Chương 4: Trường Mới, Bạn Mới Và Thầy Giáo Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
___________________________________

"Ể, vậy đây là ngôi trường mà Kisaki bảo hở?" Trước cổng trường Kunugigaoka, một cô bạn xinh đẹp với mái tóc màu vàng kim cùng bộ đồ trắng từ trên xuống dưới thu hút vô số ánh nhìn.

Cô bạn nọ đứng nhìn một lúc lâu rồi hỏi một bạn học gần đó. "Bạn ơi, cho mình hỏi, lớp 3-E ở đâu vậy?"

Anh chàng nọ thấy được gái xinh hỏi thì phởn cả mặt lên, nhưng sau khi tiêu hóa câu hỏi của cô bạn nọ thì sự phởn trên mặt biến thành sự kinh thường. Gì chứ, hóa ra là lớp End à.

"Lớp End hả? Ở trên ngọn núi kia kìa." Nói rồi gã chỉ tay về phía ngọn núi to đùng đằng sau trường. Cô bạn kia cũng ngó lơ sự kinh thường của gã, gật đầu đáp lại theo phép lịch sự rồi bắt đầu công cuộc trèo núi tìm lớp.

Nhớ lại ngày mà Ren bị bảo phải đến trường đi học.

"Dạ? Em, đi học?" Ren đang ngồi gặm taiyaki bên cạnh Mikey, nghe anh cả nói vậy thì giật nảy. Gì chứ phải đi học á?

"Dù Sanzu-kun có đồng ý nuôi em đi nữa thì ít nhất em cũng nên có bằng tốt nghiệp THCS chứ." Shinichirou bất lực nhìn hai thằng nhóc song sinh nhà mình.

"Vậy thì em chỉ cần đi thi buổi tốt nghiệp là được mà?"

"Không, anh đã quyết rồi. Thủ tục nhập học của em Kisaki-kun cũng đã làm xong hết rồi. Em chỉ cần đợi đến ngày rồi đi thôi."

Shinichirou rời đi, để lại Ren phụng phịu phía sau đang nổi cơn tâm thần cắn tóc Mikey.

Trở lại với công cuộc trèo núi tìm lớp của bạn học Ren lớp chín nhưng tuổi cơ thể đã 25.

"Gì chứ, họ để một đám nhóc lớp chín trèo lên núi để học sao?" Vừa đi, Ren vừa lầm bầm.

Mẹ nó tưởng thế nào, hóa ra cái trường này dột từ trên nóc xuống. Cơ sở chính thì hào nhoáng to đùng, xong để lớp xếp cuối ở một ngọn núi cách biệt. Bộ trong trường này là xã hội thu nhỏ, phân cấp theo học lực hở?

Lấy đà, Ren nhảy một phát từ bên này con sông sang bên kia con sông, gì chứ nhìn cái cầu bắc qua như kiểu mày bước lên đi tao sập cho mày xem. Mà cầu sập thì sẽ rơi xuống nước, rơi xuống nước đồng nghĩa với việc bị ướt, Ren lại là chúa ghét cảm giác quần áo dính vào người do ẩm ướt, nên thà nhảy qua luôn cho lành. Trên đường đi, à không đường trèo, nó còn bắt gặp một ổ rắn, mấy tổ ong và vân vân những thứ hoang dã khác mà nó lười không muốn kể.

Qua con sông, đi thêm một quãng đường bằng phẳng nữa là đến một dãy phòng bằng gỗ. Nhìn qua thì khá giống một ngôi trường thu nhỏ, cũng khá đẹp đấy. Nhưng nếu so với cơ sở chính mà nó vừa được thấy mới nãy thì nơi này như thuộc về mấy chục năm trước í. Dòm tồi tàn vãi.

"Một! Hai!"

"Một! Hai!"

Những tiếng hô vang lên từ sân thể dục thu hút sự chú ý của nó. Đang tiết thể sao? Nhưng khi đến gần sân thể dục, thứ các học sinh đang tập không phải là các bài thể dục hay chơi những trò chơi thể thao bình thường, họ đang tập vung dao và đối kháng. Đứng trước họ là một người đàn ông khá cao và lực lưỡng, chắc còn kém mấy người trong Phạm Thiên một tí. Hình như đấy là giáo viên của lớp?

Ơ, phía xa xa còn có một sinh vật màu vàng vàng nhìn như con bạch tuộc, cái thứ đó đang ngồi xây lâu đài cát thì phải, xây xong thành Osaka rồi kia.
Nó đứng đợi dưới chiếc ô trắng thêm tầm mười phút thì tiết học kết thúc, tất cả học sinh đều được nghỉ và đang đi về phía nó. Đập vào mắt các học sinh là một thiếu nữ với mái tóc màu vàng kim dài qua vai, đôi mắt đen huyền lấp lánh ý cười như những vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Làn da thì có phần trắng nhợt, nhưng nó không khiến cô bạn trở nên xấu đi mà ngược lại, làm người ta có cảm giác muốn che chở. Trên người không phải bộ đồ đồng phục mà là một set đồ trắng từ đầu tới chân. Bên trong là chiếc áo sơ mi dáng rộng, bên ngoài là một chiếc blazer cũng màu trắng, dưới là chiếc quần âu cùng màu hơi bó. Trên tay cô nàng còn cầm thêm một chiếc ô trắng đang được mở rộng.

"Ai kia?" Đám học sinh thắc mắc

"Lại một sát thủ nữa sao?"

"Chắc không đâu, nhìn người đó trẻ vậy cơ mà, chắc là bằng tuổi bọn mình đấy."

"Vậy là bạn học mới hả?"

"Nhưng mà nè, nhìn cổ xinh vãi."

"Ừm, nhìn cứ như thiên thần í."

Thầy giáo thể dục tiến lại, đứng đối diện với nó, "Em là Sano Renji sao?"

"Vâng," Nó gật đầu, mỉm cười, "Xin lỗi vì đã đến muộn ạ."

"Nyufufufufu~" Sinh vật màu vàng kia, bằng một cách thần kỳ nào đó, xuất hiện trước mặt nó, "Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp, em có thể gọi thầy là Koro-sensei, Sano-kun."

Với khả năng thích nghi của mình, chỉ tầm mười lăm phút sau là Ren có thể tiếp thu và chấp nhận câu chuyện một sinh vật kỳ dị tên Koro-sensei sẽ làm chủ nhiệm, đồng thời là câu chuyện học sinh lớp 3-E phải ám sát được thầy chủ nhiệm của mình với thời gian là từ giờ tới cuối năm học. À, tất nhiên là tiếp thu được sau khi gọi điện cho Kisaki để mắng vốn.

Mịa, nó chỉ muốn học một lớp học bình thường để có bằng tốt nghiệp THCS cho Shin-niichan khỏi càm ràm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro