Chương 6: Lịch Lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Lịch lãm.

Lâm Vũ rừng rậm bên ngoài, một đoàn người từ từ tiến nhập bên trong. Dẫn đầu là một tiểu hài tử chừng 11 tuổi, trên vai có một con mèo trắng lười biếng nằm không nhúc nhích.

_Tịch công tử. Chúng ta muốn đi đâu mới tìm được Viên thảo đây?-Một thiếu niên gầy yếu vượt đến trước mặt Phong Thần Tịch, mày nhăn lại cùng nhau hỏi.

_Lâm Hà. Ngươi người này thế nào hay nóng vội như vậy? Tính khí ngươi, nên sửa.-Phong Thần Tịch đẩy ra hắn, tiếp tục chọn một con đường hơi chút quang đãng đi tới.

Lâm Hà thiếu niên, cũng chính là người ngày trước đầu tiên cùng nàng chất vấn. Hắn làm người ngay thẳng chính trực, điển hình thật thà thiếu niên. Nhưng tính tình lại nóng nảy xúc động, nếu có người muốn đối phó hắn vậy thì dễ như trở bàn tay.

_Viên thảo thường xuất hiện ở nơi có nhiều linh khí. Phía trước có một con suối nhỏ, các ngươi đi một chút là tới rồi.

Một bên giải thích cho Lâm Hà, Phong Thần Tịch cũng không quên thả thần thức ra quan sát xung quanh. Đột nhiên, nàng hơi ngưng thần, sau đó khóe miệng gợi lên một chút tà tứ tươi cười, Phong Bạo bên cạnh bị nụ cười của nàng làm cho da đầu run lên. Có người không hay ho!

Đáng tiếc Phong Thần Tịch là đi ở phía trước, cho nên ngoài Phong Bạo ra thì những người trong Sát Thiên đều không hay biết.

_Ngô, hẳn là các ngươi đều thấy mệt mỏi rồi đi? Hay là chúng ta tại đây nghỉ ngơi một chút? Thế nào?-Phong Thần Tịch dừng lại, quay người nói.

_A? Hảo. Cảm ơn đội trưởng...?

_Phong Dương, phân công mọi người cắm trại nhóm lửa đi.-Không nhìn mọi người thắc mắc, nàng bình tĩnh công đạo cho Phong Dương rồi một mình dựa vào một gốc cây tự mình nghỉ ngơi.

_Tiểu Thạch, ngươi nói hôm nay đội trưởng sao vậy? Đột nhiên lại dễ dãi như thế?-Lâm Hà vừa cùng một thiếu niên tên Tiểu Thạch nhặt củi, vừa tò mò hỏi.

_Ta làm sao biết?-Tiểu Thạch thanh tú khuôn mặt hơi hơi chau mày, cũng mê mang nhìn lại Lâm Hà.

Đội trưởng hôm nay thật sự kỳ lạ nha. Trước giờ khi luyện tập hắn đều bắt bọn họ tới hành hạ, đừng nói mới đi bộ vài cái canh giờ, cho dù chạy, nhảy cóc, đứng tấn suốt cả ngày hắn cũng không cho bọn họ nghỉ ngơi đâu.

Những người đi kiếm củi cũng dần lục tục trở về. Một người lấy đồ đánh lửa, những người còn lại làm sạch mấy con thú kiếm được để nướng. Thuộc tính của huyễn sư phải dựa vào thuộc tính nguyên tố của huyễn thú. Nhưng những người trong Sát Thiên làm sao có thể bắt được huyễn thú, càng không có thể mời được tuần thú sư tuần thú cho mình nên họ vẫn chưa có thuộc tính.

_Cứu mạng! Cứu mạng a!!!

Lúc này có một cái thiếu niên dễ nhìn từ trong một bụi cây nhảy ra, sắc mặt hoảng sợ hướng đám người chạy.

_A Lục???

Một người trong Sát Thiên kinh hô. Mà ở phía sau A Lục có một con Kim cang hầu theo sát hắn, còn không ngừng phát ra công kích.

Tất cả thấy có huyễn thú liền bỏ trong tay c ủi cùng thực vật, chạy nhanh tới chỗ A Lực, tạo thành một vòng vây công Kim cang hầu.

_Đội trưởng! Đội trưởng! Chúng ta phải làm thế nào đây?-Mọi người rối loạn không biết phải làm gì, đều nghĩ tới Phong Thần Tịch đầu tiên.

Chính là lúc mọi người dáo dác tìm kiếm thân ảnh của nàng, thì suýt chút nữa bị nàng tức giận đến hộc máu. Đứng ở trăm trượng(333,3m) đã ngoài, Phong Thần Tịch vô cùng nhàn nhã dựa vào một gốc đại thụ, vui vẻ đùa Phong Bạo đang nằm ở trên vai. Thấy mọi người quăng ánh mắt lại đây, nàng rất hào phóng trả lại một nụ cười ngọt ngào, huy huy thủ với bọn họ.

Đi con mẹ nó ngọt ngào! Quá phúc hắc! Quá âm hiểm! Chẳng trách nàng lại hảo tâm cho bọn họ dựng trại nghỉ ngơi, thì ra là muốn bọn họ rơi vào miệng huyễn thú a!

Oán hận về oán hận, nhưng cũng không ai dám đi lơ là. Đối thủ chính là một đầu tam tinh vương thú nha.

Bọn họ hầu hết đều ở một, hai tinh đại huyễn sư, chỉ có vài cái là ở tam hoặc tứ tinh đại huyễn sư. Đội ngũ như vậy muốn đấu với một đầu thú vương thì phần thắng thật sự không rất cao.

Cho dù huyễn khí cách xa, nhưng người lại thắng ở số lượng, cho nên bắt đầu Sát Thiên cũng không bị đánh thua. Nhưng tình thế cũng không duy trì bao lâu, càng về sau, bọn họ lại càng trở nên yếu thế, dần dần có xu hướng bại trận.

Kim cang hầu cũng nhận ra điểm này, bàn tay thô to vung ngang, đánh bay một đám người. Nó càng cảm thấy đắc ý, ra tay lại càng thêm hung ác.

Thấy không ổn, Phong Dương ở Kim cang hầu không nhìn tới một góc đối Lâm Hà liếc mắt. Lâm Hà thu được Phong Dương ý tưởng hơi gật đầu, cho lại Phong Dương một cái cẩn thận ánh mắt, sau đó kéo những người có huyễn lực cao nhất hướng Kim cang hầu đâm tới. Kim cang hầu chú ý bị hấp dẫn lại đây, cùng Lâm Hà đối đầu.

Kim cang hầu phát ra một chùm ánh sáng. Ánh sáng bị kim hệ nguyên tố hóa thành hàng chục con dao nhỏ. Chỉ cần hơi sơ sẩy thì sẽ bị kim cang hầu đâu trúng. Lâm Hà thấy từ xa không thể tổn thương được Kim cang hầu, liều lĩnh nhảy lên không, đối diện với kim cang hầu, ý đồ cận chiến giao phong với nó. Lười kiếm ngoan lệ thứ hướng kim cang hầu, nhưng không thành công đâm vào ngực nó, lại bị nó trả lại một chưởng vào bụng. Lâm Hà bị hất bay đi, còn bị kim cang hầu đuổi theo dùng đoản kiếm từ kim nguyên tố tạo thành đâm tới. Cũng may Lâm Hà nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên, tránh được yếu hại, nhưng vẫn bị đoản kiếm cắm trên vai hắn.

Kim cang hầu bị Lâm Hà chọc giận, bỏ qua những người khác đang vây công, phóng tới trước mặt Lâm Hà, một quyền kén khởi nhằm mặt hắn đánh tới.

Những người trong Sát Thiên thấy như vậy, không khỏi kinh hô ra tiếng.

_Đội trưởng! Mau cứu Lâm Hà a! Còn đùa nữa sẽ chết người đấy!

Phong Thần Tịch tiếp tục đùa Phong Bạo.

Ngay tại mọi người gấp đến độ lửa cháy mông, mắt thấy một quyền của Kim cang hầu sẽ nện vào người Lâm Hà, một đám một đám bất chấp tất cả muốn xông lên cản lại Kim cang hầu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp xông tới thì kim cang hầu đột nhiên lảo đảo, rầm một tiếng ngã trên mặt đất, ngay bên cạnh Lâm Hà.

Mọi người hoàn hồn, nhìn kĩ về sau lưng của Kim cang hầu. Trên cổ của nó cắm một thanh kiếm, dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhè nhẹ ánh sáng. Từ trên người kim cang hầu, Phong Dương nhảy xuống, vì quá độ dùng lực mà mở to mồm thở hổn hển.

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Phong Thần Tịch mới nhàn nhã đi tới, rống mấy tên trong Sát Thiên vẫn còn đang thất thần.

_Các ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau thu thập mọi thứ lại dựng trại nghỉ đi!

Bị một tiếng hét này dọa choáng váng, Sát Thiên rất nhanh lấy lại được tinh thần. Đương nhìn thấy Phong Thần Tịch phân phó, không hẹn mà tất cả đều cùng oán hận. Không phải đều là do đội trưởng hắn tạo ra hay sao? Bây giờ còn ở đó rống bọn họ, có còn thiên lý không a? Tất nhiên, cũng không ai dám đem lời này nói ra, chỉ dám ở trong bụng lầm bầm.

Thấy những người trong Sát Thiên lại thành thật thu dọn hiện trường, hoàn toàn đem Phong Dương, Lâm Hà trở thành không khí, không ai tiến lên hỗ trợ, trừ Tiểu Phong Ly lăn tới bên cạnh Phong Dương giúp giúp hắn ra. Phong Thần Tịch không nói gì nhìn trời. Mấy tên thần kinh đại điều gì đó! Quăng người bệnh cho nàng xử lý, cũng không chạy tới giúp!

Phong Thần Tịch biết bị trả thù, đành nhận mệnh lại chỗ Phong Dương hòa Lâm Hà giúp hai người xử lý vết thương. Phong Dương hoàn hảo chút, chỉ có vết thương ngoài da, Phong Thần Tịch gọi một người lại đưa cho hắn một lọ linh dược công đạo hắn giúp Phong Dương bôi thuốc, mới quay sang chữa trị cho Lâm Hà. Lâm Hà bị kim cang hầu làm nội thương, thêm một kiếm ở trên vai, thương thế khá là nghiêm trọng. Phong Thần Tịch lại lấy ra một viên linh dược cho Lâm Hà uống, mới giúp hắn rút đoản kiếm ra. Lâm Hà đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng cắn răng không phát ra tiếng. Phong Thần Tịch rửa sạch vết thương, lại đem cầm máu dược thoa cho hắn, cuối cùng cẩn thận băng miệng vết thương mới coi như xong.

_Ta cho ngươi uống linh dược rồi, yên tâm. Nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ không sự.-Phong Thần Tịch nở nụ cười, rất không lương tâm chụp vai hắn. Khiến Lâm Hà lại hít vào một ngụm khí lạnh, không thể lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn bàn tay của nàng còn đang ở trên vai hắn.

Rốt cuộc cảm thấy mình hành hạ Lâm Hà không sai biệt lắm, lương tâm Phong Thần Tịch mới phát hiện mà đem ma trảo rời đi. Dặn dò Lâm Hà vài câu rồi kêu một thành viên Sát Thiên đưa hắn đi nghỉ ngơi, thế này nàng mới kiếm một nơi đất bằng phẳng ngồi xuống. Lát sau có người đưa đến thịt kim cang hầu đã nướng tốt cho nàng, hương thơm lan tỏa trong không khí. Tối đó mọi người ăn thịt uống rượu, phá lệ vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau Sát Thiên lại tiếp tục lên đường. Đi mấy canh giờ nữa thì tới bên cạnh một dòng suối. Tuy nói là dòng suối, nhưng vì địa hình khá dốc nên dòng nước chảy rất xiết. Theo dòng chảy bọn họ đi ngược lên thượng nguồn, cuối cùng cũng nhìn thấy Viên thảo. Nước là chảy xuống từ một thác nước. Viên thảo bám lên một hòn đá nhô ra từ vách thác nước, phát ra linh khí.

Phong Thần Tịch bảo mọi người dừng lại, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của huyễn thú thủ hộ. Nàng nhíu nhíu mày, bảo mọi người dừng lại rồi cảnh giác lại gần viên thảo. Nàng sẽ không đơn thuần cho rằng thủ hộ thú đã bỏ đi.

Phong Thần Tịch nhảy người tới thác nước, bám vào vách đá thật nhanh ngắt lấy thảo dược. Không đợi nàng thâm hô một hơi, nàng bỗng cảm thấy có nguy hiểm tới gần, vội vàng nhảy lên cao tránh né. Vừa lúc đó, một cột nước bắn thẳng đến nơi khi nãy nàng đứng, đất đá lập tức hóa thành bột phấn. Đồng thời trên mặt nước một con cá sấu trồi lên, há to bồn máu hướng Phong Thần Tịch rống.

_Nhân loại đáng chết, mau trả ta viên thảo!

_Thủy ngạc ngư! Là thủy ngạc ngư!

Lâm Hà kinh sợ kêu lên. Thủy ngạc ngư là bá chủ trong nước. Thuộc thủy hệ huyễn thú, tính tình hung dữ tàn ác, rất khó đối phó.

Phong Dương cũng nhận ra đây là thủy ngạc ngư, sắc mặt trở nên trầm trọng, lo lắng nhìn Phong Thần Tịch.

_Tịch ca ca!- Phong Ly muốn xông tới bên Phong Thần Tịch nhưng bị mọi người cản lại, chỉ có thể xao động đứng ở một bên kêu lên.

_Đừng qua đây! Các ngươi không đánh lại thủy ngạc ngư.-Phong Thần Tịch một bên tránh né, mắt thấy thành viên Sát Thiên định qua đây giúp nàng, quát.

_Nhưng...

Một người còn muốn nói nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng liếc nhìn lập tức đem lời nói nuốt vào trong bụng.

Mọi người biết Phong Thần Tịch không muốn bọn họ tham gia chiến đấu vì lo bọn họ mất mạng. Đều là tại bọn họ quá vô dụng! Cho nên đội trưởng gặp nguy hiểm nhưng bọn họ lại không giúp được hắn, chỉ làm vướng chân hắn! Không! Bọn hắn sẽ cố gắng tu luyện để trở nên cường đại, để có thể trợ giúp hắn!

_Tứ tinh thú tông?- Phong Thần Tịch không biết biến hóa xảy ra trong lòng mọi người, lực chú ý tất cả đều đặt trên thủy ngạc ngư.

Lần trước khi thu phục Phong Bạo, nó bị thương nên nàng mới có thể đem nó đánh bại, bây giờ không biết nàng có thể cùng thủy ngạc ngư đánh một trận hay không...

Theo thất thải vòng tay lấy ra một thanh màu đồng chủy thủ, Phong Thần Tịch liếm thỉ khóe môi, trong mắt tràn ngập chiến ý.

Thủy ngạc ngư thấy vẫn một kích của nó vẫn chưa trúng Phong Thần Tịch, hung ác nhìn chằm chằm nàng. Hình thể của nó so với bình thường cá sấu phải ta gấp mấy chục lần, cùng khủng long không sai biệt lắm. Nó nổi ở trên mặt nước, lấy rất nhanh tốc độ bò lên trên mặt đất.Đợi khi Phong Thần Tịch rơi xuống, cái đuôi to lớn như chùy quật lại đây, không cho nàng có thời gian ứng đối.

Phong Thần Tịch vận khởi huyễn khí, đạp lên đuôi của nó nhảy lên lưng. Chủy thủ được gia tăng phong hệ nguyên tố đâm xuống, huyết của thủy ngạc ngư bắn lên vạt áo trắng của nàng. Thủy ngạc ngư ăn đau, tức giận quay đầu lại muốn cắn Phong Thần Tịch. Nhưng nàng đã nhanh chóng nhảy khỏi lưng của nó, nên thủy ngạc ngư chỉ có thể cắn không khí.

_Chết tiệt nhân loại! Ta phải đem ngươi xé thịt mới có thể hết giận được!

Nó không thể tin chỉ một tên bé nhỏ nhân loại lại có thể bị thương đến nó. Nhất là hắn chỉ là một tên tiểu hài tử mới hơn mười tuổi! Điều này khiến cho kiêu ngạo quá nó bị hung hăng đè bẹp, nó nhất định phải giết nhân loại kia!

Phong Thần Tịch mặc kệ thủy ngạc ngư nói gì, chủy thủ lại chém đi ra tạo thành vô số hình bán nguyệt hướng thủy ngạc ngư. Thủy ngạc ngư lần này có phòng bị, nó vận khởi huyễn khí tạo nên một phòng hộ tráo tránh đi công kích. Quanh thân thủy ngạc ngư thủy hệ nguyên tố càng ngày càng nhiều, tạo ra vô số kim châm bay đầy trời.

_Vạn vũ thiên không! Đi!

Đây là một kích mạnh nhất của nó, nó muốn cho Phong Thần Tịch sớm tử!

Phong Thần Tịch nhìn đầy trời mũi tên, trong mắt khó có được nghiêm trọng. Nàng thúc giục trong cơ thể huyễn khí, cũng tạo cho mình một tráo phòng hộ bao bọc toàn thân, bên trong còn gia nhập thêm hỏa hệ và phong hệ nguyên tố.

Hàng ngàn kim châm theo tiếng rống của thủy ngạc ngư nhất tề hướng Phong Thần Tịch bay tới, ầm ầm nổ vang. Đãi bụi đất dần dần tán đi, Phong Thần Tịch hoàn hảo vô khuyết ở trước mặt mọi người hiện ra.

_Không! Không thể nào! Ngươi làm sao có thể không có chuyện gì?!-Thủy ngạc ngư lúc này đã hao hết huyễn khí, ngay cả một tên đại huyễn sư lúc này đều có thể lấy mạng nó.

_Một cái tứ tinh thú tông, ta không cho rằng ngươi có khả năng thương tổn đến ta.-Phong Thần Tịch thần sắc đạm mạc xem ở trên mặt đất không thể nhúc nhích thủy ngạc ngư, khinh thường cười một tiếng.-Như vậy, ngươi đã chuẩn bị làm tốt tử giác ngộ chưa?

Cũng không đợi thủy ngạc ngư trả lời, nàng chậm bước đến bên người nó, sắc bén chủy thủ dứt khoát cắm tại mi tâm nó, dễ dàng đào ra thú hạch.

Lúc ngẩng đầu lên nàng mới phát hiện Sát Thiên đang ngơ ngác nhìn nàng, biểu tình kinh hách quá độ.

_Các ngươi sao vậy?

_Đội...đội trưởng...Cấp bậc của ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?-Một người trong Sát Thiên run run hỏi.

_Đại khái là...bát tinh huyễn vương đi?-Phong Thần Tịch cẩn thận đem viên thảo bỏ vào trong giới chỉ, không chút để ý nói.

_Nga...thì ra là bát tinh huyễn vương...-Thành viên Sát Thiên đồng thời gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

_...Cái gì?? Bát tinh huyễn vương?-Tiếp theo giây, tập thể trợn to mắt, há hốc miệng, biến thành đủ kiểu dáng tượng đá.

Phong Bạo lại nhảy lên vai Phong Thần Tịch, đắc ý liếc mắt nhìn đám người Phong Dương. Ha ha, lúc trước biết được sự biến thái của chủ nhân, hắn cũng bị dọa sợ đâu. Thật là có cảm giác thành tựu.

_Biến thái! Đội trưởng ngươi thực sự là con mẹ nó biến thái!--Lâm Hà trước hết nhảy dựng lên quái kêu.

Một cái 11 tuổi bát tinh huyễn vương, không ai là không biết thiên phú có bao nhiêu thiên tài, hơn nữa còn là một cái bát tinh huyễn vương có thể vượt cấp khiêu chiến với tứ tinh thú tông. Đội trưởng của bọn hắn so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt a!

Phong Thần Tịch một cái tát chụp vào đầu Lâm Hà, âm trầm cười.

_Các ngươi vừa nghĩ ai biến thái?

Mọi người phát hiện ra sự nguy hiểm trong mắt của Phong Thần Tịch, ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám hé răng.

_Hừ, tính các ngươi thức thời. Mau giúp ta hái hết chỗ thảo dược này đi.

Thủy ngạc ngư đã bị nàng giết chết, muốn hái viên thảo cũng đã không còn gì nguy hiểm.

_Đội trưởng, ngươi cũng không phải luyện dược sư, muốn viên thảo này làm gì a?

_Ngươi chỉ cần hái thảo dược là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?-Phong Thần Tịch dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, lạnh nhạt nói.

Tuy là tuyệt kỹ của thủy ngạc ngư không lấy được tính mạng nàng, nhưng nàng cũng bị phản phệ không nhẹ. Dù sao một kích chí mạng của tứ tinh thú tông cũng không phải là dễ dàng như vậy liền hóa giải, nếu không thủy ngạc ngư cũng thật là uổng công lăn lộn. Sở dĩ nàng có thể hoàn hảo như bây giờ cũng là nhờ có Phong Bạo kịp thời giúp nàng che chắn.

Sau khi thu thập hết viên thảo, Phong Thần Tịch sai Phong Bạo mang thảo dược về dong binh công hội giao nhiệm vụ, còn nàng thì dẫn Sát Thiên ở lại Lâm Vũ rừng rậm tiếp tục lịch lãm.

Phong Bạo hai ngày sau mới trở lại, lúc này Phong Thần Tịch cùng Sát Thiên cũng tiến dần vào bên trong của Lâm Vũ rừng rậm, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng nàng lại không hề lo lắng, bởi vì Lâm Vũ rừng rậm được liệt vào thất đại hung hiểm chi nhất sở dĩ là do đầu huyễn thú không biết đẳng cấp Triệt. Hiện tại vị đại gia này còn đang trong huyễn thú không gian ngủ say đâu, đồng nghĩa Lâm Vũ cũng không còn nguy hiểm nữa.

Tuy là vậy nhưng huyễn thú ở đây cũng có cấp bậc rất cao, nếu chưa tới cao cấp huyễn hoàng thì không cẩn thận sẽ mất mạng. Phong Thần Tịch mệnh Phong Bạo thu hồi uy áp, trên đường đi cũng không thiếu gặp được cao cấp linh thú, cũng có cấp thấp vương thú. Nàng làm vậy là muốn Sát Thiên có thể đề cao thực lực. Chỉ có trải qua sinh tử thì mới khiến thực lực tăng nhanh được. Nhìn một đám thiếu niên bắt đầu còn ngây ngô, đến hiện tại một thân sát khí, hơi thở trầm ổn, bắt đầu trưởng thành trên con đường cường giả.

Lúc này đã trôi qua hơn ba tháng nữa. Trong khoảng ba tháng này tất cả đều đã đột phá ít nhất lưỡng cấp, nhưng đa phần đều đã thăng lên tam tinh cấp. Một đội ngũ gồm hơn bốn mươi danh đại huyễn sư không được tính là cường đại. Nhưng nếu đây là một đội ngũ gồm hơn bốn mươi thiếu niên chưa tới 15 tuổi thì lại là chuyện khác. Trong tương lai họ nhất định sẽ trở thành cường giả một phương.

Phong Thần Tịch cũng thành công tiến giai làm nhị tinh huyễn tông, giai cấp càng cao, nàng cũng thăng cấp càng khó khăn hơn. Phong Bạo nhờ vào lực lượng thăng cấp của Phong Thần Tịch cùng sự cố gắng của bản thân cũng thành công tiến giai thành tam tinh thú hoàng. Điều này làm nó nhạc suốt mấy ngày đâu. Lúc đám người Sát Thiên thấy cảnh tượng Phong Thần Tịch cùng Phong Bạo thăng cấp cùng một lúc, bốn mươi hai con mắt trừng lớn, cằm đều rơi xuống dưới đất. Biến thái a biến thái a! Tại sao lão thiên gia cố ý mang tiểu biến thái này đến đả kích tâm linh bọn họ chứ?

Vốn là Phong Thần Tịch muốn tìm cho Sát Thiên khế ước thú, nhưng nghĩ lại bây giờ cấp bậc của bọn họ còn quá thấp, đợi sau này huyễn lực rất cao lại tìm thích hợp huyễn thú cũng chưa muộn. Dù sao khế ước thú cùng khế ước giả đẳng cấp cũng không được quá chênh lệch. Mà mỗi huyễn sư cũng chỉ có thể ký hạ một bình đẳng khế ước và một bản mạng khế ước, cho nên đối chuyện này nàng vẫn thực coi trọng. Về phần nàng không cần giới hạn khế ước thú...Ngươi tốt nhất vẫn không nên lấy tiêu chuẩn của người bình thường đến so với biến thái là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro