Chương 235: Bị người khác dắt mũi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt vẫn như cũ, lạnh lùng nói: "Lần trước chẳng phải ngươi cũng gạt ta sao? Còn muốn Vu Dao tới lừa gạt ta, còn Tiểu Bao tử, ngươi cũng không nỡ giết nó."

Trang Thiếu Hiền sửng sốt, bây giờ Nhạc Thiên Tuyết thật đúng là càng ngày càng khó nói chuyện. Sau đó hắn lại hơi cong khóe miệng, "Thế nhưng lần này, ta thực sự sẽ giao Vu Dao cho ngươi, lần này chẳng lẽ ngươi cũng không đánh cuộc sao, ngươi tình nguyện nhìn đến lúc Chiến Liên Thành gãy hết xương mà chết sao?"

Nhạc Thiên Tuyết nói, "Chàng, tự ta có cách cứu, nếu không thì thật quá sỉ nhục danh hiệu của ta."

"Hay cho một Quỷ y cô nương." Trang Thiếu Hiền híp mắt, "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không thể đồng ý."

"Đúng vậy, vậy là ngươi không được như ý rồi." Nhạc Thiên Tuyết đã cảm thấy người này đáng ghét đến cực điểm, trước kia vẫn âm thầm ngăn cản bọn họ, còn liên tiếp hai lần đả thương người khác đổ tội cho nàng. Khoảng nợ lớn này bằng cách nào cũng phải tính.

Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên Tuyết cũng đưa tay lên, bỗng nhiên tấn công tới, Trang Thiếu Hiền thấy công lực lợi hại như thế, cũng không thể không chống đỡ.

Hắn giương tay lên, lui về phía sau vài bước, cũng ngăn được công kích của Nhạc Thiên Tuyết.

Nhạc Thiên Tuyết vừa nhìn thấy, cũng cảm thấy thân ảnh của Trang Thiếu Hiền kia có chút quỷ mị. Nàng hơi nhíu mày, vừa thấy Trang Thiếu Hiền thoáng qua phía sau mình, sau đó lại ở trước mặt mình.

Võ công của người này quả thật không tồi, thế nhưng hiện nay công lực của Nhạc Thiên Tuyết tăng mạnh, đương nhiên sẽ không bị Trang Thiếu Hiền dẫn dắt.

Nàng nâng tay lên, vừa ra tay liền đánh trúng Trang Thiếu Hiền, Trang Thiếu Hiền này không chỉ không tới gần được người nàng còn bị nàng đả thương, cũng hơi kinh ngạc, xem ra bảo bối ở tiền triều hoàng cung kia thật sự lợi hại.

Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, con ngươi lộ ra sự tàn nhẫn, Trang Thiếu Hiền thất kinh, cho dù hai người bọn họ chưa bao giờ trực tiếp đấu với nhau, nhưng cũng giám thị Nhạc Thiên Tuyết từ xa, trước đây Nhạc Thiên Tuyết đâu có hung ác như hiện tại. Thật sự là vừa ra tay liền đụng đến điểm yếu của người khác.

Nhưng ngay lúc này, phía sau Nhạc Thiên Tuyết lại có người kêu lên một tiếng: "Tuyết nhi."

Nàng hơi lạnh lẽo, Trang Thiếu Hiền biết đây là cơ hội tốt, vung một nắm tuyết lên, nhân cơ hội chạy trốn.

Nhạc Thiên Tuyết còn muốn đuổi theo, nhưng mà lần này chạy trốn Trang Thiếu Hiền cố ý ngưng thở, nàng có muốn đuổi theo cũng phải tốn khá nhiều công sức, hơn nữa cũng có thể sẽ không đuổi kịp.

Nàng nhìn lại, thấy là Chiến Liên Thành đuổi theo, nàng có chút không vui: "Chàng đuổi theo làm gì? Ta đã sắp bắt được Tôn chủ kia rồi."

"Tôn chủ?" Chiến Liên Thành khó hiểu, hắn chưa từng nghe Nhạc Thiên Tuyết nói qua việc này.

Nhạc Thiên Tuyết lại tùy tiện giải thích một chút, Chiến Liên Thành mới biết thì ra Tôn chủ là người trong kinh thành, hắn lại không lường được, người này lại là Trang thế tử nên vốn rất ít khi chú ý.

Hắn tiếp tục hỏi: "Là hắn giết Tam sư thúc?"

Vừa rồi Nhạc Thiên Tuyết cũng ngửi được mùi máu trên người Trang Thiếu Hiền, nên gật đầu: "Ngay cả sư phụ chàng, cũng là do hắn ta hại." 

Chiến Liên Thành híp mắt, "Sợ rằng hai sư thúc kia sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng chỉ cần chờ tới Huyền tộc là được, sư phụ sẽ nói ra sự thật."

Đến lúc đó, chỉ cần chứng minh Nhạc Thiên Tuyết trong sạch, chuyện này liền thành sau cơn mưa trời lại sáng.

Chiến Liên Thành trái lại nhận ra được sát khí trên người Nhạc Thiên Tuyết, hắn hơi nhíu mày, hỏi: "Tuyết nhi, sát khí của nàng rất dày đặc."

Nhạc Thiên Tuyết liền phục hồi tinh thần, thu khí tức lại, nàng nói: "Chỉ là muốn giết Trang Thiếu Hiền, hắn ta ba lần bốn lượt tính toán ta."

Chiến Liên Thành nghĩ thầm cũng biết thân phận Trang Thiếu Hiền, sau này sẽ không bị hắn dụ dỗ, hiện tại việc quan trọng chính là giải quyết chuyện trước mắt.

Tam sư thúc chết thảm, Chiến Liên Thành phải giải thích mãi, hai vị sư thúc kia mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bọn họ cũng không khỏi hoài nghi Nhạc Thiên Tuyết.

Sửa sang lại thi thể Tam sư thúc xong, bọn họ mới tiếp tục gấp rút lên đường.

Lần này bởi vì có thi thể Tam sư thúc làm chậm trễ, hành trình của bọn họ chậm lại rất nhiều, nhưng đi dọc đường có Mục Thừa Ngôn bên cạnh ríu rít, nên cũng không buồn chán.

Lúc Mục Thừa Ngôn rời Thiên Long quốc vẫn chưa thể nói cảm ơn với Nhạc Thiên Tuyết, lúc này cũng nói chuyện với Nhạc Thiên Tuyết mấy câu.

"Quỷ y cô nương, cô cũng rất nổi tiếng ở Mục quốc chúng ta, đan dược của cô lại càng là ngàn vàng khó mua được." Mục Thừa Ngôn nói, cũng có thêm mấy phần kính phục với Nhạc Thiên Tuyết.

"Ngàn vàng khó mua, nhưng cũng không thấy ta phát tài được a."

"Vậy thì cứ giao cho bản hoàng tử xử lý, bảo đảm đan dược của cô có thể giúp cô làm giàu."

Cứ ngươi một câu ta một câu như vậy đến khi tới được Huyền tộc, bởi vì lần trước Tại Thịnh gặp chuyện không may, cho nên trong ngoài Huyền tộc, thủ vệ cũng nghiêm ngặt hơn không ít. 

Tới trong cốc, liền cảm thấy vô cùng ấm áp, nước sông cũng không bị đóng băng, sau khi qua sông, Nhạc Thiên Tuyết thấy toàn bộ tộc dân Huyền tộc đều tới bên bờ.

Khi Chiến Liên Thành vừa lên bờ, toàn bộ những người đó đều cúi đầu, "Bái kiến tộc trưởng đại nhân."

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, thì ra Chiến Liên Thành còn là tộc trưởng Huyền tộc này, trước kia nàng vẫn chưa từng nghe hắn nói qua.

Chỉ là càng bởi vì thân phận này của Chiến Liên Thành, Tại Thịnh gặp chuyện không may, hắn nhất định phải cho tộc dân một công đạo, nếu không tộc trưởng này làm sao làm mọi người tin phục.

Đã có người biết chuyện Tại Thịnh bị thương có liên quan đến Nhạc Thiên Tuyết, lúc nhìn qua Nhạc Thiên Tuyết, ánh mắt đều lộ ra sự hung tợn, rất thù hận.

Lần trước đến vẫn chưa có cảnh này, Nhạc Thiên Tuyết cũng cảm thấy rất thổn thức. Nhưng đã có Chiến Liên Thành ở phía trước che chở, nàng cũng không sợ gì cả. 

Mà Chiến Liên Thành càng không ngại, đứng thẳng người dắt tay nàng, nói: "Đi thôi."

Nhạc Thiên Tuyết cũng cười với hắn, rồi đi theo.

Nhị sư thúc và Tứ sư thúc thấy hai người không ngại ngùng mà ân ái trước nhiều người như vậy, cũng tức muốn chết, sau khi Chiến Liên Thành quen biết Nhạc Thiên Tuyết này lại càng ngày không biết chừng mực.

Có Chiến Liên Thành che chở, những ánh mắt ấy của tộc dân cũng không còn sắc bén như vậy nữa, cho dù là có hận thù Nhạc Thiên Tuyết đến đâu, cũng không dám bất kính với Chiến Liên Thành a.

Nhạc Thiên Tuyết lần này đem tất cả những gì nàng mang theo tới trước giường Tại Thịnh, còn có Chiến Vân Ca ở bên khóc sướt mướt.

Mấy ngày nay cũng là Chiến Vân Ca ở bên chăm sóc Tại Thịnh, giờ rốt cuộc thấy người đã trở về, cũng mừng muốn chết, nhưng khi nàng nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết, sắc mặt liền cứng ngắc, cũng không biết phải phản ứng ra sao.

"Thiên Tuyết tỷ tỷ... " Chiến Vân Ca thì thào nói, "Tỷ... "

Có mấy lời Chiến Vân Ca không hỏi được, thế nhưng Nhạc Thiên Tuyết lại không nói một câu vô ích, đã đến bên giường, xem thật kĩ tình hình hiện tại của Tại Thịnh.

Tại Thịnh chỉ còn treo lại một hơi, đã trì hoãn hơn một tháng, hắn đã gầy như một que củi. Ngay cả Chiến Liên Thành nhìn thấy cũng cảm thấy không đành lòng, hắn hơi nhíu mày, nhìn Nhạc Thiên Tuyết bắt mạch cho Tại Thịnh, lại kiểm tra tay chân cho ông ta.

Nhạc Thiên Tuyết mở hòm thuốc ra, lại nói: "Những người không liên quan đi ra ngoài hết đi, nhiều người không tốt."

Người ở trong phòng này đều lo lắng cho tình huống của Tại Thịnh, bây giờ Nhạc Thiên Tuyết muốn đuổi người ra ngoài, hơn nữa lại có nhiều người không tin nàng, đương nhiên càng không muốn.

Nhạc Thiên Tuyết thấy mọi người bất động, liền quay đầu nhìn sang, nhíu mày nói: "Các ngươi không đi, thì làm sao ta trị liệu?"

"Nhạc Thiên Tuyết, chúng ta muốn ở lại." Nhị sư thúc nói.

Tứ sư thúc cũng nắm chặt tay, "Đúng. Chúng ta muốn ở lại, chưa chắc ngươi lại sắp hạ sát thủ gì với sư huynh."

Nhạc Thiên Tuyết liếc bọn họ một cái, nói: "Để A Cảnh ở lại là được rồi, chẳng lẽ chàng sẽ để ta ra tay với sư phụ của mình sao?"

Chiến Liên Thành cũng gật đầu, khuyên vài câu, lúc này mới khuyên được mọi người rời đi.

Hắn cũng đóng cửa phòng lại, sau đó lên tiếng: "Tuyết nhi, nàng định trị liệu như thế nào?"

Hắn đã thấy tình huống của Tại Thịnh, gân mạch bị chặt đứt, nội thương lại nghiêm trọng, dù có chữa, cũng chỉ là một phế nhân.

Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, lại nói: "Kéo dài lâu như vậy, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống."

Nàng đem luyện dược đỉnh ra, lại lấy một ít dược liệu ra luyện chế, lần này Nhạc Thiên Tuyết cũng dùng máu của mình làm thuốc dẫn.

Thuốc vừa xong, Nhạc Thiên Tuyết lại vội vã thi châm, chỉ một lát sau, khí tức của Tại Thịnh đã mạnh hơn rất nhiều.

Phối hợp với thuốc tốt, Tại Thịnh cũng không đến mức không có thuốc nào cứu được, nàng dùng tới nội lực của mình, do thám biết được một chút chân khí trong cơ thể hắn cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng toàn bộ gân mạch quả thật đã bị chặt đứt.

"Sau khi sư phụ chàng tỉnh lại, võ công cũng bị phế."Nhạc Thiên Tuyết nói, "Điểm này ta nói trước cho chàng một tiếng." 

Chiến Liên Thành cũng hiểu, gật gật đầu, "Bây giờ không sao chứ?" 

"Không sao. Nội thương kia mặc dù nghiêm trọng, nhưng điều trị một chút là được." Nhạc Thiên Tuyết nói.

Hiện tại máu của nàng đã lợi hại hơn, đan dược đương nhiên cũng không thể khinh thường, hơn nữa với nội lực vốn có của Tại Thịnh bảo vệ, mới có thể chống đỡ đến nước này. 

Tại Thịnh cũng không ăn chay, Nhạc Thiên Tuyết thầm nghĩ, người đã sống lâu như ông ta, vẫn có mấy phần thực lực.

Nhưng nàng lại thầm nghĩ, nhìn Trang Thiếu Hiền quá lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, võ công lại lợi hại, còn đánh bại được Tại Thịnh.

Chiến Liên Thành gọi nàng một tiếng: "Đang nghĩ gì vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là có một việc không hiểu rõ lắm."

"Không rõ chuyện gì?" Chiến Liên Thành rất ít khi nhìn thấy sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết nghiêm trọng như vậy, liền cũng nghiêm túc lên.

Lúc này Nhạc Thiên Tuyết đã cảm thấy hơi mệt mỏi, giọng nói đã nhẹ đi rất nhiều. Nàng hỏi: "Ta nghe Văn Trí đại sư nói, con cháu chân chính của Vương thị có thể hàng phục kì thú, nhưng tại sao đến giờ ta chưa từng thấy chàng có bản lĩnh này?"

Tay Chiến Liên Thành cứng đờ, hiện sắc trời bên ngoài đã hơi tối đi, không thấy rõ lắm sắc mặt của nàng, nửa tối nửa sáng.

Hắn hỏi, "Thật sao?"

Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, xem ra Chiến Liên Thành cũng không biết.

Chiến Liên Thành rũ mắt, chỉ nói: "Chỉ đành đợi sư phụ tỉnh lại rồi hỏi, ta cũng không biết nhiều, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện đến nay, ông chỉ nói với ta bấy nhiêu." 

"Chẳng lẽ chàng không cẩn thận điều tra?" Nhạc Thiên Tuyết hỏi.

"Không có." Chiến Liên Thành nói, "Cha ta rất ít khi trở về, sau đó mẫu thân cũng khó sinh mà chết, ta cũng chỉ nghe sư phụ, ông nói ta nên phục quốc, thì ta phục quốc, ta phải tìm tiền triều hoàng cung tìm lực lượng âm binh, ta cũng muốn đi tìm Tông quyển và cây quạt... "

Lúc này được Nhạc Thiên Tuyết nhắc nhở mà tỉnh lại, hắn cũng mở hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro