Nghĩ đến việc lát nữa Hà Dĩ Phong về , tối thế này hắn hình như còn chưa ăn gì . Tĩnh Nhất nghĩ đến vậy liền lập tức chạy xuống bếp , cậu muốn hắn được thưởng thức những món ngon mỗi khi hắn trở về , muốn hắn cảm nhận được sự ấm áp khi hắn trở về . Cậu suy nghĩ như vậy , có phải vì cậu đang trả nợ cho hắn , hay là còn gì khác ?

Cạch !

Tiếng cửa vang lên , Tĩnh Nhất đang lục đục ở trong bếp , nghe tiếng cửa liền vội tắt bếp rồi chạy ra . Hà Dĩ Phong lúc này thấy Tĩnh Nhất chạy ra với khuôn mặt đỏ ửng lại hớt hải , lại không thể không nở nụ cười

" Tiểu Phong , cậu về rồi !"

"Ừm"

Không hiểu sao , thấy hình ảnh nhỏ nhắn này vội vã chạy ra đây khiến hắn lập tức mỉm cười . Lo lắng cho hắn vậy sao ? Hắn đột nhiên cảm thấy tâm của mình rung lên , nói thật , hắn vẫn không quen bị gọi là Tiểu Phong cho lắm . Nhưng không muốn để con người trước mặt phải thất vọng , hắn vờ như không có gì mà đáp ứng

Lúc này , ánh mắt của Tĩnh Nhất lập tức hướng về con người đang nằm trên lưng Hà Dĩ Phong . Ây.. Sao cậu cảm giác quen quen ấy nhỉ , hình như giống hoàn cảnh cậu lúc ấy . Không lẽ người này cũng bị đánh đập sau đó Hà Dĩ Phong cứu hắn về ? Giống như Hà Dĩ Phong đã làm với cậu ...

Nghĩ đến đây , tự nhiên cậu thấy khó chịu không có lý do . Trong tim cứ lộp bộp , lộp bộp từng tiếng như thứ gì đó vỡ vụn rơi xuống . Cậu khẽ nhíu mày , nhưng mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Hà Dĩ Phong . " Đây là anh trai của tôi , Hà Dĩ Đồng . Vì vài lý do nên tôi đưa anh ấy về đây"

Hắn giải thích , như sợ cậu hiểu lầm rồi suy nghĩ linh tinh về hắn. Hắn sợ phiền phức hay sợ thứ gì khác ở cậu ?

Tĩnh Nhất nghe là anh trai của Hà Dĩ Phong thì liền cảm thấy xấu hổ , tự nhiên nãy cậu suy nghĩ gì vậy chứ ...

" Trông anh ấy có vẻ không khỏe cho lắm , cậu đưa anh ấy nằm xuống ghế xem thế nào ?" . Nghe thế , Hà Dĩ Phong liền đặt anh tư của mình xuống chiếc ghế sofa dài của mình . Tuy rằng bùn đất lắm lem khắp người nhưng có vẻ như không có bị thương gì , với cả hình như anh ấy cũng đang ngủ . Lại còn ngủ rất ngon cơ , thậm chí còn đang ngáy kia kìa

"Cứ để anh ấy ngủ ở đây xem thế nào , tỉnh rồi tính tiếp"

Hà Dĩ Phong thấy anh trai không có chuyện gì , hắn mới yên tâm được đôi chút . Để cho Hà Dĩ Đồng nằm đó ngủ , còn bản thân mình thì ngồi kế bên , xoa cái trán của mình . Chợt nhớ từ lúc cưu mang ai đó về thì hắn còn chưa kịp ăn gì , do rượu nên có chút đau đầu

Nhìn thấy biểu hiện của hắn , Tĩnh Nhất liền mỉm cười nói "Tôi nấu bữa tối rồi , ăn chút nhé ?"

Ánh mắt của Hà Dĩ Phong liền tỏ vẻ ngạc nhiên , người này sao biết hắn chưa ăn gì . Mà người ta đã nấu rồi , không ăn kể cũng thật kì

" Được , cảm ơn anh"

Tĩnh Nhất nghe đáp lại thế liền nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn " Tôi chuẩn bị nước tắm rồi , cậu mau đi tắm đi , tôi sẽ dọn thức ăn ra cho cậu"

Tĩnh Nhất làm cho Hà Dĩ Phong lại thêm ngạc nhiên , chưa quen biết nhau được 24 tiếng mà Tĩnh Nhất đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh sống lúc này của mình . Trong đầu Hà Dĩ Phong có một suy nghĩ chợt loé qua rồi bay mất , hắn cảm thấy hình như mình vừa lấy vợ thì phải ấy nhỉ ?

Về nhà có người đứng chờ ngay cửa , có nước tắm , có cơm ăn ngay . Thật sự Tĩnh Nhất giống như một người vợ trong mắt Hà Dĩ Phong hiện tại , nhưng ý nghĩ đó không tồn tại được bao lâu liền bị gạt bỏ sang một bên

Sau khi Hà Dĩ Phong vừa bước chân vào phòng tắm , còn Tĩnh Nhất vào bếp để dọn thức ăn lên thì có người đang từ từ nhổm dậy ở ghế sofa lớn ngay phòng khách

Anh ta khẽ vươn vai một cái rồi chớp chớp mắt vài cái . Sau khi chớp mắt , y định hình mình đang ở trong một căn nhà sang trọng xa lạ . Xung quanh căn phòng khách này lại chả có một bóng người nào , với tính cách có phần ưa thám hiểm của mình , y liền đứng lên đi tìm xem có ai không

Y đi ngang qua phòng bếp sáng đèn , nghe tiếng lạch cạch liền dừng lại ló đầu vào trong quan sát . Liền thấy một bóng lưng nhỏ bé , thân mình mảnh mai , tóc đen dài . Y liền biết đây là một mỹ nhân , với bản tính háo sắc "di truyền" , y liền chẳng ngại , cũng chẳng sợ mà ôm chầm lấy mỹ nhân từ đằng sau

Không ngoài dự đoán , người đẹp liền giật mình hét thất thanh " Ah !" , làm cho cái chén trong tay rớt xuống tạo thêm một tiếng vang

Nghe tiếng người hét , Hà Dĩ Phong tai thính liền chạy từ phòng tắm xuống phòng bếp

" Anh Dĩ Đồng ! Buông anh ấy ra !"

Hà Dĩ Đồng đang ôm mỹ nhân , nghe giọng em mình gọi liền khựng lại , sau đó mới buông người đẹp đang hoảng sợ trong lòng ra , chạy tới ôm em trai đã 6 năm không gặp . " Ai ya ~ Dĩ Phong của chúng ta đã lớn rồi , xém xíu anh nhận không ra"

Hà Dĩ Phong phải nói là đã quá quen với thái độ ngả ngớn này của anh trai mình , mặc kệ y muốn ôm thì cứ việc ôm . Hà Dĩ Đồng như là nhớ ra việc gì đó liền nói với em trai

" Này , nãy thấy mỹ nhân này cứ tưởng là anh mày số hưởng được người đẹp cứu về. Tính giở trò chút , ai ngờ đây là nhà của chú . Nãy thái độ chú hốt hoảng vậy , chẳng lẽ mỹ nhân đây là người yêu chú à ?"

Hà Dĩ Đồng hồn nhiên nói ra ý định ban nãy của mình như là không có việc gì phải lo lắng . Tĩnh Nhất liền xấu hổ muốn trả lời là không phải đâu

" Không phải đâu , anh ấy là người giúp việc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam