24. Lý giải - Giải Phẫu - Vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỗi người trong các em đều có tố chất, tiếng hát của các em chính là năng lượng. Vũ khí rất đa dạng từ kiếm, dao cung tên đễn súng trường hay khẩu Shotgun hạng nặng.

- Xin lỗi ạ, thế là chúng em sẽ sử dụng những vũ khí đó ạ? -Mikuo
 
- Đúng thế.

- Nhưng chúng em chưa từng học sử dụng vũ khí mà cô? - Gumiya

- Các em hãy lắng nghe thật kỹ này! Bên trong các vũ khí đều được lắp các thiết bị cảm biến âm thanh. Chúng sẽ sắc bén và mạnh như thế nào là tùy thuộc vào ₫ộ hoàn hảo bài hát được các em thể hiện mà vũ khí đấy tương thích.

- Là sao ạ? em chưa hiểu lắm.

Tôi giơ tay đặt câu hỏi, thật sự thì tôi còn chưa nắm bắt được tình hình nữa là, giờ lại phải chiến đấu rồi còn phải sử dụng súng rồi kiếm là sao? Bộ cảm biến âm thanh? Tương thích?!

- Để cô làm mẫu, dễ lắm các em.

Từ trong màn hình ở phía trên cao, cô Luka nhảy ra và lao vụt xuống. Độ cao tôi nhắm chừng là khoảng 9 hoặc 10 mét, bằng một toà nhà hai tầng. Người thường nhảy thẳng xuống mà không có đệm hay đồ bảo hộ nào thì vô cùng nguy hiểm, không chết cũng để lại di chứng.

Ấy thế mà lúc cô gần chạm đất thì lại ₫áp xuống cô cùng nhẹ nhàng hệt như tơ hồng. Thật kì lạ.

Mikuo và Gumiya ồ lên ngạc nhiên. Còn Len thì há hốc mồm. Riêng tôi thì chẳng nói nên lời, cứ thế mà ₫ơ cứng.

- Nhìn nhé! Shotgun!

Cô hô to tên vũ khí, sau đó một vầng hào quang màu đen bao bộc lấy cô. Ánh sáng biến mất, cô Luka trong bộ y phục màu đen có đầm xẻ để lộ đôi chân trắng, thon, dài. Một khẩu Shotgun to đùng đã nằm trên tay cô, được nâng ₫ỡ bằng vai.

- Nặng khiếp! Sao cô vẫn bình thường vậy ạ?

Mikuo tò mò sinh ra thích thú chạy ngay lại gần cô, cố hết sức bệ khẩu súng to đùng kia lên.

- À, cô chưa giải thích điều này nhỉ?

- Điều gì ạ?

- Tiềm Thức Chung! Để cô nói luôn, các em chú ý.

- "Tiềm Thức Chung " là trạng thái hợp nhất của não phải. Não chúng ta chia làm hai phần, nếu não trái dùng để ghi nhớ, xây dựng tư duy, suy nghĩ hay đề xuất lập luận thì não phải hoàn toàn phải hoàn toàn trái ngược, chức năng của nó là tưởng tượng và sáng tạo. Vậy suy ra rằng nơi đây là tập hợp chung tưởng tượng thông qua con mắt về thế giới của các em.

Khẩu Shotgun này, nếu như các em đã định kiến nó nặng thì nó sẽ nặng, còn cô nghĩ nó nhẹ thì nó sẽ nhẹ đối với cô. Giống như lúc cô nhảy xuống, cô tưởng tượng rằng trọng lực trong thế giới này rất ít nên người cô lúc đó chỉ như tờ giấy thôi.

Ồ! Thì ra là thế. Cách dạy học này đúng là vô cùng mới lạ khiến tôi có phần thích thú.

- Vậy làm cách nào để kết nối não phải của tụi em lại vậy cô?

Len hỏi, câu hỏi khiến mọi người ngạc nhiên, bao gồm cả tôi. Thực sự thì chuyện đó vô cùng quan trọng mà tất cả chúng tôi đều bỏ sót và quên hẳn đi.

- À, về việc đó...

Cô Luka hơi chần chừ.

- Thực ra là các em đã hít phải khí mê do nhà trường phun ra từ các lớp học và...

- Và??

- Máy móc đã tiến hành lắp một thiết bị vào lòng bày tay của các em bằng cách giải phẫu. Các em ₫ừng lo! Không để lại xẹo hay có cảm giác cọm đâu! Nên bình tĩnh nhé!

- Ể??

Cả bốn nghiêng đầu khó hiểu.

- Hờ hờ... Thôi thôi! Các em xem cô sử dụng khẩu Shotgun nhé. Đầu tiên ấn nút ₫ỏ này rồi...

Lại một màn hình xuất hiện nữa nhưng lần nhỏ hơn, trên nó hiện ra chữ "Just Be Friend" rồi biến mất.

Cô Luka cất lên giọng ca của mình. Thật sự mãnh liệt nhưng có phần thanh khiết, tôi có thể đoán rằng cô hát chuẩn đến từng nốt nhạc nhưng sau tất cả đã bị khẩu súng kia lấn áp.

Một tấm biển cao và rộng xuất hiện, chính giữa là vùng khoanh tròn màu đỏ chính là hồng tâm. Chắc do cô đã tưởng tượng.

-------

Góc tâm sự :

Ây dà, tính rằng chap này sẽ là đất diễn của Rin, không tính rằng phần giải thích lại dài như thế. ;-;

Đúng là sơ xuất. Chap sau bảo đảm Rin sẽ bùng nổ vá chiếm hết đất diễn. Mà vẫn phân rằng Rin nên đấu với giữa hai thanh niên Mikuo hay Gumiya :3

Mà Luka xuất hiện rồi vậy ₫ộc giả đoán xem chị đại Meiko làm nghề gì trong trường. Gợi ý một điều là không phải hiệu trưởng đâu :V





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro