2. Phi Yên Quận Chúa (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tỷ tỷ a~, hảo mĩ nhân nga~

++++++++++++++++++++++++++++

Xẹt!

Bùm!

Cô rơi xuống một khoảng không gian màu xanh, giống như 1 cái lồng, nó không hề có lối thoát, khẽ mở đôi mắt phượng hoàng ra, cô đang ở đâu đây, còn trôi lơ lửng giữa không gian nữa. Nhân lúc cô còn không để ý thì còn có một chiếc bóng vàng vàng xuất hiện, nàng ấy đang khoát trên mình một bộ bạch y...

- Nguyệt! Nguyệt! - Chất giọng nhẹ nhàng mà mang nội lực ghê gớm

- Ai?

- Là tôi, Nguyệt! - Nàng ấy xuất hiện trước mặt cô, người đối người, mặt đối mặt

- Cô là ai, tại sao tôi lại ở đây - Cô liếc mắt nhìn xung quanh, ma trận? Không phải! Địa ngục? Càng không phải, nhìn kiểu nào cũng chả giống, vậy chắc là không gian nào đó rồi.

- Nguyệt, ta là Phi Yên, Bắc Nguyệt Phi Yên, ta muốn nhờ cô giúp đỡ ta

- Giúp? Vì sao?

- Vì cô là người được chọn, lần này cô trọng sinh, ta mong cô có thể giúp ta

- Chuyện gì?

- Đã có điềm báo một người mang dòng máu của loài phượng hoàng, sau này sẽ giúp thống nhất 3 quốc gia..... - Nàng từ từ giải thích cho Nguyệt hiểu, nhưng cô lại cắt ngang lời nàng nói

- Thì?

- Cô chính là người được chọn

- Tôi?

- Đúng vậy

- Hmmm.....- Cô xoa cằm, có vẻ hiểu được lại sao cô lại chết sớm ở thời hiện đại rồi đó, haha, sẽ biến thành hoàng thượng hay đại tướng gì đó à, haha.. - Được, tôi sẽ giúp cô

- Đa tạ, mà cô hãy giúp tôi một chuyện nữa nhé, hãy sống nốt cho phần của tôi nhé, các đồ vật mà cô cần sẽ nằm trong chiếc nhẫn cô đeo, ta sắp hết thời gian rồi  và hãy nhớ đừng....có....yêu......c...... - Rồi hình ảnh nàng tan vỡ đi, chỉ để lại những miếng bạc trắng như thủy tinh vỡ, chỉ để lại nữa câu cuối cùng trước khi biến mất trong không gian này.

- Đừng có yêu? - Sau khi cô chấm dứt lời nói, không gian bỗng chốc bị rạn nứt, rồi bị vỡ, đôi mắt cô vẫn mở nhưng lại bị cướp đi ý thức

"Thôi rồi!"

Tại phủ Quận Chúa

Tủm

Xì xầm xì xầm

(Hy: Xuyên rồi xuyên rồi, ta sẽ đổi từ cô sang nàng nhé :">)

Ý thức của nàng đã trở về thân xác, nhưng cái quái gì thế này, biết trước là sẽ xuyên không nhưng tại sao lại ở trong hồ nước, lại còn có máu trên đầu nữa, hên mà biết bơi, đang định ngóc đầu dậy thì bỗng có tiếng thét từ xa vọng lại...

- Người đâu, mau cứu người, "tiểu thư" rơi xuống nước rồi.

Hai, ba người nhảy xuống cứu Phi Yên lên, nàng cư nhiên là đệ nhất điệp Viên mà không thể bơi, nhục quá rồi, cái cơ thể chết tiệt này.

- Mau mau, nhanh đưa ''tiểu thư'' vào phòng.

Họ quẳng nàng vào căn phòng cũ kĩ, bám bụi, rong rêu, những bức tường chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Có thế thôi, yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối, chẳng được tích sự gì, tính tự tử à, phế vật vẫn hoàn phế vật thôi.

Nói rồi đám người làm đóng sầm cửa và nhốt nàng lại. Bấy giờ nàng có thể yên tĩnh được chút ít. Theo kí ức của vị Phi Yên này thì nàng là một vị quận chúa thất sủng, không ai trong kinh thành không biết vị quận chúa mang danh háo sắc này, đã vậy còn tranh nam nhân với vị Bắc Nguyệt Phương Phương - tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, vị tỷ tỷ này luôn gây ra khó cho nàng vì nàng có vẻ đẹp kiêu sa, thanh lịch của mẹ nàng, đẹp hơn ả, vì nàng có sự quan quan tâm từ phụ thân, vì nàng rất được hoàng thái hậu cưng chiều, vì nàng có tất cả mọi thứ, nên người tỷ này phải dành lấy hết mọi thứ, kể cả người mà Phi Yên dành cả thanh xuân để yêu.

'Tội nghiệp, nếu đã mướn thân xác của cô thì tôi sẽ không để cô chịu uất ức thêm lần nữa, tôi sẽ thay cô báo thù và dạy cho họ một bài học'

Nàng đã chuyển kiếp vào thân chủ này nên phải cố gắng sống cho tốt, tin đồn của nàng đã lan khắp kinh thành, không ai không biết, mục tiêu hiện giờ mà nàng nhắm đến chỉ có thể là ngôi vị bá chủ thiên hạ. Nhớ thời hiện đại, nàng là một điệp vụ xuất sắc nhất, tinh thông đủ tất cả mọi mặt, để mọi người coi là phế vật thì không được, phải rèn luyện thêm. Nhưng để ra khỏi cái phủ này thì Yên còn phải nghĩ cách

- A, có rồi......hahaha

Thanh La Lâu

- Hửm, vị quận chúa tự tử sao? - Một vị nam nhân bạch y đang phe phẩy chiến phiến thì đột nhiên cất tiếng hỏi vị nam nhân hắc y bên cạnh, nhìn chắc có lẽ là người hầu thân cận

- Vâng, Thần Duệ vừa mới nhận được tin tức hồi sáng nay - Vị người hầu tên Thần Duệ ấy thật thà bẩm báo với người nam nhân bạch y ấy.

- Ừ, lui đi, tiếp tục theo dõi nàng ta - Bạch y cho người lui xuống, một mình thưởng thức chén trà Long Tỉnh thượng hạng nóng hổi bên cạnh, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà suy nghĩ...

'Hừm, máu Phượng Hoàng sao? Thú vị.'

(Hy: Hú hú, nam chính xuất hiện rồi, có ai đoán được không nè)

+++++++++++++

5/7/2017
(Sửa: 11/6/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro