9. kbt đặt tên là j😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chạy ra khỏi trường trong lo lắng và sợ hãi, không xong rồi, kịch bản tồi tệ ấy lại đến với em một lần nữa..

Lúc này em chỉ muốn chạy và chạy thật xa để trốn thoát khỏi cái thực tại tàn ác này, khi chạy qua đường, vì không chú ý mà đã có một chiếc ô tô lao về phía em, em thì đứng đó sững sờ thầm nghĩ đến chuyện đó, nếu em chết thì sao nhỉ? lòng sẽ cảm thấy nhẹ hơn đúng không?

Khi em vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ đó thì có một bàn tay từ đâu đã kéo em lại về chỗ an toàn.

- "em bị điên à?! em có biết mình đang làm cái gì không?!" - Owen vừa lay người em vừa lo lắng hỏi.

- "bỏ em ra.." từng giọt nước mắt của em bắt đầu lăn dài trên gò má, em muốn bỏ chạy nhưng sao thoát được khỏi tay của tên này chứ, em chỉ đành biết bất lực mà cầu xin Owen hãy thả em ra.

- "anh sẽ không để em đi đâu hết, mọi người đang tìm em đấy" Owen nói rồi lấy tay lau những giọt nước mắt của em, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành em.

- "không...giờ em chỉ muốn ở một mình thôi...."

- "....anh hiểu tâm trạng của em mà.. đừng chần chừ nữa, đi thôi.." anh vội vàng nắm tay em rồi dẫn em đi trở lại trường.

Khi vào trường không khỏi có nhiều người nhìn và bàn tán em, khi đi em chỉ cúi đầu xuống mà kh dám nhìn thẳng, em muốn trốn tránh mọi thứ... Thấy vậy Owen liền nắm chặt lấy tay em tuy không nói gì nhưng anh như đang ngầm an ủi em rằng "không sao cả, có anh ở đây rồi."

Tuy có hơi sợ nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Owen thì em đã cảm thấy yên tâm mà đi tiếp cùng Owen đến một chỗ vắng trong trường, ở đây em gặp mọi người đang đứng đó chờ sẵn.

- "ơn trời em đây rồi, không sao chứ?" - Shelly

- "em làm bọn chị lo suýt chết luôn đấy, em không sao chứ?" - Yuna

- "....." Em chỉ đứng đó không nói gì, lần đầu em được nhiều người quan tâm đến như vậy, em cứ tưởng rằng cuộc sống vẫn sẽ mãi tiếp diễn như vậy nhưng lần này lại có những người ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ em.

- "mọi người..lo cho em ạ...?"

- "ngốc quá không lo cho em thì lo cho ai chứ" - Yuna

- "......sao ở trường xảy ra những chuyện như vậy mà không bảo với anh?" Lúc này Jay quay sang hỏi em.

- "...em nghĩ mình vẫn nên tự chịu đựng thì sẽ tốt hơn.." Em rụt rè trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Jay.

- "dù sao thì cũng có anh chị ở đây rồi đừng lo nữa, sẽ không ai dám bắt nạt em đâu" - Shelly

- "sau một hồi điều tra thì tôi cũng biết một số thông tin về những người đã bạo lực học đường Hazel rồi" - Minu

- "video này được quay khi Hazel hồi còn học ở Anh vậy nên những học sinh trong này đều là người của trường đó, chúng ta cần có một người sang đó và cảnh báo những học sinh này, ai xung phong không?"

- "tôi" Bỗng Owen bất ngờ giơ tay lên, tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ vì tưởng anh ta không nghe được tiếng Hàn.

- "này cậu hiểu cậu ấy nói gì à?" - Shelly

- "..không tôi chỉ giơ cho có thôi.."

- "aishh... đồ ngốc.." Một lúc sau Owen được Shelly dịch cho thì cũng hiểu, tuy nhiên Owen không chọn cách sang Anh để xử bọn kia mà sai người sang trường đấy, và 2 người đó chẳng ai khác ngoài Noah và Harry.

- "vậy cậu có biết ai đã đăng đoạn video đó lên không?" - Shelly

- "đương nhiên là có rồi, phải tìm kiếm vất vả lắm đấy, theo như tôi điều tra được thì video này được đăng bởi một tài khoản ẩn danh, tôi có liên hệ với hacker rồi nên chắc tí nữa sẽ có kết quả thôi." Sau khi nghe xong thì em mới biết mọi người quan tâm mình đến mức nào, lúc này em cũng cảm động mà khóc nấc lên.

- ".....e..em cảm ơn mọi người.."

- "thôi mà có gì đâu mà phải cảm ơn chứ" - Yuna

- "dù chị biết là mọi chuyện đã ổn rồi nhưng mà em cũng nên nhớ là khi gặp chuyện gì thì phải đối mặt với nó nhé, đừng trốn tránh hoặc nếu em có việc gì thì hay chia sẻ với mọi người vì vẫn có những người bạn đồng hành cùng em, nhớ nhé!" - Shelly

- "....vâng em sẽ nhớ lời chị dặn.."

- "thôi mà đùng khóc nữaa" Shelly vừa nói vừa ôm em vào lòng rồi xoa đầu em, lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây em chưa từng có.

lúc này khi Noah và Harry được Owen thông báo về việc em bị blhđ

- "gì cơ?! thật á cậu không đùa đấy chứ?!" - Noah ở đầu dây bên kia hoảng hốt nói

- "tôi không đùa đâu nên mau tìm đám nữ sinh kia và dạy cho chúng bài học đi, càng nhanh càng tốt"

- "được rồi giờ bọn tôi sẽ đi ngay, giờ tôi mới biết đó là lí do khiến em ấy rụt rè đến vậy.." Noah vừa cầm điện thoại nói chuyện với Owen vừa giục Harry đi.

- "tôi biết rồi đừng giục nữa" - Harry

- "vậy nhé tôi cúp máy đây" - Noah nói rồi vội vã kéo Harry ra ngoài.

- "dm vẫn chưa xong m-"

__________
t sẽ cố gắng kh drop😔
lâu rồi mới vt chap mà vt ngắn quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro