Chương 10: Map Bệnh Viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐d______
đề cập đến một người dùng

Một lần nữa, Ren tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa sặc mùi thuốc sát trùng. Nhưng có vẻ khá may mắn, lần này cơ thể của nó không còn bị bao quanh bởi dây dợ và máy móc chằng chịt nữa.

Chống tay ngồi dậy, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã nhuộm một sắc cảm đỏ rực, ông mặt trời thì đang lưng chừng nơi chân trời. Không biết là đang bình minh hay hoàng hôn nữa. Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, một cảm giác đau nhói bất chợt truyền từ cổ lên não khiến Ren không thể không nhíu mày. Hình như nó nhớ ra rồi, lý do tại sao bản thân lại phải vào bệnh viện nằm một lần nữa.

Đưa tay lên sờ vết thương trên cổ, hiện đã được cầm máu và băng bó kỹ càng, Ren thở dài. Có vẻ nó lại sắp bị anh cả với Emma rầy la một trận rồi.

Mà vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện ngay.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, hai người có thể coi là quyền lực nhất trong nhà Sano bước vào.

"Ren-nii, anh tỉnh rồi sao?" Emma đặt túi xách lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

Thú thật thì lần trước khi tỉnh dậy, Ren tí nữa không nhận ra cô em gái cưng của mình. Đúng là con gái có khác, không gặp một thời gian thôi cũng đã cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của các cô nàng rồi. Huống hồ đến con người đã ngủ liền tù tì mất mười năm như nó cơ chứ?

"Anh nằm bao lâu rồi?" Ren mỉm cười nhìn cô em gái nhà mình, cố gắng lấy lòng để tí nữa không bị mắng.

"Em ngủ chắc được gần một ngày rồi." Shinichirou để hộp cháo lên bàn. Dù anh tỏ ra dửng dưng nhưng quầng thâm dưới vành mắt đã phản chủ. Nhìn chúng, khỏi cần nói cũng biết anh lo lắng đến mức nào. "Em nên cảm thấy may mắn vì hai thằng nhóc kia đều có việc bận nên hôm qua chưa về đấy."

Mỉm cười gật đầu, Ren cũng đoán là hai người anh trai kia bận, nếu không thì chắc phòng bệnh của nó không yên bình như thế này đâu. Mà cũng may là chỉ mất một ngày thôi, chứ là mười năm như lần trước thì chắc nó lại ngất tiếp vì sốc quá.

"Thế giờ anh đã ổn rồi đúng không?" Emma đứng trước mặt nó, mỉm cười một cách hiền dịu bất thường. Và bên cạnh cô là Shinichirou cũng đang nở một nụ cười dịu dàng của anh trai nhà người ta.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Ren. Nó tự nhủ, giờ mình ngất đi có được không nhỉ? Chứ nhìn hai anh em đáng sợ quá!!

_____Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________________

"Ran-neesan, sao chị lại đến bệnh viện vậy?"

"Chị đến thăm một người bạn."

Trong hành lang bệnh viện, một đám trẻ con cấp một ríu rít vây quanh một thiếu nữ tóc đen dài, bên cạnh là một người đàn ông tầm độ trung niên với chiếc bụng bia tròn tròn và hai bạn nhỏ khác. Cô bé có mái tóc đen ngắn, Ayumi lo lắng hỏi, "Bạn của chị bị ốm ạ?"

"Cũng không hẳn, nhưng cậu ấy vì giúp bọn chị nên mới phải vào viện." Ran xoa đầu cô bé, nhớ lại khoảnh khắc thân hình của thiếu nữ ấy ngã vào vòng tay của người thanh niên. Mái tóc màu vàng kim xõa xợi dưới đất, vẻ mặt nhợt nhạt yếu đuối. Và đối lập với sắc trắng xanh của làn da là màu đỏ chói lọi của máu loang lổ khắp nơi. Chứng kiến hình ảnh ấy, không có trái tim sắt đá nào có thể vô tình không lo lắng cả, huống chi là một người với tấm lòng tốt bụng bao dung như Mori Ran.

Lắc đầu xua đi hình ảnh quá khứ, Ran mỉm cười nhìn đám trẻ, "Vậy sao mấy em lại đến bệnh viện vậy?"

"Genta bạn í ăn nhiều quá nên bị đau bụng ấy chị!"

"Nên bác tiến sĩ mới phải dẫn bọn em đến bệnh viện để bác sĩ khám cho cậu ấy."

"Ai bảo món cơm lươn quán đó ngon quá làm chi."

Và bọn nhóc lại lao vào một trận ầm ĩ cãi nhau, mặc cho nơi chúng đang đứng là bệnh viện.

Bất lực trước sự ồn ào, cô bé với mái tóc nâu đỏ tiến lại, ngăn cản đám nhóc đang làm phiền tới mọi người xung quanh, "Thôi thôi, ta đang ở bệnh viện đấy."

Quả là một trong hai người có tiếng nói nhất trong Đội Thám Tử Nhí, Haibara vừa dứt lời, bọn nhóc cũng lập tức im lặng. Một phần vì Haibara, phần còn lại là vì chúng cũng cảm nhận được một vài ánh nhìn không thoải mái từ những người xung quanh.

Ran mỉm cười nhìn đám nhóc đầy sức sống trước mặt. Đợi cho mấy đứa im lặng rồi thì cô quay sang hỏi người y tá đang đứng ở quầy lễ tân, và rồi chợt nhận ra là mình không biết tên cậu bạn đang nằm viện kia. Ran đang loay hoay không biết nên làm gì thì một giọng nói vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cô và đám trẻ.

"Em là người hôm qua đúng không?"

Cả đám quay lại, đó là một người thanh niên với gương mặt điển trai cùng mái tóc màu đen thả xuống hơi chấm mắt. Cả người anh toát ra một bầu không khí dịu dàng và dễ chịu, khiến cho những người cạnh anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Riêng Ran thì nhận ra người thanh niên này là người nhà của cậu bạn đã giúp cô hôm qua.

"À vâng ạ! Anh là anh trai của bạn ấy đúng không ạ?"

"Ừ, anh là anh trai của nó." Shinichirou mỉm cười hiền lành, "Em đến thăm nó sao?"

"Vâng ạ, đã làm phiền anh rồi." Ran cúi đầu trước anh. Dù có nói như thế nào đi nữa thì em trai anh ấy cũng vì giúp bọn cô mà phải nhập viện vì mất máu, nên cái cúi đầu xin lỗi này không đáng là gì cả.

"Không sao không sao." Shinichirou vẫy tay tỏ vẻ không sao. Ren tuy mắc chứng máu khó đông nhưng bù lại là khả năng hồi phục sức khỏe của nó khá tốt, ít nhất là về mặt tinh thần. Nhớ có một lần nhóc con phải vào viện vì mất máu, nhưng ngay sáng hôm tỉnh dậy, Ren đã trốn viện chạy đi xem đánh nhau báo hại anh phải huy động cả Hắc Long để vác xác nhóc con về lại phòng bệnh.

Shinichirou dẫn Ran và mấy đứa nhỏ kia lên phòng bệnh của Ren. Nhưng trước khi anh kéo cửa thì đã có người mở ra từ phía trong. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nắng dài ngang lưng, trên mặt cô biểu lộ sự bất đắc dĩ khó nói nên lời. Nhìn Emma như vậy, thái dương Shinichirou chợt cảm thấy nhức nhức.

"Em đừng nói là..."

"Vâng, Ren-nii trốn rồi." Emma nhún vai thông báo, dường như việc này thường xuyên đến nỗi cô nàng cảm thấy bất lực trong việc trông coi cậu anh trai của mình rồi.

Có vẻ lần này cũng không ngoại lệ...

_______________________

Cmt cho toi vui đi mấy pồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro