Phần 1 chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok! Phần này đến đây là xong. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

''Yay! Nhiệm vụ gì vậy? Có nhiệm vụ rồi.'' Naruto vui mừng làm động tác giống như chào cờ.

''Nhưng trước hết chúng ta phải làm 1 chuyện. Đó là luyện tập cầu sinh.'' Tất cả mọi người đều thắc mắc trừ cô và Megu.

''Bọn em đã luyện tập rất nhiều ở trường ninja rồi mà.'' - Sakura.

''Không phải kiểu luyện tập bình thường. Ta sẽ là đối thủ của các em.''

''Vậy... Luyện tập thế nào?'' - Naruto.

''He he he..." - Kakashi.

"Bộ vui lắm sao mà thầy cười?" - Sakura.

"Không, chỉ là... Ta mà nói ra các em sẽ rút lui thôi. Trong 27 học sinh tốt nghiệp, chỉ có 9 người được chọn làm gennin... Còn lại bị gửi trở lại trường học. Đợt tập luyện này cực kỳ khó, tỉ lệ thất bại là hơn 66%." - Kakashi mặt âm trầm nhìn bọn họ, tạo cho bọn họ 1 cảm giác áp lực nhưng lại không có tác dụng với cô và Megu.

Khi bầu không khí đang có xu hướng đi xuống thì Megu phán 1 câu làm đánh bay cái bầu không khí đáng sợ này.

[Sensei thật biến thái]

Nói xong câu đó tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên Megu. Chẳng ai nói được lời nào.

"Khụ khụ... Ngày mai các em có mặt tại bãi tập để thực hành. Nhớ mang theo toàn bộ vũ khí ninja đấy. Mà đừng ăn sáng kẻo lại nôn ra hết. Coi thêm chi tiết ở đây... Mai đừng tới trễ đấy." Nói rồi Kakashi phát cho 3 người họ 3 tờ giấy.

"Hửm... Thầy Kakashi tại sao em và Megu không có. "

"A! Thầy quên. 2 đứa thì không cần phải kiểm tra nhưng nếu thích 2 đứa có thể tới xem."

[Kia Megu có thể rủ anh Chouji tới xem]

"Không thể. " Kakashi và cô đồng thanh kêu lên.

"Megu, Chouji cũng sẽ giống mọi người nên chúng ta không thể làm phiền. OK ." Cô sợ Megu hỏi gì thêm nữa liền 1 mạch giải thích rồi chào tạm biệt mọi người lôi kéo Megu về nhà.

______Hôm sau_____

"Megu dậy, dậy mau, chúng ta còn phải tới bãi tập nữa." Cô bực mình vừa gọi vừa đi tới cửa sổ, kéo rèm mở cửa sổ ra để ánh nắng chiếu vào phòng.

[Ưm... Cho Megu ngủ thêm đi mà, tối hôm qua vì chị Haru mà Megu đã thức rất khuya a] Bị ánh nắng chiếu vào mặt Megu nhíu mày rồi cằm chăn kéo lên che cả đầu, từ trong chăn phát ra tiếng ngái ngủ.

"Không được, nếu tới trễ, làm sao có thể coi được tuyệt chiêu của thầy Kakashi chứ, dù đã xem nhưng đó là qua TV, còn đây là thực a, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác." Cô đi tới kéo cái chăn ra nhưng lại bị Megu níu lại.

[Kia đáng lẽ chị Haru nên mong chờ xem cảnh anh Naruto và anh Sasuke hôn nhau mới đúng a] Không nhắc lại thì thôi mà đã nhắc tới thì cô lại oán khí đầy mình.

'Đây là lỗi của mình sao, mình không những muốn xem mà còn muốn chụp lại để làm lưu niệm nữa kìa. '

'A a a còn cả cảnh thầy Kakashi bị nguyên cái chà bảng lên đầu. Nếu không phải bị ai đó dẫn đi một vòng quanh làng thì.... '

'Hôm nay mình nhất định phải xem được khoảnh khắc đáng nhớ đó.' Nghĩ tới đây cô phừng chiến ý, giật phăng cái chăn.

Thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cô liền đỏ lên chỉ thiếu chút là chưa hét lên.

'Chuyện gì thế này? Đêm qua mình đã làm gì con bé sao? Tại sao con bé chỉ mang mỗi cái áo sơ mi? Chẳng lẽ.... ?' Trong đâu cô bây giờ hàng ngàn câu hỏi và những hình ảnh đáng sợ.
(Mọi người cứ để trí tưởng tượng của mình bay cao đi)

[Chị Haru] Bị ánh nắng rọi vào mặt Megu liền ngồi dậy, nhưng có lẽ vì chiếc áo rộng hơn so với thân hình của Megu nên nó tuột xuống 1bên làm hở cả vai.

Vì mới ngủ dậy nên Megu vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ mà lấy tay dụi mắt, phụ họa thêm là những tia sáng được chiếu vào qua khung cửa sổ rọi lên Megu.

Khung cảnh này tựa như 1 bức họa đồ mỹ miều. Vì tiếng gọi của Megu nên cô đã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông của mình mà được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt. Trong lòng cô bây giờ đang hét lên:

'Ôi má ơi! Thiên thần.'

_______________

Chúc mọi người giáng sinh an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro