Chuyện xưa hay ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên nhỏ, nơi mọi người đi qua lại liên tục.

Mà tại nơi cổng vào công viên, một cô bé tóc vàng nhạt mắt vàng, mặc váy đỏ đen đang buồn bả ngồi trên ghế.

Miệng nho nhỏ lẩm bẩm: " Violet - nee vẫn chưa tới a. Đã trễ rồi a nhưng mà mình không muốn về! " 

Đây không phải bé Mayu thì là ai ? Hiện tại bé đang rất buồn rầu a!

" Vì sao không muốn về? " 

Bỗng nhiên 1 giọng nói xuất hiện kế cạnh cô bé. Cô giật mình né xa nơi giọng nói bắt đầu quay đầu lại nhìn người nói.

" Hi, em vẫn luôn cảnh giác 100% như vậy nhỉ?! " 

Nó thích thú nhìn cô bé từ căng thẳng đến bình tĩnh nhìn mình, ngồi xuống.

" Violet - nee, chị làm em sợ đấy ạ! "

" Vậy à, xin lỗi nhóc nhé, đúng rồi, gà rán này ăn không, nước sốt này ngon lắm đấy! "

Nói, nó đưa hộp gà rán ra trước mặt Mayu, lần này cô bé không từ chối nữa mà cầm lấy cái đùi gà cắn thật lớn một miếng.

" Thế em không định nói cho chị nghe vì sao hông muốn về nhà à? " Bỗng nhiên đang ăn uống hăng say thì nó hỏi.

Nghe thế, Mayu cũng dừng việc ăn lại cúi đầu xuống, nó ở phía trên nhìn xuống có thể thấy được đôi vai của Mayu đang rất run.

" Sao thế? Khóc? " Nó hỏi.

Mayu lắc đầu " Không có. " mặc dù nghe không giống khóc nhưng nó biết con bé đang cố không khóc.

" Vậy à? Là do cãi nhau với ba mẹ? " nó hỏi tiếp.

" Không. " Mayu phủ định. Nó có thể nghe tiếng hít mũi dù chỉ là rất nhỏ. 

" Là do hôm nay baba và mama đều nói đêm nay sẽ về nhà chơi cùng với em nhưng lại không về! " 

TRong giọng của cô bé nghe như có chút ủy khuất.

" Chỉ bấy nhiêu đấy thôi? " Nó hỏi lại, mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

" Không chỉ là có lần này thôi đâu, baba, mama đều đã rất nhiều lần hứa rồi lại thất hứa, em rất buồn, họ lúc nào cung chỉ quan tâm đến công việc mà quên đi em vì thế ... vì thế ... nên là lần này em không muốn về nữa, sẽ không ... gặp mama cùng baba nữa ... " càng nói giọng của cô bé càng nhỏ đến khi khongonghe nữ chỉ còn lại tiếng hít mũi thật nhẹ.

"Mặc dù chị biết đây cũng không hẳn là việc liên quan đến chj nhưng chẳng phải em vẫn còn đang rất hạnh phúc đấy sao? " không để cô bé nói nó nói tiếp:

" Có những người sinh ra đã không có ba mẹ, có những người tuy có nhưng cũng không lâu hoặc bị bỏ rơi, hoặc ba mẹ qua đời. Em hiện tại tuy cha mẹ em lúc nào cũng chỉ locongo việc cua em nhưng chẳng phải họ vẫn còn sao? "

" ... " Mayu không nói gì.

" Họ có thể lỡ hẹn, họ có thể tối mặt tối mũi vì công việc nhưng họ làm mọi thứ điều chẳng phải vì mong em có cuộc sống vô lo sao? " 

" ... "

" Em nên cám ơn họ thay vì oán trách! "

" Vâng. Em rước giờ chưa từng nghĩ tới nó. Violet - nee, chị có người nhà không? " Bỗng nhiên Mayu hỏi 1 câu khiến nó khựng lại giây lát.

Không trả lời cho câu hỏi của cô bé nó chỉ nói " Chị kể em nghe 1 câu truyện. " rồi lại không đợi cô bé trả lời nó nói:

" 200 năm trước có một gia đình, mẹ là một nhà văn và cũng là nội trợ trong gia đình. Người cha là một vị tiến sĩ nghiên cứu và cuối cùng là một người con gái, là một cô bé 10 tuổi.

Một gia đình sống rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thuơng, con gái lại thông minh đáng yêu nhưng, vào một ngày người cha lên ý tưởng muốn sáng tạo ra một AI có trí não của một con người và người con gái của ông chính là con chuột thí nghiệm đấy.

Người mẹ đã cố gắng ngăn chặn ý tửng và hành động điên rồ cua người chồng cũng như là uốn cứu lấy đứa con gái của mình nhưng không thể thành.

Cô con gái 10 tuổi vẫn chưa cảm nhận được cuộc sống lau thì bị bắt làm vật thí nghiệm, chịu đau đớn tột cùng của việc cấy ghép cắt mổ, và những liều thuốc để chống đỡ.

Hằng ngày cuộc sông của cô bé luôn lặp đi lặp lại bằng việc: cấy ghép và cắt mổ. Mặc dù cô bé vẫn có thời gian của một con người nhưng tất cả lại bị hạn chế ở căn phòng nhỏ màu trắng cùng 1 chiếc giường và 1 bàn đọc sách cùng 1 tủ sách đầy sách nào là nghiên cứu, kỹ thuật,... thì vẫn chỉ như thế.

1 cuộc sống vô bổ màu đen tối tuyệt cọng của cô bé lại có ánh hy vọng nhờ vào người mẹ của mình.

Hằng năm cứ đến vào ngày sinh nhật của mình, mẹ của cô bé luôn làm thật nhiều món mà cô yêu thích và đặc biệt là một cái bánh kem vị nho 2 tầng mà cô bé yêu thích. 

Và cũng chỉ vào ngày đó cô bé ứng xử như một con người, biết nói, biết cười và cũng chỉ riêng ngày đó đôi mắt của cô bé có tâm hồn.

Nhưng dường như thượng đế không cam lòng cho sự hạnh phúc nhỏ nói ấy.

Vào ngày sinh nhât thứ 19 của cô thượng đế đã cướp đi ánh sáng hy vọng còn lại ấy, người mẹ của cô...

"Đã chết. " 

Đấy là nhưng gì cô bé nghe được vào ngày đó từ chính người cha của mình, mẹ của cô đã chết, chết do tai nạn lúc bà đang trên đường đến nhưng vì cứu phải một đứa bé mà bà chết. 

" Lúc khi đi mẹ ngươi có để lại lời nhắn: Hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc. " Người cha nói.

 Ông nhìn người con gái của mình, như một cái xác không hồn khiến ông đau khổ, nhưng ông không hề hối hận về việc làm năm xưa, nếu được quay trở lại lúc xưa ông vẫn sẽ làm như thế. 

Ông là vì khoa hoc, vì sự phát triển của nhân loại. Đó chính là câu nói ông vẫn luôn tự nói với bản thân.

Còn cô con gái, cô ấy vào cái ngày mẹ mình mất dường như thật sự trở thành một người máy thật sự, 1 sự hoàn hảo, hoàn hảo đến bất bình thường.

Ngày 3 tháng 9 năm 20XX ngày kiểm tra người máy 000SRIV1 cũng tức là cô bé ấy như thường lệ nhưng, hôm nay hệ thống điều khiển AI bị lỗi, máy chủ không thể khống chế cô gái ấy nữa và nó phát nổ. 

Vào ngày đó người chết không có người bị thương lại là số ít và rất nhẹ tuy nhiên tất cả thí nghiệm và máy móc diều bị cháy sạch và cô gái ấy cũng biến mất. "

Câu truyện kết thúc, mặt của Mayu đầy suy nghĩ, cô bé nói: " Mặc dù... " nhưng vẫn chưa nói hết đã bị hai giọng hét đầy sự sốt ruột cùng lo lắng cắt đứt và khi cô bé định hình thì bản thân đã bị ôm.

........................................

Mị biết mina đang rất muốn cầm dao vác súng mà giết mị vì trễ hẹn, mị vô cùng xin lỗi và mị vẫn sẽ tiếp tục tái phạm. Fu fu fu!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro