Chương 7: Tìm lại niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bệnh viện tâm thần JaeKuk

  Woohyun bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang bệnh viện. Cậu đi rất khẽ, rất chậm rãi, như đang suy nghĩ điều gì đó mà đôi mày xinh đẹp của cậu chốc chốc lại nhíu lại, ánh mắt suy nghĩ chăm chú mà không lo nhìn phía trước, một bên tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm một chiếc túi vải màu xanh đậm.

  Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, Woohyun lưỡng lự. "Liệu khi cậu bước qua cánh cửa này, cậu thể may mắn gặp được anh?"

  Sau khi cố tự thuyết phục mình, Woohyun đẩy nhẹ cửa bước vào. Trong phòng bệnh, người con trai ốm yếu đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, vài sợi tóc lòa xòa theo nắng mà in hình bóng lên cái trán đầy đặn. Không gian thật yên bình.

  "Anh… hiện tại có phải SungGyu không?"- Woohyun cảm nhận được nhịp đập trong trái tim ngày một tăng lên -"Lâu quá, cũng đã một thời gian em không được thấy anh rồi…"

  Woohyun đưa tay vén những sợi tóc trên trán lên, cúi mình đặt lên trán người con trai một nụ hôn nhẹ.

  "Em hôm nay đến thăm anh này, có lẽ vì anh vẫn đang ngủ, nên em mới có cơ hội được ngắm anh thế này"

  Woohyun trầm ngâm nhìn SungGyu, đôi mắt mang mác buồn. Bất chợt SungGyu cựa mình, đôi mắt he hé mở, để lộ sự mơ màng. Khi nhìn thấy Woohyun, đôi mắt đang mở hé ấy liền trợn to. Đầu tiên là phấn khích, bất ngờ, sau đó là kích động, cuối cùng là đau lòng mà bật khóc. Woohyun từ đầu đến cuối đều tận mắt chứng kiến những biểu cảm của SungGyu, cả bản thân cũng không ngăn nổi sự kích động. Cậu vẫn chưa thích ứng kịp, sau ngần ấy thời gian, cậu đã được gặp lại SungGyu, là Kim SungGyu mà cậu yêu.

  "SungGyu, anh là SungGyu đúng không?"- Woohyun nắm lấy bả vai SungGyu, khiến anh đối diện với mình

  "Woohyun … a đau!"- SungGyu nhăn nhó, cái bóp vai của Woohyun khiến anh cảm giác như cả bả vai của mình như gãy nát.

  "Em xin lỗi…"- Woohyun xúc động ôm chầm lấy SungGyu -"Em nhớ anh!"

  Giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt cậu, à không, cả anh nữa. Giọt nước mắt chứa bao nỗi nhớ nhung, bao niềm cay đắng mà suốt thời gian qua đã phải chịu đựng.

  "Em nhớ anh…"

------------------------------

  "Đã trưa rồi, em mau về đi"

  "Anh, em muốn ở lại, một chút nữa thôi"- Woohyun ánh mắt cầu khẩn.

  Đôi bàn tay đan chặt nhau khẽ run, ánh mắt nhìn phía cửa sổ.

  "Nếu còn ở lại, chỉ sợ, lần sau khi em đến thăm anh … sẽ khiến em thất vọng"

  "…………"- Woohyun đau lòng nhìn người trước mặt -" Anh yên tâm, em sẽ không sao đâu"

  Nói rồi Woohyun bước lên trước ôm lấy SungGyu, để anh tựa vào lồng ngực mình, cảm nhận hết hơi ấm của anh.

  "Em về đây!"

------------------------------

  "Key, cậu đến rồi"

  Key và Woohyun hẹn nhau đến một tiệm trà gần bệnh viện. Nơi này rất nổi tiếng, dù là trà hay các loại bánh, tất cả đều rất ngon, bên cạnh đó không gian bày trí nơi đây còn rất đơn giản và tao nhã, tạo cho người khác sự yên tĩnh, thoải mái.

  "Cậu hẹn mình có chuyện gì không?"

  "Mình… chỉ muốn cảm ơn cậu lần trước đã đưa mình về nhà"- Woohyun nở nụ cười có chút cứng nhắc

  "Cậu không cần khó xử như thế trước mặt mình. Mình biết cậu khó xử chuyện gì, nếu không thích thì cứ nói đi, mình không sao"

  Key cầm tách trà uống một hơi không thèm nhìn đến Woohyun. Thật tình, dù trong hoàn cảnh nào cậu vẫn như vậy, nói chuyện mà không thèm nhìn người đối diện

Woohyun có chút buồn cười.

"Cảm ơn cậu vì tình cảm cậu dành cho tớ…"- Ngón tay khẽ mân mê theo từng đường nét của tách trà-" Nhưng… có lẽ hai ta làm bạn vẫn là tốt hơn"

  Woohyun có chút mong chờ nhìn Key, mong Key có thể chấp nhận điều cậu vừa nói.

  Key phồng má tức giận nhìn Woohyun.

  "Được rồi, là do mình điên đấy, nên mới đi tỏ tình với cậu, tất cả tình cảm bao năm qua của tớ đều vì cậu mà đổ sông đổ biển hết rồi!"

  "Xin lỗi, Key"

  "Không chấp nhận tình cảm của mình cũng được, chỉ cần cậu đừng tự ngược đãi bản thân là được rồi"- Key liếc nhìn Woohyun -" Nếu không chịu được nữa thì cứ bỏ quắt thằng SungGyu ấy đi!"

  Có lẽ Key vẫn chưa hết giận chuyện anh cướp cậu đi và làm cậu đau khổ rồi!

  "Đừng lo cho tớ nữa, lo cho bản thân trước đi! Sẽ có người tốt hơn tớ đến với cậu mà"

  "Thì có rồi đấy, nhưng không biết có tốt không …"- Key vừa nói vừa cầm tách trà, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.

  Hình như không đúng chỗ nào ấy nhỉ?

  "Khoan đã, cậu vừa nói gì thế?"

  Woohyun suýt bị sặc mà hoang mang nhìn Key. Chẳng phải vài ngày trước anh mới tỏ tình với cậu sao? Chẳng phải vài ngày trước, à không, mới sáng nay mọi chuyện vẫn còn vô cùng nghiêm trọng và rắc rối sao? Sao bây giờ lại …

  Bên kia Key cũng không khá khẩm hơn là mấy, anh bị sặc ho đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

  "Không, không có gì, coi như cậu chưa nghe gì đi!"

  "Key, giải thích đi!!!!!"

  Woohyun giận rồi a~

------------------------------

Hãy đón xem tập tiếp theo nhé <3 để thay đổi chút không khí cho truyện, mình đã quyết định để bạn trai Key lên sàn *tung hoa* ai thì chương sau sẽ biết!!! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro