· −−−−

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang JeongIn

Tên mình là Yang JeongIn và hôm nay là ngày đầu tiên mình được đến trường sau 6 năm dài đằng đẵng tự học với gia sư tại nhà, khá là khó hiểu nhỉ? Tại sao mình không ở lại trường mà đến tận bây giờ mới tiếp tục? Không phải tại mình bị bắt nạt đâu, mà nếu có thì mình sẽ mách các thầy cô, nhưng mình sẽ giấu kín bí mật này và cậu cũng chẳng thể đổ lỗi cho mình chỉ vì mình không nói cho cậu.

Anh trai nói mình bị một căn bệnh liên quan đến thần kinh, mình chẳng hiểu vì sao ảnh lại nghĩ vậy, mình đã thử nhìn bản thân trong gương hàng chục lần, và chẳng có điều gì lạ xảy ra với mình cả - mặc dù mình thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng có lẽ ngoại hình mình mang tính nổi loạn? Mình có viết nhật kí để xem ngày hôm nay đã làm gì, và đương nhiên để tự kiểm điểm bản thân và trở nên hoàn thiện hơn nữa, và theo những gì mình đã ghi trong đó thì chẳng có gì thay đổi cả.

Mình bị đá văng ra khỏi mớ bòng bong trong đầu bởi... một người con trai? Hình như là hơn tuổi, tay anh ấy đặt lên vai mình rất nhẹ nhàng và có chút gì đó... nâng niu? Như thể mình là một con búp bê sứ sắp vỡ vụn và rời bỏ cơ thể này, chất giọng trầm và vô cùng bắt tai "Này, em là học sinh mới hả?"

Mình không nói dối đâu, nhưng nhìn ảnh đáng sợ lắm í và giọng anh ấy có chút gì đó rất bí ẩn. "Mũi cao, thẳng, đặc biệt hấp dẫn, ánh mắt ôn nhu, môi khá mỏng" Mình nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sẽ chẳng vui chút nào nếu anh ấy phát hiện ra mình đi nhìn trộm người lần đầu gặp mặt. Bằng tất cả sự tự tin của bản thân, mình trả lời thật dõng dạc :

"Đúng ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây, em là Yang JeongIn."

Và anh ấy nở nụ cười, mình cảm giác như sắp tan ra bởi nụ cười bao dịu dàng kia T^T vẻ đáng sợ và "dakeu"  biến mất và thay vào đó là vẻ quyến rũ (huhu mình đổ mất), anh rút tay ra khỏi túi quần liền bắt lấy tay mình, lắc lấy lắc để không ngừng.

"Tên anh là Seo Changbin, muốn anh đưa em đi nhận lớp mới không? Hình như em bị lạc thì phải."

Như bắt được vàng, mình ngay lập tức gật đầu khi nghĩ đến viễn cảnh bị mắng té tát chỉ vì đi học muộn vào ngày đầu tiên. Anh Changbin khiến mình có cảm giác hơi lo lắng một chút, người đâu mà vừa đẹp trai vừa ga lăng thế này, nhỡ đâu có bạn fan "gơ" nào phát hiện ảnh dẫn mình đi thế này thì liệu có bị mổ xẻo không T^T ? Nhưng chắc sẽ ổn thôi mà nhỉ, mình nghĩ hai đứa sẽ thân nhau sớm thôi, linh cảm mình ít khi nào sai lắm.

Anh để mình lại trước cửa lớp học, vẫy chào tạm biệt kèm theo một lời chúc. Hơi lạ khi trong lớp chỉ có khoảng năm học sinh, nhưng giáo viên đã an vị trên bục giảng, thầy gọi mình lại gần.

"Ồ, Yang JeongIn,phải không?"

Mình gật đầu và đáp lại, "Đúng ạ."

"Em ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, dãy bốn gần cửa sổ nhé." Thầy ấy giải thích cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào. "Cứ gọi thầy là thầy Joon, vì trong trường có nhiều người họ Kim lắm." Mình đáp lại bằng một cái gật đầu và tiến đến chỗ ngồi được chỉ định.

Mình nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẫm nghĩ, có lẽ đó là lí do vì sao thầy ấy đến sớm vậy, những học sinh khác sẽ không thể di chuyển chỗ lung tung nếu bị quyết định ngay từ đầu. Thông minh thật.

Mình lẩm bẩm trong vô thức khi quay về phía cửa quan sát những học sinh mới đến "Chắc vẫn kịp thời gian để lấy một ít thức ăn dưới căng-tin chứ nhỉ."

"Muốn đi chung không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro