2. Ngay cả cái bóng cũng bỏ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nơi Jihoon sống là một căn phòng trọ bé xíu trên tầng cao nhất của khu tập thể cũ nằm trong con phố dành cho những người lao động nghèo. Căn trọ tối tăm, ẩm thấp, phong rêu làm bức tường sơn trắng năm nào ngả hẳn sang màu xám đậm, chỉ đủ kê một chiếc giường sắt và chiếc bàn con. Thế nhưng căn phòng này đã ngốn nửa tháng lương ít ỏi của Jihoon. Anh là một kẻ "ngậm thìa đất" chính hiệu, đến từ một vùng quê xa lắc xa lơ không ai biết tên, lên thành phố học. Để tồn tại giữa Seoul đắt đỏ và không bị đuổi học khỏi ngôi trường có học phí cao ngất như trường Y, anh đã phải làm việc quần quật vào tất cả những lúc không phải ở trường hay bệnh viện. Jihoon cũng không thể ở ký túc xá, vì anh thường đi làm thêm vào ban đêm.
 
  Trên xe, sau vài cuộc nói chuyện nhạt nhẽo về những chủ đề không đâu, không khí gượng gạo lại bao trùm, hai người không ai lên tiếng nữa. Kuanlin chỉ dám lén nhìn Jihoon ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Jihoon đã khá mệt sau ngày dài vất vả, anh tựa đầu vào cửa kính ngủ gục, như thể không cần biết người ta đang đưa mình đi đâu. Không khí lặng im như tờ, chỉ có giọng nói lạnh lẽo phát ra bản tin về vụ ám sát vừa xảy ra. Nạn nhân là chủ tịch của một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Chính là kẻ Kuanlin vừa giết khi nãy.

Kuanlin lén nhìn Jihoon, anh có vẻ không hề quan tâm đến âm thanh từ chiếc radio. Cậu thở phào, vội vã đưa tay tắt đài. Bên ngoài bầu trời vẫn buồn bã mưa như trút nước xé rách màn đêm, chiếc cần gạt nước mưa phía trước kính xe cố hoạt động hết công xuất, mưa đập mạnh vào cửa kính nơi Jihoon đang gục đầu, từng cơn gió thổi rít qua. Thế nhưng tất đọng lại trong đầu Kuanlin chỉ là tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của anh.

30 phút sau, xe của Kuanlin dừng lại trước con ngõ nhỏ của con phố lao động nghèo. Trời vẫn còn mưa rất lớn, Kuanlin lại không thể đỗ trước của khu tập thể vì đường vào quá nhỏ. Jihoon có vẻ hơi lúng túng, vì nếu đội mưa đi vào, không chỉ anh mà toàn bộ sách vở, máy móc trong cặp đều ướt hết.

"Nếu không ngại, anh có thể cầm ô của em"

Cảm nhận được sự lúng túng của Jihoon, Kuanlin mĩm cười, lôi ra từ trong hộc xe một chiếc ô, đưa cho anh. Jihoon lại càng lúng túng hơn nữa. Kuanlin tiếp lời:

- Anh cho em số điện thoại của em, em sẽ đến cửa hàng lấy lại chiếc ô mà, đừng ngại.

Jihoon liền cầm lấy chiếc ô, nhoẻn miệng cười nói với Kuanlin:

- Cám ơn em nhiều nhé, em thật là tốt bụng, đã đưa anh về rồi lại cho anh mượn ô, nếu không có em chắc anh vẫn chưa về nhà được. Số điện thoại của anh đây, khi nào có thể, em liên lạc trước với anh nhé. Em về nhà nhé, anh đi trước đây.

- Tạm biệt anh

  Jihoon mở ô, bước ra khỏi xe, hoà vào làn mưa trắng xoá. Gió thổi rất mạnh khiến cho Jihoon đi chuyển có chút khó khăn. Kuanlin không đi ngay, cứ thẫn thờ ngồi trong xe, đến khi Jihoon biến mất vào con ngõ sâu hun hút, cậu mới quay xe.

Jihoon vừa nói với cậu : "em thật là tốt bụng" .

Bởi vì Kuanlin đã giúp đỡ anh ư?

Liệu cậu có xứng đáng với những lời này không nhỉ?

Vừa nãy, Jihoon đã hỏi về Kuanlin. Cậu đã nói dối, chắc chắn cậu phải nói dối. Rằng Kuanlin là sinh viên năm hai ngành tin học, gia đình cậu đủ khá giả để cậu có một cuộc sống dư dả hơn những sinh viên khác đồng trang lứa. Rằng gia đình cậu ở Đài Loan, cậu là du học sinh sang Hàn Quốc học đại học.

Chắc anh sẽ không biết đâu nhỉ?  

Sẽ không ai có thể biết về thân phận của cậu.

Jihoon cũng sẽ như bao nhiêu người khác, chỉ là lướt qua đời cậu thôi.

Nghĩ đến việc mình chỉ là một người xa lạ đối với Jihoon, trong lòng Kuanlin bỗng trào lên nỗi tiếc nuối không tên.

Cố gắng giãy dụa khỏi dòng suy nghĩ tàn nhẫn như một bóp nghẹt đường hô hấp mình, Kuanlin rồ ga tăng tốc, chiếc xe xinh đẹp như một con mãnh thú lao đi, xé rách màn mưa dày đặc.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Đỗ xe xong, Kuanlin đi lên. Khi đèn thông qua hệ thống cảm biến tự động  sáng lên, cơ thể cậu bỗng nhiên như bị rút cạn sức lực. Gục xuống, tựa đầu vào cửa ra vào, cậu lặng lẽ quét ánh nhìn khắp mọi nơi. Căn hộ cao cấp với bức tường màu xám tro và trắng, với những nội thất sang trọng, tình tế cũng màu xám - màu sắc yêu thích của Kuanlin, được ánh sáng trắng lờ mờ bao phủ. Rõ ràng là được trang trí theo ý thích của cậu, vậy mà bây giờ, nó lại càng làm Kuanlin cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi và cáu kỉnh. Đáng lẽ cậu nên nán lại cửa hàng tiện lợi lâu hơn. Cơ thể mệt mỏi rã rời, Kuanlin vào nhà tắm, chỉ làm vệ sinh qua loa rồi lên giường nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Giấc mơ như bản nhạc tràn đầy bi thương, rùng rợn. Oán hận cứ thế chậm chậm, đầy ám ảnh vang lên, bất chấp việc chủ nhân của bản nhạc luôn cố gắng chối bỏ nó.

Nhưng vĩnh viễn không thể chối bỏ được.

Tựa như chấp nhiệm to lớn một oan hồn mãi vẫn chưa thể siêu thoát, cứ luẩn quẩn ở trần gian.

Không có ý thức.

Không biết mình là ai.

Không biết mình đang làm gì.

Không hiểu vì sao không ai nhận ra mình.

Thậm chí, không biết mình đã chết.

Cứ mãi ở đó, tự nhốt bản thân trong ảo ảnh của chính mình.

....

"Anh yêu em"

"Sao tao có thể có cảm giác với một đứa nam không ra năm, nữ không ra nữ, kinh tởm như mày?"

"Ngây thơ thật"

"Tao chỉ muốn vui đùa một chút thôi"

"Thật sự là thằng đó ư?"

"Công nhận, trông nó ẻo lả thật"

"Không ngờ nó lại gan to như vậy"

"Mày thấy chưa? Mẹ mày bị vậy là vì mày"

"Câm mồm lại"

"Dám hé miệng thì tao sẽ giết mày"

"Thằng khốn, mày sẽ bị phát hiện"

...

- A!

Kuanlin bật dậy, cả cơ thể đều đẫm mồ hôi. Hai tròng mắt mở to, xung quanh chỉ có một mảng đen đặc của căn phòng tối bao trùm lấy cậu. Mặt trời vẫn chưa mọc. Lại là cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng khủng khiếp, chân thật đến đáng sợ, luôn tra tấn cậu. Kuanlin run lẩy bẩy, khẽ lẩm bẩm một mình:

" Không sao đâu mà"

"Bình tĩnh lại"

"Bọn chúng đều chết hết rồi"

" Không ai có thể làm hại mày nữa"

  Mặt trời vẫn chưa chịu mọc. Cậu bực bội nằm xuống giường, cố gắng trùm chăn ngủ tiếp. Thế nhưng, dòng chảy suy nghĩ trong não lại bướng bỉnh hoạt động, không chịu nghe lời, xoáy sâu như một cơn lốc như muốn nhấn chìm cậu trong đó.

Mà Kuanlin, chỉ là một con cá nhỏ bé.

Một con cá, chết đuối trong nước.

Khi thức dậy đã là buổi chiều. Người Kuanlin nóng bừng, mệt lử, đầu cậu đau nhức như muốn nổ tung. Chân tay cậu mỏi như, đau đến từng thớ cơ thịt.

Khỉ thật, chắc là do hôm qua cậu đã trúng gió trong lúc làm nhiệm vụ.

Phải một lúc lâu sau, cậu mới gượng dậy nổi khỏi giường, khó khăn lết từng bước xuống tiệm thuốc bên dưới, vì nhà cậu đến đồ ăn tích trữ còn không có, nữa là thuốc thang.

- Kuanlin?

Không ngờ lúc đi xuống, lại nhìn thấy Jihoon đang ở đó.

Chẳng mấy chốc anh đã nhanh chóng nhận ra tình trạng tệ hại của cậu.

____________________________________
Author: Mình nhớ Kuanlin quá, không biết bao giờ mình mới được gặp Kuanlin nhỉ?


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro