Chap 1: Tìm mama nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Isagi lết thân xác về cùng với mấy ông chồng của ẻm. Vừa đi dạo vừa ngâm nga hát. Mới đó mà đã 3 năm kể từ khi bọn họ cầu hôn em.

Ai mà ngờ bây giờ lại trở thành vợ chồng chứ. Ngôi nhà chung của em lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

Đối với em cuộc sống hiện tại đã quá đủ, kể cả sau này....... và mãi mãi. Đang suy tư lúc bước về, Isagi bất chợt gặp đám trẻ nhỏ trước cửa nhà mình.

"Chị bấm chuông đi"

"Có sợ nhầm nhà không vậy?"

"Cái kiểu trang trí vườn nhà lá rộng xanh lè lét này thì chỉ có cái ông già đó thôi, sao mà nhầm được"

"Hay là chờ người trong nhà ra đi?"

"Các em đang tìm ai thế?" Isagi mỉm cười hỏi

'Trông mấy đứa nhóc con này giống mình ghê có mấy đứa hao hao ai ta?'

Isagi rất thích trẻ con tại mấy đứa nó dễ thương, lễ phép còn trong sáng nữa.

"Mama!"

'Hả?'

"Mama về trễ thế"

"Hể!?"

"Oa mama lúc trẻ kìa"

'Nhà mình có trẻ con à?'

"Chắc mấy đứa nhầm rồi anh làm gì có..."

"Chắc chắn là mama rồi"

Hiện giờ đầu Isagi toàn là hỏi chấm. Mình đâu có con đâu? Mà mấy đứa nhóc này cũng hao hao lẽ nào là...... chắc chắn mình đang mơ. Bỗng một trong mấy đứa nhóc nhéo má Isagi.

"Mama không mơ đâu. Cái biểu cảm ngơ ngác này chắc chắn là mama rồi"

Thôi bỏ qua chuyện tụi nó gọi mình là mama đi. Dù sao thì mấy đứa cũng đã đứng đây rồi thì vào nhà cùng mình cũng được.

"Mấy đứa cứ vào nhà chung cùng anh rồi chuyện gì nói sau cũng được."

-Cạch-

"Chúc mừng Yoichan về nhà! Em..." Bachira đợi ở nhà từ lâu liền chạy ra ngoài.

"Khoan! Mấy đứa nhóc này đâu ra? Em lừa dối tôi đúng không? Huhu em hết thương tôi dồi. Nói mau mấy đứa này con ai? Oaaaaaa bắt đền đó" Bachira vừa diễn kịch vừa giãy đành đạch.

Isa-hoang mang-gi. 

"Từ từ đã em còn chưa nói-" Isagi lên tiếng 

Nghe thấy hai chữ "đứa nhóc" nên cả đám chạy vù ra ngoài cửa.

"Nói mau mấy đứa này con ai!"

"Mama của bọn con là Isagi ạ"

"Hả! Em dám lừa dối tôi?"

"Tôi đẹp trai nhiều tiền như thế còn chưa đủ sao?"

"......"

Isagi đứng ngoài cửa nghe mấy tiếng "em lừa tôi, không tin tôi,..." mà mệt mỏi. Ai đó làm ơn... cho tôi vào nhà đi mà.

"Papa không nhận ra à? Tụi con là con mọi người mà?" Đứa lớn nhất trong đám lên tiếng.

Không khí im lặng bao trùm.................................................. Hay là mình vào nhà đã.

To be continue.....

"Thế mấy đứa là ai?"

Tất cả mọi người ngồi quanh phòng khách, tra hỏi đám loi choi.

"Con là Bachira Megumi, 17 tuổi. Là đứa lớn nhất trong nhà ạ. Papa của con là Meguru. Mama của con là Yoichi " Một đứa con gái lên tiếng

........ Nghe quen quen

"Tui có con gái rồi mọi người ơi! Đặc biệt là con của tui với Yoichan nhoa. Lớn tuổi nhất luôn đó!" Bachira mới nãy vừa "Em lừa dối tôi, hết thương tôi dồi,..v...v...." Bây giờ lại quay ra nhận con. Vui quá lấn át luôn buồn.

Tình cảnh hai cha con ôm nhau thân thiết..................... nếu không có những khuôn mặt khinh bỉ nhìn từ dưới. Một chữ thôi "Chê".

"Con là Chigiri Chyo ạ...."

"Còn con là Kunigami Isuke ạ..."

"Mikage Ken ạ"

"....... Ken ơi nói hộ em luôn đi."

"Hà...... còn đây là Nagi Seiki ạ."

-Cốc-

"Ui da, sao chị đánh em" Seiki nhìn lên

"Gặp mama và papa thì nghiêm túc lên nào, ai cũng chiều em riết rồi đó"

"Còn Ken nữa không có thuận theo nó nữa nghe chưa"

"Dạ..."

"Tên của con là Niko Ito ạ"

"Barou Shoki ạ"

"Itoshi Rinsa ạ"

"Sana........... Itoshi Sana ạ"

................ ngắn gọn theo đúng cái kiểu nhà Itoshi luôn. 

"Con tên Shidou Ryuta ạ"

"Còn con tên là Hiori Yu"

"Dạ con tên Nanase Nijigi"

"Kurona Rani ạ"

"Con tên Yukimiya Kensa ạ"

"....."

Cả nhà náo loạn ai cũng nước mắt lưng tròng giống cái kiểu 7 năm chưa gặp nhau. Mới mấy giây trước còn đòi ly hôn, giết người các kiểu giây sau quay ra nhận con vui vẻ. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Nhưng trong khi mọi người còn đang vui vẻ. Thì một con người nào đó đang có trong đầu vạn câu hỏi vì sao.

'Thế có nghĩa đây là con của mình với lũ kia hả?'

'Mà mình là con trai mà? Lấy đâu ra con?'

'.........'

Không! Isagi không hiểu gì cả. Cần người giải thích gấp!

To be continue.....

"Khụ. Dẹp vụ này qua một bên đi. Vậy mấy đứa từ đâu ra?"

"Tụi con đến từ tương lai ạ."

"?"

'Không. Mình chả hiểu gì cả'

"Cụ thể hơn thì... trong tương lai nhân loại đã phát minh ra một thứ đặc biệt có thể tạo ra một đứa bé mang gen của hai người con trai ạ. Và như thế tụi con được sinh ra."

"Còn lý do mấy đứa ở đây?"

"Con không biết ạ"

"Có ai còn nhớ lý do vì sao không vậy?"

"Có ma mới biết"

"Kiểu bùm, chíu, bang và thế là chúng con ở đây ạ"

'....... Giải thích dễ hiểu ghê. Nghe phát chả biết gì'

"Không nhớ nữa......"

"Ừm.... nếu không bất tiện thì mấy đứa cứ ở đây đi. Dù sao cũng là nhà của mấy đứa nữa mà" 

"Vậy con muốn ngủ cùng mama!"

"Còn lâu! Hôm qua em ngủ chung rồi giờ đến chị chứ"

"Tui cũng muốn ngủ cùng Yoichan"

"Ăn mảnh vừa thôi hôm nay đến tao chứ"

"Papa lớn rồi phải nhường con nít chứ"

"Nít ranh nít quỷ chứ nít gì"

"Ểh hôm nay tớ cũng muốn ngủ cùng Yoichi"

"Im đi thằng phiền phức"

"Hôm nay phải là tôi chứ cả tuần rồi mà?"

"Con cũng muốn ngủ cùng mama"

"....."

Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Con người đang là trung tâm của cuộc tranh cãi vẫn đang cười trừ. Bỗng nhiên hai bàn tay thò ra từ sau bế Yoichi theo kiểu công chúa.

"Hả! Aaaaa chạy từ từ thôi! Rin! Thả tôi xuống!"

"Đứng lại thằng năm cọng kia!!!"

"Có giỏi thì đuổi theo tao đi thằng râu dế"

"Tốc độ của tôi hơn cậu nhiều đấy no1!"

Chigiri cướp Isagi khỏi tay Rin. Chạy vọt lên tầng trên.

"Làm thế là không tốt đâu nha công chúa à"

"Chậc! Thằng anh hùng dỏm chết tiệt!!"

Lại một lần nữa Isagi bị quay như chong chóng.

"Chào mama con đến đây để dành lại mama nè!" Megumi với tốc độ kinh ngạc dẫn lên trước

"Hừm hứm! Nhanh đấy Megumi à. Nhưng mà papa nhanh hơn nhá!" Bachira thành công cướp được Isagi

"Chào! Con ong vàng ngu ngốc. Đây không phải là trại ong đâu nhé" Nagi chạy vượt lên và bế được Isagi

"Tự tin quá rồi đó thiên tài à." Reo theo sát Nagi

"Cậu thường không dính đến phiền phức mà?"

"Isagi không phải là phiền phức. Tôi làm thế này cả đời cũng được"

"Cho tôi xin lại vợ tôi nhé" 

Thế là một lần nữa đám ngốc này chạy quanh nhà chỉ để dành Isagi.

2 tiếng sau........

"Hộc hộc......"

"Ha.... khát nước quá à"

"Mệt mỏi ghê...."

Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại chả khác gì vừa đá xong một trận bóng. Trừ một người....

"Megumi coi vậy mà chạy nhanh ha"

"Haha con thường tập chạy mà"

"A chết tiệt chạy nhanh đó đầu đỏ"

"Không có lần sau đâu! Tôi sẽ chiến thắng cho mà coi"

"Làm sao mà có lần sau nữa! Lũ ngốc này!" Isagi sau khi bị quay mòng mòng bất bình lên tiếng.

"Vậy.... tối nay Isagi ngủ với ai?"

"........" Một không gian tĩnh lặng hiện ra. Im đến nỗi lạnh sống lưng

"Hay là chạy-"

"Không có chạy gì nữa hết! Kéo búa bao đi!"

Thế là một trò chơi kéo búa bao diễn ra trong căng thẳng. Ai cũng lườm nhau muốn lòi mắt. Và tất nhiên lũ đó chơi ăn gian nên tỉ số không công bằng tẹo nào cả.

"Nagi chơi ăn gian. Ra kéo rồi bao là sao"

"Chigiri cũng vậy mà"

"Mấy đứa khác cũng thế có phải mình tôi đâu"

"....."

Nháo nhào cả lên.

"Thôi! Ngưng. Tối nay ngủ ngoài phòng khách hết đi không phục thì ra gầm cầu mà ngủ!" Isagi quạu thật rồi

"Tôi ngủ với con tôi." Câu chốt lại khẳng định của Yoichi khiến cả đám không cãi lại được. Thế là chúng ta có tỉ số 0-1 nghiêng về mấy đứa trẻ. Trông mấy đứa nó tự đắc chưa kìa. Chỉ ngoan ngoãn trước mặt của Isagi mà thôi.

Trước khi lên phòng, Rinna và Sana còn lêu papa của chúng một cái. Khuôn mặt nhếch mép cười đắc ý của đám nhóc khi dành được mama. Đập tan mấy cái suy nghĩ trẻ con thì thơ ngây của papa chúng.

Rước thêm tình địch về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro