Chương 16: Một Ngày Chủ Nhật Đầy Sóng Gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________________

Một chủ nhật vô cùng đẹp trời. Một công viên giải trí to chà bá mới được khai trương.

Đó là lý do mà nhóm của Nagisa có mặt ở đây, với sự dẫn đầu của Kayano, chuẩn bị xông pha khám phá khu vui chơi mới mở. Tất nhiên là với lý do là muốn mọi người trong nhóm hiểu và thân thiết với nhau hơn. 

Và đương nhiên, thiếu Sano Renji.

Nhưng mà cũng không sao cả, từ trước đến nay bạn học Sano chưa từng đi chơi cùng họ nên cũng không lạ lắm. Họ cũng đã quen với việc đi chơi nhóm mà bị thiếu mất một thành viên rồi.

"Đi nào mọi người!"

Kayano dẫn đầu, tiện thể kiêm luôn hướng dẫn viên dẫn mọi người trong nhóm đi tham quan luôn, mặc dù chính cô nàng cũng là người đầu tiên đến đây.

Vốn ban đầu mọi người định kéo nhau đi chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay tàu hải tặc. Nhưng do bụng mọi người biểu tình quá nên tất cả quyết định sẽ đi đến khu ẩm thực trước.

Đến trước khu âm thực, đôi mắt mọi người sáng rực khi chúng kiến từng loại từng loại món ngon trước mặt. Nhìn qua thì chẳng thể tin nổi đây chỉ là một khu đồ ăn nhỏ bên trong một công viên giải trí.

"Nagisa-kun," Karma quàng tay qua cổ cậu bạn tóc xanh, đôi môi kéo lên tạo thành nụ cười xảo quyệt thường ngày, "Cậu thích ăn cái gì?"

Nagisa liếc mắt nhìn quanh, xong chỉ cười cười trả lời, "Tớ ăn gì cũng được." Thật đấy, Nagisa còn chưa đối nên với cậu ăn cái gì cũng được hết.

'Được rồi, vậy cậu ăn giống tớ đi." Tất nhiên, Karma cố ý. Anh chàng cười ranh mãnh, điền số hai vào bên cạnh khẩu phần ăn của mình rồi đưa cho Kayano. Cô bạn hướng dẫn viên tự nhận sau khi thu thập được thông tin về món ăn mà mọi người trong nhóm muốn xong thì bắt đầu dẫn đoàn đi đến quán gần nhất.

"Bác ơi, cho cháu năm phần khoai tây lốc xoáy ạ."

"Kia là, Sano-kun đúng không?" Cô bạn Kanzaki lên tiếng, chỉ sang gian hàng đồ ngọt cách đó khoảng độ chục bước chân. Một người trạc 15 16 tuổi, mái tóc màu vàng kim dài đến ngang eo tỏa sáng lấp lánh giữa ánh mặt trời. Trên người cậu ta là một bộ đồ trắng như tuyết, không một vết nhơ. Việc diện một bộ trắng toát từ trên xuống cũng thu hút sự chú ý của kha khá người, nhưng thứ thu hút họ hơn cả lại là gương mặt của nó. Tuy nó đã bị che khuất hơn nửa bởi chiếc khẩu trang cùng tông với bộ quần áo, nhưng chỉ với đôi mắt đen láy xinh đẹp lấp lánh ý cười cũng đủ khiến ai đi qua cũng phải nhìn lại thêm một chút. 

Và với ngoại hình đầy thu hút ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là đám Nagisa cũng có thể nhận ra đó là ai. Chẳng phải là cậu bạn học cùng lớp Sano Renji đấy sao?

Thấy nó đứng một mình trước gian hàng đồ ngọt, mọi người trong nhóm cứ tưởng là Renji đi mỗi mình đến khu vui chơi đầy nhộn nhịp này, và định tiến lại rủ nhập nhóm đi cùng. Nhưng mới bước được vài bước, một gã thanh niên đi ra, đánh sập ý định của họ. Hắn đưa cho Renji một túi bánh macaron rồi cầm tay cậu chàng rời đi, và Renji thì rất vui vẻ khi được hắn ta dắt đi. Bằng chứng là đôi mắt xinh đẹp của nó cứ cong cong như vầng trăng khuyết từ lúc người thanh niên tóc hồng bước ra.

"Đó chắc là Haru-chan trong lời đồn đấy." Karma khoanh tay, quan sát cặp đôi trẻ ở phía xa xa.

"Ơ, tớ tưởng Haru-chan là con gái?" Nagisa thắc mắc. Trong lớp ai cũng biết bạn học Sano có một người yêu tên là Haru, và cậu ta rất yêu thương người đó. Nhưng vì cái tên mà hầu hết mọi người đều nhầm tưởng đó là một bạn gái, chỉ trừ có Karma, người bạn cùng bàn, đồng thời là người có thể coi là thân nhất với Renji trong lớp.

"Không, Haru-chan là con trai, Renji-kun từng nói một lần rồi."

"Hể?"

Tất cả đều trợn mắt nhìn Karma, sau đó thì trợn tròn mắt nhìn về hai người đang dính lấy nhau ở phía xa xa. Chuyện này, có hơi bất ngờ. Ít nhất là với mấy bạn trẻ đang học cấp hai. Nhưng mà giờ tư tưởng cũng thoáng rồi, nên câu chuyện về tính hướng của Renji rất nhanh được bỏ ra đằng sau. Mọi người đều vui vẻ suy nghĩ, có thế nào thì đó vẫn là bạn cùng lớp của họ. Bọn họ chơi được với nhau cũng là vì con người bên trong, chứ chẳng hề liên quan đến việc thích đồng giới hay thích khác giới.

Riêng Karma, khi thấy Nagisa rất nhanh chấp nhận điều đó thì tâm trạng càng thêm phơi phới. Vậy có nghĩa là cậu ấy không hề bài xích đồng tính luyến ái đúng không? Tức là anh có cơ hội đúng không?

"Nè, đi theo họ không?"

Không thể không nói, tất cả các thành viên trong nhóm đều có tính tò mò khá cao, nên rất nhanh, hai con người duy nhất phản đối chuyện đi theo là Nagisa và Kanzaki cũng bị thuyết phục và đồng ý đi cùng mọi người.

Mọi người dùng lý do gì để thuyết phục?

"Tất nhiên là để hiểu thêm về Renji-kun rồi!"

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________________

Mười lăm phút trước.

"Mấy người có chuyện gì với người của tôi sao?"

Sanzu vòng một tay ra ôm lấy eo của Renji, tay còn lại thì quàng lên cổ nó. Nhìn hắn bây giờ y như một con thú dữ đang gầm gừ đe dọa những kẻ ngoại lai lớn mật dám cả gian xâm phạm đến lãnh thổ của mình.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ăn nói với Juudaime..." Cậu trai với mái tóc bạc ở phía đối diện thấy vậy, trên trán nổi gân xanh, xắn tay áo chuẩn bị xông vào sống mái với Haruchiyo một trận ra trò, nhưng sau đó lại bị cậu thiếu niên có mái tóc thách thức trọng lực của Trái Đất ngăn lại. Cậu ta mỉm cười một cách hòa nhã, dịu dàng nói, "Không, không có gì. Vì đám nhỏ nhà tôi va vào cậu ấy nên tôi muốn xin lỗi thôi."

"Haru-chan!" Renji thoải mái dựa lưng vào lồng ngực hắn, nói nhỏ, "Anh mua xong rồi hả? Em muốn chơi!"

Renji không muốn buổi hẹn hò lâu lâu có một của mình bị gián đoạn bởi những điều không đâu đâu, vạy nên nó sẽ cố gắng kéo anh người yêu máu nóng tránh mấy cái vấn đề rắc rối nhiều nhất có thể.

Khẽ cười, nó nghiêng đầu nhìn nhóm thanh niên trước mắt, "Tôi không sao. Nếu không có gì thì  chúng tôi xin phép đi trước." Rồi kéo Haruchiyo rời đi, để lại nhóm thanh niên nọ với người đứng đầu đang trầm ngâm nhìn theo.

"Sao vậy Tsuna?" Cậu trai có mái tóc đen ngắn cùng nụ cười vô tư trên môi cúi người xuống, hỏi nhỏ bên tai boss nhà mình.

"Không có gì Takeshi." Tsuna khẽ cười, "Hai người đó sẽ đóng một vai trò khá quan trọng đấy." Bằng chứng là Siêu Trực Giác cứ reo inh ỏi từ nãy đến giờ trong bộ não của cậu.

Quay lại thời điểm hiện tại.

"Haru-chan, mấy người kia cùng thế giới với Phạm Thiên à?" Renji cắn miếng crepe trên tay Haruchiyo, chớp chớp mắt hỏi.

"Đối tác sắp tới." Haruchiyo nhàn nhạt trả lời, há miệng ngậm miếng bánh macaron được người thương đút cho, "Boss muốn diệt mấy con chuột đen hôi hám."

"Mikey hả?" Nó ngửa đầu, ngẩn ngơ nhìn đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Không biết ai lại dám cả gian chọc giận đến Vua của Phạm Thiên nữa. Đúng là ăn gan hùm rồi mà.

Nhưng nó chỉ nghĩ được đến đó thôi, bởi sau tiếng gọi của nhân viên tàu lượn siêu tốc, tất cả đều bị đánh bay ra hết khỏi đầu.

"Đi nào Haru-chan!"

Nhìn bộ dạng hứng khởi trẻ con của nó, Haruchiyo không khỏi mỉm cười trong vô thức. Tình nhân nhỏ của hắn, ánh trăng sáng rực rỡ, chiếu rọi cho cuộc đời đầy tăm tối của hắn. 

"Tôi tới đây."

Hắn không phải là người sẽ tin vào số phận hay ông trời, nhưng chỉ lần này thôi. 

Tạ ơn trời...Vì em đã tỉnh lại...

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro