Bị thương nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì sao?!"

.

.

.

--------------------

Miwa nói nhiều như vậy nhưng mà có để vào tai hay không lại là việc của Endou. Cậu nhếch môi. Gouenji làm vậy là vì thấy có lỗi với "Endou" đó của cậu ta! Giúp cậu làm bài tập là vì cậu vừa đi học lại có vài chỗ không hiểu, không chỉ thì làm thế quái nào được! Còn đi về chung thì do Gouenji nói đó là thói quen nên cậu cũng đành chịu!!

Endou nể mặt Miwa là nữ chứ nếu không là cậu cho cô ta vài bạt tai vì cái tội giữ cậu lại không để cậu lấp đầy cái bụng đang sôi của cậu rồi!!!

"Này! Nói nghe mà không hiểu à?! Đừng có lại gần Gouenji-kun của Ayuka nữa biết chưa!!" Một nữ sinh khác lên tiếng.

Endou nhìn qua, có 3 người mà cậu chỉ biết có Miwa. 2 người kia không phải nữ sinh trong lớp nên chắc là từ lớp khác qua giúp đỡ trà xanh dạy dỗ cậu đây~

Ây dà, sao mà ngứa ngáy tay chân ghê!!!!

"Gouenji-kun của Ayuka"? Cậu ấy của cô ta lúc nào thế? Gouenji-kun chưa có người yêu cũng chưa thích ai(nhầm rồi anh) thì sao có thể nói cậu ấy là của cô ta?! Nếu thôi nha, nếu như cậu ấy có người yêu rồi thì cô ấy sẽ cho bạn cô một vài bạt tai đấy!" Endou đáp trả.

Miwa tức không nói lên lời bèn dùng lực đẩy Endou một cái trong lúc cậu không để ý khiến chân cậu không vững không đỡ được mà ngã ra sau, chưa kể cậu đứng gần cánh cửa lớp nên bị đập đầu vào đó.

"Ahhhh!!!!!" Endou bị va đập mạnh khiến cơn đau kéo đến đột ngột, hơi thở cũng khó khăn hơn.

"Ah...ah...tôi, tôi không..." Miwa giật mình nhìn bàn tay của cô ta. Vốn sợ hãi định chạy đi thì Gouenji vừa lúc lên tới.

"Endou?!!!" Anh vội vã chạy lại ôm lấy cậu. "Endou mau bỏ tay ra tớ xem!"

Endou được anh ôm vào lòng thả tay ra khiến máu trên đầu được đà tuôn ra đỏ thẫm chảy xuống cả áo sơ mi của cậu. "Đau...."

"Đứng lại đó!!" Gouenji nhìn Miwa và hai nữ sinh gằn giọng. "Mấy người đã làm gì cậu ấy hả?!"

"Gou...Gouenji-kun, tớ...." Miwa lắp bắp.

"NÓI!!!!" Anh bực bội gắt lên. Vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Gouenji-kun! Mamo-chan?!"

May mắn vừa lúc Takuma chạy tới. Anh cũng là lo cho cậu nên liền đi theo Gouenji, chỉ là lên chậm hơn chút.

"Mamo-chan, chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại chảy máu nhiều thế này!" Takuma hốt hoảng khi thấy máu đang lan xuống áo của cậu.

"Toshiyuki! Gọi giáo viên đi. Kiểm tra camera ở đây xem vừa rồi xảy ra chuyện gì!!" Gouenji nói, sau đó dùng khăn tay chặn lại vết thương rồi nhanh chóng bế cậu đến phòng y tế.

Phòng y tế - lúc này mọi người nghe tin cũng đã xuống đây xem tình hình của Endou.

Cô giáo ở phòng y tế kiểm tra vết thương cho Endou xong thì liền dán băng lên rồi khẽ nói. "Phải cẩn thận hơn chứ, em ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn sau vụ tai nạn. Tạm thời vết thương không sao nhưng cô nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra lại nhé Endou-kun."

"Dạ..." Endou vẫn thấy choáng, cậu dựa người vào gối nhưng chẳng khá hơn là mấy.

Mọi người nghe vậy cũng thở phào một chút, chuông reo lên thì liền tạm biệt Endou rồi vào lớp. Cô y tế cần đi họp nên Gouenji đã xin phép ở đây chăm sóc Endou.

"Nè, sao cậu không về lớp đi? Tôi ổn mà." Endou nói.

Gouenji nhìn cậu. "Không về."

"Đang bày trò dỗi ai vậy?" Endou bật cười. Trông cái mặt kìa.

"Tớ không phải trẻ con. Sẽ không dỗi với người trẻ con như cậu. Đã nói để tớ cùng đi rồi mà không nghe, giờ ra cớ sự như vậy. Tớ biết nói sao với ba mẹ cậu đây?!" Gouenji nói. Trong âm giọng của anh chẳng hề nghe thấy sự trách móc nào, ngược lại chỉ tràn ngập sự quan tâm.

"Thôi mà, có gì đâu. Mà, chẳng phải do cậu mà ra à?" Endou quạo lại. Nếu không phải anh cứ thân mật với cậu thì cậu có bị thế này không cơ chứ?!

"Sao lại tại tớ chứ?" Gouenji tạt lại.

Endou phụng phịu. "Đó là fan của cậu đấy. Cái người đẩy tôi là do cô ta thích cậu đấy!!"

Rồi, giờ thì Gouenji triệt để im lặng.

Anh khẽ tiến lại ôm cậu vào lòng, thì thầm. "Tớ xin lỗi nhé."

Endou hơi ngỡ ngàng, mới nãy còn tưởng định cãi tay đôi luôn chứ? Sao đột nhiên lại thành ra thế này?!

"Được....được rồi, buông ra đi...người ta thấy...không hay..."

Gouenji ôm chặt cậu trong lòng. Bao lâu rồi anh mới có cảm giác thanh bình thế này nhỉ? Bao lâu rồi...mới được ôm cậu vào lòng như vậy?

"Có sao đâu. Lúc trước..."

"Lúc trước?" Endou nhìn lên hỏi.

Anh chỉ khẽ cười rồi lại lắc đầu. "Không có gì."

Vốn muốn thành lời nhưng lại bị giữ lại trong lòng.

Lúc trước....lúc trước anh đã từng ôm cậu không biết bao lần.

Khi vui

Khi buồn

Chẳng biết bao lần cậu ở trong vòng tay anh, vậy mà giờ lại không thể thốt ra.

"Cứ để tớ ôm cậu thế này nhé, một chút thôi. Để tớ làm gối của cậu cho."

"Kh...không cần mà. Có...có giường..." Cậu lắp bắp. Nếu cứ thế này, anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập loạn lên mất thôi.

"Ôm như vậy không phải thích hơn sao?"

"Ư....không có..."

"Tim cậu bắt lỗi cậu rồi kìa. Đập thật nhanh."

"Cậu...cậu trêu tôi!!"

Giá mà...cứ như vậy mãi.

'Gouenji, Gouenji à!'

'Ủa Endou? Sao cậu lại mặc đồng phục của Raimon? Mà, mình cũng vậy?'

'Hì hì, cậu nói gì ngộ thế. Mau ra sân nào.'

'....Ừ!'

Dù là giấc mơ hay hiện thực cũng được...

Chỉ cần....được bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Nguyện được trói buộc trong đôi mắt ấy mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro