9. Hạ cái tôi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang nhăn nhó đẩy Winny ra, xoa xoa chỗ vừa bị gõ. Tưởng đâu anh đẹp trai nào xé sách bước ra đỡ thì còn cảm động lãng mạn, còn tên này thì dẹp!!!

Mà không hổ danh là đôi bạn cùng tiến nha, thằng Finn đằng sau vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc ngước lên thì bạn nó đi đâu mất tăm, lượn khắp hai tầng mới tìm ra. Finn lao đến định xả một tràng thì nhận ra sau bóng lưng nhỏ bé kia còn một người khác cao hơn bạn nó gần một cái đầu, trông cứ quen quen thế nào ấy. Do nó bị cận, muốn thấy mặt phải đến gần hơn, nên cứ rón rén như ăn trộm lại đứng cạnh Satang.

Thì ra, tình cũ không rủ cũng tới.

Lúc Finn đến chỉ nghe loáng thoáng Winny nói Satang đi đứng không cẩn thận, mơ mộng gì đó. Hai người cùng lúc nhìn về hướng nó, coi bộ đồng điệu dữ ha, có tướng phu thê.

"Hi cả nhà yêu của Finn." - Finn giơ số hai lên chào cặp oan gia ngõ hẹp trước mặt, sau đó nhanh chóng đến đứng cạnh Satang.

"Hay ta, nhắc Tào Tháo có Tào Tháo." - Finn nói nhỏ, miệng cố nhịn cười, lấy khuỷu tay đẩy đẩy Satang.

"Sao nãy mày không nhắc trúng số đi." - Satang nghiến răng đáp, cũng nói lí nhí để Winny không nghe thấy.

Finn không trả lời cậu mà quay sang Winny nở nụ cười thân thiện: "Hữu duyên gặp vị huynh đài, không biết huynh đang đi đâu và làm gì?"

"Mua chút đồ." - Winny đáp.

Lẽ ra xong việc ở công ty hắn định phi thẳng về nhà làm một giấc, nhưng Fourth gọi điện nhờ mua vài thứ. Nào là kem chống nắng, vài bộ quần áo, một số món ăn nhẹ... Tất cả đều không liên quan nhau, mua ở ngoài thì phải chạy đông chạy tây nhiều chỗ rất lằng nhằng, Winny thở dài, quyết định quẹo vào trung tâm thương mại vì trong này cái gì cũng có, nên vừa nãy hắn mới được ôm eo cục cưng.

Không phải hắn thích kí đầu em mèo nhà mình đâu, do đồ ngốc ấy không biết tự bảo vệ bản thân gì cả, đi đường thôi cũng làm hắn lo gần chết. Ban nãy mà không đỡ kịp là được thấy cảnh người yêu cũ khóc hụ hụ vì hỏng "mặt tiền" rồi. Đối với Satang gương mặt là quan trọng nhất, được cậu chăm kĩ như vàng, chỉ nổi cục mụn nhỏ thôi đã ám ảnh cả ngày, nói gì đến việc đập thẳng xuống đất.

Vậy mà em mèo làm Winny tổn thương quá đi thôi, chẳng những không cảm ơn mà còn trừng mắt nhìn Finn không cho nói chuyện với hắn, rồi nắm cổ tay Finn ban lệnh: "Đi về."

"Ơ từ từ đã, người ta giúp mày kìa, phải cảm ơn chứ." - Finn kéo cậu lại.

Thằng này có một quy tắc: Ai giúp mình thì mình phải cảm ơn, nếu mình nghèo thì tới đó ngưng, còn nếu giàu giống nó thì phải mời người ta đi ăn hoặc mua quà hậu tạ.

Satang áp dụng những điều trên với tất cả mọi người trừ Winny. Vì theo nguyên tắc của Satang: Người yêu cũ là người xấu, không cần cầu kì như vậy.

Vì thế nên cậu nhìn Finn nở nụ cười: "Không cần đâu, về."

Finn biết mỗi khi thằng bạn yêu dấu của mình cười như vậy nghĩa là: Thuận tao thì sống, cãi tao thì chết. Một khi không làm theo để nó tắt cười là kiếp này chấm hết, giống như hồi nãy xém tí nữa là áo nó bị đổi trắng thay đen vì ly cà phê của Satang. Nhưng chiêu của Satang chỉ có hiệu lực với cấp dưới hay bạn bè khác của nó, chứ với thiếu gia Finn thì không.

Finn gạt Satang qua một bên, lại cười duyên dáng như hoa hậu thân thiện, lịch sự hỏi Winny: "Mạn phép hỏi vị huynh đài đã dùng bữa chưa?"

"Chưa." - Winny trả lời nó, nhưng mắt hướng về người yêu cũ, nét mặt đượm buồn. Satang đương nhiên không thấy, vì cậu bận lôi thằng bạn trời đánh đi về.

"Tốt, bọn ta cũng chưa. Không biết huynh có nhã hứng đi cùng chúng ta không?" - Finn hất mặt hỏi Winny.

Winny nhướng mày, thế này là đang mở đường cho hắn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một dại gì mà từ chối, hắn liền đáp: "Ừm, cũng được."

Bên này Satang đấm vào vai Finn, giận dữ lên tiếng: "Đã bảo không mà? Mày bị điếc à?"

Satang rất ghét ai làm trái ý cậu, đặc biệt là trong lúc cậu đang nổi điên như bây giờ. Khi cơn giận bùng lên, đôi mắt cậu trở nên sắc bén như dao, toát lên sự cảnh báo rõ ràng. Và Finn càng làm cậu muốn bùng nổ hơn khi phớt lờ sự cảnh báo ấy mà tiếp tục rủ rê Winny đi ăn cùng. Satang không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, vì vậy những lúc như này không thể tránh khỏi việc thốt nên những lời khó nghe.

Finn đặt tay lên vai Satang trấn an, sau đó quay sang Winny chữa cháy: "Nó tính khí thất thường vậy đấy, đừng để tâm nhé."

Winny gật đầu, trầm mặt nhìn cậu.

Gương mặt Satang đen kịt, gắt gỏng nói tiếp: "Tại sao mày cứ phải cố tình làm vậy?" Nói xong cậu quay sang Winny hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: "Còn anh, tránh xa cuộc đời tôi, càng xa càng tốt."

"Satang." - Finn gằn giọng, tránh cho bạn nó lại nói thêm điều gì ngu ngốc nữa.

Satang quay lại, nhìn Finn với đôi mắt hừng hực lửa giận.

Finn thấy không ổn liền nói với Winny: "Chờ chút nhé, cho xin năm phút họp nội bộ." Rồi kéo Satang ra chỗ gần đó. Cậu bực bội hất tay nó ra, Finn liền hạ giọng khuyên nhủ: "Thôi nào, mày không cảm ơn thì để tao làm dùm cho. Đừng như vậy được không? Cả hai đứa mày đều là bạn tao mà."

Satang nhất thời cứng họng. Cũng đúng, dù sao cũng chỉ có cậu và hắn không phải bạn, trong nhóm cũng không ai ghét Winny như cách cậu ghét hắn.

Finn hiểu rất rõ tính cách của Satang từ lâu. Bạn thân của nó có tính nóng nảy, dễ giận, nhưng cũng dễ nguôi ngoai. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng, Satang sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi khi còn tự nhìn nhận lại lỗi sai và chủ động xin lỗi.

Finn bước tới gần ôm lấy Satang, tay vỗ nhẹ lưng dỗ dành con mèo đang xù lông kia: "Hành xử như vậy không đáng yêu đâu, người ta đã giúp mình mà, phải cảm ơn chứ, đúng không?"

"Dĩ hoà vi quý đi mà, mày cứ như vậy tao khó xử lắm."

Satang do dự, mím môi không trả lời. Cậu thực sự không muốn đi, nhưng nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Finn, cậu không thể từ chối. Dù có khó chịu, cậu cũng không muốn làm bạn mình thất vọng. Finn luôn là người ở bên cạnh khi cậu cần, Satang không muốn làm khó bạn mình, vả lại cậu đã là người trưởng thành, không phải cái gì cũng muốn là được.

Cậu nhớ rõ có một lần tranh cãi gay gắt, Winny đã thốt lên: "Sao em trẻ con vậy hả? Lúc nào cũng cứng đầu không chịu nghe lời." Satang không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của Winny khi thốt ra những lời vô tình đó. Câu nói ấy cứ luôn ám ảnh trong tâm trí bạn nhỏ đến mãi bây giờ.

Satang chưa bao giờ muốn vậy, nhưng do bản thân vốn đã dễ kích động, lại thêm người yêu quyết hơn thua với cậu tới cùng, dần dần những chuyện vặt vãnh thường ngày cũng trở thành chủ đề cãi nhau. Đôi lúc Satang nghĩ có phải vì cậu biết Winny thương cậu và sẽ không bao giờ bỏ cậu lại nên mới hình thành tính xấu vậy không...

Không biết nữa, qua rồi.

Từ lúc chia tay cậu bắt đầu thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất. Dù đã không còn dễ cáu gắt với người xung quanh, nhưng tại sao khi gặp Winny cậu vẫn không thể kìm chế? Vì ghét việc hắn bỏ rơi cậu, hay vì tổn thương vẫn còn?

Cũng không biết nữa...

--

"Nhé? Satang ngoan mà, đi nhé? Nhé nhé nhéeee cục cưng." - Finn nài nỉ.

"Ừm." - Satang thở dài, sự căng thẳng dần tan biến. Cậu buông lỏng cơ thể, dựa vào Finn.

Finn mỉm cười: "Vậy mới ngoan chứ."

Một lúc sau hai người quay lại chỗ Winny đang đứng.

"Mày ăn gì?" - Finn hỏi Winny.

Nhưng thằng khó ưa đó xem cậu như không khí, nhẹ nhàng hỏi Satang: "Em muốn ăn gì?"

Hình như nó bao mà? Sao phải hỏi ý kiến mấy đứa này??? Có một sự hối hận nhẹ.

"Gì cũng được." - Satang lạnh nhạt đáp.

"Tao cũng vậy." - Winny nhướng mày nhìn Finn.

Finn: "..."

"Mệt quá, phở bò Việt Nam thẳng tiến."

--

Chưa đầy ba mươi phút sau, cả ba đã có mặt tại tiệm phở gần trường đại học. Thời sinh viên đây là quán ruột của cả nhóm, lâu rồi mới quay lại, khung cảnh vẫn giống như lúc trước. Bác chủ quán là người Thái lai Việt, bác bảo muốn mang chút gì đó của Việt Nam sang để đỡ nhớ quê, và rồi chiếc tiệm nhỏ xinh này ra đời. Đồ ăn siêu chất lượng nhưng giá cả rẻ bèo, bác đã cứu đói bao thế hệ sinh viên trong đó có nhóm của Satang.

Có lẽ do đang trong giờ học nên trong tiệm chẳng có mấy người ăn. Bác chủ quán vừa thấy liền nhận ra ba người.

"Ồ khoẻ không mấy đứa? Lâu quá mới thấy ghé đó nha." - Bác vui vẻ hỏi thăm.

"Bác còn nhớ bọn cháu ạ?" - Satang bất ngờ lên tiếng.

Cả ba trợn tròn mắt nhìn nhau. Chủ quán thì cười hề hề: "Nhớ chứ, toàn khách ruột mà."

"Ôiiii cảm động quá, cho cháu ôm cái nha, lâu rồi không gặp bác vẫn đẹp gái như xưa." - Finn giả vờ lấy tay lau nước mắt, dang tay đến ôm bác chủ quán.

"Thằng nhỏ này, vẫn dẻo miệng nhỉ? Nhưng bác không giảm giá nữa đâu nhé, các cậu đều đi làm hết rồi."

Trước đây mỗi lần đến cuối tháng cả bọn đều rơi vào khủng hoảng kinh tế, thế là thằng Finn theo ôm chân bác gái nịnh đủ đường, kết quả nguyên nhóm được giảm hẳn nửa bill. Bác xem các sinh viên như con cháu trong nhà nên rất thương, sợ học hành mệt mỏi rồi tốt nghiệp xong ai nấy đều ốm tong ốm teo nên cố tình cho thêm thật nhiều thịt bồi bổ từng đứa.

Nhưng bây giờ bọn họ đã đi làm, nên nịnh thần chính thức mất chức, những lời hoa mỹ kia không thể thuyết phục được bác chủ quán nữa. Finn đùa vui thôi chứ với điều kiện của nó bây giờ dư sức trả hết cả xe nguyên liệu kia.

Ba người ngồi chỗ cũ, gọi món cũ, sau hơn mười phút ba tô phở nóng hổi đầy ắp thịt bò đã được bày trên bàn. Nhưng...

"Ơ rau..." - Satang nhìn tô phở bị màu xanh chiếm hết phân nửa cảm giác lạnh sống lưng.

"Thôi chết già cả lú lẫn, xin lỗi cháu."

"Không sao ạ."

Satang luôn nhận thiệt thòi về cho bản thân, thà ngồi nửa tiếng lựa hết đống xanh lè kia chứ không muốn đổi tô khác làm bác chủ quán lỗ, với cả mèo nhỏ còn theo hệ tâm linh sợ bỏ đồ ăn mang tội bị đày xuống địa ngục. Cậu chậm chạp gắp từng cọng hành nhưng phân vân không biết làm sao để thủ tiêu, Winny thấy vậy liền ra tay giúp để ghi điểm trong mắt người đẹp. Hắn kéo tô của Satang về phía mình, chưa đầy năm phút đã đẩy ngược về cho cậu tô phở không còn một chút của màu xanh, còn tô của bản thân đầy ắp rau và hành.

Nhìn tô phở trắng tinh được "đằng ấy" cẩn thận lựa từng miếng hành nhỏ xíu, trong một phút nào đó Satang thấy cảm động vô cùng. Hắn vẫn như vậy, vẫn hành động thay lời nói.

Bỗng dưng thấy có lỗi ghê.

Satang nhìn Winny chăm chú gắp từng cọng hành ra khỏi tô phở của mình, lòng cậu dậy lên một cảm giác khó tả. Đấu tranh tư tưởng giữa sự kiêu hãnh và lòng biết ơn, cậu tự hỏi có nên cảm ơn Winny không. Trái tim đột nhiên đập loạn xạ lên.

Satang cố gắng tự nhủ rằng mình đã lớn, đã thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy hành động của Winny, cậu lại muốn trở về làm một đứa trẻ hạnh phúc trong sự chăm sóc của hắn giống ngày trước, dù bướng bỉnh thế nào cũng được hắn cưng chiều, yêu thương vô điều kiện.

Cậu cứ dùng đũa nghịch những sợi phở, hết gắp lên rồi bỏ xuống. Thằng Finn thấy chướng mắt vô cùng tận liền mắng: "Ăn uống cho đàng hoàng coi."

Satang cúi mặt xuống bĩu môi phồng má hờn dỗi, trông chẳng khác gì con mèo ở nhà nó cũng thường hay xụ mặt vì bị la. Biểu cảm của Satang khiến Finn liên tưởng tới mèo cưng ở nhà, làm nó không thể không bật cười.

Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của Winny đang rót nước cho mình. Sự chân thành và quan tâm từ người trước mặt làm lòng mèo nhỏ không khỏi mềm nhũn. Cuối cùng, cậu quyết định hạ cái tôi xuống, khẽ nói: "Cảm ơn."

Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Winny nhìn cậu, mắt ánh lên chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười. Vẫn giống như ngày trước, hắn xoa đầu cậu, giọng đầy cưng chiều: "Ngoan, ăn đi."

Satang nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay kia, cúi mặt xuống tô phở giấu đi đôi má đã ửng đỏ như quả cà chua, nhưng dù sao cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Winny thấy cậu như vậy thì mừng ra mặt. Dù còn nhiều điều chưa được giải quyết, nhưng chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng làm mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn. Và lời cảm ơn ấy, dù đơn giản nhưng là bước khởi đầu cho một sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Finn ngồi cách đó không xa, âm thầm quan sát mọi hành động của Winny và Satang. Khi thấy Winny giúp Satang lựa hành ra khỏi tô phở và bạn nó sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã ngoan ngoãn cúi đầu nói lời cảm ơn. Ngồi ở góc bàn, Finn nhấp một ngụm cà phê, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Tâm cơ như Winny sẽ sớm dụ được con mèo khờ khạo đó thôi. Cách mà Winny và Satang tương tác với nhau hôm nay làm Finn có nhiều hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai người. Anh tin rằng Winny chắc chắn sẽ phá được bức tường ngăn cách giữa hai người.

--

Bù cho các tình iu, tui sẽ cố gắng viết nhanh hơnnn, cảm ơn những lời động viên rất nhìuuuu~

Khọp khun na khaaa ❤️❤️

P/S: Xin ý kiến các bạn, có nên đổi tên truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro