-" Mày đúng là đồ mồ côi mà"
-" ahahaha!"
-" Đồ mồ côi! Đồ không có bố! Đồ không có mẹ!"
Tiếng chế nhạo đâu đó rỉ rả bên tai, nỗi lòng luôn được chôn giấu tự bao ngày, hắn sớm đã vượt qua
Không còn gì đáng nhắc lại nữa, một thế giới tàn nhẫn, hắn cũng đã từng bị thế giới này dẫm đạp không thương tiếc
Tựa hồ lơ mơ trong ảo ảnh, gã vẫn luôn bước đi không ngoảnh đầu, chưa từng dừng bước vì ai, chưa từng đau đớn thêm bất kì lần nào
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc này mặt hồ lặng sóng ... đang lay động
Hỡi chàng trai bất hạnh, rồi sẽ có lúc anh vì ai đó mà gục ngã, vì ai đó mà quay đầu
Sự sống muôn hình vạn trạn, tránh được cơn gió này lại va vào cơn gió khác, tựa như những hạt mưa rơi vội vã vươn rải khắp thế gian
Dẫu có là phút giây ngắn ngủi, dẫu có là giấc mộng mị thoáng qua, cho dù có là thế nào ...
Từ gương mặt đang bám đầy nước mắt, thân hình nhỏ bé đang ở ngay trước mặt
-" Tôi trông thấy những điều mới lạ... mà trước giờ tôi chưa từng trải qua"
-" Rõ ràng chỉ là vài giọt nước mắt của trẻ con ..."
-" ... "
Ngây người trong khoảng lặng, hắn đứng đó ngơ người ra trước tình hình trước mắt
Tiếng nấc đang cất lên thật chua xót, cổ họng hắn nghẹn lại như có gì đó mắc phải
Em nằm dưới nền đất mà bật khóc, mặt mũi thì lấm lem, vốn chỉ là trẻ con nhưng vấn đề không phải ở đó...
Nếu thực sự đơn giản như thế thì tại sao gã lại đồng cảm và xót thương đến thế này
Dường như đang cộng hưởng cơn đau qua thị giác, thấu hiểu em qua ánh nhìn
Cộng hưởng qua sự lay động của mặt nước
-" Chịu rồi..."
-" Từ lúc mày rơi nước mắt tao biết rằng mày đã bước vào cuộc đời tao không gì cản nổi... "
Hắn bước đến, tiến gần cậu hơn nhẹ nhàng đỡ lấy cái cơ thể gầy yếu, thấp bé ấy
-" Tao không biết dỗ dành người khác"
Gã đặt cậu ngồi dậy và vụng về đưa tay chạm lên bầu má mềm mại bị ướt bởi lệ cay, chậm rãi gạt đi những dòng lệ đắng tê tái nơi sóng mũi. Vuốt ve gương mặt non trẻ với đôi tay chai đầy vết xước
Nước mắt vẫn chưa dừng, cứ tuôn ra như một trận giông bão làm rối loạn tất cả mọi nghĩ suy trong đầu
-" hức...! Huhu...."
-" Tôi không chịu nổi nữa"
-" không thể chịu thêm nữa.... ah!!!!" Cậu vò đầu bức tóc
Hắn nắm lấy hai tay cậu, nhíu mày
-" t-tao..." gã không biết bản thân nên làm gì cả
-" hư ... hức...!!!!" Cậu run rẩy
Gương mặt hắn đang nhăn nhó và cực kì khó chịu
Gã chỉ còn cách tỏa mùi hương của mình ra nhằm trấn an cảm xúc của cậu
Mùi rượu nhè nhẹ hòa vào trong hơi thở vội vã, loãng vào trong không khí tiếp cận em thật cẩn thận
Từ tốn và ôn tồn lan tỏa khắp xung quanh chỉ vì một người
Hắn đỡ cậu dậy và cõng cậu lên lưng chậm rãi bước đi mà không nói thêm gì
Mùi hương từ đâu đã ổn định lại tinh thần cậu, một mùi men say thắm nồng thân quen vẫn luôn xuất hiện xung quanh thân ảnh bé nhỏ giữa phố đông người
Là anh ta, người vẫn luôn theo sau cậu nhóc ấy một cách lặng lẽ trong âm thầm
Vốn chỉ là người lạ nhưng sao lại thấy tấm lưng này đáng tin đến thế?
Vì một phút trao vội vã sợ rằng sẽ quyết định sai lầm...
Nhưng người ơi ... nhân duyên đâu phân biệt trái phải chỉ cần con tim rung động mọi rào cản đều trở nên vô nghĩa
Sakura ôm chặt lấy cổ hắn từ phía sau nhỏ giọng và kể lại từng sự việc đã xảy ra cho người thiếu niên phía trước
Cả về cách cậu đã bị dẫm đạp, cả về cách cậu sợ hãi khi đánh mất tất cả, cả về sự lo lắng tận cùng trước tương lai mà bản thân vẫn luôn trốn tránh
Em gặp hắn bao lâu rồi?
Chính xác là 1 năm, dài đằng đẳng qua những tháng ngày bầm dập, ngắn miên viễn như cánh bướm bay lờn vờn
Vì em đã lựa chọn sẽ mở lòng thêm lần nữa
Vì có sự xuất hiện vô tình này
Dựa vào vai anh- người học sinh fuurin năm ba
...
-" Tôi đã đi theo anh ấy"
-" Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy lại chính mình"
-" một người mà tôi vô cùng trân trọng"
-" Khoảnh khắc định mệnh đã dẫn lối và thắp sáng lí trí trong tôi"
...
-" Khi tôi dần bước đi cũng là lúc đường đời có nhiều biến chuyển. Bố tôi vay nợ và đã bán nhà buộc tôi phải chuyển đi nơi khác. Trước hôm rời đi tôi đã chạy đến gặp anh ấy thêm lần nữa"
Ngày hôm ấy, trăng rất tròn, sáng rực cả bầu trời đêm, dù là mùa đông nhưng trời không có khí lạnh, mây đã tản đi từ sớm, cây cối đã trơ trụi mà khô khốc từ lâu
-" Anh ấy không có động thái gì khi biết tôi sắp rời đi cả"
-" Tôi cũng chỉ đến để nói lời từ biệt anh ấy"
Nhưng...
Mùi hương hoa anh đào đâu đó phảng phất thổi vào trong tâm trí của kẻ đối diện
Hắn đã chập nhịp khi đối diện với sự bất ngờ này, vẫn luôn giả vờ rằng rất bình tĩnh nhưng nào giấu được tâm tư trong đôi mắt
Hiện lên man mác một nỗi buồn
Mùi hoa anh đào ấy đã chính thức đánh vỡ sự im lặng của anh ta và khiến anh ta phải cất lời
-" Này!"
-" trăng đẹp nhỉ?" Hắn nhìn lên bầu trời
-" ... ừm... đẹp thật" cậu ngây ngô hồn nhiên đáp lại hắn
Phải chăng vì còn quá nhỏ hay vì cậu ngốc nghếch mà không hiểu ẩn ý sau lời nói ấy?
Hắn chỉ cười nhẹ rồi cởi sợi dây chuyền đã đeo từ lâu ra và trao nó cho cậu
Sợi dây chuyền này là cách hắn gặp em và cũng là cách hắn nhìn em bước đi
Cuộc chia ly ngắn ngủi vỏn vẹn diễn ra trong 1 buổi tối như thường ngày chỉ khác rằng lần chia tay này chắc là không thể gặp lại nữa
Sakura từ chối một hồi nhưng cậu cũng hiểu cảm giác của anh ta nên đã chấp nhận món quà này
Khoảng không dường như ngưng đọng trước thời khắc đơn giản ấy
Hắn đã nhìn em rất lâu, có lẽ vì bất ngờ quá chăng?
Hắn ngồi đó không dám tiến lại gần thêm vươn tay ra rồi lại thu về
Bỗng cậu đứng dậy rồi đi đến trước mặt anh và chủ động ôm lấy anh
Dù rất buồn nhưng chẳng hiểu sao cậu không khóc, chỉ đi đến và ôm lấy anh ta với một bờ má ửng hồng
Anh đã đáp lại cái ôm ấy một cách rất trân trọng dường như có chút tiếc nuối
-" Tạm biệt"
...
Buồn bã cậu lê bước thì bỗng trông thấy phía xa xa người người nhà nhà đang bên nhau hạnh phúc
Cậu chỉ nhìn đó rồi thở dài...
-" Đường hôm nay sao mà dài quá!"
-" ... "
Xuất hiện từ phía trước một tiếng gọi
-" Đi thôi con trai"
-" Haha!"
-" Chờ chút đi mẹ, thêm một chút nữa thôi" thằng bé nén lại xem thêm một chút
Bỗng từ phía xa một chiếc xe tải mất lái lao đến
Vì nhanh quá không kịp nghĩ gì, chân cậu đã chạy đi trước khi não kịp xử lí và lao đến
Bố mẹ cậu nhóc đã nhanh hơn đã đẩy cậu nhóc đi sau đó Sakura tóm được cậu ta kịp thời
May mắn là thằng nhóc đã an toàn nhưng đồng thời, cậu và đứa trẻ ấy phải tận mắt chứng kiến cái chết của 2 người họ
-" Không!!!!" Cậu nhóc hét lên đau đớn
Sakura kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi nên chỉ có thể giữ chặt lấy tên nhóc kia lại mà run rẩy
Cậu nhóc ấy bật khóc và quay sang nhìn cậu
Sakura vẫn chưa kịp hoàn hồn nên cũng phát hoảng như cậu ta vậy nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng an ủi cậu nhóc
-" nín đi nào!" Cậu vỗ về anh ta
-" Hức hức huuuhuhu!!" Thằng bé ôm lấy cậu gào khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro