Chương 11: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Bái sư.

Tác giả có lời muốn nói : Thật xin lỗi mọi người vì đào hố rất lâu rồi mà không lấp tiếp. Tại vì những truyện này ta viết khi còn non nớt nên bây giờ già cả, đọc lại cảm thấy không còn hài lòng mới định drop, hôm qua lại có một bạn độc giả vào cmt khiến ta cảm thấy rất vui, cũng thấy áy náy nữa nên ta vẫn sẽ viết tiếp. Mặc dù sẽ có chút khó khăn nhưng ta sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã yêu mến.*cười *

Phong Thần Tịch không buồn trả lời huyễn thú của mình, vẻ ửng hồng trên má cũng từ từ rút đi, trở lại sắc mặt lạnh lùng bình thường, từ trên thân của nam nhân bật người đứng dậy.

_Chủ nhân...-Phong Bạo không cam lòng yếu thế ở một bên hô, nhưng bị hai cái nhìn lạnh lẽo liếc qua liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhìn nam nhân cũng từ trên mặt đất đứng dậy, Phong Thần Tịch cẩn thận đánh giá hắn, cũng đem Phong Bạo ôm vào trong lòng. Người trước mặt không biết là địch hay bạn, nhưng có vẻ như không có ác ý...

_Tiểu nữ hài, ngươi tên là gì?-Thanh âm trong suốt lại lạnh lùng vang lên.

Câu hỏi này của Hàn U Minh khiến Phong Thần Tịch và Phong Bạo buộc chặt thân thể, trừng mắt một bộ không thể tin nhìn hắn.

"Huyễn khí trên người ngươi không che giấu được ta." Nhận ra Phong Thần Tịch cảnh giác, Hàn U Minh lại mở miệng giải thích một lần nữa.

"Phong Thần Tịch."-Nam nhân này quả nhiên là cường đại. Huyễn khí mẫu thân nàng để lại ngay cả gia chủ Phong gia cũng không thể nhìn ra cái gì, vậy mà hắn liếc nhìn một cái liền có thể vạch trần nàng.

"Hàn U Minh." Vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân không thay đổi, lãnh đạm phun ra ba chữ. "Ngươi, có nghĩ bái ta làm sư không?"

Biết Hàn U Minh tạm thời không động sát ý với mình, Phong Thần Tịch hơi yên tâm một chút. Nhưng nàng cũng không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức, mà lạnh lùng hỏi lại.

"Vì cái gì?"

Vì cái gì muốn nhận nàng làm đồ đệ? Phong Thần Tịch cũng không tự kỷ cho rằng thiên phú của mình tốt đến mức khiến cho nam nhân thần bí lại cường đại trước mắt động tâm mà nhận nàng làm đồ đệ. Trên thế giới cường thực nhược nhục (*) này làm gì có bánh thịt từ trên trời rơi xuống như thế?

(*cường thực nhược nhục : Kẻ yếu thì chỉ có thể làm thức ăn cho kẻ mạnh)

"Ngươi được Thái Dương chi tâm lựa chọn." Hàn U Minh nghĩ đến Phong Thần Tịch là người được Thái Dương chi tâm lựa chọn, cho nên tính tính phá lệ nhẫn nại giải thích.

Quả nhiên là không có bữa cơm không phải trả tiền!

"Thái Dương chi tâm là cái gì? Có chỗ tốt gì cho ta? Đổi lại ta phải trả giá đại giới gì?"

Đúng là một đứa trẻ thông minh, Hàn U Minh tán thưởng, khá hài lòng với tính cách của Phong Thần Tịch. Mặc dù là người được Thái Dương chi tâm chọn, nhưng hắn cũng không hy vọng truyền nhân của mình sẽ là một ngu ngốc.

"Thái Dương chi tâm là linh hồn kết tinh của bổn tôn. Có nó, ngươi sẽ trở nên cường đại, cường đại đến có thể đứng trên hết thảy. Nhưng mà nó cũng sẽ đem sinh mạng của bổn tôn và ngươi buộc cùng một chỗ. Đại giới..." Hàn U Minh tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục chậm rãi nói, "Đại giới là ngươi sẽ có một cái cường địch, cường đến nỗi chỉ một ngón tay cũng có thể khiến thế giới này hóa thành tro bụi."

Nghe được Hàn U Minh kể chuyện, cho dù khiếp sợ với sức mạnh của kẻ thù, nhưng Phong Thần Tịch cũng hiểu được muốn có sức mạnh càng lớn thì cái giá của nó cũng càng nhiều.

_Chủ nhân... -Móng vuốt của Phong Bạo nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Phong Thần Tịch, không tiếng động nói cho dù nàng lựa chọn thế nào, nó cũng sẽ ủng hộ nàng.

"...Được. Ta đồng ý." Cảm nhận được an ủi đến từ Phong Bạo, Phong Thần Tình ôn nhu xoa xoa lại đầu nó, hít sâu một hơi nói.

Nàng muốn biến cường, cho nên nàng không sợ có một kẻ địch mạnh mẽ. Ngược lại, kẻ địch càng mạnh thì Phong Thần Tịch càng có thêm động lực. Hơn nữa mạng của Hàn U Minh và nàng gắn liền với nhau, nàng sẽ không phải lo lắng hắn sẽ hại hoặc tính kế nàng.

"Tốt lắm, theo ta." Dường như đoán được Phong Thần Tịch sẽ không cự tuyệt, Hàn U Minh gật đầu, xoay người ra hiệu cho nàng đi theo sau hắn.

Phong Thần Tịch đem Phong Bạo thu hồi lại vào không gian của khế ước thú, sau đó đi theo Hàn U Minh đi hướng bên trong rừng rậm.

Khi tới một hang động, Hàn U Minh đưa nàng vào trong. Không giống với hang động mà Triệt ở, bên trong lại là một cung điện to lớn huy hoàng, bốn phía dát vàng khảm ngọc, cực kỳ xa hoa. Hàn U Minh ngồi ở trên tọa ỷ bằng vàng, phất phất tay với Phong Thần Tịch, lạnh nhạt nói, "Bắt đầu đi."

"Phong Thần Tịch, bái kiến sư phụ." Phong Thần Tịch ngoan ngoãn nghe lời, rót một chén trà ở trên bàn đoan tới trước mặt Hàn U Minh, kính cẩn nói.

"Ừ." Hàn U Minh hài lòng gật đầu, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch.

Sau đó hắn bảo nàng lại gần, ngón tay trắng nõn thon dài điểm ở tại mi tâm của Phong Thần Tịch. Sau đó một luồng kim quang từ đầu ngón tay của Hàn U Minh chảy ra, truyền vào trong người của nàng, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu vàng nằm im tại đan điền.

Cảm nhận được liên hệ giữa nàng và Hàn U Minh ở sâu trong linh hồn, Phong Thần Tịch vô cùng cảm khái. Hiện tại thì hay rồi, tình trạng bây giờ của nàng đích xác rất phù hợp với câu: nhất thi tam mệnh (*), một của nàng, một của Triệt, còn lại một cái nữa là Hàn U Minh. Không biết sau này còn có cái đồ chơi gì lại muốn liên kết sinh tử với nàng như thế này không đây, thật lo lắng.

(*nhất thi tam mệnh : Một xác ba mạng)

Sau khi có được Thái Dương chi tâm, Phong Thần Tịch cũng hiểu được thân phận của Hàn U Minh, càng ngạc nhiên hơn là hắn không phải người ở thế giới này mà là từ một vị diện càng cao cấp hơn trốn tới nơi đây. Bởi vì bị địch nhân hãm hại đánh lén nên Hàn U Minh mới trọng thương đến hủy cả thân thể, may mắn thần hồn còn có thể chạy thoát tới Huyễn Vu đại lục, qua mấy nghìn năm dưỡng thương cuối cùng cũng có thể hóa thành thật thể.

Còn Thái Dương chi tâm, kỳ thật cũng không hoàn toàn là kết tinh linh hồn của Hàn U Minh. Ngược lại, ý nghĩa sinh tồn của Hàn U Minh chính là đem Thái Dương chi tâm giao cho người hữu duyên, đồng thời cũng là vì bảo hộ nó.

Một lần kia cũng vì bảo vệ Thái Dương chi tâm nên Hàn U Minh mới bị đánh lén. Về phần địch nhân, Hàn U Minh cũng không muốn nói nhiều, chỉ tiết lộ cho nàng phải mau chóng tăng lên thực lực mới có thể đến vị diện cao cấp kia, giúp hắn báo thù.

Lúc hai người giải thích xong mọi chuyện thì cũng đã là gần nửa đêm, Phong Thần Tịch ở cung điện của Hàn U Minh ngủ lại, sau đó ngày mai mới tiếp tục ở trong rừng đi dạo. Dù sao nếu Phong gia đã cho nàng một cơ hội thoát ly, nàng cũng phải lợi dụng điều này thật tốt chứ. Không phải sao?

***

Ngày hôm sau, Phong Thần Tịch bị tiếng ồn ào của Phong Bạo đánh thức, mà cung điện cũng không thấy đâu nữa, ba người đang nghỉ ở nơi hôm qua nàng và Phong Bạo nướng thịt.

"Khối băng, có ta ở đây ngươi đừng hòng câu dẫn chủ nhân!" 

Ở phía gần hồ nước, một nam nhân xinh đẹp đến điên đảo chúng sinh hai mắt nhắm hờ, nghiêng người chống cằm vào tảng đá lớn bên cạnh, thần sắc lạnh lùng không có gì thay đổi. Mà ở trước mặt của nam nhân, một quả cầu trắng, lông xù, cực kỳ mập mạp đang không ngừng nhảy loạn, trong miệng phát ra tiếng đe dọa. Có điều với bộ dạng ngốc manh như vậy, chẳng những không hề có cảm giác uy hiếp, ngược lại còn trông rất buồn cười.

Thấy nam nhân không thèm để ý, Phong Bạo càng buồn bực, tốc độ nhảy loạn càng nhanh, "Uy uy, ngươi nói một tiếng đi chứ, rốt cuộc ta nói ngươi có nghe hay không?"

Mặc dù vẫn không mở mắt nhưng đôi mày kiếm của Hàn U Minh khẽ nhíu lại, chứng tỏ tâm trạng hiện giờ của hắn cũng đã mất hết kiên nhẫn. Không muốn phản ứng chỉ ngu ngốc này.

Phong Bạo không thèm để ý, đương nhiên nó biết Hàn U Minh vô cùng mạnh, chỉ cần một ngón tay cũng có thể khiến nó diệt thành tro bụi. Nếu là trước đây thì nó làm gì có lá gan cùng người này gọi nhịp? Nhưng bây giờ không giống a! Chủ nhân đã là đệ tử của Hàn U Minh, có chủ nhân ở, Phong Bạo cũng không sợ người này có thể làm gì mình. Cái này gọi là gì, chính là cáo mượn oai hùm mà!

Quả nhiên đi theo chủ nhân vẫn là thích!

Thấy quả cầu lông này vẫn tiếp tục ở bên tai quấy rối, Hàn U Minh hơi mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ đảo qua nó một cái, sau khi đã dọa sợ Phong Bạo mới hài lòng nhắm mắt lại. 

Ân, quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Phong Thần Tịch buồn cười đi tới chỗ của hai người, nắm Phong Bạo đang ủy khuất đứng im ở trên đất ném lên trên vai, khẽ gọi một tiếng, "Sư phụ."

Hàn U Minh mở mắt, dáng vẻ vừa lười nhác vừa lạnh lùng khiến Phong Thần Tịch lại sửng sốt một chút, aiz, sư phụ hắn tại sao lại yêu nghiệt như vậy chứ?

"Sư phụ, chúng ta đi thôi." 

"Ân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro