Chương 2: Án Mạng Tại Tiệm Cắt Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
__________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d và MangaToon_______

Một tuần trôi qua từ ngày Ren tỉnh dậy, tất cả mọi người thân quen năm đó đều biết chuyện. Nhớ lại tối hôm đấy, dòng người cứ lũ lượt kéo đến phòng bệnh của nó.

Dường như từ hồi trung học đến giờ bọn họ không được hò hét hay sao mà đêm đó hò kinh khủng khiếp. Đến nỗi Draken với Shin-niichan nổi cơn khùng tống tất cả ra khỏi phòng bệnh của nó.

Ngủ một giấc tỉnh dậy mà mười năm đã trôi qua, có quá nhiều thứ thay đổi cần nó tiếp nhận. Giả dụ như việc anh trai sinh đôi của nó trở thành trùm thế giới ngầm của Châu Á chẳng hạn?

Địt, Mikey ngầu vãi!!

"Ren." Một bàn tay to lớn đặt lên đầu nó, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại. Ngước lên nhìn, là Sanzu.

Hôm nay là ngày nó xuất viện, và Sanzu là người đến đón nó. Dẫu Mikey cũng nằng nặc đòi đến đón nó, nhưng có chuyện đột xuất nên không thể đi được, làm Draken phải tốn bao nhiêu công sức để dỗ ông trùm trẻ con đang dỗi nào đó.

Cười tươi nắm lấy tay Sanzu, nó ngoan ngoãn theo sau hắn đi làm thủ tục xuất viện. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc gile cộc tay kẻ sọc. Mái tóc màu hồng nhìn qua có hơi chói, nhưng trong mắt nó thì đẹp vãi chưởng.

Tình yêu nhìn đẹp quá, phải làm sao bây giờ!!!

"Haru-chan!" Nhớ ra điều gì, nó giật nhẹ tay áo hắn, "Tí đi cắt tóc nhé? Dài quá."

Vừa nói nó vừa sờ sờ đuôi tóc đã được cột gọn gàng phía sau. Dù đã cuốn mấy vòng mà chúng vẫn sắp sửa chạm đất đến nơi rồi. Cứ để thế này thì vướng chết đi được!

Tất nhiên, Sanzu chẳng có việc gì phải làm phật ý nóc nhà bé bé của mình cả. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn chở nó đến ngay một tiệm tóc có tiếng ở khu phố Beika gần đó. Đến nơi, hắn nắm tay nó đi vào. Ren để ý từ hồi nó tỉnh dậy, lúc nào đi cùng Sanzu thì hắn đều nắm tay nó hệt, không lúc nào thả ra luôn.

"Em ngồi đây đi." Sanzu xoa đầu nó rồi đi tìm chủ quán 'nói chuyện' tí. Hình như chủ quán cũng là người của Phạm Thiên, nên lúc nhìn thấy Sanzu gã hoảng loạn ra mặt.

Nhìn gã, Ren biết ngay là gã đang nghĩ gì. Không phải do nó có khả năng đọc suy nghĩ đâu, trên mặt gã kia viết rõ mấy chữ. Sao ông thần này lại đến quán của tôi vậy!!!

Chợt có ai đó va phải chân nó, cúi đầu xuống, hóa ra là một bé con. Em đeo một chiếc kính gọng tròn to bằng nửa khuôn mặt, bộ đồ thường người ta chỉ mặc vào dịp 3-5-7 với một chiếc nơ đỏ trên cổ. Trông dễ cưng chết đi được!

"Em xin lỗi ạ!" Cậu bé quay người lại, rốt rít xin lỗi.

"Không sao đâu." Ren híp mắt cười, giơ hai tay lên vẫy tỏ vẻ không sao. Đúng lúc đó thì có hai thiếu nữ và một thanh niên da ngăm tiến lại, dường như ba người họ có quen cậu bé này.

"Conan-kun? Có chuyện gì sao?" Cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài hỏi.

"Em không chú ý nên va phải chị í ạ..." Cậu bé tên Conan kia đưa tay lên gãi gãi đầu, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. Ren sẽ coi như là mình chưa nghe được cái từ 'chị' kia.

"Mình xin lỗi!! Cậu có sao không?" Thiếu nữ kia quay sang rốt rít xin lỗi nó. Có vẻ là một cô gái với tầm lòng tốt bụng, giống hệt như Hina với Emma mà nó quen.

Ren vẫy tay tỏ vẻ không sao. Đúng lúc đó Sanzu tiến lại, hắn cầm tay nó dắt lại ghế ngồi cắt tóc, khi nó quay lưng lại còn không quên lườm quýt nhóc con kia. Ren nhìn thấy đấy, nhưng nó sẽ coi như không thấy gì. Dù sao thì đối với nó, Sanzu Haruchiyo vẫn hơn tất cả. Chỉ cần hắn không làm gì vượt quá giới hạn của nó, thì dù có giết người hay gì Ren cũng sẽ bao dung tất thảy.

Sano Renji yêu Sanzu Haruchiyo điên cuồng, mà Sanzu Haruchiyo cũng yêu điên cuồng Sano Renji.

Một thứ tình yêu vặn vẹo của hai kẻ điên loạn.
____________________________

"Này Kudo, ổn không đấy?" Heiji ngồi xổm xuống, ghé vào tai cậu nhóc kia nói nhỏ.

"Ờ, không sao..." Conan lẩm bẩm trả lời, đôi mắt xanh lam thi thoảng vẫn liếc về phía nam nhân tóc hồng kia. Sát khí từ hắn khiến cậu cảm thấy rợn tóc gáy. Không phải là loại sát khí lạnh lẽo như bọn B.O, mà là loại điên cuồng, như thể chỉ một điều không vừa ý hắn cũng có thể kết thúc một sinh mạng ngay lập tức.

Cậu với Heiji chỉ đi theo Ran cùng Kazuha đi làm tóc tại một tiệm tóc nổi tiếng gần "Văn Phòng Thám Tử Mori' thôi, sao lại xui xẻo gặp ngay một gã với sát khí điên cuồng như thế này cơ chứ...

Đáng nhẽ hôm nay cậu với Heiji sẽ có một buổi đi chơi với hai cô nàng ở trung tâm thương mại sau khi hai người họ làm tóc xong. Nhưng ông trời không phụ cái danh 'Tử Thần' của cậu, khi bọn họ đang định rời đi thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Conan cùng Heiji nhanh chóng chạy vào nơi phát ra âm thanh. Trước cửa vào WC của quán, một cô gái đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất, run rẩy chỉ vào trong.

Bên trong là một người đàn ông với con dao cắm ngay tim, trên sàn nhà đâu đâu cũng là máu. Trên mặt nạn nhân còn để lộ vẻ mặt kinh hoàng, như thể đã chứng kiến một điều gì đó đáng sợ trước khi lìa đời.

"Kazuha, Ran, gọi cảnh sát!" Heiji quay ra, hét lớn với hai cô nàng đứng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro