Chương 121 - 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Đoạt lại bí tịch.

Nhạc Thiên Tuyết có chút mơ hồ, lại càng thêm cẩn thận, bước chân của nàng hơi chậm lại một chút, đằng trước bỗng nhiên lại có sương mù thổi lên. Nhạc Thiên Tuyết rất cảnh giác, vội ngưng thở. Nhưng cảnh tượng phía trước lại thay đổi, cảnh tượng lại trở lại rõ ràng.

Nhạc Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, Mã Điền đã không rõ tung tích, chỉ còn mình nàng vẫn đứng trong viện này. Một thân trang phục của nàng cũng bị thay đổi, nàng sờ lên quần áo của mình, cảm giác rất chân thực. Ngay cả chính nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. 

Nàng lại chợt nghĩ đến, nếu đây là một nhánh của Viên gia, hẳn sẽ hiểu được Ngũ hành thuật, nói như vậy, có thể bây giờ nàng đã rơi vào Ngũ hành mê trận! Vừa nghĩ đến đó, lòng nàng liền yên tâm một chút, chỉ là nàng cảm thấy kì quái, Viên lão gia đã đi rồi, vậy tại sao ở đây vẫn còn Ngũ hành trận?

Chẳng lẽ là Chiến Liên Thành ở bên kia xảy ra chuyện gì sao?

Nhạc Thiên Tuyết không còn cách nào, đành tiếp tục đi lên phía trước, không có Ân Tô Tô ở đây, nàng cũng không biết phải làm cách nào để rời khỏi đây. Nàng vô cùng cảnh giác, muốn tìm cách thoát khỏi mê trận.

Chỉ là nàng không biết, mê trận lần này, không giống như lần trước.

Trong Hồng trang, một lão già vuốt chòm râu, nhìn Nhạc Thiên Tuyết đã ngất xỉu trên mặt đất.

Đó chính là Viên lão gia, ánh mắt lão ta sắc bén, hừ một tiếng: "Tam hoàng tử nói thật không sai, đêm nay quả nhiên có người đến, đã rơi vào mê trận của ta thì đừng mong rời đi."

Viên phu nhân kia cũng chỉ là một nữ nhân, nên mềm lòng, nói: "Lão gia, Tam hoàng tử nói không thể giết người này, còn phải dựa vào người này để tìm Phong nhi nữa đó!"

Viên lão gia cũng tức giận, đập một tay thật mạnh xuống bàn "Thật là vô dụng, cư nhiên bị một tiểu nha dầu bắt đi. Yên tâm đi, nàng ta sẽ không chết, chỉ là tạm thời vây nàng trong mê cục, trừ phi tự nàng có cách giữ vững định lực, nếu không thì không có cách nào mở ra được mê cục đâu."

Sau đó lão phất tay một cái, cho người đem Nhạc Thiên Tuyết xuống.

Viên lão gia lúc này vẫn chưa nguôi giận, lại có người dám đụng đến con lão, đây rõ ràng là muốn ép lão ra mặt mà! Lão lập tức đứng dậy, muốn đi coi cổ trùng mà lão tự nuôi. Nhưng dừng lại một chút, Viên lão đầu không cử động thêm nữa.

Lão dừng lại không dám động đậy, bởi vì vừa lúc thì có một thanh trường kiếm gác lên cổ lão, ánh sáng lạnh lóe ra khiến tim người ta cũng bị treo lên. Chiến Liên Thành nheo mắt, nhìn bộ dạng của Viên lão gia, lạnh lùng nói: "Người ở đâu?"

Trong lòng Viên lão gia cũng biết người này đến cứu Nhạc Thiên Tuyết, thế nhưng Tam hoàng tử đã nói, nếu người đến* là nữ, thì cô gái kia chính là nhân vật mấu chốt để cứu con của lão, nhất định không thể giao ra.

*Người đến ở đây không phải là người đến cứu mà là người lúc đầu đột nhập vào Hồng trang - ý chỉ Nhạc Thiên Tuyết.

Vì con trai duy nhất của lão, lão hừ một tiếng: "Muốn cứu người ra khỏi chỗ này của ta sao? Đừng hòng!"

Viên phu nhân cũng sửng sốt, muốn bước lên nhưng lại không dám. Bà gọi một tiếng: "Lão gia... "

Viên lão gia liếc mắt nhìn bà một cái, "Yếu đuối như vậy làm gì!? Chúng ta còn phải cứu Phong nhi đó!"

Viên phu nhân rưng rưng gật đầu, dù sao, đợi lát nữa Ngọc Chỉ Dương cũng sẽ tới cứu bọn họ. 

Chiến Liên Thành cũng sốt ruột, Mã Điền đã bị giết, có lẽ Nhạc Thiên Tuyết vẫn chưa chết đâu. Hắn nói: "Nếu các ngươi không giao người ra đây, thì kẻ chết chính là các ngươi, lúc đó các ngươi còn cách nào để cứu Viên Phong?"

Viên lão gia lạnh lùng cười: "Chúng ta chết cũng có sao. Cô gái kia đã bị Phong Ảnh thị vệ âm thầm mang đi rồi! Nếu ngươi muốn cứu cô ta, thì mang con ta đến trao đổi!"

Chiến Liên Thành quả nhiên tức giận, chuyện này có vẻ không giống như mưu kế của Hoàng đế, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngọc Chỉ Dương. Ngọc Chỉ Dương này không cùng đẳng cấp với Ngọc Cô Hàn, mà khó đối phó hơn.

Chiến Liên Thành còn đang suy nghĩ nên làm thế nào, Viên lão gia kia đã hạ quyết tâm, dù sao cũng không thể thoát khỏi tay Chiến Liên Thành, vậy không bằng lão ta tự sát! Như vậy còn có thể lấy tính mạng của Nhạc Thiên Tuyết để đổi lấy Viên Phong!

Viên lão gia đã hạ quyết tâm, liền đưa cổ tới sát lưỡi kiếm, cứa qua!

"Lão gia!" Máu bắn ra! Viên phu nhân la lên một tiếng, nước mắt rơi đầy mặt.

Chiến Liên Thành cũng không ngờ tới, nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh, cũng lười quan tâm Viên lão gia ra sao, mà vội chạy ra ngoài cứu người.

Mà Chiến Liên Thành vừa đi, liền có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vào, nàng vừa nhìn thấy phụ thân té trên mặt đất, mà trên mặt đất lại toàn vết máu, nàng liền kinh ngạc đến ngây người.

"Mẹ! Chuyện gì xảy ra vậy?!" Viên Kiều nói, càng đau đớn thì bộ não càng không muốn chấp nhận sự thật

Viên phu nhân nức nở một tiếng, nói: "Cha con... con phải nhớ kĩ, nhất định phải giúp Tam hoàng tử cứu ca ca con! Nhất định!"

Viên Kiều gật đầu, cuộc sống của nàng vẫn luôn ở trong Hồng trang, vẫn luôn sống vô ưu vô lo, bây giờ sóng to gió lớn ập đến, tạm thời nàng vẫn chưa có cách nào chấp nhận. Viên phu nhân lại rên khẽ một tiếng, cũng ngã xuống, Viên Kiều hốt hoảng, phát hiện Viên phu nhân đã lén lút dùng cây trâm đâm mạnh vào bụng, ra đi cùng cha nàng!

"Mẹ!" Viên Kiều hét to một tiếng, tựa hồ không có cách nào chấp nhận được, nàng đẩy đẩy thân thể Viên phu nhân, nhưng hai người kia đã chẳng thể nào tỉnh lại được nữa. 

Viên Kiều khóc rất lâu, thị vệ của chủ viện này lúc nãy đã bị Chiến Liên Thành giết hơn phân nửa, không biết vì sao lại không chạy đến. Viên Kiều cực kì bi thương, nhưng cũng biết nguyện vọng của cha mẹ, nàng hít một hơi thật sau, rồi chậm rãi đứng lên. Thân thể của nàng vẫn còn run rẩy, vốn muốn đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó nàng lại quay trở lại, "Đúng rồi, có có bí tịch nữa, cha đã nói, nếu như người gặp chuyện gì bất trắc, bắt ta nhất định phải mang bí tịch đi."

Nàng tự thì thào nói với mình như vậy, rồi lại chạy tới trước một cây cột nhà, gõ lên, rồi sờ sờ. Tay Viên Kiều vẫy còn run rẩy, nhưng nàng tự tỉnh táo lại, sau đó mò được một chỗ nào đó, dùng sức nhấn một cái, phía trên vị trí kia liền nhô lên một khối gỗ. Viên Kiều lập tức lấy thứ bên trong ra, bao gồm một quyển bí tịch, còn có một khối lệnh bài của họ Viên, lại thêm một lò hương nho nhỏ. Nàng đang định sắp xếp rồi đem mấy thứ này gói lại, nhưng trước mặt đột nhiên có gió thổi qua, nàng ngẩn người, liền nhận ra trên hai tay chợt nhẹ đi. 

Nàng sửng sốt, nhìn sang, lại phát hiện một hồng y nữ tử đã lấy mất đồ của nàng. Viên Kiều không biết nàng ta là ai, lập tức quát to: "Trả đồ đây cho ta!"

Đây là bảo vật của Viên gia nhà nàng, không thể để mất!

Người đâu? Rốt cuộc thị vệ đâu mất rồi?!

Võ công của Viên Kiều cũng không thể nào tốt, cho nên vừa rồi Ân Tô Tô mới có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Ân Tô Tô mang hồng sa* che mặt, nàng liền đáp: "Hôm nay, ta lấy lại đồ của nhà ta, tại sao phải trả lại cho cô?"

*khăn đỏ

Nàng liếc mắt một cái, lại cất hết đồ vào người.

Viên Kiều giận điên lên, muốn chạy lên cướp lại. 

Nhưng Ân Tô Tô đánh một chưởng, liền đẩy ngã Viên Kiều.

Ân Tô Tô ánh mắt vô tình, nói: "Lúc trước nhà cô giết hơn mười mạng người của nhà ta, đáng lẽ ta nên giết cô, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng cùng chung tổ tông, lần này ta tha cho cô một mạng, nếu sau này cô muốn báo thù thì cứ việc tới tìm ta, ta tên Ân Tô Tô!"

Nàng xoay người, không hề dừng lại!

Viên Kiều bò dậy, căm tức nhìn Ân Tô Tô, "Cô nói cái gì? Cô đừng hòng lấy đi bảo vật của Viên gia ta!"

Nàng lại muốn xông lên, muốn kéo Ân Tô Tô lại, nhưng cũng chỉ là phí công. Ngay cả một vạt áo của Ân Tô Tô nàng cũng không bắt được, Ân Tô Tô đã dùng khinh công rời đi. Viên Kiều chạy thêm hai bước, lại suy yếu té trên mặt đất, vừa nãy nàng bị thương, bây giờ có muốn nổi giận cũng chả còn sức. 

Nàng ho khan một tiếng, mà Ngọc Chỉ Dương cũng cùng lúc mang người gấp gáp trở về. Hắn nhìn thấy tất cả thị vệ đều ngã trên mặt đất, mà hai vợ chồng Viên lão gia cũng đã chết, hắn liền biết mình đã tới chậm một bước.

Hắn vội vã nâng Viên Kiều dậy, "Viên cô nương, cô không sao chứ?"

Viền Kiều nâng mắt, hai viền mắt đều đã đỏ hoe. Nàng nói "Cha mẹ ta đều đã chết... Còn có, có người lấy bảo vật của nhà ta đi mất rồi, Tam hoàng tử, phải làm sao bây giờ?"

Tam hoàng tử nhíu mày, thật sự là thất sách, lúc đó tự nhiên lại không bảo Viên lão gia đưa bí tịch cho hắn. Nhưng mà khi đó dù có bảo cũng vô dụng, bởi vì Viên lão gia căn bản sẽ không bao giờ giao bí tịch cho người ngoài, có là ai lão ta cũng không tin. Bây giờ thì hay rồi, bí tịch bị lấy mất rồi, thật đúng là phiền phức.

Nhưng mưu kế của hắn cũng có chút tác dụng, bây giờ hẳn đã bắt được Nhạc Thiên Tuyết rồi, có lẽ có thể đổi lại được Viên Phong kia. Thế nhưng Ngọc Chỉ Dương lại không biết, bây giờ thần kinh của tên Viên Phong kia đã không còn bình thường nữa rồi.

Phong ảnh thị vệ đương nhiên rất nhanh chóng áp giải Nhạc Thiên Tuyết về kinh thành. Nhưng cho dù Chiến Liên Thành có chậm một chút, thì muốn đuổi theo bọn họ cũng không phải là không thể. 

Ba Phong ảnh thị vệ cưỡi ngựa, một người trong đó đặt Nhạc Thiên Tuyết ở phía trước, hai người kia ở bên cạnh bảo vệ. Chợt có tiếng gió thổi qua, ba Phong ảnh thị vệ cảm thấy hơi kì quái, nhưng cũng có một người nhận thấy không được thích hợp, liền lập tức hét to một tiếng: "Nguy hiểm!"

Binh khí trong tay vừa lướt qua, liền quét hạ được mấy mũi ám khí! Ngay sau đó, kiếm quang lóe lên, căn bản không cho người ta có cơ hội thở dốc! 

Chiến Liên Thành chém xuống một kiếm, đã khiến ba Phong ảnh thị vệ kia suýt nữa tránh không được. Một người trong đó bị thương, hai người khác phải nhảy khỏi ngựa mới tránh được một kiếp. 

Chiến Liên Thành lệ khí toàn thân, ánh mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ, nếu như ai nhìn thấy sắc mặt của hắn, hẳn cũng sẽ thấy đông lạnh.

"Để người lại." Chiến Liên Thành chậm rãi nói, đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn.

"Đừng mơ!"

Phong ảnh thị vệ đương nhiên sẽ không nghe, bởi vì hoàng mệnh khó cãi, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ, sau khi bọn họ trở về cũng chỉ có một con đường chết! 

Tay Chiến Liên Thành khẽ động, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Lời của hắn chỉ nói một lần, ba người này đã không muốn sống, hắn cũng chả còn cách nào khác.

Chờ khi hắn tra kiếm lại vào vỏ, ba người kia đều đã ngã xuống đất.

Nhưng Chiến Liên Thành cũng thở hổn hển, một chiêu tuyệt sát này phải sử dụng rất nhiều nội lực. Nhưng hắn cũng mặc kệ, lập tức chạy tới đỡ Nhạc Thiên Tuyết xuống. 

Hai tay Nhạc Thiên Tuyết bị trói, nhưng may mắn là không bị thương. Hắn vội vã ấn nhân trung* của nàng, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

*Nhân trung: vị trí chính giữa của phần dưới mũi nhưng trên môi.

Chiến Liên Thành nhíu mày, đã có chuyện gì? Hay bị trúng khói mê? Không còn cách nào khác, hắn đành phải đi tìm Ân Tô Tô. 

Chiến Liên Thành muốn ẵm Nhạc Thiên Tuyết lên, nhưng chân của hắn lại xụi lơ. Hắn sờ xuống chân mình, liền cảm thấy ảo não.



Chương 122: Ai lo lắng cho nàng nhất.

Chiến Liên Thành điều chỉnh khí tức một chút, sau đó liền ôm lấy Nhạc Thiên Tuyết.

Tay chân Nhạc Thiên Tuyết đều lạnh lẽo như băng, động tác của hắn cực nhanh, trên đường liền gặp được Ân Tô Tô.

Ân Tô Tô thấy Chiến Liên Thành ôm Nhạc Thiên Tuyết, liền hốt hoảng, "Tuyết nhi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chiến Liên Thành vẫn đang ôm nàng, liền trả lời: "Ta cũng không biết."

Ân Tô Tô bảo Chiến Liên Thành đặt Nhạc Thiên Tuyết xuống, nàng căn bản không hề có chút y thuật, hiện tại cũng không biết phải làm thế nào cho ổn. Thế nhưng Chiến Liên Thành đã sốt ruột lên tiếng: "Ngươi mau nhìn thử xem nàng bị sao vậy!"

Ân Tô Tô hoảng sợ, tay có chút run rẩy nhưng vẫn đặt tay lên cổ tay của Nhạc Thiên Tuyết. Bóng đêm mờ mịt, nàng căn bản không hề biết chút gì về mạch tượng cả, nên bây giờ cũng không biết nên nói gì.

"Thế nào?" Chiến Liên Thành không nhịn được mà hỏi.

Ân Tô Tô do dự một chút, muốn nói ra sự thật, nhưng lại nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết nhíu chặt mày, tựa như đang gặp ác mộng. 

Nàng hơi sững sờ, cái này...

Chiến Liên Thành vừa sờ vào tay Nhạc Thiên Tuyết, liền phát hiện tay nàng cực kì lạnh, hơi thở cũng yếu đi không ít!

Là chuyện gì xảy ra?! Sắc môi của Nhạc Thiên Tuyết không hề biến thành màu đen, nhìn qua cũng không hề giống như trúng độc.

Ân Tô Tô lúc này đang bận đặt tay trên trán Nhạc Thiên Tuyết, sau đó mới ngẩng đầu, nói: "Xem ra Tuyết nhi đã rơi vào mê cục của chính mình, nàng không thoát ra được."

Chiến Liên Thành nhíu mày, "Mê cục?"

"Không sai, cũng có thể nói là hiện tại nàng rơi vào trong chính ác mộng của mình."

Đây là chút bản lĩnh của Viên gia, đáng tiếc Viên lão gia đã chết, nếu người tạo ra mê cục chết thì không biết người bên trong mê cục có sao không?!

Ân Tô Tô chỉ mới đoạt lại được bí tịch, còn chưa biết hết tất cả bản lĩnh của Viên gia, hiện tại nàng cũng có chút bất lực. 

Trái lại, Chiến Liên Thành lại bình tĩnh hơn, hỏi, "Vậy phải làm sao mới có thể giúp nàng tỉnh lại?"

Hơi thở của Nhạc Thiên Tuyết càng lúc càng yếu, cũng không biết ở trong mê cục nàng đã xảy ra chuyện gì. 

Ân Tô Tô nói: "Ta cũng không biết."

Chiến Liên Thành trừng mắt liếc nàng một cái, đã hơi nổi giận. "Mau nghĩ cách!"

Ân Tô Tô cũng nóng ruột, thấy tình huống của Nhạc Thiên Tuyết càng lúc càng không tốt...

Nàng lập tức vội vã lấy sách ngũ hành thuật của mình ra, lật lật, hai tay cũng run rẩy. Lật một chút, nàng lại nói: "Ta nghĩ ra một cách, chỉ là không biết nó có tác dụng hay không."

Chiến Liên Thành vuốt cánh tay càng lúc càng lạnh của Nhạc Thiên Tuyết, hiện tại hắn cũng cảm thấy sợ hãi, lên tiếng: "Nói!"

"Để cho người khác vào mê cục cứu nàng." Ân Tô Tô nói, "Có thể chính nàng cũng không biết đây là ác mộng do mê cục tạo ra, cho nên bị vây bên trong mà không ra được." 

Đây chính là tinh túy của Viên gia, mặc dù võ công không cao, nhưng bàng môn tả đạo lại vô cùng lợi hại.

Chiến Liên Thành nhìn nàng, hỏi: "Ta sẽ đi. Làm sao để đi vào?"

Ân Tô Tô lật lật sách, nói: "Để ta bày trận."

Bây giờ là tình huống khẩn cấp, Ân Tô Tô tùy tiện tìm vài tảng đá lớn bày theo trận pháp trong sách. Nàng vẫn còn chút sợ hại, bởi vì đạo hạnh của nàng không đủ, không biết có thể làm được hay không.

Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, dù thế nào cũng phải thử một lần!

Ân Tô Tô cho Chiến Liên Thành ôm Nhạc Thiên Tuyết đến trung tâm trận pháp, hắn nắm lấy tay Nhạc Thiên Tuyết, còn Ân Tô Tô lại hoàn thành trận hình, sau đó liền giăng lên một màn sương mù dày đặc, Chiến Liên Thành nhắm mắt lại, lúc mở ra, lại nhìn thấy quả nhiên hắn đang đứng trong Hồng trang.

Thì ra mạch suy nghĩ của Nhạc Thiên Tuyết vẫn còn dừng lại ở Hồng trang, nói như vậy, nàng vẫn không biết mình bị vây trong mê cục. 

Mánh khóe này của Viên gia thật đúng là vướng tay vướng chân, nhưng cũng chính vì như vậy mới có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc ở tiền triều. 

Chiến Liên Thành vội vã đi tìm Nhạc Thiên Tuyết, nếu hắn vẫn đang nắm tay Nhạc Thiên Tuyết, vậy chắc hẳn nàng chỉ ở xung quanh đây. Hắn tìm một lúc lâu vẫn không tìm thấy Nhạc Thiên Tuyết, không khỏi có chút nóng nảy.

Nhạc Thiên Tuyết rốt cuộc đang ở đâu? 

Nhưng chỉ sau khi hắn đi thêm mấy bước, hình như có tiếng nước truyền đến. 

Hắn vội vàng chạy theo, tới nơi quả nhiên nhìn thấy một người đã rơi vào trong hồ nước!

Nhìn bộ dạng kia, không nghi ngờ gì nữa chính là Nhạc Thiên Tuyết!

Nhạc Thiên Tuyết chìm trong hồ, tay chân bị rong quấn lấy, căn bản không thể ra khỏi hồ. Nàng đã giãy giụa rất lâu, đã sắp kiệt sức, thế nhưng giữa lúc mông lung này lại nhìn thấy ai đó giống Chiến Liên Thành trên bờ.

"Chiến... "Nhạc Thiên Tuyết la lên, "Cứu ta... "

Cứ như là ảo giác,Nhạc Thiên Tuyết không biết vì sao mình lại rơi xuống hồ, rong trong hồ còn quấn lấy nàng không tha, lúc nàng ngã xuống cũng không hề thấy bóng dáng của Chiến Liên Thành. 

Bên kia, Ân Tô Tô phát hiệnNhạc Thiên Tuyết chợt ngừng thở, nàng cả kinh, không biết ở trong mê cục Nhạc Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì.

Chiến Liên Thành đâu? Chiến Liên Thành không tìm được Nhạc Thiên Tuyết sao?

Lúc này Chiến Liên Thành đã nhảy vào trong hồ, rong rêu trong hồ lập tức quấn lấy hắn, hắn lập tức chém một kiếm, rong liền bị đứt hơn phân nửa.

Xem ra, Viên lão gia đúng là một kẻ có thủ đoạn độc ác. Mặc dù tỏ ra là cho ba Phong ảnh thị vệ mang Nhạc Thiên Tuyết đi, thế nhưng mê cục này lại chính là tử cục!

Nếu không có bọn họ ngăn lại, nhất địnhNhạc Thiên Tuyết sẽ phải chết ở đây!

Nhạc Thiên Tuyết được Chiến Liên Thành ôm lấy, nổi lên mặt nước. Hắn đưa Nhạc Thiên Tuyết  lên bờ, phát hiện Nhạc Thiên Tuyết đã không còn thở.

"Nhạc Thiên Tuyết!" Chiến Liên Thành kêu lên, vội vã ấn lồng ngực Nhạc Thiên Tuyết .

Chiến Liên Thành nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, Nhạc Thiên Tuyết nhất định sẽ mất mạng.

Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ vừa động, liền cầm tay của Nhạc Thiên Tuyết lên, rạch một đường kiếm lên mu bàn tay của nàng. Những chuyện trong mê cục này đều là giả, Nhạc Thiên Tuyết cũng không chết đuối, bây giờ chỉ cần để nàng biết mình đang ở trong mê cục là được rồi.

Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ y phục.

Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy mu bàn tay mình đau xót, nhưng nàng vẫn đang suy nghĩ, nàng rõ ràng đã chết chìm, như thế nào lại vẫn còn cảm giác?

Nàng mở mạnh mắt ra, vừa lúc chống lại ánh mắt của Chiến Liên Thành.

Nhạc Thiên Tuyết ngơ ngẩn, hoàn toàn không phản ứng kịp. 

Chiến Liên Thành thấy nàng đã tỉnh lại, nói: "Không sao chứ?"

Màn đêm dày đặc, Nhạc Thiên Tuyết nhờ vào ánh trăng, nhìn thấy Chiến Liên Thành vẫn đang nắm tay mình. Nhờ vậy, nàng mới biết những gì mình vừa trải qua chỉ là cảnh tượng trong mơ mà thôi! Thiếu chút nữa nàng đã đánh mất cái mạng nhỏ này rồi!

Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, rồi nhào vào trong lòng Chiến Liên Thành, nức nở một tiếng, còn ôm hắn thật chặt, "Chiến vương gia... Ta sợ chết mất... "

Chiến Liên Thành thuận thế vỗ vỗ lưng nàng, nói: "Không sao rồi, ta sẽ không bỏ nàng lại."

Ân Tô Tô ở bên cạnh sắp trợn trắng cả mắt, hai người kia rốt cuộc có nghĩ đến cảm nhận của nàng hay không a...

Nhưng ngay sau đó Ân Tô Tô liền cảm thấy ngực tắc nghẹn, sau đó liền phun ra một búng máu.

Chiến Liên Thành quay đầu nhìn Ân Tô Tô, cau mày: "Ngươi làm sao vậy?"

Ân Tô Tô lau đi vết máu, khoát khoát tay, "Không sao, công lực của ta không đủ còn cưỡng ép mang ngươi vào mê cục, ngươi cho rằng việc này rất dễ dàng sao?"

Chiến Liên Thành lại không thương tiếc đả kích Ân Tô Tô, "Viên gia bao đời ưu tú như vậy, đến lượt ngươi lại quá kém cỏi." 

Ân Tô Tô hừ một tiếng, đáp trả: "Làm sao có thể so sánh được chứ, ta là không cần học cũng biết! Trước kia làm gì có ai dạy qua cho ta chứ!"

Chiến Liên Thành cũng gật gật đầu, Nhạc Thiên Tuyết im lặng, thân thể nàng hiện tại cũng đã khôi phục lại bình thường, nghĩ đến lúc mình im hơi lặng tiếng mà rơi vào mê cục, ngay cả nàng cũng không thể phát hiện, xem ra Viên lão gia đúng là rất lợi hại.

"Cổ trùng bí tịch kia cô đã lấy lại được chưa? Viên lão gia kia sao rồi? Ta phải đi tìm lão tính sổ!"Nhạc Thiên Tuyết đứng lên, vỗ vỗ phủi đi bụi trên người.

Ân Tô Tô ngược lại thản nhiên nói: "Bí tịch ta đã lấy lại, nhưng ngươi không thể tính sổ được đâu, Viên lão gia chết rồi."

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt: "Là các người giết sao? Thật là quá tiện nghi cho hắn."

Ân Tô Tô điều chỉnh khí tức một chút, cũng đứng lên.

"Đúng vậy, hơn nữa lão ta còn muốn giết cô, mê cục kia của cô có vẻ như thật sự muốn lấy mạng cô." Ân Tô Tô nói, "Bây giờ tất cả đã lấy lại được, ta phải đến nơi khác, các người trở về kinh thành đi."

Nhạc Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, "Tô Tô, cô muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi tìm vú nuôi của ta." Ân Tô Tô nói, "Dù gì bà cũng hầu hạ bên cạnh cha mẹ ta mấy năm, hẳn sẽ hiểu một số chuyện của Cổ trùng bí tịch, ta đã lấy lại được bí tịch, cũng sẽ không tùy tiện mà lãng phí nó."

Hiện tại thù lớn nàng đã báo, nhưng lại phát hiện khơi lên một trận chiến tranh khác. Nàng không phải kẻ ngốc, sao lại không biết Chiến Liên Thành muốn làm gì.

Bên cạnh Chiến Liên Thành không nuôi dưỡng phế vật, dù cho nàng muốn làm việc cho hắn, thì tự mình phải có bản lĩnh mới được.

Chiến Liên Thành cũng không ngăn nàng, "Được thôi, ta sẽ cho người đi theo bảo vệ cô."

Ân Tô Tô lại cười, phong tình vạn chủng "Không cần, nếu như có người đi theo ta, thì lại càng dễ bị bại lộ, ta tự có tổ chức của riêng ta. Chiến... Vương Cảnh, ngươi phải chăm sóc tốt cho Tuyết nhi."

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, có chút luyến tiếc Ân Tô Tô. Cuộc chia ly đến quá nhanh, nàng vẫn cảm thấy mình chưa thích ứng được, nàng tiến lên một bước, nhưng không nói gì.

Ân Tô Tô liền thuận thế kéo Nhạc Thiên Tuyết qua một bên, nhẹ giọng nói: "Tuyết nhi, ta biết cô không muốn chúng ta tách ra, kỳ thực ta cũng không muốn, nhưng nếu ta tiếp tục ở lại kinh thành, Chiến Liên Thành kia sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra ta không có y thuật, chờ lúc nào cô nói với hắn sự thật rồi ta sẽ trở về."

Nhạc Thiên Tuyết rũ mắt xuống, suy nghĩ: "Chẳng thà bây giờ ta nói với hắn."

Ân Tô Tô nắm chặt tay nàng hơn một chút, nói: "Không được, cô vẫn nên đợi thời cơ thích hợp đi. Có lẽ ta đã hiểu vì sao hắn không tức giận với ta, đó là bởi vì đối với hắn mà nói thì ta không quan trọng, nhưng cô lại không giống vậy, nếu như hắn biết cô lừa hắn, làm sao hắn có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy."  

Nhạc Thiên Tuyết ngước mắt lên, liền nói: "Đúng vậy, nhưng chuyện này xem ra không thể giấu diếm suốt cả đời."

Ân Tô Tô than một tiếng, "Cho nên mới bảo cô cân nhắc cẩn thận một chút, nếu như cô cũng thích hắn, thì cứ nói hết sự thật."

Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu đồng ý, chút này nàng cũng hiểu. Hiện tại Ngọc Chỉ Dương cũng biết nàng là quỷ y, chuyện này giấu giếm không được bao lâu.

Sau đó, ba người tách ra, Nhạc Thiên Tuyết và Chiến Liên Thành vốn định quay về kinh thành, thế nhưng được nửa đường, Chiến Liên Thành lại chuyển hướng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Nhạc Thiên Tuyết hỏi.

Chiến Liên Thành đáp "Đến một nơi." 

Nàng không khỏi khó hiểu, nói như vậy chi bằng không nói a...



Chương 122: Thái giám làm sao cưới nàng được?

Đã sắp đến bình minh, Nhạc Thiên Tuyết không biếtChiến Liên Thành đang muốn đi đâu.

Chiến Liên Thành cưỡi ngựa đưa nàng đến một sườn núi, nhưng vì dốc núi dựng đứng nên không thể đi lên. Hai người xuống ngựa, Chiến Liên Thành liền vươn tay ra, nói: "Đi."

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, "Chẳng lẽ muốn đi lên sao? Đi lên đỉnh núi này làm gì?"

Chiến Liên Thành hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không nhìn nàng, nhưng tay hắn đã chạm tới Nhạc Thiên Tuyết, tiện thể ôm nàng theo.

"Tới nơi nàng sẽ biết." 

Lúc này Chiến Liên Thành nói chuyện rất dịu dàng, lúc trước bộ dáng của hắn vẫn lạnh lẽo như băng, bây giờ ngược lại đối với Nhạc Thiên Tuyết lại dịu dàng đến vô cùng. Nhưng nam nhân chính là như vậy, nếu như hắn thật sự thích nàng, hắn sẽ dùng bộ mặt tốt đẹp nhất của mình để đối xử với nàng. Cho nàng mọi thứ tốt nhất, bao gồm cả trái tim của mình, cũng có thể cho đi mà không chút do dự.

Chính là bởi vì, hắn thích nàng, càng có thể nói là, hắn yêu nàng.

Cũng chính vì như vậy, lần này Chiến Liên Thành đã quá mức tín nhiệm, giao ra mọi thứ tốt nhất của mình, sau đó lại đổi lại được một lời nói dối.

Nhưng mà đây cũng là chuyện của sau này, mà bây giờ, hắn rất vui vẻ, ít nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của hắn, có một cô gái như Nhạc Thiên Tuyết xuất hiện, hắn cảm thấy mọi thứ thật mỹ mãn.

Hắn dùng khinh công dễ dàng lên núi, trên đỉnh núi kia toàn là đá, hắn liền thuận thế buông Nhạc Thiên Tuyết ra, để nàng ngồi lên một tảng đá. 

Nhạc Thiên Tuyết lúc này vẫn mặc y phục dạ hành, nhưng dung mạo tuyệt sắc, tóc dài tản ra, dù chỉ nhìn qua cũng khiến người ta cảnh đẹp ý vui.

Chiến Liên Thành đã cởi mặt nạ ra, cùng nàng ngồi trên tảng đá.

Ở phía chân trời, mặt trời vẫn chưa mọc lên, Nhạc Thiên Tuyết trái lại có chút hưng phấn, "Chiến vương gia, huynh dẫn ta tới đây ngắm mặt trời mọc sao?"

Chuyện này đối với Nhạc Thiên Tuyết quả thật có chút ngoài ý muốn, thì ra Chiến Liên Thành cũng biết thế nào là lãng mạn...

Sắc mặt Chiến Liên Thành vẫn còn hơi lạnh lùng, hắn liền nói: "Làm sao lại đơn giản như vậy."

Sắc trời ở phương đông đã ửng hồng, thấy mặt trời sắp mọc lên, mà lúc này phần lớn bầu trời vẫn còn sắc xanh mai cua, tạo nên tương phản rõ ràng. Mặt trời vừa mọc lên, rọi lên vài tia nắng, nàng liền cảm thấy bốn phía xung quanh đều sáng lên, nàng nheo mắt, không biết có chuyện gì xảy ra.

Chiến Liên Thành liền thuận thế chỉ xuống sơn cốc phía dưới, nói: "Nhìn xuống dưới."

Nhạc Thiên Tuyết vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy không biết có thứ gì ở dưới sơn cốc, cũng phát ra ánh sáng lấp lánh rất đẹp mắt.

Chính là nhờ khúc xạ nên mới có hiệu quả như vậy, có lẽ đá ở đây có tính chất đặc biệt, khi ánh nắng mặt trời chiếu lên liền phát ra ánh sáng, dưới sơn cốc chỉ có vài tảng đá phát sáng như vậy, nhìn qua như đang ở giữa bầu trời khuya đầy sao, vô cùng xinh đẹp.

Nhạc Thiên Tuyết thoáng kinh ngạc, nói: "Nơi này thật là kì lạ."

"Lần đầu tiên ta nhìn thấy cũng kinh ngạc." Chiến Liên Thành nói.

Nhưng những tảng đá kia bị ánh nắng mặt trời chiếu một lát lại khôi phục như bình thường, chỉ sáng một chút rồi từ từ biến mất. Cho nên hắn mới mang Nhạc Thiên Tuyết tới đây lúc này, hơn nữa, hắn cũng chỉ mang một mình Nhạc Thiên Tuyết đến đây mà thôi.

Nhạc Thiên Tuyết cười nịnh nọt, nói: "Cái này, Chiến vương gia đã tới đây mấy lần rồi?"

"Lần thứ ba." Chiến Liên Thành nói, "Lần đầu tiên vội vã rời đi, lần thứ hai là cố ý đến xem, lúc đó liền muốn, nếu như ta có người trong lòng, liền dẫn nàng ấy tới đây ngắm."

Nhạc Thiên Tuyết giật bắn, ngơ ngẩn nhìn Chiến Liên Thành.

Ánh mắt Chiến Liên Thành vẫn bình thường, nhưng tình ý trong mắt lại khiến cho nàng luân hãm.

Nàng rũ mắt xuống, có chút muốn tránh né ánh mắt củaChiến Liên Thành.

Lần này nàng đã nhìn ra, tình cảm kia của Chiến Liên Thành không phải giả.

Mà nàng, trong lòng tựa như có chút rung động, tựa như chỉ cần bên cạnh Chiến Liên Thành, lòng nàng liền vô cùng yên bình.

Khi đó nàng ở trong mê cục, khi giáp ranh với cái chết, trong đầu nàng nghĩ đến chính làChiến Liên Thành, quả nhiên, khi đó liề mơ hồ trông thấy hắn.

Nhìn rõ lòng mình, nhưng lại mê man.

Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút, lại hạ được quyết tâm, muốn thẳng thắn vớiChiến Liên Thành.

"Chiến vương gia, quả thật ta... "

Chiến Liên Thành còn tưởng nàng muốn nói lời gì đó từ chối tình cảm của hắn, liền trực tiếp quay đầu, cắt ngang lời nàng, "Cho dù không muốn, nhưng một khi ta đã nỗi ràng, Nhạc Thiên Tuyết, ta nói cho nàng biết, bây giờ nàng không muốn nhận cũng phải nhận!"

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, hắn lại bá đạo như vậy. Nàng hừ một tiếng, "Thật là bá đạo."

"Ta còn có thể bá đạo hơn."Chiến Liên Thành nói. Hắn thoáng quay đầu lại, nắm lấy cằm của Nhạc Thiên Tuyết, hôn xuống.

Dùng nụ hôn chặn lại môi nàng, nàng muốn nói thêm, lại bị lưỡi hắn lập tức chặn lại, không nói nên lời. 

Nhạc Thiên Tuyết trừng to mắt nhìn hắn, ánh mắt kia...

Chiến Liên Thành không chịu được, liền trực tiếp dùng tay che khuất ánh mắt của nàng.

Nhạc Thiên Tuyết không nhìn thấy, nhưng lại càng rơi vào một vùng đất mới. Kích thích.. Lại càng tình nguyện hãm sâu trong đó.

Kinh thành.

Ngọc Chỉ Dương hành động thất bại, hơn nữa Viên gia chỉ còn lại một mình Viên Kiều, hắn vừa tự trách vừa phẫn nộ.

Không ngờNhạc Thiên Tuyết lại lừa gạt hắn một lần nữa, trúng độc? Cận kề cái chết? Thật ra chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi!

Ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, Viên Kiều đã được đưa về Hoàng cung, hắn nghĩNhạc Thiên Tuyết nhất định không trở về phủ tướng quân, lúc này liền muốn đến phủ tướng quân vạch trầnNhạc Thiên Tuyết!

Thế nhưng lại có rất nhiều người vây quanh trước một cửa hàng bánh bao ven đường, dân chúng đều mỗi người một câu, hình như đang mắng một người nào đó mua bánh bao mà không trả tiền.

Ngọc Chỉ Dương vốn không định quan tâm, thế nhưng lúc đi ngang qua, liếc mắt một cái, thấy người bị vây kia chính là một cô gái, hơn nữa viền mắt hồng hồng tựa như đang hoảng sợ.

Bước chân hắn dừng lại, do dự một chút, lại đi qua.

Ngọc Chỉ Dương đã nhiều năm chưa trở về kinh thành, rất nhiều bách tính cũng không biết hắn là Tam hoàng tử. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ đi lên, để mọi người tránh ra.

Chủ quán kia còn đang mắng: "Trông một tiểu cô nương như cô cũng không tệ lắm, lại không có tiền mà dám ăn bánh bao của ta?! Sao cô lại vô giáo dục như vậy?"

 Tiểu cô nương kia nhìn qua khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thật to, nhưng dung mạo quả thật làm người ta kinh diễm. Tiểu cô nương suy nghĩ, lại tháo trâm cài tóc trên búi tóc mình xuống, nói: "Ông chủ, vậy ta dùng cái này để trả tiền có được không?"

Chủ quán nhìn mặt nàng vài lần, rõ ràng chính là nhìn trúng nhan sắc của tiểu cô nương, thật là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp a! 

"Không được! Bây giờ cô phải trả tiền! Nếu không, cô phải ở đây học làm bánh bao cho ta, chờ cô trả hết nợ mới được rời đi!" Chủ quán này cố ý muốn giữ nàng lại.

Ngọc Chỉ Dương nghe xong cũng nhíu mày.

Nhưng mà tiểu cô nương kia tựa như không hiểu chuyện đời, đảo mắt tựa như đang suy nghĩ. Chủ quán kia lại nóng nảy, "Nếu như cô không đồng ý, ta liền báo quan bắt cô vào ngục!"

Tiểu cô nương vội vã khoát khoát tay, "Không được, ta đồng ý, ta liền... "

Lúc nàyNgọc Chỉ Dương đi ra, ném vào người lão bản kia một lượng bạc, nói: "Chẳng qua chỉ là tiền một cái bánh bao, chẳng lẽ cây trâm bạch ngọc này còn không đủ để trả sao? Cô nương, tiền bánh bao này ta đã trả giúp cô rồi."

Chủ quán thấyNgọc Chỉ Dương xen vào việc của người khác, phá hủy chuyện tốt của hắn, liền trừng mắt, nói: "Ngươi xen vào việc của người khác làm gì?! Tiểu cô nương kia có quan hệ gì với ngươi? Ngươi dựa vào đâu mà trả tiền giúp nàng ta?!"

  Ngọc Chỉ Dương nhìn tiểu cô nương kia, khẽ cười một tiếng, "Chỉ bằng ta và nàng... "

"Vị hôn phu!" Tiểu cô nương liền lập tức chạy tới, quấn quít lấy tay Ngọc Chỉ Dương. 

  Ngọc Chỉ Dương sửng sốt, nhìn tiểu cô nương kia. 

Tiểu cô nương cười ngọt ngào, đầu còn dụi dụi vào ngườiNgọc Chỉ Dương, "Phu quân tương lai, người kia bắt nạt ta."

Khóe miệngNgọc Chỉ Dương co rút, nàng ta thật đúng là biết diễn kịch.

Hắn muốn gỡ tay nàng ra, lại bị nàng gắt gao ôm chặt, căn bản là không muốn buông hắn ra. Tiểu cô nương nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Đã muốn giúp ta, vậy tại sao lại không giúp cho trót?"

Tâm tình củaNgọc Chỉ Dương vốn đã không tốt, đã sắp muốn phát hỏa, nhưng lại nghĩ đây chỉ là một tiểu cô nương, nên đành thôi.

Hắn ừ một tiếng, "Đã bảo nàng đi ra đường nhớ đem theo bạc, vậy mà lại không chịu nghe."

Ông chủ kia nhìn thấy như vậy, lúc này cũng không thể nói gì thêm, những người khác đều thấy hai người bọn họ là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, liền nhao nhao chỉ trích chủ quán kia không tốt.

Cuối cùng đương nhiên làNgọc Chỉ Dương rất nhẹ nhàng mang tiểu cô nương rời đi, tiểu cô nương vẫn còn lôi kéo ống tay áo của hắn, không chịu buông ra,Ngọc Chỉ Dương trầm giọng nói: "Cô còn không buông tay?"

Tiểu cô nương này thật đúng là dính người, với hắn mà nói, hắn thích tính tình lạnh lùng kia của Nhạc Thiên Tuyết hơn.

Tiểu cô nương cười ha ha, "Phu quân tương lai, huynh tên là gì?"

  Ngọc Chỉ Dương nói, "Chẳng qua là giúp cô một chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải nhớ kĩ."

"Như vậy sao được, một lượng bạc lận đó, ta phải biết huynh tên gì, ở đâu, ngày mai ta đem bạc đến trả cho huynh."

Khóe miệngNgọc Chỉ Dương cong lên, nói: "Như vậy cũng hay, ta tên là Tiểu Vũ tử, ở trong Hoàng cung."

"Tiểu Vũ tử?" Tiểu cô nương nhíu mày, "Sao mà giống tên của thái giám vậy..."

"Không sai. Ta chính là thái giám."Ngọc Chỉ Dương liền rất đơn giản gỡ được tay nàng, bởi vì tiểu cô nương lúc này đang bận sửng sốt.

Quả nhiên là hoàn toàn không chấp nhận được!

Tiểu cô nương lắp bắp "Không... không phải chứ..."

Ngọc Chỉ Dương nói, "Tiểu cô nương, ta lừa cô làm gì? Nếu cô muốn gả cho thái giám, vậy thì ta cũng nguyện ý."

Tiểu cô nương sợ đến mức lui về sau mấy bước, nếu như gả cho thái giám, vậy chẳng phải là hại hạnh phúc cả đời của nàng sao?

Ngọc Chỉ Dương thấy nàng như vậy, liền xoay người.

Tiểu cô nương cũng không đuổi theo, chỉ cảm thấy mình gần đây thật xui xẻo. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không quá quan trọng, Thái giám thì sao chứ, chẳng phải ca ca của nàng cũng bị liệt sao, làm người, cũng không thể kì thị người khuyết tật được!

Tiểu cô nương lại lập tức đuổi theo, vừa rồi còn nhìn thấy bóng người, bây giờ lại cái gì cũng không thấy. Nàng chăm chú tìm rất lâu, nhưng vẫn không thấy.

Tiểu cô nương có chút ảo não thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nàng thở hổn hển từng hơi, ôm ngực, tựa vào bên ngõ nhỏ.

Nguy rồi, lại phát bệnh.

Tiểu cô nương vội vã mò trên người lấy ra bình thuốc, tay nàng hơi run rẩy, bình thuốc nhỏ kia lại rơi xuống mặt đất, lăn ra ngoài! 


Chương 124: Tiểu cô nương là gì của hắn

Tiểu cô nương toàn thân đều vô lực, vốn muốn đi ra ngoài nhặt bình thuốc về, nhưng bình thuốc bị mấy người đi qua đường đá một cái, lăn ra tận giữa đường. Nàng không để ý gì khác, liền bước lên nhặt lại.

Nhưng lúc này lại có người hét to: "Cô nương, cẩn thận!"

Đằng trước kia đang có một chiếc xe ngựa đang lao rất nhanh tới, mọi người đi trên đường đều nép vào, chỉ có tiểu cô nương đang ở giữa đường là không kịp phản ứng.

Nàng nhặt được bình thuốc lên, còn đang định uống thuốc, thế nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa xông tới, nàng bị làm cho hoảng sợ!

Thuốc nàng còn chưa kịp nuốt xuống, đã ngất đi.

Mọi người đều bị kinh sợ, may mà xe ngựa kia bỗng nhiên dừng lại, mới không làm ai bị thương.

Đó là xe ngựa của Chiến vương phủ, người đánh xe cũng thiếu chút nữa đã không dừng xe lại được, chỉ khi Truy Tinh ra tay mới không chế được xe ngựa. 

Hắn cau mày, xe ngựa vốn đang đi đón Chiến Liên Thành về, hiện tại suýt chút nữa lại gặp chuyện không may. Hắn đi xuống một chút xem chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương kia đã ngất xỉu rồi. 

Truy Tinh lập tức liền nâng tiểu cô nương dậy, muốn nhìn thử xem nàng có bị thương không. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy tướng mạo của tiểu cô nương kia thì liền hoảng sợ. Truy Tinh dừng một chút, liền vội vã ôm tiểu cô nương lên, chạy về trong xe ngựa. Xe ngựa lập tức trở về Chiến vương phủ, không đi đónChiến Liên Thành.

Chiến Liên Thành ở ngoại thành chờ đợi một lúc lâu, mới chờ được xe ngựa của vương phủ tới. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, hai người Truy Tinh bọn họ làm việc không như vậy, ngày thường căn bản sẽ không đến trễ dù chỉ một chút.

Nhưng Truy Tinh vừa tới, liền đến bên cạnh nói nhỏ vào taiChiến Liên Thành một câu,Chiến Liên Thành cũng khẽ cau mày.

Nhạc Thiên Tuyết thấy sắc mặt Chiến Liên Thành thay đổi, cũng cảm thấy kì quái.

Chiến Liên Thành vội vàng kéo nàng lên xe ngựa, có vẻ như rất gấp gáp.

Nhạc Thiên Tuyết hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chiến Liên Thành liền nói: "Không có gì."

Nàng về tới kinh thành, đầu tiênChiến Liên Thành đưa nàng trở về, sau đó lại vội vã rời đi. 

Nhạc Thiên Tuyết càng khó hiểu...

Nàng lại đi cửa sau trở lại Thanh Vũ viện, nhưng nàng lại vừa vặn nghe được tiếng cãi nhau ở bên ngoài.

Là ai đến?Nhạc Thiên Tuyết vừa bĩu môi, Hoa Đào đã liền nói: "Là Tam hoàng tử muốn tới thăm tiểu thư, nhưng lão gia đã ngăn lại, nên bây giờ liền ở bên ngoài mà ầm ĩ."

  Nhạc Thiên Tuyết vừa nghe, vừa thay đổi quần áo.

Hoa Đào đã rót choNhạc Thiên Tuyết một chén trà nóng, nàng uống một ngụm, liền nói: "Thật làm phiền hắn tới tìm ta nhanh như vậy, nhưng đã có cha ta lo liệu, ta cũng chẳng cần quan tâm."

Một đêm nàng không ngủ, thân thể lại có chút tổn thương, đương nhiên cần phải nghỉ ngơi một chút mới được.

Lúc nàyNhạc Thiên Tuyết mới vừa vặn nằm lên giường, một bên, Ngọc Chỉ Dương đã phá cửa xông vào.

Nhưng khi hắn vừa đi vào, đã nhìn thấyNhạc Thiên Tuyết vô cùng an tĩnh nằm trên giường.

Bước chân Ngọc Chỉ Dương dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằmNhạc Thiên Tuyết, không biết phải nói gì.

Nhạc Hòa lúc này đã vô cùng tức giận, ông vươn tay: "Tam hoàng tử không biết lễ tiết như vậy, mấy năm nay không biết đã rèn luyện như thế nào!"

Hiện nay trên mặt Ngọc Chỉ Dương hoàn toàn không hề có một chút ý cười, trước đây hắn ôn nhuận như ngọc, nhưng hiện tại vẻ mặt lại lạnh lẽo như sương.

Hắn biếtNhạc Thiên Tuyết gấp gáp trở về vừa kịp lúc, nhưng cho dù hắn không tiến lên, nhưng vẫn nói: "Nhạc Thiên Tuyết, tối qua các nàng bố trí mọi chuyện thật chu đáo, một trận này ta lại thua nàng, ta tâm phục khẩu phục, thế nhưng sau này, nàng nhớ phải coi chừng ta!"

Hắn vừa nói xong, liền quay người rời đi.

Hắn quả thật rất tức giận, tại saoNhạc Thiên Tuyết lúc nào cũng phải đối đầu với hắn!

Nhạc Hòa ngẩn người, nhìn bóng lưng của Ngọc Chỉ Dương, lại quay đầu nhìnNhạc Thiên Tuyết.

Ông cau mày, ông vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này xem ra không phải là chuyện nhỏ.

Nhạc Hòa liền lập tức đi tới bên giường, nói: "Tuyết nhu, tối qua rốt cuộc con đã làm gì?"

Nhạc Thiên Tuyết cũng không trả lời, Nhạc Hòa không khỏi có chút nóng nảy. Ông vén sa trướng lên, muốn hỏi lại, nhưng lại nghe tiếng hít thở đều đều củaNhạc Thiên Tuyết...

Nhạc Thiên Tuyết đã ngủ...

Khóe miệng Nhạc Hòa co rút, nhưng lại nghĩ đếnNhạc Thiên Tuyết cả đêm không ngủ, ông cũng không muốn quấy rầyNhạc Thiên Tuyết.

Chiến vương phủ.

Chiến Liên Thành sờ lên trán của tiểu cô nương, sửa sang lại tóc trên trán nàng, sau đó mới hỏi: "Người thế nào?"

"Bệnh cũ tái phát, nhưng đã được khống chế." Nguyên Thiên Tứ nói, "Nhưng bệnh của nàng ấy rất khó chữa khỏi."

Nguyên Thiên Tứ vừa bị người ta lôi tới đây, chính là để trị liệu cho tiểu cô nương này. Nhưng tim phổi của nàng có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nguyên Thiên Tứ không biết người này là ai, nhưng lại kì quái là, toàn bộ người trong Chiến vương phủ đều rất khẩn trương.

Càng kì lạ hơn nữa là,Chiến Liên Thành luôn lạnh lùng cũng khẩn trương như vậy!

Nguyên Thiên Tứ cẩn thận chú ý từng li từng tí, cũng ngheChiến Liên Thành nói: "Không phải dùng thất sắc linh dược là có thể chữa khỏi sao?"

"Thất sắc linh dược?" Nguyên Thiên Tứ sửng sốt, "Người trước kia Chiến vương gia muốn ta chữa trị, thì ra chính là nàng sao?"

"Không sai."Chiến Liên Thành nói.

Lúc trước tính toán như vậy, nhưng khi đó nàng vừa vặn lén hắn bỏ trốn, bây giờ lại ngược lại, tự nàng tìm tới kinh thành,may mà không xảy ra chuyện gì, nếu không chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người đó.

Tính nhiều chuyện của Nguyên Thiên Tứ nổi lên, hỏi: "Nàng là ai vậy? Thất sắc linh dược kia trân quý quan trọng như vậy, Chiến vương gia cũng không tiếc mà bỏ ra sao?"

  Chiến Liên Thành quay đầu lại liếc Nguyên Thiên Tứ một cái, lạnh lùng, không có tí nhiệt độ.

Nguyên Thiên Tứ run lên, biết làChiến Liên Thành không muốn nói, hắn cũng đành phải ngậm miệng, giả vờ sắp xếp lại hòm thuốc của mình.

NhưngChiến Liên Thành nhớ đến cảnh Nhạc Thiên Tuyết và Nguyên Thiên Tứ sống cùng nhau, lúc này liền nói một câu: "Đối với bổn vương mà nói, nàng là một người rất quan trọng. Thất sắc linh dược có tác dụng hay không? Ngươi có cách nào chữa khỏi hay không?"

Hắn còn muốn, nếu Nguyên Thiên Tứ không có cách, thì tìm Ân Tô Tô đến.

Đáng tiếc a, kỳ thật Ân Tô Tô cũng chỉ là giả mạo mà thôi.

Lúc trước Nguyên Thiên Tứ đã nghe Nhạc Thiên Tuyết nói qua cách dùng thất sắc linh dược, trong đó có cánh hoa màu tím có thể làm thành thuốc chữa bệnh này của nàng. Nhưng Nguyên Thiên Tứ cũng biếtChiến Liên Thành và Nhạc Thiên Tuyết tình cảm dây dưa, lúc này hắn đương nhiên đứng về phía Nhạc Thiên Tuyết.

Cứ như vậy, nên Nguyên Thiên Tứ suy nghĩ một chút, nói: "Có thể chữa được, nhưng ta còn vài thuốc đã phối để ở phủ tướng quân, ta phải đi về lấy."

Thật ra Nguyên Thiên Tứ chỉ muốn mật báo cho Nhạc Thiên Tuyết mà thôi.

Chiến Liên Thành nghe xong, liền nhíu mày, "Như vậy, ngươi tiện thể đem hết đồ về Chiến vương phủ. Phủ tướng quân, ngươi ở một chút rồi lại về đây."

Trong lòng Nguyên Thiên Tứ căng thẳng, "Vì sao?"

Chiến Liên Thành cũng không giải thích, chỉ dùng vẻ mặt 'nếu ngươi không đồng ý bổn vương liền giết chết ngươi'.

Nguyên Thiên Tứ cảm thấy hơi lành lạnh, hắn đành phải nói: "Được..."

Nguyên Thiên Tứ lúc này cảm thấy cực kì khó hiểu, nhưng Chiến Liên Thành đã phái người hộ tống hắn trở về phủ tướng quân.

Lúc này mới là buổi trưa, xem ra hành động tối qua cuả hạc Thiên Tuyết bọn họ đã thành công, nhưng hắn muốn nói vớiNhạc Thiên Tuyết mấy câu, đi nửa đường lại gặp được vị tôn đại thần Nhạc Hòa ngăn lại.

Nhạc Hòa trầm mặt, một bộ mặt nếu Nguyên Thiên Tứ xông lên liền giết.

Nguyên Thiên Tứ liền cảm thấy thật bi ai, vừa hỏi qua mới biếtNhạc Thiên Tuyết đang nghỉ ngơi, mà Nhạc Hòa đứng ở đây canh gác.

"Nhạc tướng quân, cháu thật sự có chuyện quan trọng muốn tìmNhạc Thiên Tuyết." Nguyên Thiên Tứ nói.

"Chờ con bé tỉnh dậy rồi nói." Nhạc Hòa nói, "Lúc này không phải nên ăn cơm trưa sao? Cháu đi ăn một bữa cơm rồi quay lại."

Nguyên Thiên Tứ mặc dù cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhưng hiện tại người của Chiến Liên Thành đang chờ ở bên ngoài, hắn không có nhiều thời gian a! Nếu không thì không có cách nào mật báo choNhạc Thiên Tuyết a!

Nguyên Thiên Tứ nóng nảy, "Chuyện của cháu thật sự rất quan trọng, có liên quan đến hạnh phúc cả đời củaNhạc Thiên Tuyết nữa."

Thoáng cái Nhạc Hòa còn sốt ruột hơn cả Nguyên Thiên Tứ, ông lập tức bắt lấy tay của Nguyên Thiên Tứ, "Cái gì? Hạnh phúc cả đời?! Nói với ta trước!"

Tình thương như núi của cha này quả thật cuộn trào mãnh liệt! Nguyên Thiên Tứ thành công bị dọa sợ, nhưng mà chuyện này làm sao có thể nói với Nhạc Hòa đây.

Nguyên Thiên Tứ hơi do dự, chuyện củaNhạc Thiên Tuyết và Chiến Liên Thành không có ai biết, nếu một khi bị Nhạc Hòa biết được, sốt ruột con gái cưng là Nhạc Thiên Tuyết, có thể còn đi tìm Chiến Liên Thành gây chuyện!

Cho nên, Nguyên Thiên Tứ liền lập tức hét to một tiếng, "Nhạc Thiên Tuyết! Ta tới mượn đỉnh lò bảo bối của cô một chút!"

Hắn biết, cái đỉnh* luyện thuốc kia chính là bảo bối củaNhạc Thiên Tuyết, ai muốn đụng đến luyện dược đỉnh chính là muốn gây chiến vớiNhạc Thiên Tuyết!Nhạc Thiên Tuyết nhất định sẽ liều chết với người kia.

*Đỉnh: hay còn gọi là vạc, ngày xưa đúc bằng kim loại, ba chân hai tai, dùng để nấu ăn. Đỉnh củaNhạc Thiên Tuyết dùng để luyện thuốc nên nhỏ hơn.

Chỉ một lát sau, cửa phòng liền 'ba' một tiếng, mở ra, "Nguyên Thiên Tứ! Huynh nói thêm một câu thử xem?!"

Quả nhiênNhạc Thiên Tuyết đứng đằng kia, Nguyên Thiên Tứ hơi mừng rỡ, liền lập tức đi vòng qua.

Nhạc Hòa cũng gấp gáp đuổi theo, chuyện này ông cũng muốn biết.

Nguyên Thiên Tứ trốn sau lưngNhạc Thiên Tuyết, nhẹ giọng nói: "Ta có việc nói với cô, về Chiến vương gia."

Nhạc Thiên Tuyết vừa nghe thấy, sau đó ngăn Nhạc Hòa lại, "Cha, bọn con có chuyện quan trọng phải nói."

Nhạc Hòa hừ một tiếng, "Con có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết?!"

Ai ngờNhạc Thiên Tuyết rất thuận theo mà nói: "Quả thật có rất nhiều chuyện."

Nàng lui về sau một bước, lập tức đóng cửa lại.

Nhạc Hòa thất bại, lớn tiếng nói: "Đứa con gái bất hiếu này! Mau mở cửa ra! Ta cũng muốn nghe! Có phải có người muốn cưới con hay không?!"

Bây giờ ông chính là liên tưởng đến chuyện này...

Nhạc Thiên Tuyết cũng không quan tâm Nhạc Hòa đang ở bên ngoài ầm ĩ cái gì, nàng vừa ngủ dậy, mắt vẫn còn hơi sưng. Lúc này ngử chưa được bao nhiêu, nàng ngáp một cái.

"Chiến Liên Thành xảy ra chuyện gì?"Nhạc Thiên Tuyết hỏi.

Hôm nay có một tiểu cô nương đến phủ hắn, Chiến vương gia còn dùng thất sắc linh dược để cứu nàng ấy, còn nói tiểu cô nương này rất quan trọng với hắn." Nguyên Thiên Tứ nhìn sắc mặt cảuNhạc Thiên Tuyết, lúc này mới nói tiếp, "Này... Cô thấy thế nào?"


Chương 125: Đưa thuốc cho tình địch.

  Nhạc Thiên Tuyết hơi ngước mắt, trong mắt toàn sắc lạnh, "Huynh gọi ta lớn tiếng như vậy, chính là muốn nói với ta chuyện này?"

Nguyên Thiên Tứ thấy bộ dạng nàng không sao cả, cũng cảm thấyNhạc Thiên Tuyết quả thật sẽ không để bụng!

Hắn nói: "Nhạc Thiên Tuyết , ta và cô mặc dù quen biết nhau không lâu, nhưng cũng coi như khá hiểu cô, nếu cô không có chút ý tứ gì với Chiến vương gia, làm sao cô còn có thể dây dưa không rõ với Chiến vương gia? Nếu không cô cũng sẽ đối với hắn như Tứ hoàng tử vậy, ngay cả gặp mặt cũng không muốn! Bây giờ ta nói cho cô biết chuyện này, cô còn ra vẻ không sao cả, ta cũng cảm thấy thương tâm thay cô!"

  Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, sau đó lại cười.

"Ai nói ta không cảm thấy gì, như vậy huynh ngoan ngoãn ở lại phủ tướng quân đi, đừng quay về Chiến vương phủ!"Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên nói.

Nguyên Thiên Tứ lại yếu ớt hỏi: "Không về? Chiến vương gia kia còn không làm thịt ta sao?"

"Có ta ở đây, huynh sợ cái gì."Nhạc Thiên Tuyết híp híp mắt, "Một tiểu cô nương, người quan trọng? Chẳng trách hôm nay hắn sốt ruột như vậy... "

Thoáng cái,Nhạc Thiên Tuyết chợt nghĩ đến một người, chính là tiểu sư muội Vu Dao mà hắn đã nói.

Nàng khẽ cười một tiếng, cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, chuyện này còn không biết rõ, lại còn ở chung một chỗ với Chiến Liên Thành.

Trong mắtNhạc Thiên Tuyết không chứa nổi một hạt cát, nếu như Chiến Liên Thành là người hai lòng, nàng nhất định sẽ thiến Chiến Liên Thành.

Nguyên Thiên Tứ ngheNhạc Thiên Tuyết nói như vậy, cũng yên lòng,  dù sao Nhạc Thiên Tuyết đã nói với ai điều gì, tuyệt đối không phải nói không mà chưa tính toán gì.

Như vậy, Nguyên Thiên Tứ cũng yên tâm ở lại phủ tướng quân.

Truy Tinh ở ngoài cửa phủ tướng quân đợi đã lâu, cũng không thấy Nguyên Thiên Tứ ra. Lúc hắn vừa định đi vào tìm, đã thấy Hoa Đào đi ra, Hoa Đào nói với Truy Tinh: "Tiểu thư nhà ta nói, Nguyên thần y sẽ không đến Chiến vương phủ, Truy Tinh đại nhân không cần phải chờ."

Truy Tinh thoáng trầm mặt, "Cái gì? Nhạc tiểu thư nói?"

Hắn còn chưa hiểu rõ là chuyện gì,Nhạc Thiên Tuyết này muốn nháo loạn gì đây?

Hoa Đào gật gật đầu, nói: "Chính là tiểu thư nhà ta nói vậy, mời Truy Tinhd đại nhân trở về."

Nàng lại phúc thân, rồi quay trở lại vào phủ tướng quân.

Đương nhiên Truy Tinh không muốn, ở Chiến vương phủ còn có người chờ Nguyên Thiên Tứ đến cứu, hắn lập tức đuổi theo, "Để ta đi gặp tiểu thư nhà cô!"

Từ sau khi Hoa Đào đi theoNhạc Thiên Tuyết, cũng không còn sợ hãi nữa, nàng trung khí mười phần, nói: "Truy Tinh đại nhân, tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi, không tiếp khách."

Truy Tinh đột nhiên không hiểu được, tại saoNhạc Thiên Tuyết lại đột nhiên đổi tính? Nhưng hiện tại trước mắtNhạc Thiên Tuyết được Chiến Liên Thành sủng ái, nếu như hắn ương ngạnh xông vào, có khi hắn còn bị trách phạt.

Cho nên Truy Tinh do dự một chút, vẫn đi ra khỏi phủ tướng quân, trở lại Chiến vương phủ bẩm báo rồi nghe Chiến Liên Thành sắp xếp.

Chiến Liên Thành cũng không dự đoán được sẽ như vậy,Nhạc Thiên Tuyết kia không muốn thả người.

Trong lòng hắn rầu rĩ, hôm nay hán đã dùng quá nhiều nội lực, còn cần bế quan an dưỡng một chút. Hắn tùy tiện nói: "Bệnh của nàng cũng không nguy hiểm, ngày mai bổn vương sẽ tự mình đến phủ tướng quân."

Truy Tinh cũng không nói gì, để mặc Chiến Liên Thành đi bế quan.

Đáng thươngNhạc Thiên Tuyết đợi cả ngày cũng không thấy được bóng đánh Chiến Liên Thành. 

Vốn còn nghĩ Chiến Liên Thành sẽ đến giải thích một phen, thì ra chỉ là tự mình đa tình. Dẫn đến tâm tình hôm nay của nàng vô cùng bực bội, nhưng ban đêm, Trần công công lại tới, còn là phụng mệnh mang theo thái y tới kiểm tra thân thểNhạc Thiên Tuyết.

  Nhạc Thiên Tuyết động tay chân một chút, thái y bắt mạch, chỉ nói thân thể Nhạc Thiên Tuyết vẫn vô cùng suy yếu. Nhưng Trần công công đã thở phào nhẹ nhõm, "Đây là chuyện tốt, tính mạng Nhạc tiểu thư đã không cần phải lo lắng, suy yếu một chút, vẫn có thể điều dưỡng trở lại."

Thái y gật đầu, "Trần công công, điều dưỡng cũng cần một khoảng thời gian khá dài."

"Hoàng thượng vốn đã liệu trước, cho nên để lão nô đưa linh chi ngàn năm tới, để thái y điều thuốc." Trần công công nói, "Nguyên thần y có ý kiến gì không?"

Nguyên Thiên Tứ vừa nhìn qua, linh chi ngàn năm kia quả thật rất trân quý, trong hoàng cung hẳn cũng chỉ có một gốc, mà bây giờ Hoàng đế lại đem bụi linh chi này choNhạc Thiên Tuyết điều dưỡng, thật đúng là quá hào phóng!

Hắn lại trừng to mắt, không nghĩ ra Hoàng đế này muốn làm gì. Nhưng hắn biết bây giờNhạc Thiên Tuyết chỉ đang giả vờ, liền nhận lấy linh chi, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Nếu Trần công công tin tưởng ta, vậy giao cho ta giữ, ta đảm bảo một tháng sau, thân thể của đồ nhi ta nhất định được dưỡng tốt."

Thái y trong lòng có không muốn, nhưng cũng không dám nói gì.

Ai bảo Nguyên thị Dược Vương cốc thành danh đã lâu, ông ta cho dù là một lão thái y, ở trước mặt Nguyên Thiên Tứ cũng phải ăn nói khép nép.

Trần công công thì trong lòng lại tràn đầy vui mừng, "Một tháng? Vậy cứ giao cho Nguyên Thần y, lát nữa lão nô về phục mệnh với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ rất vui vẻ."

Nguyên Thiên Tứ ân một tiếng, để Hoa Đào tiễn người đi.

Chờ hắn quay lại, liền thấyNhạc Thiên Tuyết vừa rồi còn thoi thóp đã ngồi dậy, đang tỉ mỉ quan sát linh chi kia.

Khóe miệng nàng cong lên, "Linh chi này thật đúng là thứ tốt, có thể luyện ra được một ít thuốc tốt."

Nguyên Thiên Tứ liền ngồi xuống một bên, nói: "Ta lại thấy kỳ quái, Hoàng thượng một lúc lại muốn giết cô, một lát lại muốn cứu cô, ta cũng nhìn không thấu Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì đây."

Nhạc Thiên Tuyết nheo mắt, sau đó nói: "Đừng nói là huynh, ta cũng không nhìn ra được."

Nhưng bây giờ lại có linh chi miễn phí, nàng cũng cảm thấy đây coi như là đền đáp.

Nguyên Thiên Tứ chống má, nói: "Vậy sau này càng phải cẩn thận một chút, cũng không biết khi nào Hoàng thượng tâm tình khó chịu lại muốn xuống tay với cô lần nữa đâu."

Nhạc Thiên Tuyết khẽ bĩu môi, đem mọi chuyện suy nghĩ tới lui một lần nữa. Sau đó nàng cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến một việc.

Nàng lập tức liền chạy qua bàn trang điểm bên kia tìm tìm, liền tìm được một cây trâm mã não.

Nhạc Thiên Tuyết ngưng mắt nhìn, chẳng lẽ...

Nguyên Thiên Tứ thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, lại có chút ngạc nhiên: "Cô làm gì vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết nói: "Không có gì!"

Nhưng nàng lại gọi Hoa Đào đi vào, vừa hỏi qua, hôm nay Nhạc Hòa tiến cung nghị sự, thảo nào không thấy ông ở nhà.

Nàng lại nhìn cây trâm mã não kia, mặc dù kiểu dáng bình thường, nhưng mặt trên của mã não lại không bình thường, chỉ cần tùy ý nhìn qua, ánh sáng tỏa ra bốn phía ở phía trên cũng đủ chói mắt.

Nàng nhìn kĩ lại, phát hiện trên kia có khắc hai chữ: 'cung chế'. 

Nhạc Thiên Tuyết cười cười, thì ra lại có chuyện như vậy.

Hoa Đào hơi hiếu kì, "Tiểu thư, người cười gì vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì, thì ra Thái hậu nói cây trâm này có thể bảo mệnh là thật." 

Nàng đoán tám phần là trước đây Hoàng đế đưa cho Đồng Thiên Trường, thảo nào ngày đó Hoàng đế nhìn chằm chằm lên tóc của nàng, thì ra là vì cây trâm này.

Nguyên Thiên Tứ và Hoa Đào đều mờ mịt, nói một nửa lại giấu một nửa, thật đúng là kích thích người khác.

Nhưng mà, linh chi kia sau đó liền bịNhạc Thiên Tuyết tách ra thành mấy miếng.

Nguyên Thiên Tứ cũng rất vui vẻ, có thể nhìn thấyNhạc Thiên Tuyết chế thuốc, thật đúng là chuyện vui trong đời.

Chuyện này làm tốn thời gian cả đêm,Nhạc Thiên Tuyết liên tục hai đêm không nghỉ ngơi, lúc này trông đã hơi tiều tụy.

Hoa Đào cũng đau lòng, làm đồ ăn sáng thật phong phú.

Trước đây Ân Tô Tô luôn làm các loại đồ ăn ngon choNhạc Thiên Tuyết, miệngNhạc Thiên Tuyết đã bị Ân Tô Tô nuông chiều. Nàng ăn mấy miếng, cũng liền không còn khẩu vị, Hoa Đào chịu đã kích sâu sắc, nàng thề, nhất định phải chăm chỉ nâng cao tay nghề nấu nướng, không thể đểNhạc Thiên Tuyết bày ra vẻ mặt ghét bỏ!

"Hoa Đào."Nhạc Thiên Tuyết lại lấy một bình thuốc nhỏ ra, "Muội đi đưa thứ này đến Chiến vương phủ, bảo là Nguyên Thiên Tứ đưa cho tiểu cô nương kia dùng."

Nguyên Thiên Tứ ngồi một bên nghe càng kinh ngạc, "Nhạc Thiên Tuyết, trước đây không thấy cô có lòng tốt như vậy, nếu như tiểu cô nương kia là tình địch của cô thì cô phải làm sao bây giờ? Cô muốn tìm tình địch cho mình sao?"

  Nhạc Thiên Tuyết lại cảm thấy chẳng sao cả, nói: "Không sao cả, thứ này cũng là Hoàng thượng cho. Hơn nữa cũng chỉ là một viên thuốc mà thôi, cũng không trị hết bệnh cho nàng ấy, chỉ khiến cho giai đoạn này của nàng bớt đau đớn mà thôi."

 Nguyên Thiên Tứ bĩu môi, "Vậy chẳng thà cô theo ta tới Chiến vương phủ tìm hiểu cặn kẽ một phen, khỏi phải ngồi đây nghi ngờ."

  Nhạc Thiên Tuyết lại cười, "Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ đến, được rồi, ta liền cùng Hoa Đào đi đưa thuốc là được."

"Vậy ta đâu?" Nguyên Thiên Tứ tự chỉ vào mình, tạo sao hắn lại luôn bịNhạc Thiên Tuyết xem nhẹ vậy chứ? 

"Ta giả thành huynh a, cho nên huynh ngoan ngoãn ở yên đây đi."Nhạc Thiên Tuyết nói, "Ai bảo hôm qua huynh nói ta phải nghỉ ngơi một tháng chứ? Nếu ta cứ tung tăng đi ra, thì huynh liền phạm vào tội khi quân!"

 Sắc mặt Nguyên Thiên Tứ đen hơn phân nửa,Nhạc Thiên Tuyết  này đúng là đồ lừa gạt, cứ thường xuyên lừa gạt hắn!

Hắn khoát khoát tay, "Tùy cô! Ta thật sự thấy rõ cô rồi!"

Sau đóNhạc Thiên Tuyết thay đổi một bộ nam trang, lại dùng quạt giấy che mặt, mặc dù không cao được như Nguyên Thiên Tứ, nhưng vẫn có thể qua mặt người khác.

Xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong,Nhạc Thiên Tuyết cùng Hoa Đào tới Chiến vương phủ, điều này làm cho người của Chiến vương phủ đều kinh ngạc.

Nhưng mà Nguyên Thiên Tứ tới là tốt rồi, sáng nay tiểu cô nương kia lại phát bệnh, Hạo Nguyệt và Truy Tinh cũng cực kì lo lắng, sáng sớm nay đi phủ tướng quân mời người còn bị từ chối, may mà lúc này Nguyên Thiên Tứ vẫn tới.

Nhưng mà Hạo Nguyệt vừa nhìn thấy 'Nguyên Thiên Tứ' liền sửng sốt: "Nhạc tiểu thư?!"

  Nhạc Thiên Tuyết biết mình giấu giếm được thị vệ phía ngoài, nhưng nhất định không thể gạt được Hạo Nguyệt và Truy Tinh. Chính nàng cũng không mang mặt nạ da người, nên liếc mắt liền nhìn ra cũng là bình thường.

Nàng buông quạt giấy xuống, liền cười nói: "Thiên Tứ sư phó không đến, nhưng ta giúp sư phó đưa thuốc."

Truy Tinh hơi tức giận,"Hôm qua còn không phải là Nhạc tiểu thư không cho Nguyên đại phu ra khỏi cửa sao? Hiện tại sao lại thành Nguyên đại phu không tới?"

  Nhạc Thiên Tuyết đẩy hết trách nhiệm cho Nguyên Thiên Tứ, khoan thai nói: "Thật ra là Thiên Tứ sư phó không muốn đến, nên bây giờ mới đẩy ta ra."

Truy Tinh lúc này mới nguôi giận, thầm nghĩ lần sau nhìn thấy Nguyên Thiên Tứ, nhất định phải lôi Nguyên Thiên Tứ ra đánh một trận.

Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, "Hạo Nguyệt, cô dẫn đường đi, Thiên Tứ sư phó còn muốn ta bắt mạch cho cô nương kia nữa."

Hạo Nguyệt nghĩNhạc Thiên Tuyết cũng biết chút y thuật, đểNhạc Thiên Tuyết nhìn qua một chút cũng tốt.




 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro