Endou hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, mọi người trong club bóng đá Seinan vẫn ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Cũng đã hơn 4 tiếng kể từ lúc Endou được đưa vào phòng cấp cứu.

"Sao lại lâu như vậy? Đã gần 4 tiếng rồi!!" Tsunami là người đầu tiên mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh nào! Các vết thương của em ấy khá nặng nên không nhanh được đâu!!" HLV Matsukawa trấn an.

Cùng lúc HLV Kimura đi lại, Matsukawa liền hỏi.

"Sao rồi em? Có gọi được cho bố mẹ của Endou-kun không?"

"Ừm, em đã thông báo cho họ rồi. Họ nói rằng đang đi công tác và sẽ trở về trong ngày mai hoặc ngày kia..." HLV Kimura nói.

"Vậy là tốt rồi. Giờ thì chỉ cần ca phẫu thuật thành công thôi."

Chát!!

"Bình tĩnh lại Kino!!" Kidou ngăn Aki lại.

Trước mặt 2 vị HLV là cảnh Aki vừa mới cho Takuma một bạt tai, đau điếng.

"Tất cả là tại cậu! Chắc chắn là do cậu nên Endou-kun mới bị như vậy! Nếu cậu ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!" Aki trong dòng nước mắt nói lớn.

"Bình tĩnh đi Kino..." Kazemaru nói.

"Kino-senpai, chị qua đây ngồi đi ạ." Haruna nói và đưa Aki qua ghế ngồi.

Cạch!

Phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ cùng y tá đẩy cậu ra ngoài trong tình trạng hôn mê. Mọi người thấy vậy liền sán lại gần hỏi han.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?" HLV Kimura hỏi.

"Tình trạng khá tệ, cho dù cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng giờ cậu bé đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu bé rơi xuống vực sâu nên khắp người bị thương nặng. Để xem, bị gãy cánh tay phải, tổn thương đến bả vai, chân trái cũng bị thương nặng. Mắt phải cũng bị va đập và chảy khá nhiều máu. Đặc biệt là hai bàn tay, bị xây xát không nhẹ. Nếu muộn vài phút nữa thì coi như 2 bàn tay đó phế luôn." Bác sĩ nói.

"P...phế luôn?" Fubuki sợ hãi.

"Vậy bây giờ thì sao ạ? Tay của cậu ấy..." Gouenji cũng rất lo lắng. Nếu tay của cậu có vấn đề gì, Endou hẳn sẽ rất sốc và đau đớn.

"Bây giờ hai tay được băng bó lại cũng tạm ổn rồi, yên tâm đi." Bác sĩ đáp.

"May quá." Gouenji cảm thấy nhẹ nhõm.

Cả đội và hai vị HLV cũng thở phào. Nếu tay cậu có bị sao thì chắc chắn cả đội sẽ mất đi một người bạn, người đồng đội, người học trò cũng như thủ môn giỏi nhất rồi.

"À..." Bác sĩ nhớ ra.

Chưa xong sao?

"Còn gì nữa sao?" Sakuma giật mình.

"Không phải chứ..." Tsunami lẩm bẩm.

"Bây giờ thì tạm thời ổn rồi nhưng phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể làm việc nặng lại. Nếu không thì ngay cả tôi cũng không dám chắc..." Bác sĩ nhìn Endou buồn bã. Không phải ông không biết cậu là ai. Đặc biệt ông cũng rất thích môn bóng đá.

"Không dám chắc? Vậy cũng có nghĩa..." Hiroto run người khi nghĩ đến.

"Cũng có nghĩa cậu ấy sẽ không bao giờ chơi bóng được nữa..." Someoka nói.

"Còn nữa..." Bác sĩ vẫn chưa ngừng.

Còn nữa hả????

"Xương đầu gối trái của cậu bé cũng bị nứt, đầu bị va đập mạnh cũng may chưa xuất huyết não. Nói chung cậu bé bị mất máu khá nhiều, nếu đến muộn thì tôi e thần tiên cũng không còn cách nào để cứu cậu bé cả."

Các thành viên gần như thót tim hết lần này đến lần khác. Bộ bác sĩ không nói hết 1 lần luôn được sao?

"À còn nữa..."

Cả đội lại trợn mặt...chưa hết sao trời???

"Tôi quên chưa hỏi, có ai biết vật này không?" Bác sĩ đưa chiếc dây đeo điện thoại hình quả bóng của Endou ra và hỏi. Trên sợi dây, hầu như là máu.

"A!!" Gouenji nhìn thấy sợi dây liền phản ứng lại. "Cháu biết sợi dây này."

"Vậy hả. Sợi dây này...trong lúc phẫu thuật sợi dây đã rơi ra." Bác sĩ thả sợi dây xuống bàn tay của Gouenji ôn tồn nói. "Cứ như thể vật may mắn đã cứu lấy cậu bé vậy."

"Vậy...sao ạ..." Gouenji nhìn qua Endou lẩm bẩm. Tuy chỉ là sợi dây đeo trên điện thoại nhưng cậu...lại rất coi trọng nó.

'Đây sẽ là 2 món quà mà tớ trân trọng nhất.'

Bất giác...anh nhớ về nụ cười hạnh phúc ngày hôm đó của cậu khi nhận được món quà này.

Endou được đưa vào phòng bệnh, trên người không chỗ nào là không có băng trắng. Trán được băng bó lại, bên mắt phải của cậu cũng bị thương. Trên mặt cậu là mặt nạ oxy. Tay chân không chỗ nào được coi là lành lặn.

"À ừm...có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ?" Kidou hỏi bác sĩ.

"Cứ tự nhiên." Bác sĩ chỉnh lại dây truyền cho cậu gật đầu.

"Cậu ấy...Endou không bị ảnh hưởng tâm lý gì chứ ạ?" Anh nhìn bạn mình nằm đó hỏi.

"Tâm lý à...có đấy. Chấn thương đại não khá lớn nhưng không nghiêm trọng bằng mấy chỗ bên ngoài nên không cần lo. Điều quan trọng bây giờ là chờ cậu bé tỉnh lại, sau đó mới hồi phục sức khỏe. Cuối cùng là vật lí trị liệu cho đôi chân và tay. Sẽ là một hành trình dài đối với cậu bé, sau tất cả." Bác sĩ nói.

"Vậy ạ, cảm ơn rất nhiều." HLV Kimura nói.

Bác sĩ ra ngoài để lại cho cả đội không gian riêng với cậu. Tuy cậu chỉ nằm đó nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn là lúc cậu mất tích.

Gouenji là người lại gần cậu đầu tiên trong cả đội, anh đặt sợi dây đeo điện thoại lên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nhìn cậu thế này làm anh cảm thấy yên tâm hơn. Cho dù cậu không mở mắt nhìn anh, không cười nói, và cho dù hơi thở của cậu còn rất yếu ớt, nhưng vậy cũng đủ rồi.

"Tớ...tớ xin lỗi..." Takuma nhỏ giọng lên tiếng.

"Là sao?" Kidou khó hiểu.

"Cậu đâu có lỗi? Tại sao lại xin lỗi?" Fudou cười khẩy. Cho dù trong lòng Fudou gần như đã có câu trả lời tại sao Takuma lại nói xin lỗi.

"Là tớ...tất cả là lỗi của tớ. Là do tớ...lúc đó tớ đã có thể cứu cậu ấy...nhưng tớ không làm được...tớ...chính tay tớ đã hại bạn của mình...!!!" Takuma gần như điên loạn. Cậu ta thực sự không chịu nổi nữa.

Nhìn thấy Endou nằm im như vậy làm Takuma sợ hãi vô cùng. Thà rằng cậu cứ tỉnh lại rồi chửi mắng hay đánh đập cậu ta còn hơn là nằm yên đó.

"Thì ra...THÌ RA TẤT CẢ LÀ DO CẬU SAO?!!" Tsunami xốc cổ áo Takuma lên hét lớn.

"Cậu có phải là người không vậy? Đó là đội trưởng!! Là bạn thân của cậu đó!!!" Kogure nói.

"Tớ...xin l..."

"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Bây giờ Endou-kun cũng chẳng tỉnh lại. Cậu xin lỗi thì ích gì? Cậu có tự hỏi bản thân mình khi làm việc như vậy không hả???" Aki nói lớn. Nước mắt đã ngừng lúc nãy bây giờ lại trào ra.

Giờ thì mọi việc đã bại lộ, mọi thứ sau này sẽ ra sao? Và cả Endou?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro