Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Irene ăn xong bữa cơm , thì bỗng điện thoại reo lên
-" Yebbosaeyo ! " Irene nhắc máy
-" Cô có phải là Kim Irene không ạ ! "
-" Nae , có chuyện gì không ?"
-" Tôi là Y tá của bệnh viên XXX , ba mẹ cô bị đang bị thương rất nặng , mong cô đến bệnh viện sớm , số phồng là 787 ! "
-------- Tút tút tút--------
Irene vừa nghe xong chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống làm Jisoo giật mình quay lại , thấy sắc mặt của chị mình không được tốt , Jisoo lay lay chị :
-" Unie , Unie , có chuyện gì à ?"
-" Jisoo nghe chị nói này , bây giờ ba mẹ đang nhập viên vì bị thương nặng em theo chị vào bệnh viện thăm ba mẹ nha ! "
.... "
-" Đi thôi !"
Vừa bước ra cửa cô đã thấy Kim phu nhân mẹ của Taehyung đứng đấy còn có ba của cậu ấy nữa .
-" Irene , Jisoo , hai con biết tin rồi đúng chứ , cô , chú sẽ đưa hai đứa tới bệnh viện nhé ! "
-" Nae " cả hai đồng thanh .
Chiếc xe lao nhanh , thoáng chốc đã tới bệnh viện .
Cả 4 lập tức lên phòng 787 . Bác sĩ khám trong đấy cũng vừa ra
-" Bác sĩ , ba mẹ con có sao không ạ ? " Jisoo mặt tái mét .
-" Chúng tôi cần đưa bệnh nhân tới phòng phẫu thuật nếu không e là .... sẽ khó giữ được tính mạng !" Vị bác sĩ già từ tốn nói
-" Được rồi , chi phí tôi sẽ lo ." Ông Kim lên tiếng
Còn Jisoo và Irene thì như cái xác không hồn , Jisoo rất sợ, cô rất sợ ba mẹ lại bỏ mình thêm một lần nữa , cô không muốn làm trẻ mồ côi như lúc trước , cô chỉ muốn có một gia đình thật hạnh phúc . Dù còn rất nhỏ nhưng Jisoo ý thức được tất cả , cô chỉ biết cầu xin ông trời vào những giây phút này thôi về phần Irene thì không khác Jisoo là bao .

Tui đã com back đây , hổm tài cái máy cứ sao ấy vừa lưu bản thảo xong lại mất nên phải viết lại mà không có thời gian nữa nên ra chap rất lâu mong các đọc giả Thoòng cảm !!!
💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro